Hồi 29.
Đức Duy mơ màng tỉnh giấc. Màn hình TV vẫn còn đang được bật, bộ phim dở dang cũng đã kết từ khi nào. Ngoài trời tí tách lất phất cơn mưa phùn, hình như đã có một trận ào ạt và đang dịu dàng lại đôi chút. Nó chẳng nhớ mình đã ngủ quên được bao lâu nữa. Bây giờ chỉ thấy đầu óc nặng nề kinh khủng thôi.
"Sáu giờ rồi à?"
Dạ dày nó ọt ẹc biểu tình. Phải rồi, còn chưa ăn sáng và cử trưa nữa, không đói cũng tài. Nếu giờ này có Quang Anh ở nhà, chắc là hai tai nó phải vất vả nghe hắn chất vấn lắm.
"Khi nào mới về đây trời?"
Sấm chớp đánh to một cái như đáp lại câu hỏi của nó. Đức Duy giật mình, chỉ là lỡ miệng kêu một tiếng thôi mà, có cần phải trả lời như vậy không?
"Đói bụng quá, giờ có nên ăn tối không nhỉ? Hay nhịn luôn cho chẵn một ngày?"
Vậy chắc nó sẽ lập kỉ lục người trợ lý khổ nhất Việt Nam rồi. Không muốn Quang Anh mang tiếng chèn ép nhân viên, nên đành tìm chút ít gì đó lót dạ.
Nó mang ô rời khỏi nhà, di chuyển xuống tầng trệch chung cư. Định bụng vừa đi dạo vừa tìm chút ít bỏ bụng.
Từng hạt nhẹ tênh cứ lụp bụp trên đầu, lâu rồi nó chẳng cầm ô đi dưới mưa thế này. Cảm giác cũ nhưng lại thích. Đức Duy đủ tưởng tượng ra một bộ phim tình cảm lãng mạn mà ở đó, nó là nhân vật nam chính.
Đứng trước ngã rẽ giữa cửa hàng tiện lợi và tiệm trà có kèm cả bánh, đôi chân nó chững lại. Cả hai đều có một sự thu hút riêng, đặc biệt đồ ăn ở đâu cũng hợp miệng nó hết. Liệu có thể gộp chung cả hai lại với nhau không vậy?
Nhìn đến tiệm trà kia, những chiếc bánh ngọt ở đó có một sự thu hút mãnh liệt. Đức Duy thôi suy nghĩ, lao thẳng về phía cửa tiệm. Cũng là lúc nó đang thèm bánh ngọt, thay bữa tối chắc là không sao.
Tần ngần một lúc mới chọn được. Nhưng thực tế cũng là chỉ đại để nhân viên gói mang về thôi, chứ nó mà cứ đắn đo mãi chắc phải đến khi dọn quán mới xong.
"Nóng hổi thế này ấm bụng lắm, đêm nay ngủ ngon rồi Duy ơi!"
Chợt nó nhớ đến Quang Anh. Cả ngày hôm nay chẳng gọi điện về cho nó một cuốc nào, kể cả một dòng tin nhắn cũng không có.
Để túi bánh sang tay cầm dù, nó rút điện thoại từ túi ra kiểm tra đoạn hội thoại của hai người. Hoàn toàn không có tin mới.
Anh đang ở đâu thế?
Một dòng đơn giản là đủ, nhỡ hắn đang làm việc thì lại phiền lắm. Chủ đích chỉ muốn Quang Anh nhớ ở nhà vẫn còn Đức Duy đợi mà thôi.
Chưa kịp cất điện thoại đã có tin nhắn khác gửi đến.
Bro, tao thấy mày rồi. Sau lưng nè!
Nó ngẩng mặt tìm kiếm Thành An. Ngoái đầu về phía sau, cậu đứng ở đằng xa mà ra sức vẫy tay ra hiệu.
Đợi một chút, tao đến đây.
"Trời mưa trời gió đi đâu vậy mày?"
"Mày cũng thế chứ khác chi"
"Ờ... tao đi dạo"
Nó đưa tay hứng lấy những hạt nước nặng trĩu: "Trời này mà đi dạo á?"
"Ừm, mát mẻ vậy còn gì" - Thành An liếc mắt đến túi bánh trên tay nó - "À, đói bụng á he"
"Ăn không?"
"Có"
Hai đứa bước đi cùng nhau dưới làn nước lạnh. Nhớ ngày đầu tiên gặp nhau, cũng là lúc trời tầm tã thế này. Mái đầu đỏ hoe lượn lờ dưới mấy tán cây, chúng đã chắn lại hết nước mưa, chỉ vài giọt len lỏi qua được mà làm ướt tóc Đức Duy.
"Ê"
Nó ngoái đầu, nhìn cái người nhỏ nhỏ tròn tròn kia cũng đang hướng mắt về mình. Trông rất kì cục.
"Gì?"
"Mắc mưa hả?"
"Ờ"
"Tên gì dạ?"
"Duy"
"Hình như tụi mình chung trường"
"Sao biết?"
"Thấy mà, hôm qua vừa vấp chân ngoài cổng trường chứ gì"
Nó thẹn ửng đỏ hai tai: "Tự nhiên để ý chi vậy trời?"
"Tui là An. Đặng Thành An"
Thoáng chốc bốn năm Đại học trôi qua. Cái tên của cậu gắn liền với cuộc sống của nó. Đi đâu làm gì cũng kè kè nhau. Dường như Đức Duy gọi An còn nhiều hơn là gọi mẹ.
"Ây? Không phải là Rhy à?"
"Hả?" - Nó nhìn theo hướng mắt của Thành An về phía trước.
Chiếc xe ấy đúng là của Quang Anh rồi. Nó đang dừng trước cổng chung cư kia mà. Cả ngày hôm nay chẳng được gặp, Đức Duy nhớ sắp phát điên.
Hắn mở cửa, bung ô che cơ thể khỏi những hạt mưa thôi ướt. Nó vừa thấy dáng hình người thương liền rục rịch muốn chạy đến. Giờ mà được ôm Quang Anh thì hạnh phúc nhường nào.
Hắn đảo ra sau xe, lịch thiệp mở cửa cho một người khác. Nàng có mái tóc dài đến ngang lưng, dáng người mảnh mai. Quang Anh chẳng ngại ướt áo nghiên ô nhiều hơn cho người kia. Cả hai đều che chắn kín đáo, ở khoảng cách này không thể xác định đó là ai.
Chân đang muốn chạy cũng không còn đà lao đi nữa. Nó đứng yên, lẳng lặng nhìn theo bóng dáng họ dần khuất.
"Là sao? Thằng cha đó làm cái trò gì vậy? Không được, đợi tao. Không làm rõ chuyện này tao không ngủ ngon"
Nó níu tay Thành An đang có ý định sẽ đi "bắt ghen hộ". Khẽ lắc đầu: "Thôi, đừng quậy. Bảo an la đó"
"Nhưng mà..."
"Tao sống nhờ nhà mày nhé?" - Nó không để cậu nói hết - "Vài hôm thôi"
Thành An thở hắt một hơi mới gật đầu. Không biết Đức Duy đang tổn thương hay là mình nữa. Chỉ muốn lao đến đấm vào mặt Quang Anh đến trật cả hàm thôi.
Cậu chống cằm nhìn nó đang sột soạt tô mì chua cay nóng hổi. Trông cái vẻ mặt ấy chẳng có chút u buồn nào cả, thảnh thơi đến phát sợ.
Thành An cầm tay nó lại, không để Đức Duy ăn nữa. Đặt đôi đũa vắt ngang thành tô, nhìn nó nghiêm trọng.
"Rồi giờ tính sao?"
"Tính sao bây giờ?"
"Trời thằng này! Tao hỏi mà mày còn hỏi ngược lại nữa. Thì cái chuyện khi nãy đó, định giải quyết thế nào?"
"Ai mà biết"
Cậu chau mày: "Gì trả lời nhẹ hửng vậy ông nội?"
"Thế theo mày, bây giờ nên thế nào đây?"
"Ba mặt một lời chứ sao. Không đúng, thêm tao nữa là bốn. Làm gì có chuyện người yêu mình ở đây mà đú đởn gái gú công khai như vậy được? Gặp tao á hả, viết post đăng lên luôn"
Đức Duy lắc đầu. Đúng, những gì Thành An nói nó hoàn toàn nghĩ đến. Nhưng bản tính vốn có của mình không cho phép nó thực hiện. Như vậy cũng chỉ khiến câu chuyện thêm rắc rối, mà người tổn thương cuối cùng chỉ có bản thân nó thôi. Thà rằng cứ im lặng rồi rời đi, như vậy sẽ nhẹ nhàng hơn, nó nghĩ thế.
"Chắc tao về Hoà Bình"
"Gì, sao lại về?" - Cậu áp hai tay lên má Đức Duy, ngạc nhiên.
"Nhớ nhà rồi. Sài Gòn đau lòng quá"
"Toàn kỉ niệm chúng ta"
Nó kéo tay Thành An ra, chậc lưỡi: "Nghiêm túc đi"
"Nói chứ... về thì về đi. Dẫu sao ở đây cũng không tốt bằng ở nhà. Mày còn có quê để về, đâu như tao..."
"Là sao?" - Trước giờ nó chẳng nghe Thành An nhắc đến quê hương của mình, đến bây giờ cũng cảm thấy lạ.
"Thì tao đẻ ở đây chứ sao. Có vậy cũng hỏi nữa"
Đức Duy nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, đã quá giờ khuya rồi. Bật điện thoại lên kiểm tra, tin nhắn lúc chiều tối gửi cho hắn còn chưa được xem. Có lẽ giờ này cũng không nhớ đến có một Đức Duy đang tan nát ở đây. Nó thẳng tay ấn chặn số điện thoại, cả mất tài khoản mạng xã hội cũng vậy. Hầu như cắt đứt hoàn toàn liên lạc với Quang Anh.
"Khi nào về?"
"Ngày mai"
---
Đọc lại cái chap trước sao mà lặp từ tùm lum kh biết =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com