Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 30.

Trời quê xin chào nó bằng cơn mưa to như thác đổ. Đức Duy ngồi bên khung cửa sổ trong căn phòng cũ, ngắm từng hạt đọng lên ô kính đầy sầu não. Thành An nói sẽ đợi nó quay lại, nhưng không biết đến khi nào bản thân mới có can đảm mà bay vào trong Nam lần nữa.

Nó về khuya, chưa có dịp sang nhà nhỏ Ngọc tâm sự. Sáng nay đã chào hỏi bố cả mẹ, họ đều ngạc nhiên khi thấy Đức Duy lại bất thình lình xuất hiện trong nhà.

Tình hình hiện tại, mối quan hệ của hai người có phải là chia tay rồi không? Ngày rời đi nó chẳng để lại chút tạm biệt nào, chỉ lặng lẽ như cái cách mình vẫn sống. Liên lạc cũng cắt rồi, trong lòng cũng đã tổn thương, tâm trạng buồn cũng xong. Nhưng không có sự khẳng định nào là đã thật sự chia tay hết. Còn nhiều công việc vẫn đang dang dở. Tưởng tượng giờ mà vác mặt gặp Quang Anh thì lại bị khiển trách cho mà xem. Bỏ bê công việc đến vậy cơ mà. Biết bao dự án đã phải hoãn lại chỉ vì thằng quỷ nhỏ này thất tình.

Không khóc nhá!

Tin nhắn của Thành An gửi đến bất chợt. Nó xem rồi chỉ bày tỏ cảm xúc, không biết nên trả lời thế nào. Thầm nghĩ cậu đang lo thừa, Đức Duy có bao giờ khóc vì mấy chuyện như thế này đâu mà.

Có lẽ hai đứa chẳng nên gặp nhau từ đầu chắc sẽ tốt hơn. Đức Duy đã từng nghĩ hắn thật sự nghiêm túc với câu chuyện này. Nhưng hình như cũng chỉ là suy nghĩ của riêng bản thân mình, Quang Anh không nghĩ thế.

Một cuộc gọi được đổ chuông. Là số lạ lần trước nó chẳng kịp lưu. Đắn đo một chút mới quyết định bắt máy.

"Em nghe đây ạ"

- Về quê rồi hả Duy?

"Vâng, em về"

- Sao bất ngờ thế?

"Chuyện cá nhân thôi anh. Mà anh Wean gọi em có gì không ạ?"

- Cũng định hỏi em cái này thôi à. Mà còn chuyện quan trọng hơn.

Nó im lặng chờ đợi câu kế tiếp.

- Quang Anh nhờ anh gửi lời...

Nghe Thượng Long nhắc đến cái tên ấy, Đức Duy liền bực mình: "Thôi anh. Em không muốn nghe đâu"

- Em còn chưa biết nó nhắn gì mà.

"Em không quan tâm. Bảo là em nghỉ việc nhá, không về lại Sài Gòn nữa đâu"

- Giận dỗi nhau gì à?

"Lớn cả rồi, giận hờn gì đâu anh"

- Thế thôi, chuyện của hai đứa anh không can thiệp. Mà anh nói, khi nào được dịp thì vào đây lại nha.

"Vâng, em sẽ cân nhắc"

Tiếng cúp máy bên kia đầu dây vừa dứt cũng là lúc sóng mũi nó cay. Hắn thật sự nhờ Thượng Long hỏi thăm chứ chẳng trực tiếp nói chuyện nó. Người gì mà tồi tệ hết sức.

Mặt đường đọng lại những trũng nước to sau trận mưa. Nó khoác chiếc hoodie cũ, thì ra cũng chẳng lớn xác hơn bao nhiêu so với thời cấp ba, vẫn còn mặc được.

"Hắt xì!"

Nó gãi đầu mũi đã ửng đỏ sau cơn ngứa ngáy ấy. Hình như không khí có hơi lạnh khiến da nó rợn lên mà nhảy mũi. Đúng thế, không khí mà Đức Duy thích phải thế này mới phải.

"Ủa gì về hoài vậy trời?"

"Nàm thao? Không cho à?" - Nó nằm ườn ra trên tấm vạc của nhà mát sau vườn Tiểu Ngọc - "Lần này bố về luôn"

Nhỏ ngồi chân xếp bằng, nghiên đầu: "Sao thế? Từ bỏ xô bồ rồi hả?"

"Chắc là vậy"

"Hay lại dỗi hờn gì ai kia rồi?"

Tiểu Ngọc nói trúng tim đen, nó nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Giờ mà kêu bị cắm sừng thì có nhục không? Nhưng chuyện nó đồng ý hẹn hò lén lút với Quang Anh còn chưa kể cho nhỏ nghe nữa. Hơi khó.

"Sao? Tự nhiên câm như hến vậy?"

"Tao nghỉ việc rồi. Hình như bố tao nói đúng, chắc phải về đây yên phận ngồi một chỗ thôi"

Tiểu Ngọc chỉ gật gù mà không nói gì thêm. Đức Duy cũng thắc mắc. Nhưng kệ đi, như vậy thì đỡ phải suy nghĩ lý do.

"Duy này!"

"Hửm?"

"Mày phải biết bản thân mày muốn gì ấy nhá"

"Là sao?" - Nó bật ngồi dậy. Câu nói không rõ ràng của nhỏ đầu óc nó không đủ phức tạp để hiểu.

"Không sao, vu vơ thế thôi. Chơi chung với nhau đến giờ tao còn lạ gì mày nữa. Nói thích tự do thì nên giữ lấy cái tự do của mình đi. Quý giá lắm đó"

Đức Duy ngầm hiểu Tiểu Ngọc đang khuyên nó trở vào Sài Gòn. Nhưng với cái tinh thần hiện tại thì làm gì muốn. Giờ nó mới nhớ ra đống quần áo mang đến nhà Quang Anh còn chưa lấy lại nữa, đêm qua tới nay phải mặc lại đồ cũ.

Đức Duy chợt nghĩ đến điều gì đó, nó hớn hở đặt tay lên đỉnh đầu Tiểu Ngọc: "Này, hay mày cũng bay vào Nam với tao đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com