Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 31.

Quang Anh cứ viết được vài dòng rồi lại bực dọc xé đi. Ngồi vào bàn mấy tiếng đồng hồ mà chẳng có chút ý tưởng nào. Bản thân hắn không tập trung nổi khi bên cạnh vắng bóng Đức Duy. Bình thường nó sẽ ở đây và nói nhăn nói cuội. Dù có hơi lắm lời nhưng hắn không thấy phiền hà vì điều đó.

Đã ba ngày không liên lạc được. Số thì bị chặn, người cũng không ở đây, nhờ đến Thượng Long mới biết nó bỏ về quê mà không nói năn gì. Đồ đạc vẫn còn nguyên trong ngăn tủ, thằng nhỏ này bị làm sao cũng không biết.

"Ê nhóc! Hộp phô mai chị để trong ngăn mát đâu mất rồi?"

"Em ăn rồi"

Hiền Mai bất ngờ: "Sao mày ăn đồ của tao? Hỏi han gì chưa?"

"Thì em không biết, thấy thì ăn thôi"

"Hay nhỉ? Điệu bộ cứ như chị mày là người có lỗi ấy" - Nàng định đóng cửa, nhưng rồi vẫn níu lại - "À, điện thoại mày sửa được không vậy?"

"E là không, chắc phải thay cái mới thôi"

Mai gật gù: "Ờ, cứ thay đi. Tiền để chị trả. Xin lỗi mày nhiều nhé, là do chị bất cẩn nên nó mới hỏng. Nhưng cũng tại trời mưa trơn trượt không phải do chị cố ý đâu á nha. Chị đã nói với mày nhiều lần rồi đấy. Hoàn toàn không cố tình"

Hắn thở dài, bật người đứng dậy đẩy bà chị nói nhiều kia ra ngoài: "Em biết rồi biết rồi, đang viết nhạc chị đừng có làm phiền người ta" - Quang Anh thẳng tay đóng sầm cánh cửa rồi khoá chốt. Đầu óc cứ trên mây thế này đợi đến mùa quýt năm sau cũng chưa có sản phẩm mới.

"Dễ thương của tôi ơi đâu mất rồi?"

"Hắt xì!"

"Gì đấy?" - Tiểu Ngọc vuốt lưng nó - "Không khoẻ à?"

"Không biết nữa, có ai nói xấu tao hay gì ấy mày"

Thành An đặt lên bàn hai đĩa mì vừa xào nóng hổi. Cậu đã chăm chút từ sáng sớm, từ khâu nguyên liệu đến cả chế biến đều tự mình động tay.

"Rồi mang cái cục này tới nhà tao chi đây?" - An chống cằm, nhìn chăm chăm vào nhỏ.

"Cho xin ké vài tí. Đợi tao sắp xếp rồi sẽ cáo từ ngay"

"Vài tí là bao lâu?"

"Tớ chỉ ở tạm một tuần thôi, Duy nó dọn về trọ thì tớ đi theo"

Thành An chỉ khẽ thở dài. Nhà vốn đã chật, đột nhiên lại xuất hiện thêm hai người sống cùng, quả thật không thoải mái bao nhiêu. Nhưng vì thương Đức Duy mà cũng ậm ừ đồng ý.

"Rồi định thế nào? Cứ ru rú ở đây miết hay sao? Không muốn mang đồ đạc về nhà luôn hả?"

Nó đang gặm mì, độn hết sang bên má mới trả lời: "Chắc thôi mày ạ"

"Thôi là thôi cái gì?"

"Không muốn trở về đó đâu. Lỡ bỏ đi rồi, vác mặt về có mà nhục à?"

Cậu nhún vai: "Thì cứ thẳng thắng nói chia tay đi, xong dọn ra nơi khác"

Nói thì ai mà không nói được. Nó cũng muốn lắm chứ, những lỡ rồi, làm sao mà ghét cho đặng. Đức Duy chỉ sợ, đối mặt với Quang Anh rồi lại không biết xử trí ra làm sao. Nó sẽ quậy tưng bừng và tát thẳng vào mặt hắn vì đã cắm sừng nó. Hay khóc lóc ầm trời chửi rủa vào mặt người kia là "thằng tồi". Tệ hơn, nếu Đức Duy đủ gan có thể xiên hắn một nhát, chỉ là trong tưởng tượng thôi. Nó vẫn còn tỉnh táo lắm.

Trời lại mưa rồi. Cơn mưa thứ hai sau hơn một tiếng tạnh. Lần này nó không ồ ạt dữ tợn, chỉ là mảng nước chắn ngang tầm nhìn một màu trắng đục. Mùi đất ẩm ương phản phất trong không khí, xộc lên mũi người ta sự khó chịu. Mấy mảng đất nhão cũng xuất hiện giun bò lúc nhúc. Mưa đậu trên cành, mưa bay theo gió, mưa đáp lên mái hiên đỏ ở giữa lòng thành phố, mưa cuốn theo cả bầu trời thương nhớ của một người dành cho một người. Sài Gòn hôm nay mưa.

"Duy ơi, dựng led em ơi!"

Anh đạo diễn nọ í ới gọi nó. Đức Duy đang loay hoay cùng mấy anh chị trong đoàn nối dây điện vội vã chạy đến.

"Màn nào anh?" - Nó hỏi.

"Cánh trái nha, bên phải có người khác làm rồi"

"Vâng!"

Nó đi đến vị trí được phân công, nhìn tới lui một lúc mới bắt tay vào việc. Đã lâu rồi mới chạy sự kiện trở lại, cảm giác vẫn hồ hởi như lúc đầu. Còn nhớ ngày nào chập chững vào nghề, nay cũng thế nhưng chỉ là đổi màu tóc khác. So với mấy anh chị trong đoàn và Thành An, nó còn nhiều khuyết điểm chưa hoàn thiện. An cậu đi làm nhiều, va chạm nhiều nên đâm ra cũng dày dặn kiến thức hơn.

"Xong rồi anh ơi!"

"Ừm, cảm ơn nhóc. Làm tiếp công chuyện khi nãy đi"

Đức Duy gật đầu chào sếp rồi trở về với nhóm nhỏ của mình. Họ là những đồng nghiệp cũ với nó. Nhiều sự kiện lớn nhỏ khi nó còn là sinh viên đi thực tập đã được cùng họ làm việc. Dễ thương lắm, luôn gọi nó là "bé Duy" như chị trang điểm hay gọi. Vì nó là đứa nhỏ tuổi nhất đoàn, nên được cưng.

"Duy ăn uống gì chưa ấy nhề?" - Hải Đăng ngồi trước bàn điều khiển, anh là chuyên viên kỹ thuật âm thanh.

"Em chưa ạ"

Bảo Ngọc cầm chiếc điện thoại, hí hoáy trên ứng dụng giao hàng: "Thế ăn cùng không, chị gọi. Chỉ còn chờ mỗi bé Duy thôi đấy"

"Thế thì em cùng mọi người"

Nhận được cái gật đầu và nụ cười tươi của chị rồi, Đức Duy an tâm mà tiếp tục chuyện lở dở ở đây. Kể ra không làm trợ lý cho Quang Anh cũng tốt, dù có hơi tốn sức, nhưng đổi lại tâm trạng nó rất thoải mái. Phim trường, cánh gà là nhà của nó.

"RHYDER hả em, đến sớm thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com