Hồi 32.
Nó giật mình, nhìn trước ngó sau xem Quang Anh đang ở chỗ nào. Thấy hắn đang chào hỏi anh đạo diễn đằng kia, liền đi đến cạnh ghế Hải Đăng mà trốn.
"Gì vậy mày?" - Bị nó chen vào ngồi cạnh, anh thắc mắc.
Đức Duy gãi đầu lưỡng lự: "Em... em mỏi chân. Ngồi nhờ ghế anh một tí"
Nghe nó nói vậy thì thôi, Đăng cũng không hỏi nữa. Cốt vì cũng thương nó mà, cho nó ngồi cùng một chút cũng chẳng sao đâu.
"Mọi người hôm nay vất vả rồi"
Không biết vì sao Quang Anh lại ngẫu hứng giao lưu với mấy anh chị hậu kì nữa. Nó cảm nhận được người kia đang ngay sau lưng, rất gần. Tim nó đập tưng bừng như hội, trong lòng chỉ cầu mong hắn không nhận ra nó.
"Quang Anh có mặt sớm thế? Hơn bảy giờ mới bắt đầu cơ mà"
"Ở nhà chán quá, em đến đây cho có không khí náo nhiệt một chút"
"Thế cơ" - Bảo Ngọc ngó nghiên ngoài phía cửa rồi lại hỏi - "Mai đâu?"
"Mai đi đúng giờ ạ, em rủ theo cùng mà cứ lười biếng"
"Vậy thôi em vào make up đi, chỗ này dụng cụ nhiều quá kẻo vấp" - Phương Lan chắp tay vào hai bả vai hắn, dùng lực xoay người trở ra sau. Quang Anh được đà của cô cũng rời khỏi nơi ấy.
Đức Duy chầm chậm ngoái đầu, chắc chắn hắn đã đến phòng phục trang rồi mới dám thở phào. Cứ tưởng bị bắt ở đây rồi cơ chứ.
Lại nhớ đến cuộc đối thoại khi nãy giữa Quang Anh và Bảo Ngọc, nó chợt thắc mắc người tên Mai đó là ai. Đành vớ đại Hải Đăng mà điều tra.
"Anh Đăng, cái chị Mai mọi người nói đến là ai vậy?"
Anh ngưng tay đang chỉnh âm thanh, tháo tai nghe trả lời: "Duy nói Hiền Mai ấy hả?"
"Em không biết. Nhưng chắc là vậy"
"À, cô ấy là người quen của Rhy. Mối quan hệ cụ thể thì anh không biết. Mai cũng là nghệ sĩ thân thiết ở đây, Duy mới quay lại làm nên chắc chưa rõ"
"Vậy chị Mai ấy thế nào?"
Hải Đăng nghĩ ngợi một lúc, cố gắng hình dung ra những câu từ cụ thể nhất để kể lại với nó. Lát sau anh mới cất lời: "Mai có mái tóc dài màu vàng rất đẹp. Là người rất hay cười. Tốt bụng. Giọng hát ngọt ngào. Được nhiều khán giả săn đón lắm. Tóm lược lại thì có vẻ khá hoàn hảo" - Anh huých vai nó - "Sao? Nghe xong bắt đầu tương tư rồi chứ gì"
"Em làm gì có"
"Thôi không cần ngại. Nhưng mà anh nói Duy đừng buồn. Cỡ em không có cửa với Hiền Mai đâu"
"Sao thế ạ?"
"Nhìn còn không biết à?" - Anh dòm trước ngó sau rồi nhỏ giọng thì thầm đủ cho mình nó nghe - "Nhóc Rhy đấy. Anh nói vậy chắc Duy hiểu mà phải không?"
Chẳng cần Hải Đăng gợi ý, Đức Duy cũng đâu có ý định sẽ tiếp cận Hiền Mai làm gì. Qua lời kể của anh cũng sơ sơ hiểu được mối quan hệ giữa hai người rồi. Ra là hắn thân với nàng đến vậy. Còn có sâu xa hơn hay không thì có trời mới biết được.
"Nhưng tại sao em không nghe gì về chuyện sẽ mời Quang..." - Đức Duy chững lại một chút - "À... RHYDER. Em chẳng biết sẽ có mặt anh ta luôn ấy"
"Anh planner nói em không nghe à?"
"Hôm qua lúc họp... em ngủ gục mất" - Nó gãi đầu ái ngại.
Hải Đăng thở dài, xoè tay xoa rối tung mái tóc nâu của nó: "Thế thì không biết là đúng rồi ông tướng ạ!"
---
Ê nói chứ không dám ngược. Cho hai đứa hiểu lầm nhau xíu thôi được rồi ha 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com