Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 33.

Từ lúc bắt đầu, Đức Duy chẳng dám bén mãng đến gần phòng phục trang. Nó chỉ biết ngồi cạnh Hải Đăng nói chuyện, lâu lâu lại chạy vặt cùng Phương Lan và Bảo Ngọc. Vì sớm đã hoàn thành gần hết mọi thiết bị, nên cũng rất nhẹ nhàng.

Nép mình sau tấm màn chắn, nó lén lút nhìn trộm Quang Anh đang ngồi yên trước bàn trang điểm. Mấy ngày rồi không gặp, trông hắn có vẻ xuống sắc. Chắc là Đức Duy tự cảm thấy thế, có khi người xuống sắc là nó chứ không phải là Quang Anh.

Hiền Mai ngồi bên cạnh, nàng đúng thật như lời miêu tả của Hải Đăng. Mái tóc xoăn dài màu vàng nhạt, đôi lúc nàng cười tươi trông rất xinh. Nó đứng đó đủ lâu để nghe nàng luyện thanh. Anh Đăng nói không sai một điểm nào.

"Phải lòng cũng đúng, đến mình còn bị thu hút cơ mà"

"Duy!"

Nó giật mình vì cái chạm vai bất chợt của Thành An.

"Đứng đây làm gì vậy? Định lấy cái gì à?"

"À... không. Tao xem trong này mọi người có chuẩn bị kịp không ấy. Chắc là kịp rồi"

"Lo gì, còn nhiều thì giờ mà" - Cậu đưa đến tay nó túi bánh ngọt - "Tiểu Ngọc kêu tao đưa mày"

"Ngọc à? Nhưng tao ăn rồi"

"Người ta đã mua cho thì đớp đi, lắm lời"

Đức Duy miễn cưỡng cầm lấy. Hôm nay nó đi làm từ sáng sớm, chưa nhìn thấy mặt nhỏ đâu. Xem như đứa bạn nối khố này cũng biết quan tâm đến mình.

"Chân thành đổi lại gì đâu... Chỉ toàn phải chứng kiến thấy em đau, anh đau, ta đau. Sao cứ phải xa nhau, xa nhau..."

Dưới ánh đèn sân khấu. Vẫn là Quang Anh một mình cất cao giọng hát. Đức Duy ngồi cạnh Hải Đăng từ xa chăm chú ánh nhìn lên hắn. Khoảng cách này không đủ để hắn nhìn thấy nó.

"Rhy là thần tượng của Duy hả?"

Nó không dời mắt, nhẹ giọng: "Hơn cả thần tượng anh ạ"

"Cũng đúng, hát hay thế cơ mà. Anh cũng thích nghe nhạc của cậu ta"

Quang Anh đã từng là người rất quan trọng. Dùng từ "thần tượng" của Hải Đăng thì không đủ. Nhưng bây giờ nhìn cái người quan trọng đang toả sáng trên sân khấu kia lại không thể hạnh phúc như cách nó đã từng.

"Mai kìa!"

Nó nhìn theo hướng chỉ tay của anh, nàng nhẹ nhàng bước lên sân khấu cạnh Quang Anh. Vẫn là nụ cười ấy, vẫn là mái tóc vàng ấy. Nàng đẹp như ý thơ.

"Chân thành... Chỉ anh mang cho em cảm nhận đó ấy... Người luôn yêu thương và chở che em này..."

Nàng ngồi trên chiếc ghế đẩu gỗ, tay cầm guitar cất giọng hát vang cả khán phòng. Đức Duy nhìn đắm đuối còn hơn cả nhìn Quang Anh khi nãy. Sự cuốn hút kì lạ đến từ cô gái tên Mai ấy khiến tâm trí nó như trên mây. Không, chỉ là cảm giác thích thú với giọng ca ấy thôi, không phải như cảm xúc của nó dành cho hắn.

"Hay anh Đăng nhỉ?"

"Ừm. Hay mới làm ca sĩ chứ mày"

"Em cũng từng có mơ ước làm ca sĩ đấy anh"

"Duy muốn theo nghề hát cơ à? Sao không học Thanh nhạc mà lại học Truyền thông thế này?"

Nó thở dài: "Khát khao niên thiếu thôi anh. Em nghĩ mình không phù hợp. Nhưng mà hiện tại được làm việc phía sau sân khấu thế này cũng thích"

Ánh đèn lập loè phản chiếu lên màu mắt Hải Đăng cái sắc vàng đỏ, anh choàng tay lên vai nó, trầm ngâm: "Nếu thật sự đam mê thì phải theo đuổi đến cùng chứ. Chưa thử làm sao biết không hợp. Anh thấy Duy cũng có thiên phú lắm, tự tin vào bản thân một chút đi"

Đức Duy nghe từng câu chữ của Hải Đăng rồi tự mình suy nghĩ. Nhiệt huyết âm nhạc của nó trước nay vẫn chưa hề bị dập tắt. Chỉ là cất vào sâu trong một góc trái tim, chừa chỗ cho những điều thiết thực hơn. Cái nghề hát nó lênh đênh bấp bênh như thuyền đạp sóng, chẳng biết tương lai có chắc chắn hay không. Nhưng nếu có một cơ hội, nó cũng muốn một lần được đứng trên sân khấu toả sáng.

Khép lại bằng tràn vỗ tay rầm trời của khán giả. Quang Anh đưa tay đỡ lấy Hiền Mai cùng nhau lùi về sau cánh gà.

"Eo ơi, ghen tị thế không biết"

Nghe cái câu cảm thán của anh, Đức Duy cũng thật sự thấy ghen. Ngẫm nghĩ lại thì hai đứa còn chưa chia tay, thế mà hắn lại công khai ga lăng với nàng trước hàng trăm con mắt như thế. Đức Duy chỉ muốn đấm vào mặt cho bỏ ghét.

"Đỉnh cao underground luôn bà thím!"

"Thím cái đầu mày, thằng quỷ nhỏ!" - Mai cốc đầu hắn - "Vậy là con chưa thoả mãn chị đâu. MaiQuinn còn chưa bung hết sức mạnh ẩn giấu"

Quang Anh xuýt xoa chỗ đau: "Thôi chị giấu luôn hộ em"

"Dạ chị Mai ơi. Có mấy bạn tặng hoa cho chị..." - Thành An khựng lại khi nhìn thấy Quang Anh bên cạnh. Cậu không hề có ý định sẽ đối mặt với hắn - "Sao nhớ rõ ràng thằng cha này leo lên xe đi về rồi mà ta" - An thì thầm.

Hắn ngạc nhiên: "An? Cậu làm việc ở đây à?"

Thành An đau khổ: "Rồi xong..." - Cậu nở một nụ cười thân thiện với hắn - "À... dạ em làm ở đây nhưng mà bộ phận phía ngoài kia"

"Mấy hôm nay cậu có gặp..."

"An ơi! Anh Hiếu gọi!"

Giọng của Phương Lan chắn ngang lời hắn, nó được cớ, thoăn thoắt giao hoa lại cho Hiền Mai, cúi đầu chào rồi lập tức cong chân bỏ trốn.

Quang Anh nhìn theo Thành An, ánh mắt chứa đầy sự tiếc nuối.

"Sao thế?" - Nàng thắc mắc.

"Không có gì đâu chị"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com