Hồi 34.
Nó ngồi trước màn hình máy tính, còn nhỏ Ngọc thì bên cạnh gặm bim bim xem truyền hình. Đức Duy có hơi mỏi mắt, đưa tay dụi hồi lâu.
Tiểu Ngọc cầm tay nó lại: "Đừng, khô mắt chết cụ nhà mày"
"Ngứa quá biết thế nào"
"Đợi tí" - Nhỏ lọ mọ trong hộp y tế trên đầu, xong lại ngồi xuống đưa đến tay Đức Duy lọ thuốc nhỏ - "Đây, dùng đi"
"Thôi, nhát tay lắm. Cất đi"
"Nhát tay thì để bố"
Ngọc vặn cái đầu nó ngửa lên. Kéo nhẹ mí mắt dưới của Đức Duy rồi từ từ nhỏ vài giọt thuốc lên. Cái the mát nhanh chóng ôm lấy nhãn cầu khiến nó phản xạ chớp mắt vài cái. Nước mắt cũng ròng rã theo hai bên má. Ngọc lấy khăn giấy nhẹ nhàng thấm đi rồi mới mang chai thuốc nhỏ mắt cất vào tủ.
"Dễ chịu hơn rồi phải không?"
"Ừm, đỡ khô mắt hơn tí"
Nhỏ lắc đầu: "Không có tao thì kiểu gì cũng chết sớm"
Đêm nay nó và hai người cùng nhau ra ngoài ăn khuya. Bên ngoài ríu rít gió mưa, bên trong là khay lẩu thơm nức mũi. Thiên đường đến vậy là cùng.
"Ngon không?" - Nó gắp vào bát Tiểu Ngọc lát thịt.
"Ngon. Lần đầu ăn đấy"
Thành An hiếu kì mở to mắt: "Tây Bắc không có Haidilao à?"
"Không biết. Nhưng trước giờ chưa từng ăn, nên chắc là thế"
Cậu gật gù. Dẫu sao người đồng bằng như Thành An hoàn toàn không thể hiểu hết cuộc sống của dân miền núi như họ. Trong trí óc ấy cứ mặc định vùng Tây Bắc có trâu và ngựa cùng các bậc ruộng xếp tầng, đồi này chồng chéo núi nọ trập trùng rất hùng vĩ. Còn chuyện sinh sống của dân bản địa thế nào thì không rõ.
"Cố mà ăn nhiều vào, sau này về quê khó mà tìm lại được" - Nó lại gắp cho nhỏ thêm một lát thịt.
"Biết rồi biết rồi. Có thèm thì bố lội xuống Hà Nội mà ăn, cần gì phải bay vào đây"
Đức Duy chề môi: "Nói cứ như Hà Nội gần Hoà Bình lắm ấy, dở hơi"
"Tám mươi cây thôi chứ mấy"
"Tám mươi cây không phải xa à?"
"Vẫn gần hơn Sài Gòn"
"Nhưng cũng có phải gần lắm đâu"
Thấy như sắp đánh nhau đến nơi, Thành An chắp tay can ngăn: "Thôi! Cho tao xin hai đứa bây đi. Sáp lại là cắn lộn mà cứ chơi chung"
"Nó kìa"
"Mày ấy"
"Tao làm sao?"
"Không nhịn được thì đi về nhà cầm búa mà gõ nhau. Ở đây phiền người ta quá"
Nói đến vậy nó với Tiểu Ngọc mới thôi cự cãi. Chuyện thường tình cơm bữa giữa hai người rồi. Từ bé đến lớn số lần hai cái miệng nạnh khoé nhau cũng sắp gần bằng số hạt cơm Đức Duy đã ăn. Vốn cũng đã quen, nên xem như đó là cách giao tiếp thông thường của nó với nhỏ.
Một mái đầu xanh lấp ló ngoài cửa tiệm. Nó đã nhìn thấy Quang Anh. Rủi thật, đột nhiên đương không lại gặp hắn vào lúc này. Lại còn là lúc đang vui vẻ.
Trông cái sắc mặt như nồi cháo thiu kia, Thành An tò mò đánh mắt theo hướng nhìn của nó. Sau khi đã nhìn thấy hắn rồi liền nhếch môi: "Sao? Muốn về không?"
Đức Duy lắc đầu: "Thôi"
"Không thoải mái thì cứ nói"
Nó đặt tay lên đỉnh đầu Tiểu Ngọc: "Con lợn này còn chưa no nữa đây"
"Tao no hay không cũng chả quan trọng, nhà còn đầy bánh"
Nó thở dài. Không hiểu sao duyên phận của nó và Quang Anh dai như đỉa đói. Cứ tránh mặt nơi này thì sẽ gặp ở nơi khác. Mà dù có kiềm lòng bao nhiêu, Đức Duy cũng không thể nào ngó lơ hắn ta. Có lẽ điều đó đã là thói quen. Chỉ cần thấy một đặc điểm nào là của Quang Anh, thì nó luôn dành sự chú ý đến. Gọi một người, nhưng hai người đều ngoảnh đầu.
"Haidilao xin chào" - Chị nhân viên đến bàn của ba đứa - "Hiện tại bên mình đang có minigame cho những cặp đôi đến đây cùng nhau. Nếu chiến thắng sẽ nhận được một chú gấu bông nho nhỏ. Các bạn có muốn tham gia không ha?"
"Dạ em không..." - Nó đánh mắt sang Tiểu Ngọc. Nhỏ có sự thích thú với chiếc cún bé xinh trên tay chị nhân viên. Nó đắn đo một hồi lại thay đổi - "Em có"
"Thông lệ cũng đơn giản lắm" - Chị đưa đến trước mặt nó một thanh que bánh socola - "Hai bạn sẽ cắn bánh ở hai đầu. Nếu độ dài cuối cùng ngắn dưới hai xăng-ti-mét thì mình thắng nha"
Thành An trố mắt. Tự suy nghĩ trong đầu ra cái viễn cảnh đó rồi tự đỏ mặt. Bởi dù không phải là cặp đôi, nhưng hai đứa nó cũng là mối quan hệ thân thiết. Tham gia trò này thì đúng là ngại ngùng lắm.
"Này, hay là thôi đi" - Nhỏ níu vạt áo nó, thì thầm.
Nó chậc lưỡi: "Chơi đi. Gấu xinh lắm"
"Nhưng mà..."
"Nay ở đây có trò vui ha?"
Quang Anh ngoái đầu nhìn về hướng chỉ tay của Hiền Mai. Vừa hay nhìn thấy cái đầu nhỏ Đức Duy đằng kia. Cạnh bên là một cô bé trong nhí nhảnh vô cùng đáng yêu, cả Thành An nữa. Những vị khách xung quanh cũng hướng ánh nhìn thích thú về hai đứa nó, hắn cũng tò mò mà quan sát.
Đức Duy đứng xoay lưng về phía Quang Anh, hắn không thể thấy được cái vẻ mặt của nó. Chỉ nhận ra nó đã cúi đầu với cô bé ấy, cả những tiếng hò reo cũng tràn ngập trong màn nhĩ.
"Oh... Vui như Tết ha!" - Thanh Bảo vừa hóng hớt, vừa châm chọc hắn. Khác với nàng, anh biết tất.
"Hai người ăn với nhau nhá. Em bận rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com