Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 35.

"Cái con mẹ nó! Hoàng Đức Duy đang chọc điên em à?"

Thanh Bảo cau mày, hớp một ngụm trà sữa rồi nhẹ giọng: "Thằng khùng! Có gì phải mất bình tĩnh đến vậy?"

Quang Anh liếc mắt đến anh, hằn học ngồi xuống bên cạnh: "Anh còn không thấy sao? Về quê không bảo, liên lạc thì cắt, câu chia tay còn chưa nói lại nhìn thấy nó đang..." - Hắn chậc lưỡi, thở dài - "Thằng quỷ nhỏ đó thật sự ghét em đến vậy hả? Muốn khiến em đau lòng đến chết mới hả dạ hay sao?"

"Thì cứ bình tĩnh đi đã, chuyện đâu còn có đó mà. Anh nghĩ chắc có hiểu lầm gì ở đây thôi"

Hắn giật lấy cốc trà sữa trên tay Thanh Bảo, tự tiện uống một ngụm lớn: "Hiểu lầm cái gì, chính hai con mắt này... Không đúng, còn có cả bốn con mắt của chị Mai và anh đã nhìn thấy Duy hôn đứa con gái khác phô trương như vậy mà"

"Mọi vấn đề trên đời này đều có nguyên do" - Anh lấy lại cốc trà sữa - "Mày còn chưa biết vì sao Duy nó làm thế mà, vội vã trách cứ cái gì?"

"Anh đang đứng về phe nó đấy hả?" - Hắn liếc anh.

Thanh Bảo đưa tay xin hàng: "Tao trung lập. Chỉ là mày cần nhìn nhận câu chuyện từ hai phía, biết đâu nó có nỗi niềm riêng thì sao. Thằng Duy đâu phải kiểu người như vậy"

"Lòng lợn khó nhai, lòng trai khó đoán. Làm sao anh biết nó không phải người như vậy?"

"Thế sao mày biết chính xác nó là người như vậy?"

"Em..." - Quang Anh định phản bác gì đó, nhưng rồi nhận ra chẳng có luận điểm nào là hợp lý.

"Thấy chưa?" - Anh vỗ nhẹ lên vai hắn - "Nói chung là cứ ngồi lại nói chuyện với nhau đi. Ngôn ngữ là chìa khoá của mọi vấn đề mà"

Quang Anh đánh lái rẽ hướng trở về căn hộ của mình. Hắn cố tình bật âm lượng bản nhạc hết cỡ, cố đánh lừa tâm trí thôi nghĩ về Đức Duy.

Ánh đèn thành thị lung linh muôn sắc. Chiều tà cũng vừa hay lặng lẽ trở mình sang màn đêm. Tiếng còi inh ỏi bên ngoài, có khi chêm vào đôi ba câu chửi rủa của mấy cô chú đi đường. Nhưng sự ồn ào xô bồ ấy làm sao đủ sức ảnh hướng kéo hắn ra khỏi hình bóng của nó.

"Ừ thì chia tay... Kể từ hôm nay..."

Danh sách phát chuyển sang bản nhạc quen thuộc cùng giọng ca của Đức Duy cất lên. Bản nhạc cũ khi trước đã dày công dụ dỗ nó thu âm đây mà. Chiếc xe này biết chiều lòng chủ nó quá.

"Nhưng đôi khi người mà mình yêu... Chẳng hề yêu mình thế đâu..."

"Em đang nói chuyện với anh đấy à?"

"Anh cũng phải chấp nhận sự thật là mình phải chia tay. Anh đánh mất em rồi. Chặng đường của hai ta, chỉ đến đây..."

Những câu hát ấy như thể chạm vào từng tế bào của Quang Anh. Chúng như lời độc thoại mà hắn dành cho bản thân. Tại sao cả hai không đặt mình vào vị trí của đối phương, phải không? Khi đặt bút viết chỉ là đôi ba thứ văn thơ được mình mang vào bài nhạc, có ngờ đâu đến một lúc chính câu từ ấy đã vả thẳng vào mặt Quang Anh đau điếng. Hắn cũng thật thảm quá rồi mà.

Lê cái thân xác mềm nhũn kia vào phòng. Hắn mệt nhoài ngã lưng xuống tấm đệm êm ái mà Đức Duy từng rất thích. Vẫn còn chút hương cũ thoang thoảng quanh đầu mũi. Dường như mọi thứ chưa hề xê dịch, chúng đều vẫn vẹn nguyên như lúc đầu, chỉ có chủ nhân của chúng mới thật sự rời đi.

Thở hắt một hơi rồi bật người ngồi dậy. Quang Anh phải sốc lại tinh thần cho đêm nhạc tối nay ở chốn cũ. Lần biểu diễn trước hắn và Hiền Mai đã làm rất tốt, lần này không thể để những khán giả ở đó thất vọng được.

"Duy, bánh"

Nó nhìn những mẫu bánh mì tươi trên tay cậu ngán ngẩm: "Nữa hả?"

"Ừm, của mày tất"

"Sao không bảo nó khỏi cần"

"Nói rồi á chứ, tại không nghe lời thôi"

Đức Duy miễn cưỡng nhận lấy số bánh ấy, cảm ơn Thành An rồi lại di chuyển đến nơi Hải Đăng như thường lệ.

"Ăn không anh?"

"Ồ, anh xin hai cái đấy nhá!" - Anh tiện tay lấy một chiếc - "Ngon thế, Duy biết lựa quá ha"

"Không, gái nhà em mua đấy"

Ở đây có chút ồn ào, tay anh đang điều chỉnh âm lượng để thử nghiệm những chiếc loa vừa được thay mới. Chỉ gật gù với nó rồi lại thôi, không đáp.

"Rhy kìa!"

Nó nhìn theo hướng tay Hải Đăng. Vẫn là Quang Anh, bên cạnh luôn là nàng. Đêm nay lại có thêm cả Thanh Bảo đi cùng. Có vẻ họ đều được planner mời đến, nó thì vẫn ngủ gật mỗi cuộc họp nên cũng chẳng biết gì.

"Thần tượng của em mà, không chào hả?"

Nó lắc đầu: "Không anh, em ngại lắm"

"Ngại ngùng cái gì không biết" - Hải Đăng cầm lấy tay nó - "Đi, anh dẫn mày đến"

"Ơ? Nhưng mà..."

Sức lực của đứa nhóc không thể đọ lại một con cá mập được. Anh kéo tay nó nhẹ tênh như chẳng cần dùng lực. Chốc lát lại đứng trước mặt ba người.

Quang Anh nhìn thấy nó, trong lòng có chút khó chịu, thoáng liếc một chút rồi thôi. Đức Duy cũng chỉ biết cúi đầu ái ngại. Tay ghì chặt vạt áo Hải Đăng.

"Hôm nay mọi người lại đến sớm à?" - Anh hí hửng.

"Vâng ạ, bọn em sợ trễ"

"Có cả anh Bảo luôn ạ?"

"Ừ, đêm trước anh vắng, đêm nay anh phải diễn thôi"

Anh gật đầu với nàng: "Em chào chị"

"Bánh mì ở đâu ngon thế?" - Nàng chỉ chiếc còn lại trên tay Hải Đăng, buông lời trêu chọc.

Anh tươi cười: "À, bạn gái nhóc Duy mua cho nó đấy ạ. Mai muốn thì em nhường cho nhé?"

Đức Duy mở to mắt nhìn Hải Đăng. Ông anh này nói nhăng nói cuội cái gì thế trời? Nó lén lút để ý đến Quang Anh. Sắc mặt ấy không mấy thiện cảm lắm.

"Duy có bạn gái rồi hả anh?"

"Ừ, Rhy không biết hả? À quên mất, hai đứa đâu có quen nhau. Bạn gái nó nhỏ con dễ thương lắm, hay ghé ngang đây đưa đồ ăn cho nó hoài ấy mà" - Anh đẩy vai nó, để nó đứng lên trước mặt Quang Anh - "Nó hâm mộ em lắm đấy" - Hải Đăng vỗ vai Đức Duy - "Bắt tay thần tượng mình cái đi"

---

Bình thường hai tiếng "em Duy"
Giận lên bốn tiếng "em Duy cái gì?" 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com