Hồi 36.
Bây giờ Đức Duy nên làm thế nào đây? Nó cứ đắng đo mãi về cái ý định sẽ bắt lấy tay Quang Anh. Thật sự đưa vào thế khó. Muốn chạm cũng không được, muốn trốn cũng không xong. Hải Đăng cũng thật là tài năng, bật âm lượng lớn đến mức nghe đâu thêm chữ "bạn" trong câu của nó. Đến lúc đi kể lại thì lệch hẳn ý nghĩa ban đầu. Nó cũng xui rủi lắm mới rớ phải ông anh lãng tai này.
"Sao thế? Ngại ngùng cái gì"
Đức Duy thở dài, vỗ tay nhẹ với Quang Anh. Xem như vậy cũng được, cũng đã chạm nhau rồi.
"Em xin phép rời đi nhé. Có vẻ chị Ngọc với chị Lan đang bận lắm" - Nó chuồn đi ngay sau đó. Vương vấn nơi này tim nó ngưng đập mất.
"Mọi người nói chuyện tiếp đi nha, em tìm nhà vệ sinh" - Hắn cũng nối gót theo Đức Duy.
"Ủa nhà vệ sinh hướng bên này mà?"
Hắn lẽo đẽo theo sau nó đến tận phòng phục trang, mọi người sớm đã rời đi đâu mất. Nhìn cái thằng nhỏ tóc nâu lịch phịch trước mắt, bây giờ Quang Anh có muốn giận tiếp cũng không được.
"Duy"
Nó không đoái hoài, chỉ cắm đầu lao thẳng về phía trước.
"Đợi anh với"
Đáp lại hắn chỉ là khoảng im lặng nó để lại. Quang Anh thật sự mất bình tĩnh rồi, hắn bước nhanh hơn chút, bắt kịp chụp lấy bàn tay buộc nó phải đối diện với mình: "Anh gọi không nghe à?"
Nó chẳng nói gì cả, chỉ im lặng nhìn người trước mặt đang phồng mang.
"Nói chuyện chút được không?"
"Mình có gì để nói với nhau à?"
"Có" - Hắn gật đầu - "Nhiều lắm"
Mắt đối mắt, Đức Duy thoáng thấy ánh long lanh trong nhãn cầu đối phương. Quang Anh có phải là đang kìm lại giọt nước mắt chực chờ rơi không?
"Sao lại tránh mặt anh?"
"Chúng ta chia tay rồi"
"Chia tay con khỉ khô!"
Câu nói quái gỡ của hắn khiến nó giật mình chớp mắt vài cái.
"Em còn chẳng để lại lời nào đã rời đi. Có biết người ta nhớ lắm không? Lại còn... lại còn bạn gái mới. Hoàng Đức Duy em là thằng nhỏ tồi tệ như thế à?"
"Dù sao anh cũng có người khác rồi mà. Xem như chúng ta đường ai nấy đi"
"Người khác?"
Đức Duy gật đầu: "Là chị Mai. Rõ ràng chiều mưa hôm đó tôi đã thấy anh cùng chị ấy bên cạnh nhau. Nếu anh đã ngoại tình công khai như vậy rồi thì lý do gì tôi phải đường đường chính chính chia tay?"
"Ai nói với em đấy hả?" - Hắn buông bàn tay nó, áp hai tay lên má ép môi nhỏ phải chu ra lộ cả răng - "Duy là xem phim nhiều quá đâm ra ảo giác à? Mai là chị họ của anh. Bọn anh đang hợp tác làm nhạc với nhau. Em ghen bậy ghen bạ mà không có chọn lọc gì cả vậy?"
"Chị... chị họ hả?" - Đôi mày nó nhướng lên hết cỡ.
"Chứ sao? Anh còn chưa kịp ra mắt với Duy nữa đó"
"Vậy còn chuyện anh không gọi cho tôi thì sao?"
Quang Anh thở dài một hơi: "Duy à, em chặn mẹ nó liên lạc rồi thì gọi em kiểu gì đây hửm?"
"Anh Long... anh nhờ Long hỏi thăm chứ cũng đâu có trực tiếp nói chuyện với tôi"
"Là anh không thể, chẳng phải không muốn. Lúc anh nhờ Long là khi đang ghi hình, đâu thể bên cạnh nói chuyện với em. Điện thoại anh lại bị bà chằng lửa kia làm hỏng mất. Mọi thứ chính là đang đấm vào mặt anh"
Nghe giải thích rồi mới nhớ. Khi Hải Đăng giới thiệu Hiền Mai với nó, anh chỉ gọi nàng bằng tên. Lúc nãy nói chuyện anh mới gọi là "chị". Nó thì lại không để ý mấy đến điều đó. Chẳng trách sao khi trước cứ nghĩ Mai cũng xấp xỉ tuổi hắn, nổi cơn ghen thì cũng phải, vì nó hoàn toàn không suy luận đến mối quan hệ chị em họ hàng.
"Đã hiểu chưa?"
Nó nhẹ giọng: "Hiểu rồi..."
"Vậy còn Duy?"
"Hả?"
"Cô bạn gái mới kia là thế nào? Anh không hiểu lầm, có người nói anh nghe đàng hoàng, chính mắt anh cũng nhìn thấy hết tất cả rồi"
Nó gãi đầu: "Nhưng sự thật thì anh vẫn hiểu lầm mà" - Nó bày ra cái vẻ mặt đáng thương đến trước Quang Anh - "Nó là bạn từ thuở nhỏ của Duy. Chỉ vào Sài Gòn chơi vài hôm cho Duy đỡ buồn thôi. Anh đừng nghe Đăng nói bậy, ông già đấy hiểu không hết ý của người ta đã đi thuật lại lung tung rồi"
"Vậy chuyện em hôn người ta ở nơi công cộng là sao đây hả?"
Đức Duy khua tay giải thích: "Không phải! Ngày hôm đó tiệm lẩu có trò chơi nhỏ, Duy với nó chỉ là cắn bánh thôi. Hoàn toàn chẳng hôn hít gì đâu"
"Sao dám chắc là sự thật?"
Nó liếm ngón trỏ, giơ tay cao: "Nói điêu nửa câu trời đánh!"
Tay Quang Anh đang trên hai má lại vòng qua sau đầu ôm trọn Đức Duy vào lòng.
"Không cần đâu. Tin em mà"
Đã lâu rồi nó mới lại được cảm nhận lại hơi ấm của hắn. Vẫn vẹn nguyên chẳng hề thay đổi gì. Bất chợt sóng mũi lại cay, sự hiểu lầm nhỏ bé ấy đã khiến nó phải rời xa người yêu khoảng thời gian dài như vậy, thật tâm rất tủi thân.
"Duy đừng giận nữa, lỗi anh"
---
Btw, mình muốn nói một xíu về nhân vật trong câu chuyện. Sở dĩ mình chọn tên Tiểu Ngọc thay vì Bảo Ngọc của Puppy một phần là do mình thấy nó dễ thương và có chút ấn tượng riêng với mình. Mình biết cổ có một tên thật khác, nhưng dẫu sao Tiểu Ngọc thì vẫn đáng yêu hơn mà, phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com