Hồi 4.
Cái nắng Hạ gay gắt soi sáng cả Sài Gòn. Đức Duy đã ngóng hơn tuần lễ chỉ để đợi những hạt mưa đầu tiên đáp xuống mặt đất tưới mát cho mảnh đất này. Ấy vậy mà nóng lại càng thêm nóng, chẳng có chút nước nào trên trời rơi xuống đáp lại sự kì vọng của nó. Ngày này qua ngày khác cứ mải mê trông ngóng bầu trời sẽ chuyển mây. Mặc dù nhà Quang Anh có điều hoà hoạt động cả ngày lẫn đêm, nhưng cái nó mong là không khí mát mẻ tự nhiên và những đợt gió trời ồ ạt. Ngửi cái hơi máy lạnh khô khốc ấy khiến khoang mũi nó tê cứng.
Hôm nay là một ngày cuối tuần đầu mùa Hạ. Nhiệt độ có vẻ không cao mấy vì vẫn chưa vào sâu tháng năm nhưng cũng đủ khiến Đức Duy muốn cởi hết quần áo. Chưa bao giờ nó nhớ cái rét Tây Bắc như hiện tại. Dù có phải quấn chăn ra đường nó cũng mãn nguyện.
"Chắc tao cũng về quê như chị Cá"
Thành An đang ngậm thìa kem mát trong miệng, quay sang nhìn nó: "Chi vậy?"
"Sài Gòn nóng quá, tao sắp biến thành Duy một nắng rồi"
"Tưởng đâu nhà ông RHYDER có máy lạnh chớ. Không có hả?"
Nó chán chường: "Thì có. Nhưng ở trong điều hoà lâu quá, mũi tao khó chịu lắm"
"Tao tìm cái máy lạnh còn không ra. Có phước không biết hưởng là mày đó"
Có khi nào là như thế thật không? Cái "phước" mà Thành An nói chẳng qua cũng chỉ là máy điều hoà. Để hưởng được cái "phước" đó thì nó phải chịu "nghiệp" chính là Quang Anh. Hắn là nghiệp báo lớn nhất cuộc đời nó.
"Dù làm việc cho thằng cha đó hơn tuần, nhưng tao vẫn không vơi đi chút nào cái sự canh cánh trong lòng. Cứ phải ghét ghét thế nào ấy"
"Tao vẫn chưa biết tại sao mày ghét ổng luôn đó"
"Tao thấy thằng cha đó đang bị overrated. Chẳng thấy đặc sắc gì. Nếu xét về chuyên môn thì màu giọng hay, nhạc cũng được, nhan sắc không quá đỉnh cao, thêm cái chiều dài cơ thể có giới hạn kia nữa"
Cậu gật gù, hiểu ra lý do.
"Chắc do mày ít quan tâm mấy cái thông tin trên mạng nên không biết câu chuyện của người ta"
Đúng là nó như vậy, mặc dù học Truyền thông, nhưng hiếm khi để ý đến Showbiz. Thi thoảng hóng hớt vài vụ bóc phốt nghệ sĩ, nhưng đa phần chỉ là về nhân cách sống. Phổ rộng nhất là chuyện tình cảm lứa đôi, anh này lừa dối chị kia, chị nọ lại cướp bồ chị khác. Hay tồi tệ hơn là chuyện chối bỏ trách nhiệm làm cha, làm mẹ, phản bội anh em đồng nghiệp...
Nhưng để ý lại, Quang Anh chưa bao giờ dính bất cứ vụ lùm xùm bê bối nào. Nhân cách hắn đẹp, tuyệt đẹp. Chỉ có một chỗ là nó và mấy haters khác đều cảm nhận được là hắn được tung hô quá mức.
"Chuyện gì?" - Nó hỏi.
"Nói chung là nhiều. Tự tìm hiểu đi, biết đâu bớt ghét"
Sự úp úp mở mở của cậu khiến nó khó chịu. Thà rằng kể một lượt luôn, chứ nửa kể nửa để nó tự mò thì rằng khỏi khơi chuyện còn tốt hơn.
"Tối nay anh dự họp báo sao?"
"Ừ, trợ lý còn phải hỏi"
Nó lọ mọ gõ bàn phím cành cạch, chuẩn bị cho buổi tối của hắn: "Chắc nhiều nghệ sĩ lắm ha"
"Dĩ nhiên rồi"
"Sẽ có bạn Chi luôn ấy chứ" - Nó buông miệng một câu mà không để ý.
"Sao? Ghen hả?"
Đoạn âm thanh trong máy tính to quá, át mất câu hỏi của hắn. Nó giảm âm lượng, quay sang: "Hả? Anh nói gì?"
"Thằng quỷ nhỏ"
Quang Anh bỏ vào phòng, để lại một "thằng quỷ nhỏ" ngơ ngẩn nhìn theo.
"Tự nhiên bị chửi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com