Hồi 5.
Sau nhiều sự mong chờ, những hạt mưa đầu tiên cũng bắt đầu tí tách. Sự nhớ nhà dà diết của nó cũng biến mất khi cơn gió lạnh tạt qua. Sài Gòn phải thế chứ!
Có lẽ vì quen sống thời tiết lạnh, nên Đức Duy chỉ rợn da hắc xì vài cái. Còn hắn dù cũng là dân Bắc, nhưng đã bắt đầu nhiễm lạnh và lên cơn sốt. Hơn nửa ngày nằm li bì trong phòng kín. Nó nấu cho bát cháo cũng chỉ vơi đi vài thìa, thuốc cảm để đấy chẳng thèm động đến. Cái đà này mà kéo dài làm sao khỏi bệnh. Chưa kể lịch trình tuần sau của Quang Anh dày như nấm, thế thì khả năng huỷ show rất cao.
"Anh ngồi dậy ăn một chút cho ấm người đi, không thì trở nặng mất" - Nó đặt bát cháo nóng hổi xuống tủ đầu giường, lay lay cái cục đang chôn mình dưới lớp chăn bông dày cộm kia.
Quang Anh lè nhè trong đấy nói ra: "Không ăn đâu"
"Không ăn làm sao khỏi ốm, thứ hai còn đi sự kiện nữa"
"Được thì huỷ hết, tôi không thiếu tiền"
Nó cười bất lực: "Ngầu ha!"
Đức Duy nắm lấy cái chăn, dùng lực kéo ra khỏi hắn. Khổ nổi, nó không đủ sức. Quang Anh dù ốm vẫn mạnh hơn nó.
"Đi ra ngoài cho tôi ngủ, cậu phiền quá!"
Nếu không kéo được, thì nó dùng cách khác. Tận dụng khoảng trống nhỏ giữa chăn và nệm, Đức Duy luồn tay vào tìm gương mặt của hắn. Đến khi chạm được trán Quang Anh rồi lại lo lắng rụt tay ra.
"Sốt cao quá. Anh nặng lắm rồi"
Phải trên dưới ba mươi chín độ.
"Thân nhiệt tôi nóng thế thôi"
"Không được đâu. Ngồi dậy đi, tôi mang anh đến bệnh viện"
"Không đi bệnh viện!"
"Tại sao?"
"Ở đấy có tên đần độn gấu trắng chuyên ăn thịt người! Nó sẽ xé xác tôi"
Nó nhăn mặt, không hiểu hắn đang lèm bèm về tên đần độn nào nữa. Có khi nào sốt cao quá rồi mê sảng không trời.
Đức Duy mở điện thoại, gọi đến số bác sĩ tư nhân. Thôi thì hắn không chịu đến bệnh viện, thì nó đành mang cái "bệnh viện" về nhà vậy.
"Lại là DG House, RHYDER!"
"Anh im cái mồm vào xem nào. Đau hết cả đầu ra rồi"
Vì còn nhiều ca trước, nên tạm thời vị bác sĩ ấy chưa thể ghé thăm khám. Hơn mười phút đồng hồ Quang Anh như cọng bún thiu nằm trên nệm nói nhảm. Nếu không biết là đang sốt, chắc lại hiểu nhầm vừa nốc vài thùng đồ uống có cồn.
"Đức Duy"
"Cái gì"
"Hoàng Đức Duy!"
"Tôi đây"
"Ôm cái"
"Ngủ giùm đi cha nội"
"Không chịu đâu, ôm ôm cơ"
Nó không để ý đến hắn nữa, chỉ ngồi bên cạnh canh chừng như chăm em bé.
"Đức Duy"
"Lại thế nào?"
"Có bao giờ cậu hôn một người đàn ông nào chưa?"
Câu hỏi của Quang Anh khiến nó giật mình. Thằng cha này lại nói đến cái gì nữa rồi.
"Tôi còn chưa mất nụ hôn đầu, nói gì với một thằng con trai"
Tâm trí nó tưởng tượng cảnh nó ôm hôn một người cùng giới, nổi da gà. Thằng quỷ nhỏ này chỉ hám gái, đã bao giờ nghĩ đến trường hợp kia đâu. Đột nhiên khơi lên cái suy nghĩ của nó rồi lại nằm im thin thít mà ngủ. Đồ tồi.
Độ chừng phải nửa giờ sau, Quang Anh mới được tiêm thuốc và truyền nước. Hơn với bàn tay nó cảm nhận, hắn sốt bốn mươi độ.
Chiều hôm ấy cơ thể hắn đã hạ nhiệt đi ít nhiều. Không còn lảm nhảm nữa, điều đó khiến hai tai nó khoẻ hơn phần nào.
---
Hôm qua Fro cũng sốt li bì, nằm mơ thấy mấy công thức toán nó đuổi 😭🙏
Bác sĩ tư nhân đến khám đo ra 39 độ cơ.
Dạo này vào mùa mưa rồi, mọi người cẩn thận chú ý sức khoẻ nha. Bạn nào ở Sài Gòn thì mang khẩu trang cẩn thận kẻo nhiễm Covid-19 nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com