Hồi 7.
Sau cái buổi sự kiện ấy, lượt tương tác và follow mấy trang mạng xã hội của nó tăng nhanh kinh khủng khiếp. Đức Duy phát hoảng phải chuyển tất cả về trạng thái riêng tư. Thú thật, nó cũng thích cảm giác nổi tiếng lắm. Nhưng theo cách này thì lắm tai hơn là nổi. Thà rằng cho nó là thằng quỷ nhỏ bình thường làm trợ lý cho nghệ sĩ, chứ để nhiều người biết đến thì càng nhiều phiền hà rắc rối.
"Sao đấy?"
Nó đang lọ mọ ấn xoá bớt mấy người dùng theo dõi Instagram mình, tiếng gọi của hắn làm Đức Duy giật mình.
"Hả? Sao đâu"
"Làm gì cứ lén lút thế không biết"
Nó ấn tắt điện thoại, sắn tay áo lên phụ hắn dọn bát đũa.
"Tôi nể anh lắm"
"Hả? Nể cái gì?"
"Sống dưới hàng triệu con mắt như vậy, chắc là anh thấy không thoải mái lắm"
Câu nói lớ ngớ của nó khiến hắn cứng đơ, trong đầu suy nghĩ hôm nay Đức Duy dính phải thứ ngải yểm gì rồi mới phun được câu thiện lành như thế.
"Có làm sao đâu. Từ bé đến giờ quen rồi"
"Chắc áp lực lắm Quang Anh nhể?"
"Ừ, đôi khi. Nhưng mà thật ra tôi được nhiều hơn là mất. Mọi người thương tôi lắm. Còn haters đa số toàn mấy đứa lóc chóc như cậu thôi. Không đáng để tâm"
Hắn nói đến đây làm nó chột dạ. Có phải là đang kháy đểu không? Làm sao có thể trùng hợp đến vậy được. Mặc dù cũng là haters, nhưng nó không lóc chóc như cái lời hắn nói. Người ta cũng tốt nghiệp Đại học rồi còn gì.
Hai người ngồi đối diện nhau. Bàn ăn tuy không quá to, nhưng đủ để chứa nhiều thứ vụn vặt.
"Anh chưa từng lo ngại gì về tôi hả?"
Lại là một câu vô tri của nó.
"Chưa"
"Tại sao?"
Lúc này, nó đang nghĩ chắc do cái mặt đẹp trai thiện chí này gây sự rung cảm với hắn nên Quang Anh không chút nghi ngờ nào. Đáp lại cái tưởng tượng ấy là gáo nước mưa lạnh như trời vùng Tây Bắc tạt thẳng vào cái bản mặt ấy.
"Nhìn khờ. Mặt mày suốt ngày thờ thẫn, ai gọi cũng thưa, ai cho gì cũng ăn, doạ cắt lương một tí lại sợ"
Thì ra trong mắt hắn, nó ngáo ngơ đến thế. Vậy mà cứ tưởng mình ngầu lắm.
"Quá đáng!"
"Dễ thương mà. Có làm sao"
Đột nhiên tai nó ửng hồng. Sao lại khen nó dễ thương vậy không biết. Đức Duy nó hướng tới cái hình tượng trông bụi bặm đường phố kia kìa. Hễ ai nói nó "hiphop" là nó cười tanh tách cảm ơn ngay. Vậy mà Quang Anh lại nói nó dễ thương. Cảm giác này có hơi lạ so với một cậu sinh viên vừa tốt nghiệp. Lại còn do chính miệng một người con trai khác. Càng suy nghĩ Đức Duy lại thấy mình càng nhỏ bé.
"Mặc dù ở đây không lâu hơn cậu là bao, nhưng tôi khuyên thật. Xong việc với tôi thì bay về Bắc đi. Ở quê không được thì xuống Hà Nội"
"Tại sao?"
"Sài Gòn phức tạp lắm, đứa nhóc như cậu... khó sống"
Câu nói úp mở của hắn làm nó thắc mắc. Quang Anh chỉ vỏn vẹn đưa ra lời khuyên như vậy chứ không giải thích gì thêm. Vì thật ra hắn cũng đâu có cái quyền gì mà bắt ép con người ta.
"Hà Nội cũng là phố mà"
Hắn cười phì: "Bảo ngơ thì lại tự ái"
"Hả? Là sao cơ? Không hiểu. Anh nói kĩ càng lại đi"
Đáp lại cái hối hả vội vàng của nó là một Quang Anh đã động đũa. Hắn xem lời nó như gió thoảng mây bay, không lọt một chữ nào.
"Là thế nào nhỉ? Sài Gòn vui mà?"
Đức Duy cứ gặn hỏi một câu lại tự mình suy nghĩ một hồi. Câu trả lời cho chuyện này mơ hồ quá, nó tìm mãi chẳng ra.
"Quang Anh, anh nói lại đi"
"Không ăn là nhịn đói nha"
Nó nhìn lại mâm cơm đã vơi nửa, giật mình cầm đũa. Đức Duy thà thắc mắc cả đời, còn hơn nhịn đói một buổi.
Trời lại tầm tã rồi. May mắn nó đã bỏ cái ý định ra ngoài vào hôm nay nên cũng tránh được ướt sũng. Nhưng lý do đằng sau khiến nó thà mắc mưa còn hơn. Quang Anh nhờ nó nghe nhạc.
Bản demo mới của hắn vừa dang dở được một nửa, cảm thấy Đức Duy cũng nằm trong lứa tuổi khán giả của mình, nên cả buổi đã bắt nó ngồi trong studio nghe tới nghe lui một đoạn duy nhất. Bây giờ đầu nó ong ong mấy cái giai điệu ấy. Ban đầu còn thấy hay, nhưng nhiều quá lại thành ra "ngộ độc". Giờ mà một nốt nhạc đầu vang lên thôi là Đức Duy có thể vắt chân lên cổ mà chạy.
"Lần nữa nhé!"
Nó ngăn bàn tay Quang Anh đang định ấn nút replay lần thứ hai mươi tám: "Không! Đủ rồi. Xin đấy!"
"Sao thế?" - Hắn ngạc nhiên.
"Hay lắm. Catchy lắm. Tuyệt vời. Bắt tai. Bài này hit. Viết hết nửa còn lại rồi ra nhạc luôn đi, đừng bắt tôi nghe nữa"
Cái ngưỡng của nó hệt như nhóm nào đấy trên truyền hình mỗi khi diễn concert. Nốt nhạc đầu tiên nhấp nháy thôi là đã giật thót rồi.
"Hay cậu thử một đoạn tôi nghe"
"Hả?" - Nó ngạc nhiên - "Anh bảo thôi hát cái bài này ý hở?"
"Ừ, màu giọng của cậu hay phết"
"Thôi, ngại lắm. Với cả tôi cũng đâu có khả năng"
"Chưa thử làm sao biết. Cứ vào đấy thu đi. Được thì tôi mang vào bài luôn, không thì xem như hát karaoke"
"Lại còn mang cả vào bài?" - Đức Duy giật mình hỏi lại. Nó muốn chắc chắn bản thân nghe đúng câu nói của hắn.
Quang Anh gật đầu chắc nịch.
Nghe mỗi một đoạn trên dưới chục lần như vậy, nó đã thuộc nằm lòng rồi. Nhưng để mà kêu thu âm thì khó cho nó quá, trước giờ có khi nào Đức Duy nghiêm túc hát thế này đâu. Đôi ba lần nó ngân nga trên đường về nhà, lúc nấu ăn hay trong nhà vệ sinh là khi nó thấy giọng ca của mình như vàng như bạc. Ấy vậy chứ so với mấy ca sĩ đình đám thì làm sao mà có cửa.
Đoạn hát trong demo của hắn chỉ vỏn vẹn vài câu, nhưng không hiểu sao nó áp lực quá. Đứng trước cái micro phòng thu cùng chiếc tai nghe đã mang sẵn. Nhìn Quang Anh qua khung kính đang chỉnh sửa âm thanh mà tim nó đập loạn cả lên.
Đợi hắn giơ ba ngón tay bảo rằng mọi thứ đã sẵn sàng. Đức Duy hít một hơi lấy tinh thần rồi cất giọng.
"Ừ thì chia tay... Kể từ hôm nay, trả người về nơi vốn dĩ em vẫn thuộc về. Nếu có quay lại... vẫn sẽ như vậy. Chọn một phương án để giải thoát cho cả hai... Ừ thì chia tay... sẽ đau lắm đấy. Khiến anh phải ngủ sâu... chẳng còn muốn thức dậy. Vì nếu... là tốt cho cả hai... Ừ thì dừng lại..."
Tay nó cầm lời bài hát mà run bần bật. Kể ra cũng mượt mà ấy chứ.
Đức Duy trở ra ngoài với hắn. Quang Anh vẫn lọ mọ kéo mấy thanh audio vừa thu được cho khớp với phần nhạc rồi bật lên cho cả hai cùng nghe.
"Đấy, bảo rồi. Hay mà!"
"Anh thấy... hay hả?"
"Chả thế"
Được nghệ sĩ khen, nó vui ra mặt.
"Được rồi. Cậu hát bài này nhé"
"Hả? Tưởng anh đùa mà"
Quang Anh cốc đầu nó một cái: "Chỗ này chỗ mày giỡn hả thằng quỷ nhỏ"
"Thôi, không được đâu" - Nó xoa cái trán đang tê của mình - "Anh nhờ tôi hát chơi chơi thì được, chứ phát hành thì không hay lắm"
"Tại sao?"
"Tôi chỉ là trợ lý của anh thôi. Có phải ca sĩ đâu mà kêu người ta hát"
Hắn chống cằm suy nghĩ một lúc lâu mới đáp: "Thế này đi. Ta vẫn thu cả bài bằng giọng hát của cậu và lời rap của tôi. Nhưng chỉ đăng nó lên Soundcloud thôi nhé, chịu không?"
Đức Duy phân vân về lời đề nghị của Quang Anh. Được hắn khen hát hay thì vui đấy, nhưng để mà ra nhạc thì không phải là lựa chọn mà nó sẽ đánh vào. Biết bao nghệ sĩ khác đang chờ kia hắn không liên hệ hợp tác mà lại chọn bừa một thằng nhóc trợ lý không có chút kiến thức chuyên môn nào, có phải là rất ngớ ngẩn không? Thú thật, Duy nó cũng ham được hát lắm, mà nó sợ cái dò xét của cộng đồng mạng lên nó. Hơn hết, nó cũng sợ ảnh hưởng đến Quang Anh.
"Sao rồi? Suy nghĩ xong chưa?"
"Soundcloud thì cũng được... Nhưng chỉ cái nền tảng ấy thôi nhé! Anh mà up lên Youtube thì nghỉ chơi với nhau đi"
Hắn muốn cốc nó thêm cái nữa. Thằng nhỏ này nghĩ gì mà phun được cái câu đó vậy trời? Sếp với nhân viên mà đòi cạch nhau như mấy đứa cấp một.
"Biết rồi. Bây giờ đi ra ngoài trả lời Mail của tôi đi. Viết xong cả bài thì vào đây thu tiếp. Cái miệng lanh chanh của cậu nhức đầu lắm"
Nó rời đi ngay sau đó. Trả lại không gian yên tĩnh cho Quang Anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com