Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 8.

Đúng như lời Quang Anh nói. Hắn chỉ đăng tải bài nhạc lên phần mềm kia, hoàn toàn không phải nền tảng nào quá thông dụng. Ấy nhưng bài hát vẫn nổi như cồn. Cộng đồng người hâm mộ của hắn ngày đêm truy lùng danh tính giọng ca đằng sau. Phần thể hiện hắn chỉ để "RHYDER ft. ?", mặc nhiên không ai đoán ra. Cũng có nhiều ý kiến cho rằng là nó, nhưng rồi lại có người bác bỏ ngay. Nói chung quy lại, kể từ ngày nó theo trợ lý cho Quang Anh thì cuộc sống nó đảo lộn không biết bao nhiêu.

"Gần năm trăm nghìn lượt nghe luôn, công nhận cậu kéo view ghê thật. Trộm vía lắm thằng quỷ nhỏ"

"Hay là mình xoá được không?"

Hắn nhướng mày: "Sao lại xoá?"

"Sáng giờ lướt mạng xã hội toàn nghe thấy giọng của tôi. Sợ quá"

"Điên à? Sợ cái gì mà sợ. Vui chứ"

Nó cao giọng: "Không, ý là kiểu... Nghe nhiều ám ảnh ý..."

"À. Thế thì chẳng phải lo. Tôi nghe nhạc của tôi còn nhiều hơn cậu ăn cơm ấy chứ"

Quang Anh phóng đại sự việc một cách quá mức. Làm sao tần suất nghe nhạc của hắn cao hơn số lần nó ăn cơm được. Điêu!

Có vẻ không có cách nào cứu vãn cặp tai nó, Đức Duy chuyển chủ đề: "Chiều nay lại trống lịch rồi. Anh có..."

"Nhậu đi!"

"Hả?"

"Nhậu ấy. Bia bọt ấy . Biết uống không?"

"Tôi biết uống. Chỉ có điều..."

"Ừ, vậy cậu đi mua bia với cả đồ nhắm đi. Tôi dọn cái ban công cho ra mà ngồi"

"Không ý, tôi còn chưa bảo là..."

Không có ý định để nó làm tròn câu, hắn bế nó đứng dậy, đặt tay lên vai rồi đuổi nó ra ngoài: "Thôi thôi thôi, đi nhanh đi thằng quỷ nhỏ. Tốn thời gian quá"

"... tửu lượng của tôi chỉ có nửa lon" - Nó đứng ngoài hành lang chung cư. Bản mặt ngơ ngác chưa kịp thông não. Cái ý nó muốn nói bị Quang Anh dập tắt trong nháy mắt. Rõ là định từ chối cuộc vui này, nào ngờ đâu lại thành ra đồng ý.

Thở dài ngao ngán, xách dép xuống tầng trệt ghé vào siêu thị cạnh nhà mua mọi thứ theo yêu cầu của hắn, bằng tiền của nó. Cũng có thể Quang Anh vội vàng như vậy là không muốn rót tiền vào nguyên liệu ấy chứ. Đuổi đi chỉ là cái cớ.

Trở về tầng 13 với hai tay rủng rỉnh bia mồi. Thịt thà khô khốc đầy đủ. Bia Tiger bạc nó mua những hai lốc mặc dù bản thân chỉ uống chưa hết một lon. Dự định mười một lon còn lại sẽ tống khứ hết vào cuống họng Quang Anh cho hắn say bí tỉ để bỏ ghét.

"Uầy! Tiger bạc cơ á?" - Mặt hắn trố ra khi nhìn thấy hai lốc đồ uống có cồn trên tay Đức Duy.

"Vấn đề gì à?"

"Mạnh thế thằng quỷ nhỏ"

"Định cho anh uống cả đấy. Tôi biết uống bia đéo đâu"

Quang Anh chau mày: "Ơ? Rõ là nãy cậu bảo biết còn gì?"

"Tròn ý của tôi là biết, nhưng chỉ nửa lon là cùng rồi. Anh có cho tôi nói hết hả?"

"Kệ đi. Sau đêm nay là biết"

"Hả? Là sao?"

"Cậu không uống, tôi ép"

Đức Duy cứng đơ người. Hắn giật lấy mấy túi đồ trên tay nó vọt ra ban công bật bếp nướng điện chuẩn bị. Nó đứng chết trân tại chỗ. Sở dĩ nó không biết uống là do nó sợ. Trước đây tửu lượng của nó cũng được lắm chứ. Thuở cấp ba, khi liên hoan cuối năm với đám bạn học, nó bị ép đến mức không biết trời trăng mây gió gì nữa, cả đêm hôm đó ôm nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, đầu óc thì quay cuồng như chong chóng. Sau lần đó nó bỏ rượu bia, có uống cũng chỉ nhấp môi cho vui vẻ. Mà người ta nói, ai bỏ nhậu lâu dần rồi cũng uống kém. Bởi vậy, sau này mỗi khi động đến cồn, Duy nó chỉ cần nửa lon đã nặng đầu nặng óc rồi.

"Bây giờ mà gọi công an phường đến cứu thì có kịp không nhỉ? Hay kêu cả thằng An đến ta? Hay là bật livestream lên nhờ cộng đồng mạng canh mình hộ nhỉ? Có nên gọi người nhà đến không trời?..."

Một mình nó đứng lẩm bẩm mọi trường hợp tồi tệ nhất sẽ xảy ra mà không để ý đến Quang Anh đã tự mình làm xong mọi thứ từ sớm.

"Thằng quỷ nhỏ! Ra đây xem nào, đứng đấy chờ anh bế à?"

Đức Duy giật mình, lắp bắp: "Hả? Ừ... ờ"

Chiếc bàn gấp bé bé. Cạnh bên là bếp nướng điện nghi ngút khói và mùi thịt nướng xộc thẳng vào khoang mũi là thứ đầu tiên nó cảm nhận được sau khi đặt bước chân đầu tiên ra ngoài ban công. Gió đêm thổi hiu hiu làm vài cọng tóc nhuộm bạch kim của nó khẽ đung đưa.

"Ngồi xuống ngồi xuống" - Quang Anh hí hửng - "Khui đi!" - Hắn đặt một lon đến trước mặt nó đính kèm một ly tẩy.

"Uống thật á hả?"

"Nhanh đi. Tốn thời gian"

"Anh mà hối thế nữa tôi không thèm uống nữa đâu nhá!"

Hắn liếc nó, nay lại đâu ra cái điệu hạnh mè nheo ấy không biết.

"Rồi xin lỗi. Khui bia đi ạ, ông cố nội nhỏ"

"Có hai ta thế này thôi hả?"

"Chứ đòi mấy ta?"

"Không... thì ít nhất tôi tưởng anh sẽ rủ rê bạn bè gì chứ... có thế cũng thái độ" - Đức Duy xụ mặt xuống, tủi hờn.

"Dạ rồi em xin lỗi anh hai. Chỉ có hai ta ngồi dưới bầu trời đêm đầy sao này và uống bia thôi ạ"

Nó ngừng diễn. Lọ mọ bật nút lon bia. Không hiểu sao hí hoáy cả buổi mà không cách nào mở được, cái bản mặt nó cọc ra rõ. Quang Anh đối diện thở dài, giật lấy từ tay nó rồi mở cái một.

"Hì... Cảm ơn" - Nó cười ngại.

Miếng thịt đầu tiên cũng chín, hắn gắp sang đĩa nó. Miếng tiếp theo là của mình. Đức Duy có vẻ đói, nó ăn ngay khi còn nóng hổi. Vừa cho vào miệng đã giật mình nhè ra lại. Hắn không còn lời nào tả được nữa, chỉ bất lực gắp miếng thịt thổi cho nguội rồi lại đặt về nơi cũ.

"Thằng quỷ nhỏ khờ khạo"

Hắn khui lon của mình, rót đầy một cốc. Nhìn sang cốc của nó chỉ có một nửa liền chau mày khó chịu rồi giúp nó lắp đầy.

"Ê, không uống nhiều đâu"

"Sợ gì chứ? Nhà mình mà" - Quang Anh cầm tay nó chụp vào cốc ép nó cầm. Tay hắn cũng cầm lấy của mình - "Cậu không uống là không nể tôi"

"Thì tôi có nể anh đéo đâu"

"Cắt lương"

"Nể" - Nó nốc một hơi hết cả cốc bia đầy.

Hắn cười mãn nguyện: "Có thế chứ"

Bọt trên mép Đức Duy còn chưa kịp tan, Quang Anh đã rót thêm cho nó, tiện tay gắp vào đĩa nó thêm miếng thịt khác, con tôm và khoanh ngô ngọt.

"Tiếp đi"

"Fair play đi anh?"

Hắn mỉm cười nhìn lại phần của mình. Nâng ly với nó rồi cũng uống cạn.

"Rồi đây nhá! Fair hết sức luôn nhá"

Từ một thành hai, hai rồi lại ba bốn. Cũng chẳng đếm được đã bao nhiêu. Miệng nó nói nửa lon, nhưng nhìn lại hai lốc bia chỉ còn vỏn vẹn hai lon duy nhất thì quả thật tửu lượng nó chưa bị mai một đi là mấy.

Nó lè nhè, mặt đỏ ửng: "Tôi nói thật... hức... cái ngữ của anh... hức chẳng ai thèm nể!"

"Thằng quỷ nhỏ say rồi"

Nó chéo ngón cái và ngón áp út với nhau: "Không! Tôi không say! You know? I'm not saying. Yeah bro... hức..."

"Tôi nói cậu say xỉn chứ có nói cậu saying đâu mà nói nhảm vậy trời?"

Quang Anh vẫn tỉnh. Chắc do hay đi nâng chén cùng đồng nghiệp nên vài lon này có vẻ chỉ là chuyện thường với hắn.

"Ai cũng biết, anh hit luôn trận này, chiến thắng thật áp đảo... Under... hức..." - Đức Duy lấy tay che miệng giống mấy người rapper mà nó xem được trên mạng rồi bày đặt lắc lư theo đôi ba câu.

"Dạ rồi ông cố nội nhỏ áp đảo cái mâm nhậu này rồi"

"Đáng ghét. Tôi ghét anh... hức... Thật ra kẻ cầm đầu hội anti RHYDER là tôi! Tại sao? Tại sao bây giờ tôi lại ngồi nhậu với người mà... hức... tôi ghét vậy hả?"

"Dạ biết anti rồi"

"Nhưng mà... thật lòng... hức... dạo này tôi đỡ ghét anh rồi... hẹ hẹ hẹ..."

"Tại sao?"

Nó cúi gầm mặt mệt mỏi lắc đầu: "Không biết không biết không biết... Thấy Quang Anh cũng... hức... dễ thương"

"Thế hở? Nhiều không?"

"Siêu nhiều. Tôi mà là nữ.. hức... thì mấy đứa con gái khác không có cửa"

"Mạnh miệng nhỉ"

"Nhưng mà... hức... tôi không gay!"

Quang Anh bật cười: "Rồi, biết rồi. Vào nhà ngủ được rồi. Đêm xuống lại trúng gió mất"

Tối hôm đó, họ ngủ cùng một giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com