Hồi 9.
Độ chừng phải nửa giờ trưa hôm sau nó mới lồm cộm ngồi dậy được. Hai bên thái dương ong ong vì cơn say đêm qua hành hạ. Khoang miệng nó vẫn còn vương lại chút ít mùi cồn của mấy lon bia và đầu lưỡi nhẫn nhẫn cái vị đắng nghét ấy.
Đảo mắt một vòng rồi nhận ra xung quanh là một không gian lạ. Dừng lại vài giây mới phát hiện là căn phòng đối diện của Quang Anh. Nó lật đật lao thẳng ra cửa, vừa bước một chân ra ngoài đã cộc thẳng vào trán của hắn một cái đau điếng.
Nó nhăn nhó ngồi thụp xuống ôm trán ăn vạ: "Trời ơi là trời! Anh có con mắt để dưới mông à?"
"Lớn tiếng cái gì? Không không cậu lại xông thẳng ra ngoài như vậy bố tôi mà đỡ được" - Quang Anh cũng xoa trán vừa bị cái đầu sắt của nó chạm trúng.
Đức Duy đứng dậy, xuýt xoa một lúc mới cất giọng: "Mấy giờ rồi vậy?"
"Hơn mười một giờ rồi"
Cồn nó thấm vào máu nên giấc ngủ của Đức Duy cũng "chất lượng" hơn thường ngày. Mặc dù khi tỉnh nó vẫn trương thay đến đứng bóng, nhưng để mà so thì hôm nay vẫn gọi là muộn.
"Sao anh không gọi tôi dậy?"
"Tôi vừa tỉnh được mười phút ấy thôi. Định vào gọi cậu dậy đây thây, ai ngờ lại cho ăn cục đá vào đầu"
Cái trống trên thân nó đánh rầm vang. Dạ dày bỏ bữa sáng đã kêu đói.
"Rửa mặt đi, tôi dẫn đi ăn"
Chọn Pizza cho bữa trưa đúng là một quyết định sáng suốt và đầy tính nhân ái theo lời nó nói với hắn. Hơn nửa tháng nay nó thèm lắm cái bánh tròn tròn kia mà chưa có dịp, dường như Quang Anh soi thấu tiếng lòng của nó nên hai người mới ngồi ở đây.
Một chiếc phô mai và một chiếc hải sản là lựa chọn cuối cùng sau hàng trăm lần thay đổi của Đức Duy. Nó không có tính kiên định kể cả lúc gọi món, cứ phân vân muốn nếm thử cái này, rồi cũng nhớ vị cũ của cái kia. Đổi tới đổi lui vẫn quyết định chọn hai loại mà nó hay ăn nhất.
"Ngon" - Nó kéo sợi phô mai trên lát bánh đang cầm trong tay.
"Chả thế. Tiệm tôi chọn mà"
"Anh không ăn đi, nhìn miệng hả?"
Quang Anh vẫn chưa gỡ bỏ khẩu trang, cặp kính đen và chiếc mũ lưỡi trai che đi gần nửa gương mặt.
"Gỡ ra bây giờ là có chuyện đấy"
"Chuyện gì?"
"Lần này thì anh chịu thua... em rồi.
Em bỏ anh đi ngay giữa... đêm tối..."
Giọng của hắn oanh tạc cả một không gian tiệm. Giờ thì nó hiểu rồi. Nhỡ đâu có người nhận ra lại khổ. Nghĩ lại thì nó thấy hắn nên ngồi xem mình ăn thì có vẻ tốt hơn.
Quang Anh đưa tay quệt đi vệt sốt ớt đọng lại nơi khoé môi nó: "Ý tứ lên xem nào, lớn cả rồi cứ như em bé"
Tai Đức Duy đỏ ửng, đột nhiên nó ngại quá. Tự nhiên một đứa con trai khác lại ga lăng với nó, lại còn "em bé" nữa. Phần vì nó ngại, phần cũng vì để người khác nhắc nhở chuyện ăn uống đâm ra quê.
"Anh không định ăn thật hả?"
"Lát nữa tôi đi cùng bé Chi rồi. Bù lại kèo hôm trước lỡ hẹn"
Nó gật gù: "À..."
"Chầu này tôi trả. Ăn xong cứ về trước, tôi sẽ về sau"
"Không về được không?" - Nó lí nhí - "Ý là... tôi cũng có hẹn với... bạn tôi ý..."
Quang Anh nhún vai: "Tuỳ cậu thôi, miễn xong deadline sớm một chút"
Ngồi với nó một lúc nữa thì hắn cũng rời đi. Đức Duy nhìn hai chiếc bánh to tướng trước mặt mà ngao ngán. Đánh máy một cuộc điện thoại đến Thành An, chỉ có cái miệng của cậu mới ngốn nổi hết.
"Ổng bao hết luôn hả?"
"Ừ, có bao nhiêu đâu. Tiền thằng cha đó bao trọn quán còn được ý!"
"À nhỉ"
"Ăn đi, nguội phô mai cứng lại đấy"
"Ê rồi ổng đâu mà mày rủ tao đến đây?"
"Đi ăn với bạn Chi òi" - Nó vừa trả lời Thành An vừa ngoạm miếng to.
"Chi nào má?"
"Phương Mỹ Chi ếy"
"Ê ê tao biết nè! Bà đó hát cái bài gì mà..." - Cậu đặt tay lên trán suy nghĩ - "À! Bán bánh bò"
Nó thở dài: "Đẩy xe bò cha ơi"
"À... ừ Đẩy xe bò"
Nó ngồi gác chân trên ghế, tay gõ phím lành cạch trả lời thư điện tử gửi đến Quang Anh về các nhãn hàng liên hệ hợp tác hay các lời ngỏ tham dự sự kiện, đêm nhạc. Cứ trả lời hết cái này lại có cái khác được gửi đến. Nó phát cáu.
"Cái địt con mẹ deal gì mà lắm thế?!"
"Làm sao?"
Đức Duy giật mình ngoái đầu nhìn lại phía sau. Quang Anh đứng như ông thần khoanh tay nhìn nó.
"À... ờ..."
"Ờ cái mã cậu. Mới làm được có tí đã than trời thở đất rồi"
"Có tí á? Tôi ngồi trên cái bàn này ba tiếng rồi đó"
"Nhằm gì, mấy người trợ lý cũ của tôi ngồi xuyên đêm còn không dám mở miệng kêu một câu"
Nó thấy thương cho họ quá. Xui rủi bốc trúng tên hung thần bác ác này. Số của nó cũng đen thế nào lắm mới đầu quân về cho hắn. Bây giờ kêu nó chạy mười cái sự kiện cũng được, còn hơn ngồi lì một chỗ thế này mãi.
"Rồi giờ sao? Làm được không?"
"Thì làm... Nhưng mà khuya thế này rồi. Tôi đói bụng..." - Nó chu môi, bày ra cái vẻ đáng thương hết sức có thể.
Quang Anh thở dài bất lực: "Được rồi. Cậu làm phần cậu đi, tôi gọi đồ ăn cho"
Đức Duy lập tức thay đổi sắc mặt, nó hớn hở: "Hì... yêu thế"
"Yêu yêu cái đầu mày. Thằng quỷ nhỏ!" - Quang Anh dứt lời rồi cũng bỏ vào phòng bấm gọi đồ ăn cho nó.
Nó thả lỏng đầu óc một chút. Mở điện thoại lướt tới lui mạng xã hội. Có tin nhắn đến.
Họp lớp đi chúng mày, nhớ quá.
Nhỏ lớp trưởng thuở cấp ba của nó nhắn vào nhóm lớp cũ một câu. Nó mở đoạn chat lên xem, thành viên vẫn còn đấy, chủ đề vẫn còn đấy.
Tao cũng nhớ.
Một đứa khác nối câu. Rồi cứ thế, thêm hai ba người khác tạo nên một kế hoạch chọn ngày họp lớp. Nó cũng nhanh nhảu muốn tham gia.
Cuối tuần được không? Dạo đây hơi bận.
Ghê thế, lớn rồi nói chuyện cũng khác hẳn khi xưa nhỉ, haha.
Đức Duy chậm lại một chút. Để ý lại thì có vẻ như thế thật. Chẳng biết từ khi nào cái tâm hồn bay bổng vô tư của nó biến đâu mất hút, nhường chỗ cho một thằng Duy tất bật, lo toan. Chuyện bận tậm bây giờ lại là về tiền bạc sự nghiệp mà chẳng phải ngày mai ăn gì với đám bạn trong căn tin, bài kiểm tra hôm trước có dưới trung bình hoặc nôm na là chiều nay có nên cúp tiết ra ngoài đánh điện tử không?
Từ khi tốt nghiệp, mỗi đứa mỗi nơi, mỗi người mỗi con đường. Cả đám cũng chẳng mấy khi liên lạc với nhau như trước. Thi thoảng có hay vu vơ đôi ba dòng tâm sự về cuộc sống hiện tại vào mấy buổi đêm khuya rồi lại thôi. Sao mà thiết tha thế không biết.
Trước nó có một mối tình thời áo trắng với một bạn nữ cùng lớp. Nhưng từ khi rời khỏi mái trường cũ, bộn bề cuộc sống dần tách hai người xa khỏi nhau. Dần dà tình cảm phai nhạt lúc nào cũng chả rõ. Đức Duy chỉ nhớ bạn ấy là mối tình đầu, cũng là mối tình đẹp nhất, đồng thời lại là mối tình dang dở của khoảng thời gian nhiệt huyết nhất đời nó.
Vậy thì cuối tuần này nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com