Chap 20
Mầm cây héo rũ xuống, chẳng bao lâu sau, cánh cửa thang máy mở ra, nữ nhân viên chậm rãi bước vào nhìn xung quanh với ánh mắt cảnh giác. Sau khi thấy người đàn ông nằm ngủ trên ghế sofa phòng thí nghiệm, cô ta cau mày bước tới, gọi anh ta dậy.
Người đàn ông này chính là kẻ lần trước cùng làm việc với nam nhân viên đã bị hôn mê kia. Đột nhiên bị đánh thức, anh ta ngơ ngác giật mình ngồi dậy, phải mất môt lúc lâu mới nhận ra là mình đang ở phòng thí nghiệm.
"Lơ là cương vị công tác sẽ phải chịu hình phạt nhớ đời đấy Rory." Nữ nhân viên có vẻ khó chịu: "Tôi biết là bây giờ cộng sự của anh đang gặp sự cố, mọi việc ở phòng thí nghiệm này đều đổ dồn lên vai anh, nhưng anh cũng nên chú ý tới công việc của mình đi, nơi này..."
Cô ta quay đầu lẳng lặng nhìn Jeff nằm yên trên giường: "Là chỗ quan trọng nhất của căn cứ đấy."
"Haiz..." Rory gãi đầu, cào tóc mấy cái: "Chẳng phải mọi thứ vẫn như trước sao? Ở đây chỉ có những người đủ quyền hạn mới được ra vào, chẳng lẽ cô còn sợ ai lén lút đột nhập à?"
Aun là một kẻ lo xa, anh ta lo xa đến mức không lắp đặt camera trong khu vực tầng hầm và cả trong phòng thí nghiệm này vì sợ có người hack vào hệ thống an ninh, phát hiện ra ở tầng hầm đang giấu một người thực vật đã "chết" cách đây mười năm trước. Thế nên ngoài những người có quyền hạn được tới đây, hầu như không ai có thể bước qua cánh cửa phòng thí nghiệm.
Nữ nhân viên nhíu mày: "Không phải, chỉ là gần đây có nhiều chuyện lạ xảy ra..."
"Cũng không thể đến tận đây được." Rory chống cằm lười biếng liếc nhìn Jeff, hoàn toàn không che giấu vẻ khinh thường rõ rệt: "Nếu thật sự có kẻ đột nhập, tôi không nghĩ ra mục đích của tên đó là gì, dẫu sao thì..."
Anh ta nheo mắt cười nhạt: "Bây giờ Jeff không còn giá trị gì nữa rồi."
Nữ nhân viên im lặng.
"Huống hồ, trong mắt người đời, hắn đã chết." Rory chậc chậc vài tiếng: "Người chết thì chỉ nên ngồi yên trên bàn thờ ngắm chuối thôi."
"Anh ta chưa chết." Nữ nhân viên cắn môi, còn định nói gì đó nhưng Rory lại ngắt lời: "Tôi biết cô từng sùng bái Jeff vì ý tưởng cao đẹp kia, nhưng suy cho cùng thì đó cũng chỉ là ý tưởng, người hiện thức hóa nó không phải Jeff mà là Aun và chúng ta. Hơn nữa, Aun có cái nhìn thực tế hơn Jeff, phù hợp với những tài nguyên mà chúng ta có."
Rory cười khẩy: "Còn Jeff ấy à, cái gì mà thực vật có thể kết nối tinh thần với loài người, xây dựng một nơi loài người có thể sống chung với cây cối, loài người bảo vệ chúng, chúng có thể chữa lành cho loài người chứ? Nực cười, chúng chỉ là loài thực vật vô tri vô giác, còn chẳng biết kêu meo meo chít chít gì, phá hủy chúng rồi, chúng sẽ mọc ra mầm mới, nếu chưa hết chu kỳ sống, chúng có thể tồn tại tới hàng trăm hàng nghìn năm."
"Tôi nói rồi, khi nào cô chặt vào thân cây mà chúng kêu rên đau đớn thì hãy đồng cảm với Jeff."
Rory lắc đầu: "Hắn đúng là một tên mơ mộng hão huyền với cái mớ lý thuyết tâm linh vớ vẩn đó."
"Hiện giờ hắn nằm ở đây rồi, còn tẩy não ai được nữa đâu, tốt hơn là cô nên quên đi và tập trung vào nhiệm vụ do Aun căn dặn."
Anh ta tiếp tục chê bai với lòng khó hiểu: "Nhưng tôi thật sự không hiểu Aun còn giữ Jeff ở lại làm gì, thí nghiệm kia đã kết thúc, cũng cho thấy lý tưởng hoang đường của Jeff chỉ là những dòng chữ vô nghĩa, hắn nằm ở đây chỉ tổ chiếm chỗ, chẳng bằng cải tạo phòng thí nghiệm này trở thành nơi giải quyết chứng mất ngủ cho người bệnh, bằng cái cách mà Aun sử dụng suốt bao nhiêu năm nay..."
"Rory." Nữ nhân viên gằn giọng: "Im lặng, không được tiết lộ kế hoạch tương lai."
"Ở đây cũng chẳng có ai ngoài chúng ta, tôi không nói, cô không nói, còn ai có thể nói được? Jeff hả?" Rory cười lạnh: "Hiện giờ đến cả thở mà hắn còn phải nhờ thiết bị giúp đỡ, hắn nằm ở đây mười năm rồi, chức năng cơ thể vẫn được duy trì tới giờ phút này, nhưng tôi dám cá là hắn không tài nào leo nổi xuống giường chứ đừng nói là đi nói cho người khác biết."
Nữ nhân viên hít sâu một hơi: "Lúc tôi vừa gia nhập vào tập đoàn, có từng nghe một lời đồn..."
"Lời đồn?" Lần này, Rory không ngắt lời cô ta nữa.
"Những người tham gia dự án này đều là người thuộc tập đoàn SLP, chữ S trong tên của tập đoàn chính là Satur, ngoài Jeff ra, vẫn còn một cổ đông lớn nằm trong ban lãnh đạo cốt cán, nắm quyền lực cao hơn cả Jeff." Cô ta chầm chậm nhớ lại: "Jonathan Satur, anh đã từng nghe tới cái tên này chưa?"
Rory lắc đầu.
"Đó là... chú ruột của Jeff." Nữ nhân viên trầm ngâm: "Một người... có năng lực giao tiếp với thực vật."
...
Nam nhân viên thực tập đã tỉnh lại.
Trước ánh mắt tò mò và trông mong của mọi người, cậu ta cứ thừ người nhìn ra cửa sổ, mãi cho đến khi ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua rèm cửa, rọi đến nơi cậu ta nằm, nam nhân viên mới hoàn hồn.
"Đã có chuyện gì xảy ra với cậu thế?" Bác sĩ ân cần hỏi han, lúc mọi người tìm thấy cậu ta, cậu ta đang nằm co quắp trong đống dây leo chằng chịt, chẳng biết tại sao cậu ta lại vào được nơi có hàng rào điện cao bốn mét đó, còn tự quấn mình vào đống dây leo nữa. Bọn họ kiểm tra camera, phát hiện trong khoảng thời gian đó, tất cả các camera bị một thứ màu đen che phủ, vì chúng đột ngột xuất hiện và bỗng nhiên rút đi nên không ai nhận ra đó là thứ gì.
Một cơn gió mạnh thổi tốc chiếc rèm lên, đưa hương cỏ cây tươi mát và tiếng xào xạc vang vọng bên tai, nam nhân viên siết chặt cái chăn, lắc đầu phủ nhận: "Tôi, tôi không nhớ rõ..."
Cậu ta nói, lúc đó cậu ta vừa ra khỏi tòa nhà, thấy có bóng người thập thò ở gần khu vực cấm nên tới gần, sau đó cậu ta đuổi theo người kia nhưng cuối cùng bị người kia dùng thuốc mê đánh ngất.
Cậu ta cũng chỉ nhớ được tới đó.
"Xem ra thật sự có người đột nhập vào nơi này."
Sau khi nghe cấp dưới trình bày, Aun nhíu mày một lát rồi hỏi: "Barcode thế nào rồi?"
Vào cùng thời gian camera bị che khuất, camera ở vị trí của Barcode cũng gặp tình trạng tương tự, tuy Aun không nghĩ rằng Barcode có thể làm gì trong một khoảng thời gian ngắn như thế, nhưng vì tính đa nghi, anh ta vẫn bảo cấp dưới điều tra tỉ mỉ.
"Nghe nói trong thời gian đó, giường treo có phát tín hiệu, nhưng bảo vệ bên dưới không nhìn thấy Barcode rời khỏi giường." Cấp dưới báo cáo.
Aun gật đầu, làm sao có thể rời khỏi đó được, trừ phi Barcode mọc cánh.
Anh ta nhìn chằm chằm vào màn hình theo dõi có góc quay chĩa thẳng vào chiếc giường treo, nhìn đôi mắt đỏ ngầu của Barcode, bỗng nhiên lại nhếch môi thật khẽ.
"Gọi Barcode tới văn phòng gặp tôi."
Aun cụp mắt: "Đã đến lúc nghiệm thu kết quả thí nghiệm giai đoạn I."
Anh ta quay người bỏ đi, lúc này, một cấp dưới khác lại hối hả bước tới. Người này không dám hành động lỗ mãng trước mặt Aun, nhưng lại không giấu được vẻ sốt ruột: "Ngài Aun, người của cục khí tượng tìm tới, nói là mặt đất ở khu căn cứ thí nghiệm này có vấn đề, dưới lòng đất có giấu thứ gì đó gây chấn động nhẹ, ám chỉ chúng ta làm chuyện mờ ám..."
Aun nhíu mày, cuối cùng anh ta không gặp Barcode mà phải tiếp nhân viên của cục khí tượng. Tốn sức một lúc lâu, Aun mới trấn an được bọn họ, hứa hẹn là mình không làm việc gì trái pháp luật, còn hứa sẽ quyên góp một khoản lớn cho vùng đang gặp thiên tai.
Sau khi người của cục khí tượng đi rồi, anh ta ngồi yên tại chỗ với sắc mặt u ám không khác gì đám mây ngoài cửa sổ.
Nhân viên của cục khí tượng quả quyết tòa nhà này có tầng hầm, trong lòng anh ta biết rõ đó là sự thật, nhìn nhân viên kia có vẻ chưa muốn bỏ qua, còn hẹn lần sau sẽ quay lại kiểm tra tầng hầm.
Aun day day trán, có lẽ anh ta phải chuyển Jeff sang nơi khác thật rồi.
"Chắc không phải mọi chuyện thật sự diễn ra như những gì cậu nói chứ Jeff..."
Aun cười giễu: "Đã nằm xuống rồi mà vẫn không chịu yên."
"Tôi không ngại kết liễu cậu đâu."
End Chap 20
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com