Chap 21
"Tôi muốn kết thúc hợp đồng."
Nữ nhân viên sững sờ nhìn chàng trai đang ngồi trước mắt mình, sau nhiều ngày thử liệu trình chữa trị của bọn họ, tinh thần của Barcode không khá hơn được chút nào – nhưng cô ta sẽ không nói, đó chính là kết quả mà bọn họ mong muốn.
Hôm nay, Barcode đòi kết thúc hợp đồng, chấm dứt việc tham gia vào dự án nghiên cứu của bọn họ.
Như trong dự doán của Aun – cô ta thầm nghĩ.
"Cậu có thể nêu lý do cho tôi biết được không?" Nữ nhân viên giả vờ chần chừ giây lát, bày tỏ niềm tiếc nuối: "Cậu thấy khó chịu hay là ngột ngạt, không thoải mái ở đâu à, hay là cậu cảm thấy điều khoản trong hợp đồng..."
"Tôi gặp ma."
"...?"
Barcode nghiêng đầu, trông có vẻ hờ hững bâng quơ, một lý do hoang đường nhưng lại biểu đạt thái độ nghiêm túc trước quyết định này: "Một loại ma có thể điều khiển dây leo, trong giấc mơ, chúng quấn lấy tôi, siết tôi ngạt thở, tôi kêu la vùng vẫy... chắc là bảo vệ có kể cho cô nghe rồi."
Nữ nhân viên nhớ lại những gì sáng nay bảo vệ báo cáo với mình, cũng nhớ tới tình trạng của cậu thực tập sinh kia, cô ta hít sâu một hơi: "Cũng chỉ là mơ thôi, có lẽ vì đêm qua cậu nghe đến chuyện về Talay..."
Talay là tên của thực tập sinh đó.
Dưới ánh mắt "sao cô biết tôi đã nghe chuyện về Talay?" của Barcode, nữ nhân viên biết mình nói hớ, cô ta ho khan vài cái, lấp liếm che giấu: "Talay bị ai đó kéo vào trong khu vực cấm rồi trói bằng dây leo, nhưng cậu ta đã tỉnh lại rồi, chỉ nói là mình bị đánh ngất rồi không nhớ gì, có thể chuyện này gây ấn tượng mạnh cho cậu, nên cậu đã mơ thấy."
"Chắc là vậy." Barcode đáp: "Trong mơ, tên đó còn nói với tôi."
Barcode giương mắt lạnh nhạt nhìn nữ nhân viên, vì thiếu ngủ nên trong đôi mắt kia chứa đầy tơ máu. Hơn nữa, mắt của Barcode vốn rất to, trắng đen rõ ràng, khi nhìn thẳng vào người khác, sẽ cho người đó cảm giác bị nhìn thấu, bị chọc thủng, không tài nào đeo lớp mặt nạ dối trá lên được nữa.
Nữ nhân viên lớn hơn Barcode vài tuổi, tự nhân là có dư dả kinh nghiệm chiến trường nhưng vẫn không dám đối diện với ánh mắt của cậu, cô ta vội vàng cụp mắt xuống: "Nói cái gì?"
"Cậu sẽ là người tiếp theo."
Barcode thì thầm, tông giọng chợt hạ xuống thật thấp, thật khàn, chậm chạp đứt quãng hệt như tiếng vang từ chiếc radio cũ. Nữ nhân viên rùng mình, cứ có cảm giác lạnh toát từ đầu đến chân, khi cô ta bối rối không biết nên nói gì tiếp theo, Barcode lại ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, cậu ngây ra như vừa thấy được thứ gì đó khó hiểu.
"Kia là... Talay đúng không?"
Nữ nhân viên nhìn theo ánh mắt của Barcode, sững sờ nhìn thực tập sinh Talay đang mở cửa ban công, đứng thẫn thờ nhìn mặt đất. Không ai biết cậu ta ra khỏi phòng bệnh bằng cách nào, cũng chẳng hiểu được tại sao cậu ta cứ nhìn chằm chằm xuống đất.
Rồi ngay sau đó, trước ánh mắt kinh ngạc của nữ nhân viên, bỗng nhiên Talay bỏ chạy vào rừng.
"Này!" Nữ nhân viên hoảng hốt, cô ta vội vàng chạy ra khỏi văn phòng: "Bảo vệ! Bảo vệ đâu!"
Đến khi cô ta gào khàn giọng mới có hai người bảo vệ chạy tới, nữ nhân viên vừa sốt ruột nhìn về hướng Talay chạy đi, vừa giận dữ vì bảo vệ đến quá chậm: "Những người khác đâu rồi?! Sao chỉ có các người?!"
Cô ta nhận ra, đây không phải là bảo vệ trực ban ở khu vực này, nếu cô ta nhớ không lầm thì bọn họ thuộc khu vực lân cận, có lẽ là nghe thấy tiếng quát lớn quá nên mới chạy tới đây xem.
"Bọn tôi cũng không rõ lắm, chỉ nghe đội trưởng nói là hôm nay ngài Aun cần vận chuyển thứ gì đó rời khỏi đây, vì thứ đó rất quan trọng nên ngài Aun đã ra lệnh cho đội bảo vệ hộ tống, những người còn lại phải chia ra trực ban, khu vực này không nằm trong phạm vi thí nghiệm nên không được ưu tiên..." Bảo vệ thở hổn hển, ra vẻ khó xử: "Bây giờ bọn tôi cũng không dám rời khỏi cương vị..."
Vì phải vận chuyển thứ kia, nên cả hệ thống camera cũng bị tắt đi. Vì sao ư? Ai cũng hiểu được, Aun không muốn cảnh tượng vận chuyển thứ kia xuất hiện trong camera, cũng không muốn người của cục khí tượng đánh hơi được manh mối, để đề phòng mọi khả năng bất lợi cho mình, anh ta ra lệnh tắt hệ thống giám sát an ninh đi.
Anh ta lại ái ngại: "Và... có một số bảo vệ gặp chuyện..."
Cả hai người đều nhìn cánh rừng xanh với ánh mắt khiếp đảm.
"Thôi được, một người ở lại, một người đi theo tôi, nhanh lên! Talay gặp nguy hiểm rồi!"
Nữ nhân viên bấu lấy một người, chợt nhớ ra Barcode vẫn còn ở trong phòng, cô ta nhìn lại. Barcode đứng bên cửa sổ, rủ mắt hững hờ như thể không có gì khiến cậu dao động được.
Nữ nhân viên cắn răng, dẫn bảo vệ đuổi theo Talay.
Cô ta vừa khuất bóng, Barcode lập tức rời khỏi văn phòng, chẳng còn vẻ đờ đẫn mệt mỏi như những gì cậu thể hiện, thay vào đó, cậu bình tĩnh rượt theo nữ nhân viên và bảo vệ, giữ một khoảng cách vừa phải, không bị bọn họ phát hiện mà vẫn không mất dấu.
"Người đâu?" Sau một lúc, bảo vệ thở hồng hộc chống tay lên thân cây bên cạnh, lại bị nữ nhân viên gạt tay đi, không cho anh ta chạm vào thân cây: "Anh điên rồi sao? Anh quên quy định của tập đoàn à?!"
Bảo vệ sửng sốt, bị gạt ra nhưng cũng chẳng dám hó hé, anh ta nhìn quanh: "Cậu trai kia chạy đi đâu rồi?"
"Tôi không biết..." Nữ nhân viên nhíu mày, khó nén vẻ sốt ruột, nhìn hàng rào cao bốn mét trước mắt, ma xui quỷ khiến thế nào, cô ta lại ra lệnh cho bảo vệ: "Tắt hệ thống điện đi."
Bảo vệ ngây ngẩn: "Hả?"
"Tôi nói là anh tắt hệ thống điện đi!" Nữ nhân viên nôn nóng thấp thỏm: "Talay... có thể là Talay đến nơi hôm trước..."
"Nhưng mà..."
"Tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm!"
Cuối cùng, bảo vệ làm theo lời nữ nhân viên, hai người mở hàng rào điện ra, cẩn thận bước vào trong.
Barcode theo sát sau đó, nhân lúc hai người không chú ý, cậu vượt qua hàng rào. Nhiều suy đoán trỗi dậy trong lòng Barcode, cậu quyết tâm rẽ ngang lối khác, tìm đường tới chỗ đêm qua mình và Jeff nói chuyện với nhau.
Đêm qua trời tối như mực, Jeff còn ôm lấy Barcode nên cậu gần như không thể phân biệt được phương hướng. Nhưng cậu không đi bừa bãi, cậu nhắm thẳng về hướng cây cổ thụ cao to nhất khu rừng, cùng với những bụi hoa mười giờ màu vàng rực đã héo rũ từ lâu.
Trong giấc mộng của Barcode, chúng chính là kim chỉ nam của cậu. Cậu đã gặp Jeff tại đó, có lẽ ở thực tại chân chính, chúng cũng là một tín hiệu.
Bước cược, nếu cậu đoán đúng, cậu tìm được Talay, còn nếu đoán sai...
Cùng lắm thì cậu ngồi ở đây chờ Jeff đến cứu là được, hắn không thể bỏ mặc cậu ở đây. Mặc dù nghe có vẻ vô dụng và mặt dày, nhưng cậu không muốn ngồi yên nhìn mọi chuyện diễn ra. Cậu có 50% thắng cuộc, tỷ lệ cao như thế, làm sao cậu cam lòng bỏ qua?
Càng đi sâu vào rừng, men theo những đóa hoa vàng kia, cuối cùng Barcode cũng đến được nơi cần tới. Cậu không có thời gian kinh ngạc, vì những gì xảy ra không ngoài dự đoán của cậu, Talay đang ở đó, cậu ta quỳ xuống, khom người thật thấp, cúi đầu chạm đất trước một gốc cổ thụ to lớn.
Tiếng sột soạt nặng nề ở chỗ Talay khiến Barcode dè chừng. Cậu cẩn thận tới gần Talay nhưng không vội xuất hiện, chỉ quan sát những gì Talay làm.
Talay... người này đang ra sức đào đất, như một con chuột chũi lành nghề, cậu ta vừa đào vừa trợn mắt nhìn mặt đất. Chẳng biết Talay uống thuốc thập toàn đại bổ hay là bộc phát công phu tiềm ẩn trong thân thể, hai bàn tay của cậu ta như máy xúc, chỉ trong chốc lấy, cậu ta đã đào được một cái hố to, đủ để vùi nửa người vào.
Trong ánh mắt kinh ngạc của Barcode, Talay chui xuống cái hố đó, lấp đất lại.
"‼!"
Barcode dợm bước tới, định xông ra kéo cậu ta lên, lúc này, cậu nghe được tiếng bước chân sột soạt vang lên, nữ nhân viên và bảo vệ đã tới nơi.
Nhìn thấy hành vi của Talay, nữ nhân viên hoảng sợ nhưng không hề chần chừ gì, cô ta lao thẳng tới kéo Talay lên, chỉ có anh chàng bảo vệ kia là đứng sững tại chỗ, mặt tái nhợt như giấy, run lập cập như cầy sấy.
Đến khi nữ nhân viên kêu la, anh ta mới giật bắn lên, nhưng cũng chẳng dám chạy tới giúp đỡ.
"Anh bị điên à? Còn đứng ngây ra đó làm gì?!" Nữ nhân viên mệt bở hơi tai, chạy đường dài tìm người, trong rừng gập ghềnh chông gai, cộng thêm đang trong cơn tức giận nên cô ta gần như không có sức túm lấy Talay. Thấy Talay sắp tự vùi mình xuống đất mà bảo vệ vẫn còn đứng ngập ngừng ở xa xa, cô ta giận sôi: "Anh muốn bị đuổi việc đúng không?"
"Không, tôi, chỉ là..." Bảo vệ xanh mặt, hoảng sợ chỉ vào Talay: "Cô, cô đừng chạm vào cậu ta..."
Đã muộn.
Nữ nhân viên nhíu mày, định cất cao giọng, nhưng rồi cô ta im bặt ngay sau khi bảo vệ giải thích.
"Từ hôm qua đến nay đã có nhiều người... giống như cậu ta..." Bảo vệ lắp bắp nói: "Bọn họ chạy vào đây, sau đó... tự chôn mình dưới đất..."
Đó là một trong những lý do tại sao số lượng bảo vệ lại giảm đi.
Vào hôm Talay bị phát hiện trong rừng, rất nhiều bảo vệ chạy đến giải cứu cậu ta, ít nhiều gì bọn họ cũng đã chạm vào người Talay. Ngay trong đêm qua, tất cả những bảo vệ đó đều hành động không khác gì Talay bây giờ, hoàn toàn không thể kiểm soát được thần trí, như thể...
"Quỷ nhập." Bảo vệ run run nói.
"Nói bậy! Trên thế giới này không có ma quỷ!" Nữ nhân viên giận dữ quát lên: "Mau giúp tôi dìu Talay..."
"Không, tôi..." Bảo vệ lùi bước.
"Tôi sẽ báo cáo chuyện này cho ngài Aun! Nếu anh không muốn bị... A!"
Nói được một nửa, cô ta bị Talay kéo vào cái hố kia, cái hố không sâu, cũng chỉ cao qua eo cô gái, nhưng vì bị kéo bất ngờ nên cô ta ngã dúi xuống hố. Chẳng biết đầu đập vào đâu, cứ thế mà hôn mê.
Bảo vệ kia hoảng sợ nhảy dựng lên, chạy ngược về tìm người giúp đỡ.
Bấy giờ, Barcode mới bước ra, cậu tiến về phía hố đất, định kéo nữ nhân viên lên. Dẫu sao cô ta cũng là con gái, không thể để cô ta nằm chung với một Talay tinh thần bất ổn được. Thế nhưng khi cậu vừa mới tới gần, nữ nhân viên vốn đã ngất đi lại mở mắt ra, cô ta chầm chậm ngẩng đầu lên, nhìn Barcode với ánh mắt trống rỗng.
Lòng Barcode có linh cảm không ổn.
Ba giây sau, nữ nhân viên cùng ngồi xuống với Talay, hai người vui vẻ đào đất, sau đó dùng đất bên miệng hố lấp kín xung quanh mình, trông như...
Trông như... trồng cây vậy.
End Chap 21
kkk tui đã quay lại sau chuỗi ngày quằn quại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com