Chap 29
Barcode không biết hôm nay cậu bước ra đường bằng chân nào mà xúi quẩy đến thế, nhưng cậu không phải kiểu người thường than thân trách phận, phê bình thói đời, thế nên cậu chỉ nằm yên ở ghế sau, đánh một giấc ngon lành trước khi bị đưa tới chỗ Aun thôi.
Có lẽ mấy gã áo đen kia cũng không hiểu sao Barcode còn tâm trạng mà ngủ, suốt dọc đường, chúng im lặng nhìn chòng chọc vào cậu, cậu không gào la, không giãy giụa cũng chẳng giãy đành đạch đòi sống đòi chết. Thường thì người bị bắt cóc mà bình tĩnh như thế chỉ có hai loại, một là buông xuôi mặc kệ, hai là nắm chắc lối thoát.
Nhưng trông Barcode chẳng giống loại nào.
Chúng nhìn nhau, rồi lại nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, ở đây có rất ít cây cối, không phải là môi trường lý tưởng cho tên kia hoạt động, thế nên chúng an lòng phần nào, vội vàng đưa Barcode tới căn cứ.
"Thưa ngài, còn tên lái xe kia..." Một gã áo đen gọi điện thoại cho ai đó, nhắc tới Stephen, chẳng biết là người ở đầu dây bên kia nói gì, gã im bặt rồi cúp máy.
Rõ ràng rồi, bọn chúng không cần phải cứu Stephen.
Lúc Barcode bị đưa về Rừng Say Ngủ lần thứ hai, cậu nhận được đặc quyền.
Aun không nhốt, cũng không trói cậu lại, chỉ hạn chế cậu trong... khu vực cấm.
Tấm vải đen được gỡ ra khi trời vẫn còn sáng nên Barcode chưa kịp thích ứng với ánh sáng, cậu nheo mắt loạng choạng ngồi dậy, mất một lúc để làm quen với hoàn cảnh xung quanh. Barcode bị ném vào rừng cây rậm rạp – là cái nơi lần trước nhóm người như bị thôi miên kéo tới. Tuy là trong rừng thì cảnh vật đều na ná nhau, nhưng Barcode có thể nhận ra nơi này vì vô số sợi dây leo rủ xuống như sợi dây thòng lọng trên gốc cổ thụ kia.
Sau vài lần bị chúng quấn lấy, Barcode không còn cảm thấy sợ như trước, còn có hơi quen thuộc.
Cậu nhìn vào một sợi dây leo ở gần mình, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Aun.
Aun vẫn mặc chiếc áo blouse trắng, giữ phong thái bình tĩnh ôn hòa, gương mặt điển trai tao nhã và khí chất lịch thiệp của anh ta dễ khiến người khác cảm thấy an tâm, kể cả khi anh ta có nhìn đối phương với ánh mắt không cảm xúc, cũng không khiến người đó cảnh giác chút nào.
Barcode nhìn Aun, cậu ngáp một cái.
Aun: "...Xem ra em không căng thẳng gì."
"Căng thẳng có ích gì." Barcode nghiêng đầu, ngủ trên xe khiến cổ cậu hơi nhức.
Aun nhướng mày: "Em không sợ anh giết em à?"
"Nếu muốn giết thì anh đã giết từ lúc em còn ở đây rồi." Cậu muốn vươn vai ưỡn mình nhưng hai tay bị trói ở sau lưng, chỉ đành nằm uốn éo như con tôm trên vỉ nướng để đỡ mỏi vai gáy: "Em biết người như anh có vô vàn thủ đoạn khiến người ta sống không bằng chết."
"Ví dụ như Jeff." Barcode ngừng lại, cậu lắc đầu: "Giam cầm phi pháp một người sống sờ sờ suốt mười năm, còn làm giả giấy tờ chứng tử, xóa bỏ sự tồn tại của hắn trên thế giới này..."
"Không, Jeff thực sự đã chết." Aun lắc đầu.
Barcode liếc nhìn anh ta.
Aun ra hiệu cho vệ sĩ cởi trói giúp Barcode, anh ta giơ một chiếc máy tính bảng ghi rõ báo cáo chứng tử đến từ cơ quan pháp y trung ương, có dấu mộc và chứng từ hợp pháp: "Jeff thật sự đã chết, chết vì suy tim."
"Cậu ta có chứng bệnh tim bẩm sinh, từ nhỏ đã phải chạy chữa bằng nhiều cách, bác sĩ đề nghị gia đình nên cung cấp cho cậu ta một môi trường sống trong lành nên gia đình Satur cải tạo mảnh đất này, xây dựng một khu rừng để cậu ta nghỉ dưỡng mỗi khi mùa hè tới."
Mùa hè tới, hình ảnh một cậu bé nhỏ nhắn kéo theo chiếc vali be bé, bước vào khu nghỉ dưỡng gần như đã trở thành cảnh tượng quen thuộc trong lòng Aun. Khi đó, nhà anh ta ở phụ cận.
"Nhưng dù thế, có lẽ là vì tội nghiệt của gia đình nên Jeff được chẩn đoán là sẽ không sống nổi qua hai mươi tuổi." Aun chậm rãi.
"Hắn đã sống đến tận bây giờ." Barcode phản bác: "Cho dù trừ bỏ mười năm bị anh giam giữ, hắn cũng trải qua tuổi hai mươi mốt."
Aun im lặng một lúc rồi đáp: "Phải, trừ đi mười năm đó, Jeff vẫn sống qua năm hai mươi mốt tuổi, sau đó hắn chết..."
"Em có biết lý do là gì không?"
"Nghe thì có vẻ hoang đường, nhưng mà... gia đình Satur đã giao kèo với một cái cây."
Aun đi tới gần gốc cổ thụ, đột nhiên, anh ta rút ra một con dao, rạch lên thân cây. Một chất lỏng màu đỏ chảy ra từ thân cây, nhầy nhụa và rực rỡ một sắc máu nồng nàn.
Như đâm vào cơ thể người.
Chẳng biết tại sao Barcode lại thấy khó chịu, cậu nhíu mày: "Vớ vẩn."
"Ban đầu anh cũng nghĩ thế." Aun cắm con dao lên thân cây rồi xoay người lại, anh ta ngồi xổm xuống trước mặt Barcode, không giấu được vẻ thảng thốt: "Nhưng gốc cây này... thật sự có ý thức."
"Cứ cho là nó có ý thức đi, chẳng lẽ nó có 72 phép thần thông, chữa khỏi bệnh cho Jeff hả?" Barcode cười khẩy: "Anh đừng kể chuyện cổ tích với em, thà rằng anh nói chất lỏng đó có tác dụng cải thiện căn bệnh của hắn, em còn tin đấy."
Aun rủ mắt: "Anh nói thật."
"Thật thì anh nói xem, bọn họ làm sao kết nối được với nó? Dùng tần số sóng âm, hay là mời thầy pháp tới gọi hồn, nhảy vài bài cúng tế?" Barcode lắc đầu: "Có giỏi thì anh bảo nó ra đây nói chuyện với em."
Cậu vừa dứt lời, Aun đã gắn một thiết bị trông như chiếc mũ nồi đầy những linh kiện phức tạp dùng để quay phim 3D lên đầu cậu.
Barcode: "..."
Làm thật à.
Aun không cho cậu cơ hội đổi ý, anh ta thao tác thoăn thoắt, hai miếng điện cực được dán lên thái dương của cậu, một đầu dây dài cắm vào chỗ thân cây "chảy máu", toàn bộ hình ảnh chẳng khác gì trò chơi liên lạc của con nít, không thể tin được là một người sùng bái khoa học, là chủ của một trung tâm tư vấn tâm lý lại là tác giả của tất cả.
Barcode: "Anh điên rồi..."
"Rồi em sẽ thấy." Aun bình tĩnh ấn cái nút trên mũ: "Chuẩn bị bắt đầu rồi, Barcode."
Barcode còn chưa kịp nói gì, người cậu đột nhiên tê rần, ý thức đã bị kéo vào bóng tối.
...
Barcode phát hiện mình đang đứng trong một khu rừng rộng lớn, trước mắt là tầng tầng lớp lớp thực vật đan xen, không thấy bến bờ. Có người nắm lấy tay cậu, dẫn cậu đi sâu vào rừng, khi chân cậu suýt thì giẫm lên bãi mùn mục ruỗng, người này bế cậu lên.
Barcode thấy "mình" ngẩng đầu nhìn người kia, đó là một người đàn ông trẻ tuổi có đôi mắt nâu sẫm, gương mặt mang vẻ đẹp dung hòa huyết thống Á Âu, đeo cặp kính gọng bạc, trông như một giáo sư trường đại học hoặc là nhà nghiên cứu gì đó...
"Chú Jonathan..."
Barcode nghe được "bản thân" thốt ra một cái tên, có vẻ là tên của người kia, nhưng tại sao giọng của cậu lại non nớt như một đứa bé, mà "chú Jonathan" này lại cao lớn đến thế?
Barcode sửng sốt, bỗng nghĩ tới một khả năng, ngay sau đó, "chú Jonathan" đã chứng thực suy nghĩ của cậu:
"Cháu thấy đấy Jeff, nếu không có người lớn đi cùng, cháu không thể tự đi dạo một mình trong khu rừng này được."
Jonathan mỉm cười dịu dàng, bế cậu bé lên, ôm vào lòng: "Nhưng cháu đừng sợ, gia đình Satur và chủ nhân của khu rừng này là bạn, hắn sẽ bảo vệ cháu."
"Hắn?" Cậu bé ngây thơ nghiêng đầu nhìn người chú, lúc này, cậu bé nhìn theo tay chỉ của Jonathan, thấy được một gốc cổ thụ cao chọc trời, cao đến nỗi có ngửa đầu cũng không thấy được ngọn cây đâu. Vô số dây leo thòng xuống, đung đưa trong gió, trên dây leo có rất nhiều đóa hoa màu vàng rực rỡ, thế nên trông chúng không hề đáng sợ chút nào.
"Đó là hoa hồng rêu, hoặc cháu có thể nghe tới chúng qua một cái tên khác gần gũi hơn." Jonathan mỉm cười: "Hoa mười giờ."
"Hắn thích chúng." Jonathan lại nói, nhẹ nhàng chạm vào một sợi dây leo mảnh: "Đây là tóc của hắn, hắn thích cài hoa lên tóc."
"Không phải đâu..." Cậu bé bỗng lên tiếng, nhảy xuống đất rồi chạy tới gần gốc cây, dang tay ôm lấy gốc cây: "Hắn cô đơn, hắn muốn dùng chúng để thu hút chúng ta, vì hắn biết loài người thích những thứ xinh đẹp mong manh, sớm nở tối tàn."
"Chỉ có cái đẹp thê mỹ, cao xa, không bao giờ sở hữu được, chúng ta mới cảm thấy nó đẹp nhất trần gian mà thôi."
End Chap 29
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com