Chap 30
Jonathan khựng lại trong giây lát, ông ta mỉm cười.
"Jeff, có lẽ đưa cháu đến đây là một quyết định đúng đắn nhất của gia tộc Satur."
Jeff ngẩng đầu ôm lấy gốc cây, như không nghe những gì ông ta nói, cậu bé cứ nhìn chăm chú vào ngọn cây cao lớn vươn lên giữa bầu trời xanh thẳm, mãi một lúc sau, đột nhiên Jeff buột miệng thốt ra: "Sao cơ?"
Jonathan dừng bước, ông ta quay đầu nhìn Jeff, cứ tưởng là cậu bé đang nói chuyện với mình, nhưng khi phát hiện Jeff không hề nhìn mình, một linh cảm lạ thường trỗi dậy trong lòng Jonathan.
"Jeff?"
"Suỵt..." Bỗng nhiên, Jeff giơ ngón tay trỏ lên môi, ra hiệu cho ông ta giữ im lặng: "Chú Jo, cậu ấy đang nói chuyện nhưng giọng của cậu ấy nhỏ quá, cháu phải tập trung..."
Jeff nghiêng đầu về phía thân cây như tìm kiếm góc độ có thể nghe được rõ nhất: "Cậu nói sao cơ?"
"..."
Giờ phút này, Barcode đã nhận ra mình ở trong tình cảnh nào. Cậu đang "sống" trong thân xác của một đứa bé năm tuổi, nhưng chỉ đứng ở góc nhìn của ngôi thứ ba, vì ngoài chứng kiến những chuyện diễn ra với đứa bé này ra, cậu hoàn toàn không thể làm gì khác.
Mà... rõ ràng đây chính là Jeff lúc nhỏ.
Barcode ước gì ở đây có một vũng nước hoặc thứ gì đó phản chiếu như gương, cậu muốn nhìn gương mặt của hắn khi còn bé. Có vẻ như lúc này hắn vẫn còn rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, hoạt bát ngây thơ không khác gì những đứa bé bình thường khác, ngoại trừ việc... trong đầu hắn có thêm một giọng nói.
Giọng nói giống giọng của hắn như đúc.
Đến đây, Barcode bắt đầu hoang mang, cậu nương theo tầm nhìn của Jeff, thấy được ánh mắt sững sờ của Jonathan. Sau đó, Jonathan chậm rãi đi tới gần Jeff, ngồi xổm xuống rồi ôn tồn hỏi han: "Cháu nghe được sao?"
"Vâng?"
"Cháu nghe được... tiếng nói của chúng sao?"
"Không... chỉ có một người thôi ạ." Chất giọng non nớt vang lên, bàn tay nhỏ bé mũm mĩm chỉ vào thân cây bên cạnh: "Chỉ có cậu ấy nói, những người còn lại... bọn họ không biết nói, chỉ biết phát ra những âm thanh vô nghĩa."
Một đứa bé năm tuổi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng Barcode là sinh viên năm cuối của ngành tâm lý, cậu có thể phát hiện vẻ ngỡ ngàng trong mắt Jonathan dần biến thành sung sướng ngưỡng mộ, ghen tị... cuối cùng là tính toán.
"Tốt lắm, thế cậu ấy đã nói gì?" Jonathan gặng hỏi, Jeff nhíu mày một lát, lắc đầu: "Cậu ấy không cho cháu nói."
"Có phải cậu ấy cần giúp đỡ gì không?"
"Không ạ, cậu ấy... không thích chúng ta tới đây."
"Vì đây là nhà của cậu ấy, chúng ta bước vào mà không xin phép nên cậu ấy tức giận ư? Không sao, bây giờ chúng ta sẽ giải thích mục đích gia đình Satur đầu tư vào mảnh đất này nhé."
Jonathan thử chạm vào rễ cây, rễ cây sần sùi gồ ghề, có thể khiến da thịt loài người trầy xước bất kỳ lúc nào: "Gia đình Satur... chỉ muốn cứu Jeff thôi."
"Jeff mắc bệnh tim bẩm sinh, nếu không được chữa trị kịp thời, sẽ không thể sống sót lâu dài được."
Jonathan nhìn gốc cây khổng lồ, nhìn những sợi dây leo thòng xuống hệt như dây thòng lọng, tuy là đóa hoa vàng rực rỡ trên dây leo khiến nó không còn đáng sợ như trước, nhưng vẫn mang một vẻ đẹp độc địa chết người: "Chắc là cậu ấy cũng không muốn người duy nhất có thể nói chuyện với mình chết đi quá sớm đâu nhỉ?"
...
..
.
Từ ngày Barcode bị Aun bắt tới căn cứ, những nhân viên trong căn cứ có cảm giác Aun bê một vị tổ tông về.
Không hề giống giam cầm tra khảo, mà giống cung phụng hơn.
Mọi người đều biết trong chiếc mũ nồi mà Aun đội cho Barcode có một đoạn mật mã đã bị mã hóa, đó là tất cả những gì bọn họ tìm thấy ở phòng của Jeff sau khi anh hôn mê vào mười năm trước. Khi đó, dù đã cố gắng mời các chuyên gia phá giải mật mã tới làm việc nhưng không một ai hiểu được trong đoạn mã này có cái gì, chỉ có Aun cứ một mực đinh ninh rằng, đoạn mã này chính là cuộc nói chuyện giữa Jeff và...
...Gốc cây cổ thụ cao chọc trời trong khu vực cấm.
Gốc cây biết nói chuyện sao?
Vớ vẩn!
Ai cũng nghĩ thế, thật vớ vẩn làm sao.
Aun điên rồi à?
Anh ta ganh tị với những khám phá và phát hiện thú vị của Jeff trong dự án nghiên cứu, ganh tị vì người tình trong mộng June luôn sánh vai với Jeff, vì những bước tiến hữu ích cho dự án luôn xuất phát từ tay Jeff nên mới đổ vấy là anh có thể nghe hiểu được những gì thưc vật "nói" chứ không phải do trí tuệ của mình.
Bọn họ đinh ninh là anh ta bị điên.
"Anh biết."
Aun khóa Barcode trong một căn phòng ở tầng cao nhất của tòa nhà, điểm đặc biệt của căn phòng này là nó hoàn toàn nhô ra so với thể tích của tòa nhà, nhìn từ xa trông như một cái lồng treo lủng lẳng được cố định trên tầng cao nhất. Bốn bức tường xung quanh đều được làm bằng kính, khi ánh nắng chiếu vào kính sẽ khiến Barcode chói mắt, cảm giác nhiệt độ thân thể cũng tăng theo nhiệt độ môi trường, gây ra hiệu ứng thị giác lớn, tạo áp lực tinh thần vô hình cho Barcode.
Sàn nhà cũng được làm từ kính, chỉ cần cúi đầu là có thể thấy được khu rừng xanh mướt và người qua kẻ lại dưới đất, nếu Barcode là người sợ độ cao, có lẽ cậu chỉ dám ngồi yên một chỗ.
"Anh biết." Aun lặp lại một lần nữa, anh ta bình tĩnh nhìn Barcode đang ngồi nhắm mắt: "Anh biết là em có thể nghe được tiếng nói của hắn."
Chiếc mũ nồi đã bị cởi ra khỏi đầu, nhưng từ lúc đeo chiếc mũ đó vào, Barcode không hé răng nửa chữ trước mặt Aun, bị hỏi, cậu chỉ mở mắt nhìn Aun, ánh mắt như đang nói "sao anh không tự đội vào mà thử đi?"
Aun siết chặt nắm đấm. Nếu có thể nghe được, anh ta còn cần phải bắt cóc Barcode sao?
"Em nói đi, em đã nghe thấy cái gì? Hắn đã nói gì với em?"
"Có phải là hắn đang nhắc tới Jeff không?"
"Hắn không muốn hợp tác với chúng ta nữa đúng không?"
"Em hãy hỏi hắn đi, chỉ cần hắn đồng ý hợp tác với anh, anh sẽ cho hắn tất cả những gì hắn muốn."
"Kể cả cái mạng này." Aun nhìn chòng chọc vào Barcode, hai mắt hơi trợn lên: "Nếu điều kiện của giao ước là tính mạng..."
"Hắn không cần." Có lẽ là bị làm phiền trong nhiều ngày, Barcode thều thào trong sự cáu kỉnh: "Anh nghĩ nhiều quá. Em đói."
Đã hai ngày rồi, Aun không cho cậu ăn gì, anh ta muốn dùng cách bỏ đói để cậu nghe lời, tiếc là không thuyết phục được cậu.
"Sao lại không cần chứ, anh đã dùng rất nhiều chất dinh dưỡng để cung cấp cho hắn..." Thấy Barcode trả lời mình, Aun hưng phấn ra mặt, bị phản bác, anh ta cũng không buồn: "Từ vô cơ cho tới hữu cơ, kể cả thi thể người mà hắn từng thích nhất, từ lâu anh cũng đã vùi cô ta xuống đó, anh cứ tưởng vì hắn thích thi thể đó nên mới phái em tới... Không, không đúng, đó là người Jeff thích chứ không phải hắn, hắn không thích ai cả, hắn chỉ nên thích chất dinh dưỡng thôi..."
Aun lẩm bẩm như một kẻ tâm thần, nhưng Barcode lại có thể hiểu được những gì hắn nói.
"June... chết rồi à?"
Từ lần trước gặp Stephen, qua lời kể của anh ta, có thể thấy được June vẫn còn sống. Chỉ trong vài ngày mà Aun đã giết chị ta rồi sao?
Nhưng khoan đã, có gì đó không ổn lắm...
"Anh nói... anh chôn thi thể của June xuống dưới gốc cây, sau đó em mới tới căn cứ ư?"
Barcode nhớ lại khoảng thời gian mình vừa đến đây, đó là vài ngày sau khi cậu suy sụp vì cái chết của một khách hàng nữ. Cậu cho rằng vì lời tư vấn không chuyên nghiệp của mình nên chị ta đã tự sát.
Thời gian và đối tượng đều trùng khớp.
Giả sử, thi thể mà Aun chôn xuống chính là xác của June, chị ta phải chết trước khi Barcode tới căn cứ, nhưng trước khi gặp tai nạn, June vẫn còn sống sờ sờ, còn đi đứng trước mặt cậu, và tên của người phụ nữ đó không phải là June, chị ta tên là Janet, Janet Satur...
Cậu cứ tưởng chị ta cũng là người nhà trong gia đình Satur nên mới được chôn ở đấy, nhưng ngoài việc những người có cùng huyết thống được chôn trong khu vực nghĩa trang gia đình ra, còn có một loại người khác cũng sẽ được an táng trong nghĩa trang gia đình sau khi qua đời, đó là... chồng hoặc vợ của người trong gia đình Satur.
Barcode ngẩng đầu nhìn Aun: "Cô gái đó và Jeff đã..."
"Không không không, sao anh có thể để cô ấy qua lại với loại người ích kỉ như Jeff chứ..." Aun cười cười: "Anh đã kết hôn với cô ấy."
Cậu nhíu mày, những manh mối rối reng trong đầu dần dần lắng xuống, một chuỗi các mắc xích dần dần hình thành sau bao nhiêu băn khoăn.
Thấy vẻ mặt của Barcode, Aun chỉ cười:
"Vậy là em đã hiểu ra rồi?"
Barcode im lặng.
"Mười năm trước từng có một vụ hỏa hoạn xảy ra ở thư viện trường đại học, sau sự kiện đó, một nhân viên trong trường tên là June đã bị xử phạt, cô ta cũng gặp chướng ngại tâm lý, phải ra nước ngoài điều trị một thời gian, nghe nói mặt của cô ta cũng bị ảnh hưởng, phải thẩm mỹ lại... Sau khi June về nước, cô ta vẫn còn công tác ở trường học, nhưng người trở nên lầm lì khó gần, còn thường xuyên cần tư vấn tâm lý từ anh..."
"Mặt khác, anh gửi gắm một vị khách có chứng tâm thần phân liệt cho em, để em an ủi tinh thần cho chị ta, chị ta tên là Janet. Janet luôn nói mình ngoại tình với một người đàn ông, lòng mặc cảm tội lỗi nhưng không thể dừng lại được, chị ta cứ muốn giết người đàn ông đó, nhưng vì kẻ thứ ba này là một nhân cách của chị ta, thế nên chẳng bao lâu sau khi chị ta trò chuyện với em, chị ta đã tự sát ở nhà riêng..."
"Là Jeff." Bỗng nhiên Aun lên tiếng: "Người đàn ông trong tưởng tượng của ả chính là Jeff, dù ả đã quên đi nhiều thứ nhưng lại không quên được Jeff."
"Cậu ta sống trong lòng ả, ngay cả khi kết hôn với anh rồi, cậu ta vẫn như âm hồn không tan bám chặt lấy ả..."
Barcode im lặng.
Cậu nghĩ tới một chuyện hoang đường rùng rợn, tuy khó tin nhưng lại có khả năng là thật: "June và Janet... tráo đổi thân phận cho nhau sao?"
End Chap 31
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com