Chap 31
Aun không phủ nhận.
Hai người bọn họ đã tráo đổi thân phận cho nhau, thậm chí là tranh thủ cơ hội phẫu thuật thẩm mỹ trở thành đối phương.
"Năm đó, June thật sự là người đã gây ra trận hỏa hoạn trong trường, thứ ả muốn hủy diệt là đoạn mã có khả năng giúp con người giao tiếp với thực vật, ả không muốn anh có được nó."
Aun chầm chậm nhớ lại: "Nhưng ả không nghĩ rằng, Jeff muốn công bố nó một cách công khai, cậu ta ước gì tất cả mọi người đều có thể như mình, có thể hiểu được ngôn ngữ của cây cối, biết chúng muốn làm gì..."
"Thật nực cười." Anh ta chế nhạo: "Đó là thứ chỉ có một, không thể sao chép được, thế nên sau khi biết June làm như vậy, cơn đau tim của cậu ta tái phát, rồi ngã xuống, trở thành người thực vật."
"June mang mặc cảm tội lỗi, sau khi anh lợi dụng vài mối quan hệ, nói với ả là Jeff đã chết, ả hóa điên, lúc tỉnh lúc mê."
"Anh chọn kết hôn với ả cũng vì muốn khiến ả tỉnh táo lại, anh đã từng nghĩ rằng tình yêu có thể chữa trị mọi vết thương, nhưng cuối cùng thì ả lại phân liệt ra một nhân cách, tự yêu bản thân, nghĩ mình ngoại tình." Aun thở dài.
Thật buồn nôn – Barcode âm thầm nghĩ. Một kẻ vị kỷ tự cho mình là đúng, cùng với một kẻ ôm lòng đố kỵ, thừa nước đục thả câu.
"Còn Janet thì..." Aun nghĩ tới người đang nằm ở bệnh viện: "Anh lừa cô ta, nói rằng chỉ cần cô ta nghe lời anh, anh sẽ cứu Jeff tỉnh lại."
"Một người, hai người,... không, là những nhân viên trong căn cứ, tất cả bọn họ đều si mê tên đó, chỉ vì cậu ta có thể nói chuyện với cây cối? Ha ha, anh không nghĩ thế, anh cho rằng..."
Aun kề sát vào mặt Barcode, trong đôi mắt đen kịt trợn tròn là sự khinh thường cực độ: "Anh cho rằng bọn họ chỉ muốn xẻ thịt cậu ta ra xem kết cấu não bộ có gì khác với người bình thường, tại sao cậu ta lại có thể làm được chuyện mà người khác không làm được."
Trông giống hệt mấy tên khoa học điên trên TV nhỉ.
Vậy nên có thể tóm tắt mọi chuyện là, bốn người bọn họ ở cùng một nhóm nghiên cứu, hai cô gái thích một chàng trai có năng lực đặc biệt, nhưng vì thiếu niềm tin nên một trong số hai cô gái đã hủy diệt hy vọng của chàng trai đó. Lúc này, người thứ tư có được cơ hội đổi trắng thay đen, giam cầm chàng trai, lừa gạt hai cô gái. Một cú lừa ngoạn mục kéo dài suốt mười năm, cuối cùng một người đã chết, bị chôn vùi dưới gốc cây, một người bị chôn sống, người còn lại nằm viện, kẻ chủ mưu cuối cùng vẫn còn đứng nhởn nhơ ở đây bày tỏ sự vinh hạnh khi đã thiết kế ra một cái bẫy đầy sơ hở như thế.
Chủ yếu là vì Aun thật sự rất hiểu tâm lý của người trong cuộc, nếu không thì anh ta cũng đã chẳng mở được trung tâm tư vấn tâm lý trong thời gian dài như thế.
Sao một câu chuyện về giấc ngủ lại biến thành chuyện tình tay ba tay bốn thế này?
Barcode không biết, cậu chỉ cảm thấy mệt mỏi, cậu không muốn suy đoán, cũng không muốn nghĩ ngợi gì nữa, cậu chỉ muốn biết hiện giờ Jeff đang ở đâu.
Từ ngày cậu bị đưa vào đây, Jeff chưa từng xuất hiện. Cậu có cảm giác không phải hắn không muốn đến, mà là ở đây có thứ gì đó hạn chế hắn, khiến hắn phải trốn tránh ở đâu đó.
Cậu không thích diễn kịch trước mặt người khác, nên Aun có thể thấy rõ vẻ chán chường trên mặt cậu: "Em không thấy bất ngờ à?"
Anh ta ngồi xổm xuống trước mặt Barcode, cẩn thận quan sát đôi mắt của cậu: "...Năm đó, June say đắm Jeff, Jeff cũng rất thân thiết với ả ta, còn đưa đoạn mã của gốc cây đó cho ả."
Barcode liếc anh ta một cái: "Ồ."
Cậu chỉ ngạc nhiên một chút thôi, dẫu sao thì cũng không phải chuyện liên quan đến cậu.
"Jeff Satur" mà Aun quen biết cũng chẳng phải Jeff của cậu.
Cậu nghiêng đầu dựa vào tường thủy tinh: "Anh cũng nói là chị ta hủy diệt đoạn mã đó rồi..."
"Không, anh nghĩ là không." Aun lắc đầu, đột nhiên anh ta bấu chặt lấy vai Barcode, mạnh đến nỗi cậu thấy đau: "Ả đã gửi nó cho em, đúng không?"
Barcode không nhìn vào mắt Aun, cậu biết, lúc này anh ta đang sử dụng chiêu trò ám thị muốn cậu trả lời. Thế nhưng cậu vẫn chỉ là một sinh viên năm cuối, còn Aun là kẻ đã trải qua không biết bao nhiêu thăng trầm trong cuộc đời, thế nên chỉ một ánh mắt tránh né là anh ta bắt được manh mối ngay: "Anh nói không sai chứ?"
Aun giữ lấy cổ Barcode, ép cậu nhìn thẳng vào mình: "Nó ở đâu?"
"Em không biết." Barcode cố gắng bình tĩnh, ánh mắt chòng chọc của Aun khiến cậu thấy khó thở, vì hai ngày không được ăn uống đầy đủ, bị trói mệt lả nên cậu không có sức chống trả: "Có giỏi thì anh bổ đầu em ra mà xem đi này."
"Nếu em không trả lời, có thể anh sẽ làm thật đấy."
Bỗng nhiên Aun hạ giọng nặng nề.
Barcode nghĩ ngợi một lúc, không thể khiến tình hình quá căng thẳng, tên này sẽ làm chuyện gì đó cực đoan mất: "Anh muốn nói chuyện với hắn à?"
"Đúng vậy, để anh có thể nghiên cứu về thực vật kĩ hơn..."
"Chậc." Cậu cười nhạt: "Anh ấu trĩ như vậy sao? Không, Aun mà em biết tham lam hơn nhiều."
"Để em đoán xem." Barcode cụp mắt, đầu cậu bắt đầu thấy hơi choáng: "Năng lực nào của thực vật có thể khiến loài người muốn có mà không được?"
Đột nhiên, cậu dùng hết sức nhào tới gần, cắn lên cánh tay của Aun.
"A!" Aun hất văng Barcode ra: "Em làm gì thế?!"
Dù anh ta phản ứng nhanh nhưng vẫn bị cắn chảy máu.
"Nếu anh là thực vật, dấu răng sẽ biến mất nhanh thôi, thậm chí nếu hôm nay em cắn đứt cả bàn tay anh, khi anh là thực vật, tay cũng có thể mọc lại." Barcode liếc nhìn Aun bằng ánh mắt thấu rõ, đã hoàn toàn đọc được ý đồ trong lòng anh ta: "Năng lực chữa lành, em nói có đúng không Aun?"
"Anh muốn có năng lực chữa lành của thực vật, chỉ cần không chặt đầu anh xuống, chỉ cần thần kinh vẫn còn, anh sẽ có thể tái sinh." Barcode chớp chớp mắt: "Ở một góc độ nào đó, có thể coi năng lực đó là sự bất tử."
Trường sinh bất tử.
Đúng là thứ đầy cám dỗ.
Aun che vết cắn, anh ta nhìn chằm chằm vào Barcode một lúc, bỗng dưng nở nụ cười hiền hòa.
"Em đã biết quá nhiều."
Anh ta không phủ nhận: "Cũng đoán đúng rất nhiều."
Barcode cũng cười: "Vậy anh nghĩ xem, nếu như em có thể giao tiếp với hắn, biết được đoạn mã đó, có được năng lực đó..."
Cậu nhếch môi bâng quơ: "Em có bằng lòng chia sẻ cho người khác hay không?"
Sắc mặt Aun cứng đờ.
"Anh có thể giết em cũng được, hoặc là tra tấn, giam giữ em như cách anh đã làm với Jeff." Barcode lắc đầu tiếc nuối: "Nhưng anh có chắc rằng, mình còn thời gian để làm như thế không?"
Lần này, Aun thật sự đã rùng mình, nhưng anh ta vẫn cố mỉm cười che lấp sự hoảng hốt trong lòng: "Ý em là sao?"
"Còn thế nào nữa?"
Barcode ngước nhìn anh ta, không hề e dè chút nào: "Anh sắp chết rồi."
"Vì anh sắp chết nên mới khởi động dự án nghiên cứu về giấc ngủ này, em không biết chuyện ngủ nghê thì có liên quan gì tới đến Jeff, không, nói chính xác là liên quan tới "hắn", có lẽ hắn đóng vai trò quan trọng nào đó trong những giấc mộng chẳng hạn... em chỉ biết là anh sắp chết, sắp chết nên anh rất sốt ruột, muốn gặp "hắn", muốn có năng lực của hắn. Nhưng bây giờ "Jeff" nằm dưới tầng hầm kia không còn tác dụng với anh, anh muốn chôn sống người đó để trả..."
Barcode vẫn còn chưa nói hết, Aun đã xông tới bóp cổ cậu: "Câm miệng!"
"Chỉ là bệnh thôi..." Anh ta vừa siết chặt cổ Barcode vừa nói: "Bệnh này có thể chữa được, em nằm mơ đi..."
"Khụ khụ..." Barcode sặc sụa, sắc mặt cậu tái đi thấy rõ, cậu không nói được gì, chỉ âm thầm nghĩ tới Jeff.
Nào, tôi sắp chết rồi đây này.
Có giỏi thì ra nhặt xác tôi đi.
"Em chỉ cần nói ra đoạn mã đó thôi." Aun siết cổ cậu nhưng không thực sự muốn cậu chết, anh ta dụ dỗ: "Anh sẽ để em sống."
Barcode trợn trắng mắt, bóp cổ rồi sao người ta nói được?
"La vita..."
Barcode cố gắng thốt ra vài chữ, Aun thật là, nói chuyện đàng hoàng không tốt sao, cậu cũng không phải June, sẽ không giấu bí mật tới chết.
Cậu còn muốn sống sót gặp lại Jeff.
Aun thả lỏng tay, nhìn Barcode với ánh mắt cổ vũ: "Tiếp tục!"
Barcode sợ Aun hưng phấn quá sẽ lỡ tay giết mình, cậu nhả từng chữ trong đôi mắt đỏ ngầu sốt ruột của anh ta, vừa được thả lỏng là cậu nói: "Anh chắc không?"
"Cái gì?" Aun ngớ ra một lúc mới hiểu: "Anh đã hứa sẽ không giết em!"
Barcode thở dài: "Nhưng sau khi em nói ra rồi, khụ khụ... em đâu còn giá trị gì nữa, anh sẽ giết em thôi."
"...Anh không ra tay đâu."
"Ai mà tin được."
Aun đau đầu.
"Nếu em không nói, em sẽ chết chắc." Anh ta cắn răng đáp.
Barcode: "Em đi trước một bước, sau đó là anh."
Aun: "..."
Aun không còn cách nào khác, đành phải ấn chiếc nút trên vách tường, bức tường thủy tinh lập tức rút đi, khiến căn phòng như biến thành sân thượng, gió lùa vào khiến Barcode lạnh run. Aun xách cổ áo, kéo cậu ra sát mép tường, chỉ cần anh ta đẩy nhẹ là cậu đi tong ngay: "Nói, hay là không nói?"
Barcode: "...Nói."
Thật tàn ác.
"Vita... va... nhưng anh hứa là không được giết em đấy nhé."
"..."
Gân xanh co giật trên trán Aun, anh ta giận run người, cảm giác hai chân và thân thể cũng rung bần bật theo, máu huyết trong người sục sôi, chỉ muốn ném Barcode xuống lầu cho rồi.
Uỳnh.
À khoan đã.
Aun cúi đầu nhìn mặt sàn dưới chân mình.
"Anh không gặp ảo giác đâu, không phải anh đang run mà mà..." Barcode chớp chớp mắt: "Động đất đấy."
Uỳnh!
Cả tòa nhà cao tầng rung rinh chao đảo, Aun hoảng sợ kéo Barcode vào trong, hai mắt trợn tròn nhìn xuống lầu.
Chẳng biết từ khi nào, một cơn chấn động nhẹ đã xuất hiện, có thể cảm nhận được sàn nhà đang rung chuyển, tất cả đồ vật trên cao đều lắc lư rơi xuống đất. Trong tiếng gió quát ầm ầm bên tai, có thể nghe được tiếng soàn soạt ù ù vang lên ở bốn phương tám hướng cùng với âm thanh vọng về từ lòng đất xa xôi, trầm đục, nặng nề, như tiếng trống nện thình thịch vào lồng ngực người ta.
Cây cỏ hoa lá lay động sàn sạt, nghiêng ngả ngược xuôi theo chiều gió.
Cứ như... có thứ gì đó đang chui lên từ lòng đất.
End Chap 31
sắp hết ròi kkkk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com