Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32

Một thứ gì đó đang chui lên từ lòng đất.

Đó là cảm nhận của tất cả những người có mặt ở căn cứ. Động đất đột nhiên diễn ra khiến bọn họ bất ngờ, vội vàng thực hiện các biện pháp phòng hộ, nhưng khi bọn họ đang luống cuống tìm cách bảo vệ bản thân, bảo vệ tài sản của căn cứ, bỗng nhiên mọi thứ chơt dừng lại.

Như một nút "pause" giữa màn ảnh rộng, chỉ có những khán giả ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tiếp tục chìm trong biển sương mù mờ mịt.

"Chuyện... chuyện gì thế?"

"Đã hết động đất rồi à...?"

Vài người nhìn nhau trong hoang mang, bọn họ đã chạy ra khỏi tòa nhà, thế nên có thể nhìn thấy rõ ngoài việc mặt đất nứt nẻ ra thì không có gì khác nữa.

Đúng lúc này, chiếc điện thoại bàn trong văn phòng tầng trệt bỗng nhiên reo lên khiến mọi người giật thót. Tiếng chuông ngân dài vài lần nhưng không ai dám bước vào bắt máy, nó im bặt, sau đó tiếng chuông lại reo lên không dứt, như bùa đòi mạng, rất có xu thế nếu không ai nghe máy, nó sẽ reo cho đến ngày tận thế.

Mãi đến khi một nhân viên dồn hết can đảm chạy vào văn phòng, vừa run run nhấc máy đã nghe tiếng quát từ đầu dây bên kia. Người ngoài chỉ thấy anh ta nơm nớp lo sợ, dạ dạ vâng vâng gì đó, chờ khi anh ta ra ngoài rồi, mới biết là người của cục khí tượng gọi đến trách móc.

"Tôi đã nói rồi, ở dưới lòng đất của tòa nhà các người đang công tác có thứ gì đó đang trồi lên, gây ra chấn động ngầm, các người không mau xử lý, tìm cách giải quyết sớm! Bây giờ cơn động đất đã lên đến 4,2 độ richter, bên phía chính quyền đã đo đạc được, chú ý tới chỗ đó rồi! Các người liệu hồn đi!"

Nam nhân viên thuật lại toàn bộ câu nói, còn kèm theo mấy lời mắng nhiếc thậm tệ, anh ta khóc không ra nước mắt: "Bây, bây giờ ngài Aun đang ở đâu thế, làm sao chúng ta báo cáo cho ngài Aun biết đây?"

Mọi người cùng nhìn lên tầng đỉnh của tòa nhà, vì khoảng cách quá xa cộng thêm ánh sáng từ trên cao chiếu xuống, khá là chói mắt nên bọn họ không thể thấy rõ tình cảnh ở đó.

Thật ra Aun cũng không khá hơn là bao.

Tay Aun vẫn còn túm lấy cổ áo Barcode, trợn mắt ngơ ngác không dám nhúc nhích. Vừa rồi anh ta ấn công tác mở bức vách trong suốt ra, dư chấn rung chuyển khiến Aun cũng suýt lăn lông lốc tới gần rìa mép. Aun hoảng sợ cứng đờ cả người, chưa bao giờ có cảm giác cái chết đến gần như thế.

Mặc dù không nghe được cú điện thoại từ cục khí tượng nhưng Aun cũng nghĩ đến chuyện cục khí tượng từng báo cho bọn họ biết. "Dưới lòng đất có thứ gì đó", vì anh ta có người quen ở cục khí tượng nên anh ta cho rằng đây cũng chỉ là lời nhắc nhở, ngầm ám chỉ mình nên giải quyết thứ dưới hầm ngầm đi, tránh đêm dài lắm mộng.

Không ngờ thật sự có thứ gì đó ở dưới sao?

Nếu có thì cũng chỉ là tên kia, nhưng anh ta đã chôn hắn ở nghĩa trang Nakhon rồi mà?

Rốt cuộc là thứ gì?

Aun ở nơi cao, không thể thấy rõ được mặt đất, anh ta cắn răng định lấy điện thoại ra gọi cho nhân viên, nhưng lúc này mới nhận ra trong lúc giằng co xóc nảy, điện thoại đã rơi đi đâu mất, có lẽ là rơi xuống dưới kia rồi.

Aun nuốt nước bọt, quay sang nhìn Barcode.

"Em biết... đúng không?"

Barcode không hiểu gì cả: "?"

"Biết cái gì?"

"Em biết, trận động đất này có liên quan tới hắn... đúng không?" Aun như kẻ đuối nước vớ được phao cứu sinh, anh ta tóm chặt lấy Barcode: "Mau bảo hắn dừng lại, hoặc là xuất hiện đi! Anh muốn gặp hắn!"

"Em không biết!" Aun kích động quá mức, anh ta lôi kéo khiến Barcode thấy đau, cậu đang mệt mỏi, giãy không ra, chỉ đành phải lắc đầu: "Anh điên rồi!"

"Đúng vậy, anh điên rồi! Nếu không gặp được hắn, anh sẽ điên mất!" Hai mắt Aun long lên sòng sọc, anh ta nhớ lại tình cảnh vừa rồi, lúc nãy mình uy hiếp Barcode, đe dọa mạng sống của Barcode. Nếu như làm thế có thể kích thích tên kia, khiến hắn xuất hiện một lần nữa thì...

Aun nghĩ là làm, anh ta cùng đường rồi, bèn bóp cổ Barcode, đẩy cậu ra sát rìa vách tường thủy tinh, chỉ cần anh ta đẩy nhẹ là Barcode sẽ rơi xuống với độ cao ba mươi mốt tầng này, tan xương nát thịt là chuyện trong dự kiến: "Kêu đi! Kêu hắn xuất hiện đi! Nếu không thì đừng trách anh!"

"Mau lên! Barcode! Em chỉ có một cơ hội duy nhất! Đó là tất cả giá trị mạng sống của em!"

"Mau lên!"

Aun gầm lên như một con thú, hai mắt trợn trừng, mặt đỏ tía tai, nước bọt văng tung tóe, gân xanh trên cổ và thái dương của anh ta co giật kịch liệt, lên cơn run rẩy mất kiểm soát, cho thấy trạng thái adrenaline tăng vọt cực độ.

Giờ phút này, trong mắt anh ta chỉ có hình ảnh Barcode đang nhoài người ra khỏi vị trí an toàn, bây giờ anh ta không cần phải đẩy nữa, chỉ cần buông tay là Barcode sẽ kết thúc hành trình ở server Trái Đất ngay.

Barcode không dám vùng vẫy, hai tay bị trói, cậu cố sức há miệng hớp lấy oxy. Cổ bị bóp chặt, đầu óc cậu tối sầm, những đốm sáng nhiều màu lơ lửng tràn vào đầu cậu, hệt như pháo hoa rực rỡ giữa khung cảnh câm lặng.

"Ặc... khụ khụ..." Mả cha tên này! Hiện giờ Barcode cũng hiểu là Aun cố ý lấy mình ra dụ dỗ Jeff, anh ta sẽ không dễ dàng buông tay ra...

...Đúng không?

Trong lúc mơ màng, Barcode thấy được vẻ điên cuồng trong mắt Aun, cậu thầm nghĩ thôi xong, đến rồi.

Vù vù...

Gió mạnh nổi lên, cây lá bắt đầu xào xạc khua gõ, Barcode dần mất tri giác nên không biết trận động đất lúc nãy lại diễn ra, lần này, cả tòa nhà rung chuyển thấy rõ, một góc nền đất sụp xuống khiến tòa nhà nghiêng hẳn qua một bên.

Soạt!

Aun không thể khống chế được, anh ta buông tay, thả Barcode ra.

Trong giây phút cuồng phong gầm rống, trước đôi mắt sững sờ tròn xoe của Aun, cứ thế, cả người Barcode chệch khỏi vị trí an toàn.

Cậu rơi tự do xuống dưới.

Vù vù!

Barcode không thể nghe được gì, vì không còn thiếu dưỡng khí nữa nên cậu thở hổn hển, chỉ có tiếng gió gào thét ầm ĩ bên tai cùng với những âm thanh chói tai trong đầu, đến từ cơ năng bảo vệ thân thể khi gặp nguy hiểm. Barcode muốn nhịn cơn buồn nôn xộc lên cổ họng, cậu cố gắng mở mắt nhìn lên cao, chỉ thấy bầu trời trong xanh đầy nắng đã trở nên xám xịt vì những đám mây mù nặng trịch từ lúc nào.

Nhưng cơ thể bỗng nhẹ hẫng khiến cậu hoảng hốt.

Mình đang ở đâu?

Mình đang rơi ư?

Trong giây phút ý thức được điều này, lòng cậu run lên, rồi chết lặng trong chưa tới một giây.

Mình sẽ chết?

Ai rồi cũng phải chết.

Nhưng nếu tới chết mà vẫn không có người tới phúng điếu thì thật cô độc làm sao.

"Sau này nếu tôi chết rồi, không ai khóc tang cho tôi, tôi thuê anh được không? Ra giá 100.000 baht."

"100.000 baht đủ cho em thuê một dàn nhạc giao hưởng. Thuê người ngồi đồng gọi hồn em về cũng được."

Một đoạn ký ức mơ hồ chợt trỗi dậy trong đầu Barcode.

Nào. Đồ lừa đảo.

Đến cái mặt anh tôi còn không thấy.

Dàn nhạc giao hưởng gì chứ?

Nhưng thuê người ngồi đồng thì cũng hợp lý đấy.

Nghe tiếng gió càng lúc càng lớn, Barcode thầm thở dài, cậu nhắm mắt lại, thầm nghĩ sau khi chết rồi, có thể cậu sẽ gặp được anh chàng "Jeff" kia.

Thôi, xuống đó hỏi chân tướng cũng được, rồi chuyển thế đầu thai. Kiếp sau cậu không muốn làm người nữa, cậu muốn làm một đóa hoa.

Hoa hồng rêu màu vàng.

Cài lên dây leo của hắn.

"Không được."

"Như em đã từng nghe rồi đó, tôi cài hoa hồng rêu màu vàng lên dây leo là để thu hút loài người tới gần, nói chuyện với tôi, vì tôi sợ cô đơn."

"Bây giờ tôi không sợ nữa, tôi không cần phải làm thế, có một số người rất ranh mãnh và dối trá, nếu bọn họ tiếp cận tôi vì mục đích gian tà, hoa hồng rêu sẽ mất đi ý nghĩa vốn có."

"Huống hồ, tôi đã có em rồi."

Những người đứng bên dưới hoảng sợ nhìn lên cao, vô số dây leo và rễ cây khổng lồ trồi lên khỏi mặt đất, đâm thủng tường cốt thép vững chãi, phá hỏng nền móng và hủy diệt sự cân bằng của tòa nhà. Nhưng điều đáng sợ là chúng không hề khiến tòa nhà cao ba mươi mốt tầng này sụp đổ, vì chúng như những thanh thép di động cố định tòa nhà này lại, để nó vẫn đứng sừng sững như trước.

Những chiếc rễ cây to bằng thân người trưởng thành quấn quanh tòa nhà, hình thành một chiếc lồng giam tự nhiên, rồi cứ thế, đám dây leo điên cuồng bò lên theo chiều cao của tòa nhà, xông thẳng lên trên cao với tốc độ cực nhanh làm cho người ta rùng mình. Cành lá xanh um sum suê vươn ra bện thành vòng tròn như tổ chim, dễ dàng "hứng" được người rơi từ trên cao xuống.

Nếu là lúc bình thường, chắc chán bọn họ sẽ há hốc mồm kinh ngạc, lấy điện thoại ra quay lại dị tượng kinh khủng này. Nhưng bây giờ, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên cao với đôi mắt trống rỗng, thần thái đờ đẫn, người cứng đờ đứng yên tại chỗ... hệt như bị thôi miên.

Một bàn tay vươn ra từ mớ dây leo um tùm, người đàn ông tóc dài có đôi mắt nâu sẫm như thiên thần đột ngột giáng xuống, chạm vào gò má nóng hổi của Barcode.

"Ca sĩ chính trong dàn nhạc giao hưởng tới rồi đây." Hắn nghiêng người tới gần Barcode, khẽ cong ngón tay lau nước mắt trên khóe mi ươn ướt: "Ma cây của em đã đăng nhập kịp thời."

Barcode ngây ra một lúc, cậu thở hổn hển, chưa thèm mở mắt ra đã vô thức nghẹn ngào bật thốt một chữ: "Cút."

End Chap 32

chap sau end nhé hê hê  =)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com