Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Nhưng rồi đến khi đóa hoa mười giờ đỏ thẫm kia úa tàn, Jef vẫn không trở lại.

Sở dĩ cậu có thể biết được tình trạng của đóa hoa là vì cậu yêu cầu nữ nhân viên chăm sóc nó hộ mình.

"Chỉ là một yêu cầu nhỏ, không ảnh hưởng đến các điều khoản trong hợp đồng." Barcode ngẩng đầu ôn hòa nhìn cô gái khoác chiếc áo nhân viên nghiên cứu, cậu mỉm cười từ tốn: "Tôi cảm thấy đóa hoa đó khiến mình có trải nghiệm mới trong cuộc thử nghiệm này."

Nữ nhân viên do dự một lúc, chẳng biết có phải vì ánh mắt tha thiết thành khẩn kia hay không, cuối cùng cô cũng gật đầu đồng ý.

Đóa hoa héo rồi.

Barcode nhìn gương mặt ái ngại của nữ nhân viên, cậu lắc đầu: "Vứt nó đi."

Cũng đã là bảy ngày trôi qua.

Trong bảy ngày này, Barcode ngủ li bì, cậu như kẻ mắc hội chứng Hypersomnia giai đoạn cuối, hầu hết thời gian cậu có đều chỉ dành cho việc ngủ. Barcode ngủ nhiều đến nỗi cậu mụ mị đầu óc, quên cả thời gian, cũng dần không phân biệt được đâu là mơ, đâu là thật.

Trong những giấc mơ gần đây, cậu không còn mơ thấy người phụ nữ chết trong bồn tắm nữa, thay vào đó là cảnh tượng tươi đẹp mà cậu hằng mơ ước.

Trong mơ, Barcode sống ở một ngôi nhà nhỏ ven sông, cạnh cây cầu gỗ nhỏ, trong một thị trấn yên bình vắng lặng. Ở đó không có những ngày tháng xô bồ vì mải chạy theo hàng tá tiêu chuẩn gò bó trí tuệ, không có tiếng ồn ào ầm ĩ của đám nhóc tì thương hay phá chuông cửa trong chung cư, cũng không có mùi khói bụi thuốc lá lởn vởn quanh mình như lời nhắc nhở của tử thần... Chỉ có làn gió nhẹ êm đềm, tiếng chim hót ríu rít và hương hoa cỏ nhàn nhạt, hòa quyện cùng nắng ấm dịu dàng, trong một buổi sáng mơ màng thư giãn. Cậu cầm một chiếc rìu bổ củi nhỏ cùng chiếc giỏ chứa bánh ngọt, cất bước thong thả trên con đường sỏi đá sạch sẽ... Chợt, cậu nhìn thấy một lối rẽ dẫn vào rừng.

Rồi Barcode chợt tỉnh.

Cơn đau đớn thình lình nhói lên ở cổ tay khiến cậu giật bắn lên, cứ thế mà tỉnh.

Nhìn tán lá trên cao, đôi mắt mở to đầy mệt mỏi không thể giấu được tiếc nuối.

Khi tỉnh giấc, tất cả những giấc mơ đẹp đều chỉ khắc sâu nỗi thất vọng trong lòng người mà thôi. Vì những điều tốt đẹp kia chỉ là hư ảo, người ta sẽ chỉ thấy hạnh phúc nếu cảnh trong mơ chính là những gì xảy ra ở thế giới thực, vậy nên mới có chuyện nhiều người cố tìm kiếm con đường bước vào giấc mơ tỉnh để có thể kiểm soát được ước vọng, làm chuyện mình muốn, thực hiện nguyện ước không có ở thế giới thật.

Barcode đã từng nghe nói, nếu con người liên tục mơ thấy cùng một giấc mộng, có lẽ đó là tín hiệu của vũ trụ, là điềm báo nào đó trong tương lai. Nhưng nếu những giấc mộng trong nhiều ngày liền là các cảnh tượng liền mạch, tạo thành một câu chuyện cứ nối tiếp không ngừng, càng mơ thì câu chuyện sẽ càng tiến triển, hệt như một bộ phim chiếu mãi không hết, có lẽ...

"Có lẽ... Mình nên tiếp tục ngủ, biết đâu mình có thể thấy những gì diễn ra tiếp theo thì sao?"

Barcode lẩm bẩm.

Nhưng cậu lại không muốn ngủ.

Cậu gọi nữ nhân viên đến, cho mình xuống đất: "Tôi có thể đi dạo xung quanh được không?"

Nữ nhân viên chần chừ một lát, phải liên hệ với tổ trưởng rồi nhận được sự đồng ý, cô mới dám gật đầu: "Cậu đừng tới những khu vực có biển cấm là được, ở đó có khả năng nhiễm phóng xạ..."

Barcode gật đầu.

Mười phút sau, Barcode đi vào khu có biển cấm.

"..."

Cậu không phải kiểu người thường bị thách thức bởi những lệnh cấm, cậu chỉ đi ngang qua đây, lỡ đi nhầm lối thôi.

"Mình không sai..."

Barcode lẩm bẩm, thật ra hiện giờ cậu cảm thấy mình không được bình tĩnh, cũng không tỉnh táo cho lắm. So với cảm giác áy náy, chết lặng và suy sụp khi mới biết tin tức về cái chết của người phụ nữ kia, hiện giờ cậu mông lung nhiều hơn. Chẳng biết có phải là do ngủ nhiều khiến tinh thần con người ta mơ hồ uể oải hay vì vấn đề tâm lý nào khác, mọi giác quan trên người Barcode như bị một lớp kính mờ che phủ. Thậm chí có đôi lúc Barcode không cảm giác được cơn đau, cũng không thấy đói, rõ ràng là đứng ở nơi có rất nhiều nhân viên nghiên cứu, cậu lại có ảo giác giữa mình và bọn họ bị ngăn cách bởi tấm chắn vô hình.

Hoàn toàn bị tách ra khỏi bầy đàn.

Mà sự hiện diện của Jeff lại như chiếc phao để cậu bám víu giữa cơn đại hồng thủy nặng nề, níu giữ sợi dây liên kết cuối cùng của cậu với thế giới này. Cậu có thể xác định, hắn không phải nhân viên của tập đoàn SLP, cũng chẳng phải một trong số những người tham gia vào dự án như cậu, hắn có thể tự do ra vào tòa nhà thiết bị, cũng có thể xuất hiện ở cạnh giường cậu, hoặc là đột nhiên nhảy ra từ một nơi nào đó, hệt như lúc cậu suýt thì bị phát hiện trong căn phòng tầng 8...

"Anh biết rất nhiều, nhưng anh không chịu nói cho tôi biết." Barcode nhìn biển báo cấm lập lòe sắc đỏ kì dị, rũ mi hờ hững cất bước tiến vào: "Là vì tôi chưa đủ giá trị để anh lợi dụng, hay là tôi quá thấp kém, không đủ tiêu chuẩn để anh chọn cứu tôi?"

Barcode cảm thấy chỉ cần cậu dấn thân vào nguy hiểm... Có thể Jeff sẽ xuất hiện.

Cậu cũng không rõ tại sao mình lại có suy nghĩ ấu trĩ này, có lẽ là vì hiện giờ, nếu cậu không làm chuyện giật gân gì đó, chính cậu sẽ không cảm giác được sự tồn tại của bản thân. Loài người ấy mà, không rơi nước mắt được thì sẽ đổ máu, để lại vết tích trên cơ thể, cảm nhận được cơn đau mới chứng minh được mình vẫn còn sống.

Nơi đó là khu vực cấm nên không có camera – đó là những gì nữ nhân viên từng nói, mục đích cốt lõi của câu nói này là để cảnh báo cho Barcode biết, nếu cậu đi nhầm vào khu vực cấm, không một ai sẽ biết chuyện gì xảy ra với cậu. Nếu xui xẻo xảy ra chuyện bất trắc, bọn họ sẽ không đảm bảo an toàn được cho cậu, cũng như không thể đến cứu hộ kịp thời, không chịu trách nhiệm về tính mạng của cậu.

Barcode ngoái đầu nhìn biển báo cấm xa dần, cậu chỉ nhếch môi cười cười, làm gì có ai cho không ai bao giờ, nếu bọn họ tốt bụng như thế, bọn họ đã giải quyết vấn đề khiến khu vực này trở thành vùng cấm rồi.

Cứ thế, Barcode đi sâu vào trong rừng.

Thật ra cậu không hề đi tản bộ một cách vô định, cậu cúi đầu nhìn đóa hoa mười giờ đỏ thẫm ven đường, đó chính là la bàn của cậu.

"Tôi đã làm theo lời anh rồi đấy, Jeff, nếu anh nhìn thấy tôi, làm ơn hãy ra mặt đi."

Tôi thật sự thấy cô đơn.

Cậu thở dài.

Barcode không biết mình đã đi bao lâu, cũng không màng đến thời gian trôi đi, khi ánh sáng trong khu rừng dần tắt đi, Barcode dừng lại trước một cụm hoa mười giờ héo úa. Ánh mặt trời lụi tàn khiến chúng cũng rũ rượi theo, và chúng cũng chỉ dừng lại ỏ đây. Khi Barcode đang bế tắc vì không biết phải tiếp tục làm gì, cậu chợt nghe thấy tiếng máy móc vận hành ở khu vực lân cận.

Càng tới gần, Barcode càng có thể nghe rõ được tiếng xoèn xoẹt đinh tai nhức óc, cuối cùng khi Barcode vén một tán lá rậm rạp qua một bên, rốt cuộc cậu cũng đã hiểu được lý do tại sao nơi này trở thành khu vực cấm.

Đó là một bãi tha ma tập thể.

Không, chính xác là một cái nhà mồ.

Tiếng động xoèn xoẹt phát ra từ chiếc máy khoan đang ra sức đào một cái lỗ lớn dưới gốc cây cổ thụ khổng lồ. Barcode ngước lên, có lẽ đây là gốc cây to lớn nhất mà cậu từng thấy trong đời, nó cao đến mức vượt qua chiều cao của bức tường kim loại bao bọc cả mảnh đất trong dự án, nhưng nó vẫn không thoát khỏi số phận bị biến thành nhà mồ.

Có ba người đàn ông mặc đồng phục nhân viên vệ sinh đang xử lý cái xác trong bodybag, vì ở khá xa nên Barcode không thể nhận ra đó là thi thể của ai, nhưng quần áo trên thi thể kia là cùng loại áo cậu đang mặc, vậy nên khả năng cao đó là một thành viên tham gia trải nghiệm, sau đó xui xẻo chầu trời, cuối cùng biến thành chất dinh dưỡng cho gốc cây cổ thụ kia.

Khoan lỗ, đào đất, cho thi thể nằm trong bodybag xuống đất, lấp lại rồi san bằng. Xem ra bọn chúng đã làm chuyện này rất nhiều lần nên mới thành thạo như thế.

Ba người đàn ông kia còn nói cái gì đó, rồi một người đột nhiên nhảy dựng lên, chỉ vào rễ cây to lớn của gốc cổ thụ.

"Chặt đi! Tao ớn cái cây này lắm rồi!"

"Khốn kiếp, khoan đã..."

Barcode lắng tai nghe ngóng, chỉ nghe loáng thoáng được vài từ, bọn chúng kích động gào lớn nên cậu đã có thể nghe được, nhưng lại không hiểu mấy vì ba tên này không nói tiếng Thái, cũng không dùng tiếng Anh.

"..." Chua chát. Tầm quan trọng của việc học ngoại ngữ.

Nói là làm ngay, một trong số ba tên vung tay lên, nhấc cái máy khoan cắm vào rễ cây, hai tên còn lại muốn ngăn cản cũng chẳng kịp. Mũi khoan sắc bén vừa đâm phập vào rễ cây, chất nhựa màu đỏ sẫm đặc sệt ứa ra hệt như máu tươi, bắn lên người bọn chúng, khiến chúng như những tên hung thủ giết người đang cố diệt khẩu nhân chứng.

Tiếng máy khoan ù ù át đi tiếng gió đêm, mãi cho đến khi cái rễ cây bị khoan thủng một lỗ, tên này mới thôi tức giận. Hai tên đồng bọn cũng tần ngần trong giây lát rồi kéo gã đi, còn không quên lấp đất che giấu lỗ khoan trên cái rễ.

"Chỉ là cái rễ cây bình thường thôi... mày nghĩ nhiều quá, thần hồn nát thần tính rồi."

"Bên dưới gốc cây này đã chôn không biết bao nhiêu cái xác, tao..."

"Im mồm, mày muốn trở thành cái xác tiếp theo à..."

Ba tên nhân viên vừa nhấc máy khoan vừa bỏ đi, vì không để lại dấu vết, chúng còn đeo cả bọc giày, nhưng chúng không biết là chất lỏng trên rễ cây vẫn còn chảy ra, thấm đẫm cả một mảng đất.

Tách.

Tách.

Tách.

Người đàn ông với mái tóc rối bời ngồi trên nhánh cây thấp sát đất, hắn cúi đầu nhìn về phía ba tên nhân viên lẩm bẩm mắng nhiếc đang xa dần, hai chân buông thõng, ở mắt cá chân trái có một lỗ khoan sâu hoắm, xuyên thủng xương cốt trắng ởn.

End Chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com