9. Chuyện học chuyện thi
Con Trân ngồi bần thần trên chiếc ghế đẩu ngoài ban công. Mai thi Triết, nhưng tới tận bây giờ đầu nó vẫn trống rỗng không một chữ. Nó bắt đầu nhớ về chuỗi ngày bay nhảy của bản thân và ước chi lúc đó nó đừng vui quá như vậy.
Liễu Trân nhìn sang Du Nhã đang thành khẩn quỳ lạy nải chuối bên cạnh, rồi Nghệ Trí vừa xỏ vội đôi dép để chạy xuống tiệm photo dưới lầu, tặc lưỡi, bận này cả đám đi đời nhà ma là chắc cú rồi.
"Trân."
"Cái gì?"
Tú Bân đứng từ dưới lầu hét toáng lên. Thằng nhỏ muốn mượn con bạn xấp đề cương về học, nhưng khổ cái quy định của kí túc xá không cho nam vào toà nữ, đứa nào bị bắt thì bay luôn nửa củ. Nó lấm lét nhìn trưởng nhà A3 đang nói chuyện với chị căn tin ngay dưới cầu thang, sau đó đưa tay lục đủ túi quần trước sau hai bên thì phát hiện quên điện thoại, thế là đành sử dụng vốn sẵn có.
"Quăng cái đề cương xuống tao mượn tí."
"Chi?"
"Photo rồi học chứ chi. Mai thi rồi."
"Mai thi rồi mà 3 giờ chiều hôm nay mới kiếm tài liệu học?"
Tú Bân gãi đầu. Thằng Tuấn mà không nhắc thì nó còn tưởng tuần sau.
"Thế mày học chưa?"
"Chưa."
Con Trân đáp nhát gừng, mặc dù nó, Nhã với Trí đã túm váy Nguyên Anh để nài nỉ mượn bài soạn của con nhỏ về học cũng được ngót nghét gần cả tuần rồi. Cơ mà vẫn không đứa nào đụng vào.
Dù không thấy mặt nhưng con Trân biết thằng Bân đang lén cười, nó gầm gừ mấy câu quát nạt rồi mới nhắn tin nhờ Nghệ Trí lấy thêm cho thằng nhỏ một bộ.
"Gái ơi ăn bánh mì giúp trí nhớ không?"
Cái Tú ló mỗi cái đầu ra ban công, cười cười.
"Bánh mì chấm sữa mà."
"Thế có ăn không?"
"Ăn."
Con Linh trải mấy tờ báo ra sàn, rồi với tay lấy bịch bánh mỳ và lon sữa đặc, vừa hay Nghệ Trí về, quả nhiên cái phòng 303 chỉ có ăn mới đủ mặt. Thi thì thi, cũng phải ấm cái bụng trước đã.
Du Nhã vừa ăn vừa lôi bộ bài ra làm một quẻ, đề cương mười câu ra hai câu, phải tủ kiểu gì cho đủ ba điểm đây. Trước mắt là con Trân đang học câu 9, vậy thì bỏ câu đó đi chứ con đấy học cái gì là cái đó không ra. Nhớ hồi năm nhất, nó học bốn câu chừa câu 3 lại, rốt cuộc đề ra mỗi câu 3. Tú Bân cũng bảo đời con Trân chưa một lần biết mùi trúng tủ văn là gì, đến mức bạn bè gần ngày thi hay lén lút xem xem nó đang học bài nào để mà bỏ.
"Học vật chất đi, hay cơ sở hạ tầng, kiến trúc thượng tầng cũng được. Hai câu đó nghe mùi thơm thơm."
"Khó học bỏ bu mày ơi." Nghệ Trí than, khiếp, một câu tận hai tờ, đã vậy nó còn chẳng hiểu gì, vì bình thường có thèm đi học đâu, lâu lâu siêng vào lớp cũng chỉ ngồi nói với con Trân, thành ra như thằng mù đọc báo. Mà tới đây chắc ai cũng đoán được tình trạng của con nhỏ còn lại, ngày ngày đi học chỉ ngồi nghe Nghệ Trí kể chuyện đời như thế nào rồi đúng không?
"Tao bảo này", Thái Linh vươn tay chộp lấy hộp sữa đặc, "Thứ nhất là tại tụi mày chả học hành gì. Giả sử bây giờ tao hỏi quan hệ sản xuất với lực lượng sản xuất là cái gì có trả lời được không? Đoán bằng cái mông cũng biết là không. Thứ hai là tại tụi mày lười, Nguyên Anh soạn hết cả rồi, tụi mày chỉ việc học thôi, thế mà cũng không học. Tụi mày có mỗi một môn Triết, tụi tao còn Triết I, Triết II, Triết III đây này."
"Tụi tao cũng có giải tích I, giải tích II, vật lý I, vật lý II mà. Tính ra tụi mày có phải học toán đâu, trong khi tụi tao vẫn phải học chính trị." Con Nhã lí nhí biện hộ, Trí Tú liền quay sang vỗ vai an ủi, còn dúi vào tay nó nửa ổ bánh mì.
Thiệt sự, nói gì thì nói, học hành vẫn là cái chuyện quan trọng nhứt cái phòng này. Nếu để Trí Tú nhận xét về đám bạn cùng phòng thì, Thái Linh ổn nhất, vừa giỏi vừa chăm, kỳ nào cũng học bổng liền tay. Nghệ Trí thứ hai, tư duy lôgic của nó tốt, mấy môn tự nhiên là chuyện nhỏ còn mấy môn chính trị cần học thuộc là chuyện to như cái bánh xe bò. Liễu Trân, tùy hứng, môn nào thích thì học rất tốt, môn nào không thích thì điểm rơi như rơm rạ. Nhược điểm lớn nhất của nó là không tập trung và (cực kì) xui xẻo. Du Nhã, thông minh nhưng lười, nó có thể đọc hết mấy trăm trang sách vào đêm hôm trước để sáng hôm sau đi thi pháp luật đại cương mà vẫn được tám điểm. Đấy, não hoạt động ở công suất rất tốt, nhưng vấn đề là nó lười.
Con Tú thở dài ngó mấy đứa bạn. Nghệ Trí nhìn bần thần vào đống đề cương, con Tú vừa muốn bảo nó đừng nghĩ đến việc đốt uống thì thấy nó chạm mặt bánh mì vào đống chữ rồi bỏ vào miệng trệu trạo nhai. Ây dà, con nhỏ cần một sự an lòng để tối có thể yên tâm trùm chăn đi ngủ. Thái Linh đang cố giải thích cho nhỏ Trân về mối liên hệ phổ biến và Du Nhã thì vẫn chúi mặt để thấu hiểu thông điệp từ mấy lá bài, thay vì thấu hiểu Mác, Ăng-ghen và V.I.Lenin. Hình như lúc nãy đi ngang qua Ministop, nó còn thấy thằng Khuê và Tú Bân ngồi chồm hổm cắt dán gì đó.
Ôi cái chuyện học chuyện thi, ở 303 thì chưa khi nào hết nóng.
--------------------------------------------------------------
[260221]
Mạch
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com