#2.3 [ BaeHwi ]
11:00 PM.
Dae Hwi nằm trên giường trằn trọc không ngủ được. Cậu hết xoay trái lại xoay phải, đôi mắt không tài nào nhắm lại được. Tâm trí vẫn cứ vây quanh bởi câu nói của Jinyoung.
" Cậu dễ thương lắm "
" Cậu dễ thương lắm "
" Cậu dễ thương lắm "
_ Arghhhhhh. Bae Jinyoung chết dẫm.
Cậu ngồi dậy hét lớn như muốn trút bỏ lời nói và hình ảnh của anh ra khỏi tâm trí mình. Chỉ một câu bốn từ mà khiến người ta cứ thao thức vì nó, sức hút của Bae Jinyoung thật sự không đùa được đâu.
Ting.
Với tay lấy điện thoại, Dae Hwi giật mình nhìn dòng tin nhắn vừa được gửi đến.
[ Dae Hwi ah, cậu còn thức chứ!? Tôi Jinyoung đây ]
" Bae Jinyoung!? "
" Làm sao cậu có số tôi!? "
Nằm dài ra giường chờ tin nhắn được hồi âm. Dae Hwi không hiểu sao lại hồi hợp đến vậy.
[ Ji Hoon cho tôi đấy ]
[ Ngày mai đi với tôi tới một chỗ ]
Cậu khó hiểu nhìn tin nhắn được gửi đến, hai bán cầu não bắt đầu hoạt động.
" Đi đâu!? "
[ Tôi được mời đi casting vai diễn nhỏ cho một bộ phim ]
" Cái đó cậu đi một mình đi "
" Sao lại rủ tôi theo!? "
[ Có cậu tôi sẽ làm tốt hơn ]
Dae Hwi vứt điện thoại lên bàn, trùm chăn kín đầu, nội tâm gào thét lồng lộn.
Bae Jinyoung là tên chết dẫm. Là trùm thả thính, là kẻ gây thuơng nhớ cho người khác.
Cậu chưa từng cảm thấy bản thân mình giống như mấy chị thiếu nữ lúc say nắng mấy anh soái ca. Nhưng hôm nay thì cậu thấy rồi.
Bèng...Beng...Béng...
Giật mình trước tiếng chuông vang lên, cậu run tay cầm lấy điện thoại lên xem. Là cậu ta. Chỉnh giọng lại một khắc, cậu nhấc máy cuộc gọi.
_ Yoboseyo.
Sao lại run thế này, tim cậu cũng trở nên đập nhanh hơn một chút.
[ Dae Hwi ah, ngày mai đi cùng tôi được chứ!? ]
Cắn môi dưới nghĩ ngợi, con tim muốn cậu đồng ý nhưng lý trí thì ngược lại. Chọn con tim hay là nghe lý trí!?
_ Ừ thì...cũng được. Ngày mai mấy giờ!?
Có phải cậu quá dễ dãi không!? Huhu, sao lại cảm thấy giá trị bản thân đem đi bán rồi.
[ Được. Vậy 8 giờ sáng mai tôi sang nhà đón cậu ]
_ Này này chờ đã. Làm sao cậu biết nhà tôi mà đến đón!?
[ Hyung Seob chỉ tôi đấy ]
Dae Hwi ngửi thấy mùi gì đó, mùi làm cậu điên lên vì nó. A, mùi của sự phản bội đâu đây. Còn có mùi của sự bán đứng bạn bè.
Lee Dae Hwi có hội bạn thân tốt quá. Tốt quá tốt. Cậu sẽ suy nghĩ lại việc có nên tiếp tục mối quan hệ với bọn nó không.
[ Dae Hwi ah, cậu dễ thuơng lắm ]
Ơ. Tim lại đập mạnh nữa rồi, tại sao cậu ta cứ thích nói lời đấy với cậu!? Thả thính như vậy sẽ có ngày cậu "đớp" thật mất.
.
.
.
Sau hôm Jinyoung đến dự buổi casting, mối quan hệ của anh và cậu dần trở nên thân thiết hơn. Mỗi sáng anh đều chạy con xe đạp sang nhà đón cậu đến trường.
Tầng suất họ xuất hiện cạnh nhau cũng là chủ đề nóng với hội bạn thân và tập thể 11A11.
_ Này, nghe bảo tuần trước mày đi casting hả!?
Guan Lin đánh nhẹ vào vai Jinyoung hỏi. Anh không nói gì, chỉ gật đầu cười trừ. Cả bọn thấy vậy liền nháo nhào lên.
_ Sao sao?! Làm tốt không?? Mà casting vai gì dọ!?
Hyung Seob thích thú sáp lại gần hỏi tới tấp.
_ Tôi chỉ cast vai phụ thôi. Chiều nay sẽ có kết quả.
Anh cười ngượng đáp, việc này nói ra có chút không thoải mái.
_ Mày cast cho phim gì vậy?!
Samuel cũng tò mò không kém, có đứa bạn sắp làm diễn viên thật thích nha.
_ Hậu bối cho anh mượn tiền.
Dae Hwi nhanh mồm nói, cả bọn nghe xong liền òa lên một tiếng thán phục.
Bộ phim đấy không phải được đầu tư tiền tỉ gì, chỉ là chuyển thể từ một bộ truyện thôi. Nhưng được quảng bá khá rầm rộ trong giới học đường nên ai cũng biết một chút =))
| 29/07/2017 |
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com