#3.1 [ SamHoon ]
Ji Hoon ôm cây chổi quét nhà trong lòng, mắt lim dim mơ màng cùng cái miệng nhỏ liên tục chẹp chẹp. Cậu là đang rất buồn ngủ nha.
_ Ayyo Ji Hoon, mới sáng sớm đã gà gật rồi?!
Samuel vừa vào lớp liền nhảy lên chiếc bàn đối diện Ji Hoon mà ngồi. Hôm nay tới phiên trực nhật của cả hai nên họ đến rất sớm.
_ Ừ, buồn ngủ quá à.
Cậu che mồm ngáp một cái, khóe mắt chảy thứ chất lỏng trong suốt chứng tỏ cơ thể đang rất mệt mỏi.
_ Ngáp gì mà chảy nước mắt luôn vậy!? Buồn ngủ lắm sao!?
Anh bật cười hỏi, buồn ngủ đến mức này trông thật đáng thuơng.
Cậu không nói gì, hai tay vẫn ôm chổi, kề cằm trên tay mà gật gật.
_ Samuel, giúp tôi trực nhật hôn nay nha nha nha.
Ji Hoon kẹp chổi giữa hai chân, chắp hai tay lại để trước mặt, mím nhẹ môi, mắt long lanh hướng đến người đối diện.
Samuel chợt trở nên đỏ mặt với những hành động tỏ vẻ đáng yêu ấy.
_ E hèm. Đang mơ hả!? Lười biếng hả!? Muốn trốn hả!?
Anh tằng hắn giọng, mỗi cậu nói là nỗi cái cốc lên đầu cậu. Cậu dùng hai tay cố thủ che đầu lại, hai má phồng lên giận dỗi.
_ Kim Samuel, không giúp thì thôi còn bắt nạt người khác.
Ji Hoon đứng bật dậy tiến đến gần anh một bước chân, nắm lấy hai gò má anh mà ra sức bẹo mạnh, cấu víu.
_ Còn chọc nữa không Samuel!? Còn chọc nữa không!?
Càng về sau cậu càng tiến đến gần hơn để thuận tiện "hành xác" anh. Đối với khoảng cách gần như vậy, anh thật sự đã rất bối rối.
Nhìn cậu một cách trực diện và ở cự li rất gần, anh chợt nhận ra cậu bạn thân mấy tháng nay thật sự rất đẹp. Nhất là ở đôi mắt, nó khiến anh mỗi khi nhìn vào thì không thể dứt đi.
_ Dừng lại đi.
Samuel giật mình nắm lấy hai tay Ji Hoon bỏ ra khỏi gò má mình. Anh vội vàng chạy đi, tim anh đập rất mạnh, rất nhanh. Nó trở nên mất kiểm soát khi đứng trước cậu.
_ Ê Kim Samuel đứng lại. Ê, cậu định để tôi trực nhật một mình hả!? Yah Kim Samuellll. Thằng kiaaaaaa.
Ji Hoon giãy đành đạch, chống hai tay lên hông hét lớn, đã buồn ngủ còn gặp thằng bạn để cậu trực nhật một mình. Đúng là xui xẻo xui xẻo.
.
.
.
Samuel ngồi trên ghế đá dưới sân, ánh mặt nhìn về khoảng không vô định.
Từ trước đến nay anh chỉ xem Ji Hoon như một thằng bạn không hơn không kém. Vậy mà hôm nay lại trở nên rung động trước cậu ấy.
" Mình đối với Ji Hoon là loại tình cảm gì đây!? "
Anh trầm ngâm suy nghĩ, một câu hỏi được đặt ra và cần anh tìm đáp án cho nó.
_ Này Samuel, không giúp Ji Hoon trực nhật lại ngồi ở đây thơ thẩn ngắm em nào đấy!?
Woo Jim đập vai anh hỏi, theo sau là đám bạn nhố nhăng đến ngồi cạnh.
Anh không nói gì, chỉ thở dài như muốn trút hết suy tư của mình.
_ Mày biết đấy, tao không muốn thấy Seon Ho phải chịu khổ đâu.
Anh hiểu ý câu nói này của Guan Lin, cậu ta muốn bảo không thích Seon Ho giúp Ji Hoon trực nhật thì cứ nói thẳng. Việc gì phải nói né.
_ Mày với Seon Ho sao rồi!?
Samuel đánh vào tay Guan Lin hỏi, cậu ta cười ngượng gãi đầu đáp:
_ Hôm qua tụi tao đi trên xe bus á, Seon Ho chủ động nắm tay tao...
_ Chộiiii, nắm tay luôn.
Cả lũ reo lên đầy thích thú.
_ Rồi sao rồi sao nữa!?
_ Tao tưởng Seon Ho đùa nghịch nên lỡ đánh mạnh vào tay cậu ấy. Seon Ho giận cả buổi. Tối qua dắt đi ăn mới chịu hòa.
Cả bọn nghe xong không tiếc lời mà chê trách Guan Lin dở hơi và nhạt nhẽo.
_ Vậy bọn bây đã hôn chưa!?
Woo Jin cười tươi rói hỏi, anh cũng rất hứng thú với chuyện này.
_ Hôn hít gì. Tụi tao còn nhỏ mà - Guan Lin phất tay đáp.
Jinyoung ngồi cạnh chợt mỉm cười nhớ lại những thước phim ngày hôm đấy giữa cậu và Dae Hwi. Hôn thật sự rất thú vị.
| 30/07/2017 |
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com