Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3.2 [ SamHoon ]

Những ngày sau đó, Samuel cứ hễ gặp Ji Hoon là tránh né. Biết sao không!? Căn bản khi gặp người bạn thích bạn có cảm giác gì thì Samuel chính là cảm giác đó.

Chỉ việc nghe ba tiếng "Park Ji Hoon" thôi cũng đủ khiến tim anh nhảy loạn xạ, huống hồ chi là nhìn mặt nhau.

_ Ê ê, đứng lại.

Seon Ho, Dae Hwi cùng Ji Hoon đang đi thì chạm mặt Samuel, anh rất nhanh liền xoay đầu bỏ đi hướng ngược lại. Nào ngờ cả ba vội chặn đường.

_ Có...có chuyện gì!?

Anh hỏi khi ánh mắt đang cố tìm thứ gì đó để bản thân phân tâm đi vì người con trai đang đứng trước mặt.

_ Sao mấy hôm nay cậu tránh né bọn tôi!? Có bí mật gì phải không!?

Dae Hwi nhìn anh với ánh mặt nghi hoặc, cậu ta tra hỏi.

_ Làm gì có, mấy người suy diễn thôi.

Anh vội chối đây đẩy, ánh nhìn vẫn không thể trực diện nhìn vào Ji Hoon.

_ Hay là...Guan Lin có nhỏ nào rồi!?

Seon Ho chợt nhảy dựng lên như một đứa trẻ.

_ Jinyoung của tôi, chẳng lẽ cặp kè với con diễn viên nào trong bộ phim đó.

Dae Hwi cũng trở nên rối loạn, cả hai ôm lấy nhau nhảy dựng lên như đứa trẻ nhỏ bị cướp kẹo.

Ji Hoon lắc đầu ngao ngán, cậu chưa bị tình làm cho mù quáng nên vẫn còn rất tỉnh táo. Tiến một bước chân để mặt đối mặt với Samuel, cậu bắt anh phải nhìn thẳng vào mắt mình.

_ Này, cậu có cái gì giấu bọn tôi phải không!? Mau khai ra.

Anh giật mình lùi lại một bước, cậu liền tiến đến một bước mà ra sức hỏi vặn vẹo bắt anh khai ra cái bí mật nào đấy.

_ Làm gì có. Các cậu suy nghĩ hơi nhiều rồi.

Anh cười trừ đáp, ánh mắt lúc này đã bị Ji Hoon ép phải nhìn cậu. Chân tay anh như rụng rời khi đứng trước cậu.

_ Đừng có xạo, có cái gì thì mau nói ra. Nếu là ca thì tôi bỏ qua, còn hàng lõm cậu phải xin lỗi. Chỗ cậu giấu cậu lấy 1 tôi 3.

Cậu tiến gần hơn nắm lấy hai vành tai anh ra sức kéo, thêm một lần nữa khoảng cách cả hai được thu hẹp lại.

Park Ji Hoon, cậu có biết cậu đang khiến Samuel trở nên mất kiểm soát không!?

_ Tôi đã nói không có mà.

Anh nắm lấy tay cậu gỡ ra khỏi tai mình rồi nhanh chóng rời đi để lại cả ba người đứng đấy lặng nhìn.

_ Ủa sao kì vậy!? Samuel tránh mặt tao hoài luôn ấy.

Ji Hoon khó hiểu gãi đầu hỏi.

_ Kệ mày chứ. Quan trọng bây giờ là...Jinyoung của tao.

Dae Hwi nắm lấy tay Seon Ho, mặt mếu máo nói. Cậu ta vẫn còn nghĩ Jinyoung cặp kè với cô bạn diễn nào đấy.

_ Ahuhu, Guan Lin của tao.

Seon Ho chẳng kém cạnh, cả hai cứ đứng đấy "Jinyoung của tao", "Guan Lin của tao". Cậu chịu không nỗi mà phủi mông bỏ về lớp trước. Tình yêu đúng là mù quáng mà.

.

.

.

Chiều hôm ấy.

Samuel leo lên con xe máy phân khối nhỏ của mình, cẩn thận đội nón lên ga chuẩn bị chạy về nhà thì bóng dáng thân quen chạy đến chắn ngang.

_ Samuel, cho tôi đi ké về với nha.

Ji Hoon ôm cặp trong tay, nghiêng đầu nhờ vả anh một chút.

_ Sao...sao không nhờ Dae Hwu chở về.

Anh vẫn không thể trở nên thoải mái trước cậu.

_ Jinyoung dắt nó đi rồi.

Cậu phụng phịu nói.

_ Seon Ho đâu!?

_ Nó đi xe bus.

_ Vậy còn Hyung Seob!?

_ Nay nó nghỉ học vì bệnh.

_ Woo...

_ Thằng đó sang nhà thằng bệnh chăm sóc rồi.

Ji Hoon trở nên ngao ngán vì cậu bạn thân có vẻ không muốn chở cậu về.

_ Thế còn...

_ Đủ rồi. Không muốn chở thì thôi. Tôi tự đi bộ về.

Cậu trở nên tức giận, hét lớn vào mặt anh rồi ôm cặp bỏ đi. Anh cứng đơ cả người không biết phải phản ứng thế nào. Chẳng qua là anh rất bối rối khi đứng trước cậu.

_ Ji Hoon, Ji Hoon. Chờ chút.

Anh chạy xe theo sau cậu, vội giơ tay níu áo cậu lại.

_ Muốn gì!? - cậu hất mặt hỏi.

_ Lên xe tôi đưa cậu về.

Như chỉ chờ có vậy, cậu nhanh chân phóng lên xe, anh cười thầm đưa cho cậu chiếc mũ bảo hiểm khác. Cảm giác người mình thích đang ngồi sau lưng cứ khiến tim anh loạn cả lên.

| 30/07/2017 |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com