#3.4 [ SamHoon ]
Đíng...Đong...
Ji Hoon uể oải nằm trên phòng nghe tiếng chuông cửa kéo dài đăng đẳng. Nếu là mọi ngày mẹ cậu sẽ là người mở cửa, nhưng bà đã về quê cả tuần lễ nay nên ở nhà chỉ còn có mỗi mình cậu.
_ Hể?! Samuel?!
Cậu ngạc nhiên nhìn người đối diện, sao hôm nay lại xuất hiện ở trước nhà cậu thế nhở?! Mở cửa mời khách vào nhà, Ji Hoon rót nước hỏi:
_ Sao hôm nay sang nhà tôi thế?!
_ Qua ngủ nhờ.
Sặc. Cậu vội lấy khăn giấy lau miệng, ho khù khụ vì bất ngờ.
_ Cái gì?! Nhà đâu không ngủ lại sang nhà tôi?!
Samuel rất bình thản uống thêm ngụm nước nữa rồi đáp:
_ Cãi nhau với chị Ji Soo. Bị chỉ đuổi đi.
_ Cái gì?! Tôi tưởng hôm đó hai chị em ông chỉ giỡn thôi, ai ngờ...
Ji Hoon há hốc mồm, ngày đó sang nhà Samuel học nhóm cứ tưởng hai chị em họ trêu nhau. Nào ngờ cậu ta dám làm thật.
_ E hèm. Sao không qua nhà tụi nó mà ngủ?!
Cậu tằng hắn giọng hỏi. Anh nhởn nhơ đáp:
_ Không thích.
_ Vậy chứ thích cái gì?!
_ Thích cậu.
Không gian chợt trên nên im ắng, Samuel im lặng, Ji Hoon cũng im lặng. Bốn mắt nhìn nhau, chớp chớp.
_ Chưa ăn gì phải không?! Tôi đi nấu cho cậu.
Ji Hoon chưa bao giờ bối rối trước Samuel, đây là lần đầu tiên và cậu đang tự hỏi bản thân mình làm sao thế không biết?!
.
.
.
Tối đó, Ji Hoon ngủ trên giường, Samuel trải nệm nằm dưới cậu. Khoảng cách của giường và nệm cũng không quá xa nên cả hai dành chút thời gian tán gẫu.
_ Tương lai cậu muốn làm nghề gì?!
Anh lên tiếng hỏi trước, tay kê ở cổ, mắt nhìn trần nhà hỏi.
_ Bác sĩ.
Cậu nghĩ về khoảng thời gian sau khi tốt nghiệp mà thầm cười thích thú.
Anh bật dậy kê cằm lên giường nhìn cậu:
_ Đổi nghề đi, làm người yêu tôi này. Choahaeyo.
Samuel nháy mắt, dáng vẻ đúng chuẩn trai hư đang tán tỉnh.
Ji Hoon mỉm cười nhẹ trước câu nói ấy, nghe thật dễ thương. Choahaeyo.
_ Kịch bản cũ quá rồi. Bị lậm phim "Tắt xi nhan kìa em ơi" hả?!
Cậu xỉa ngón tay mình vào trán anh, đẩy nhẹ một cái rồi bật cười thích thú.
Anh chống tay lên cằm nhìn cậu một cách chân thành và ôn nhu:
_ Không thích tôi hả?!
Nhìn điệu bộ nghiêm túc của Samuel có chút khiến cậu rung động. Anh tiến lại gần Ji Hoon hơn, ở một khoảng cách gần nhất định, anh nghiêng đầu hỏi cậu:
_ Đẹp trai như vậy vẫn không thích ư?!
Ji Hoon biết tim mình đang đập loạn cả lên, tại sao lại thế này?! Mím nhẹ môi, cậu mấp máy nói:
_ Cũng có một chút...
_ Vậy tốt rồi. Em ngủ ngon.
Anh nhoài người, hôn lên gò má cậu rồi lăn trở lại chỗ ngủ của mình. Cậu ôm lấy nơi vừa được cánh môi anh đặt lên, không tự chủ mà đỏ ửng cả lên.
Lén lút hướng mắt nhìn xuống phía dưới chỗ anh, cậu cười tủm tỉm không hiểu sao trong lòng lại trở nên ấm áp như thế. Cậu cũng thích anh mà nhỉ?!
_ Park Ji Hoon.
Samuel chợt gọi tên cậu.
_ Hửm?!
_ Anh lên ngủ với em nhé?!
Xưng hô kiểu này thật có chút ngượng chín mặt, nhưng mà Ji Hoon rất thích. Như có cảm giác được anh che chở vậy.
_ Ưm...ừm lên đây.
Cậu nhích người sang một bên, vỗ nhẹ chỗ trống như kêu gọi anh.
_ Anh hỏi cho có lệ thôi chứ em không cho anh vẫn lên.
Samuel trêu, cậu cười đánh vào lưng anh.
_ Này đau đấy.
_ Chắc care!?
Ji Hoon xoay mặt sang chỗ khác nói.
_ Ji Hoon, em cũng thích anh, có phải không!?
Samuel tì cằm lên vai cậu, nằm phía sau lưng cậu thì thầm từng câu từng chữ.
_ Em không biết đâu. Anh đi ngủ đi.
Cậu vùi mặt vào gối để che đi gò má ửng hồng lên vì ngượng của mình. Anh cười nhẹ vò đầu cậu rồi vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé của đối phương.
Ji Hoon xoay người, mặt đối mặt với Samuel.
_ Anh ngủ ngon.
| 31/07/2017 |
Sao đây mẹ Ji Hoon, gả hay không gả!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com