#4.1 [ ChamSeob ]
Mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi gia đình mỗi nghề nghiệp. Nhà của Ahn Hyung Seob chính là một tiệm ăn gia truyền lâu năm trong khu phố.
_ Bà chủ, cho hai bát mì.
_ Cho chén hoành thánh.
Lúc nào cũng vậy, tiệm ăn nhà cậu luôn tấp nập khách và đông đúc.
_ Seobie, mau đem giao 3 bát mì đến nhà thím Byun.
Mẹ Ahn giục thằng con trai cưng của mình. Cậu gật đầu rồi nhanh chóng cầm lấy mâm thức ăn đem đi giao.
_ Thím Byun, của thím đây.
Hyung Seob đặt ba bát mì xuống bàn, mỉm cười nói. Thím Byun xoa đầu cậu nuông chiều rồi đưa ra vài tờ tiền.
Cậu nhận lấy tiền, gật đầu cuối chào rồi ôm mâm thức ăn rời đi. Hôm nay là ngày nghỉ nên tiệm ăn nhà cậu đông khách hơn rất nhiều.
_ Ahn Hyung Seob.
Một giọng nam trầm trầm gọi cậu, theo quán tính, cậu tròn mắt tìm kiếm chủ nhân giọng nói ấy.
_ Hửm!? Park Woo Jin!?
Woo Jin ở trong khu phố này cậu có biết. Chỉ là trước giờ đều không gặp mặt nhau ở đây. Nên có chút bối rối, mặc dù ở trường họ cũng khá thân thiết.
_ Đi đâu đấy!?
Anh hỏi cậu, đôi tay vô thức dụi mắt. Là vừa ngủ dậy định ra ngoài kiếm gì ăn sáng nên vẫn chưa tỉnh ngủ.
_ Tôi giúp mẹ đem mì cho thím Byun - cậu đáp.
Woo Jin không khoác trên người bộ đồng phục của trường trong thật điển trai nhỉ!?
_ Vậy đem cho tôi một bát mì hoành thánh.
Anh mỉm cười nói. Đỡ tốn công đi tìm tiệm ăn, có người "ship" đến tận nhà đúng thật là tuyệt.
_ Được. Cậu chờ một chút.
_ Mà này Hyung Seob, chân cậu trắng phết.
Woo Jin liếc mắt xuống đôi chân của cậu. Mỗi ngày đi học cậu đều mặc chiếc quần dài gò bó nên hoàn toàn che lấp mọi thứ.
Nay Hyung Seob ở nhà phụ mẹ, lại nghĩ mặc quần ngắn sẽ thoải mái vận động nên cậu mặc bừa một chiếc. Chỉ ngắn đến đầu gối thôi.
_ Yah. Mau về nhà đi, lát tôi đem qua cho cậu. Biến thái.
Cậu lấy mâm thức ăn đánh vào vai anh, rồi vội dùng nó che chân mình, xấu hổ chạy đi.
_ Này Hyung Seob, cậu trắng thật đấy.
Anh lớn giọng nói với theo trêu chọc, cậu đỏ mặt co giò bỏ chạy. Ai đời lại đi nhìn chân người khác!? Park Woo Jin là tên biến thái.
.
.
.
Chiều hôm ấy.
Cả bọn tập trung ở nhà Woo Jin học nhóm để chuẩn bị cho bài kiểm tra sắp tới.
Như bạn biết đấy, chưa từng cuộc học nhóm nào đúng nghĩa học nhóm cả.
_ Tiến cônggg - Hyung Seob
_ Tiến công cái gì mà tiến công!? Cố thủ - Guan Lin.
_ Cố thủ cái gì mà cố thủ!? Xông lên combat - Samuel.
_ Combat cái gì mà combat.
Đập Kingkong kìaaaa - Dae Hwi.
Một loạt những ý kiến bắt đầu nổ ra, cuộc tranh luận sôi nổi hơn bao giờ hết khi trên tay họ là chiếc điện thoại thông minh đang đánh trận.
Đến Lai Guan Lin, vị lớp trưởng đáng yêu mến còn dùi đầu vào trò game đấy thì hãy hiểu rằng học nhóm chỉ là cái cớ để có thể tụ hợp một nhóm cùng nhau chơi game.
_ Yeahhhhhh. Thắng rồiiiii.
Hyung Seob nhảy cẫng lên thích thú vì đội cậu đã phá được trụ trong game.
Những người còn lại sau 30ph dán mắt vào điện thoại thì cũng thõa mãn cười thích thú.
Tuy chỉ có 4 người chơi chính - trực tiếp cầm máy đánh trận là Seon Ho, Woo Jin, Jinyoung và Ji Hoon. Song 4 người còn lại vẫn rất khí thế hào hùng như thể mình là người chơi game. Mặc cho rõ ràng chỉ đang ngồi cạnh ngó.
_ Ayya, đói bụng quá đi. Woo Jin, nhà cậu có gì ăn không!?
Seon Ho xoa xoa cái bụng nói.
_ Dú Sờn Hô ơi Dú Sờn Hô, sao mày suốt ngày chỉ biết có ăn không thôi vậy!?
Ji Hoon lắc đầu ngán ngẩm.
_ Ăn cũng có cái giá của ăn nha. Thử một ngày không ăn xem mày có sống nổi không!?
Seon Ho hất mặt nói rồi vội núp sau lưng Guan Lin vì sợ Ji Hoon nhào đến cấu xe mình.
_ Woo Jin, bạn cậu hả!?
Samuel hướng mắt nhìn đến cửa phòng, một cậu nam sinh đang đứng đấy, trên vai là chiếc balo đen.
_ A, vào đây vào đây.
Woo Jin kéo người ấy vào phòng, trước mặt mọi người, anh thân thiện khoác vai người đó:
_ Giới thiệu với mọi người, đây là Lee Eui Woong, bạn của tôi.
| 05/08/2017 |
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com