#4.3 [ ChamSeob ]
Hyung Seob giơ tay xung phong, mọi ánh nhìn rất nhanh đều hướng về cậu, kể cả Woo Jin.
_ Ahn Hyung Seob...được rồi em cũng chưa có điểm, lên trả bài đi.
Thầy Ji Sung nhìn vào sổ điểm rồi gật đầu cho cậu học trò nhỏ lên trả bài.
_ Tiết sau đến lượt Woo Jin nhé.
Anh mừng rỡ vì thoát đượcc một mạng khỏi tay thầy Yoon. Ai chẳng biết thầy ấy vốn rất nghiêm khắc, đã cho điểm vào sổ rồi thì quyết không đổi được. Trừ phi học giỏi đến mức xuất sắc thì may ra còn gỡ gạc được.
_ Này, Hyung Seob vừa cứu mày thoát chết trong gang tấc đấy.
Samuel ngồi phía bàn trên, khẽ ngã người về phía sau nói khẽ.
Anh không nói gì, chỉ là đang quan sát cậu nên tâm trí có chút không để tâm đến những thứ xung quanh.
_ Con người ta khi yêu thật khờ dại.
Jinyoung ngồi bàn bên cạnh không khỏi thốt lên một câu. Âm lượng vừa đủ nhưng khiến mọi người xung quanh bịt mồm cười thầm.
_ Vậy anh có thế không!?
Dae Hwi nghiêng đầu hỏi Jinyoung.
_ Anh luôn khờ dại vì em.
Jinyoung cười trêu ghẹo, đám bạn ngồi gần nghe xong liền không kiềm chế mà hí hí vài tiếng.
_ Khu của trò Park Woo Jin làm gì mà ồn thế!? Có tin tôi cho ra ngoài quỳ tàu bay hết không!?
Thầy Yoon gõ mạnh chiếc thước nói. Cả bọn liền im phăng phắc cuối gầm mặt. Duy chỉ có Woo Jin vẫn hướng mắt nhìn bóng lưng trên bảng đang trả bài.
.
.
.
Tan học, Hyung Seob đeo cặp định rời khỏi lớp thì bị Woo Jin kéo tay lại.
_ Hửm!?
_ Tôi đưa cậu về.
Anh không nhìn vào mắt cậu, chỉ là không đủ can đảm nhìn vào đôi mắt ấy thôi.
_ Vậy thì quá tốt, cảm ơn Woo Jin nhaaa.
Cậu nhảy cẫng lên vui sướng, quên luôn cả việc anh và cậu giận nhau mấy tháng nay.
_ Hyung Seob.
Giọng của Eui Woong vang lên, anh theo phản xạ mà nhíu mày đầy khó chịu. Rõ ràng cậu ta là bạn thân mình, vậy mà anh lại có thái độ như vậy. Thật muốn tự mắng mình là thằng tồi mà.
_ Eui Woong!? Cậu tìm tôi có gì không!?
_ Định rủ cậu đi bộ về cùng tôi. Không phiền chứ!?
Anh như muốn phát điên lên khi bạn thân Lee nói vậy. Lòng như lửa đốt, anh không kiềm chế được mà bắt lấy cổ tay cậu:
_ Hôm nay Hyung Seob về cùng tôi.
Nối đoạn anh kéo tay cậu rời đi, để lại học trưởng bé nhỏ với con tim vỡ tan. Chỉ là muốn đi về cùng Hyung Seob để hỏi han một chút về em họ cậu ta - Joo Haknyeon.
.
.
.
_ Woo Jin ah, đau tay tôi.
Hyung Seob kêu khẽ khi cậu bị anh lôi đến nhà xe bằng một lực khá mạnh.
Woo Jin buông tay cậu ra, anh xoay mặt sang chỗ khác để điều hòa nhịp thở và giữ tâm thật tịnh.
_ Sau này không được đi với Eui Woong nữa.
Anh nói như ra lệnh, ánh mắt cương nghị nhìn cậu.
_ Wae wae wae!? Sao lại không!? Wae wae wae!?
Cậu bất bình hỏi ngược lại.
_ Bảo sao thì làm vậy đi.
_ Wae!? Không lý do gì hết làm sao mà nghe lời cậu được.
Hyung Seob cũng chẳng hiền lành, liền lên tiếng bật lại.
_ Cậu dám cãi!?
_ Sao không dám!? Cậu đâu phải ba mẹ tôi mà tôi không dám cãi lại!?
Woo Jin câm nín, anh thở hắt xoay mặt sang nơi khác. Dùng chân đá mạnh vào cột trụ to to cạnh bên như trút giận, anh làm cậu giật nảy mình.
_ Làm y như đang ghen vậy.
Cậu bĩu môi buột miệng nói, hành động của anh khác gì mấy cậu trai đang ghen đâu chứ!?
_ Phải phải, là đang ghen đấy rồi sao!?
Anh nạt thẳng vào mặt cậu, còn tiến đến gần như đang đe dọa.
Hyung Seob với con tim bé bỏng mong manh lần đầu bị người khác lớn tiếng như mắng chửi liền không kiềm nỗi cảm xúc mà khóc lên.
_ Này này, tôi không cố ý. Đừng có khóc. Tôi xin lỗi mà.
Woo Jin vội trấn an cậu song càng khiến cậu khóc lớn hơn, hai người đứng ở bãi gửi xe dây dưa kẻ khóc người dỗ khiến người ta nhìn vào không ít.
| 05/08/2017 |
Ay chỉ muốn hỏi là tuần này có ai ghé sang Parkson Hùng Vương tham gia event mừng sinh nhật Woo Jin hămmmmm!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com