Ngoại truyện: Tình bạn giữa chúng ta
• 2 năm trước - Nhà trọ Izumi ở quận Chiyoda, thành phố Tokyo •
Ánh nắng đầu tiên của ngày mới len lỏi qua khe cửa sổ gỗ cũ kỹ, nơi những vết nứt và lớp sơn bị bong tróc kể về một câu chuyện bị thời gian lãng quên trong suốt ngần ấy năm.
Những tia sáng yếu ớt thì chiếu lên khuôn mặt của Takahashi Hishiya, cậu thiếu niên 15 tuổi vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ đầy bất an và lo lắng.
Còn căn phòng nhỏ bé trong dãy nhà trọ tồi tàn, nơi mà cậu đang sống chẳng có gì ngoài sự đơn sơ đến mức lạnh lẽo như chỉ có một chiếc giường cũ kỹ với tấm nệm mỏng đã xẹp lún, một cái bàn gỗ đã mòn vẹt phủ đầy những vết xước như dấu tích của những ngày tháng trôi qua.
Ngoài ra còn có một nhà bếp chật chội chỉ vừa đủ cho hai người ngồi, một nhà vệ sinh và một chiếc tủ nhỏ đựng vài bộ quần áo đã bị sờn màu, phai bạc theo thời gian.
Mỗi buổi sáng sớm, ánh sáng nhạt nhòa ấy như một lời nhắc nhở khắc nghiệt về sự tồn tại của cậu trong thế giới này. Một sự tồn tại đầy thiếu thốn, cô đơn, và không có chỗ chứa chấp cho những giấc mơ màu hồng tươi đẹp.
Hishiya bất chợt mở mắt, cảm nhận hơi ấm yếu ớt của ánh nắng trên làn da nhợt nhạt. Cậu nằm yên được một lúc, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn lên trần nhà đầy những vết loang lổ và những vệt ố vàng lâu năm.
Một ngày nữa lại bắt đầu. Nhưng với cậu, mỗi ngày đều giống như một vòng lặp vô nghĩa khi phải thức dậy, đi học, trở về căn phòng trống rỗng, và chờ đợi những lần hiếm hoi chú Yutaka ghé thăm được một lúc rồi lại đi tiếp.
Sau đó cậu ngồi dậy, vuốt nhẹ mái tóc đen rối bù, những lọn tóc dài che đi đôi mắt đầy u uẩn. Khi đưa mắt nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ đầy bụi bặm, cậu lại nhìn thấy con phố hẹp trải dài trước mặt, nơi những ngôi nhà nằm san sát và chen chúc lẫn nhau, kèm theo mùi ẩm mốc từ con ngõ nhỏ thoảng qua mang theo cảm giác đầy ngột ngạt.
Ở bên kia con phố, ngôi nhà màu trắng của Aiko dần hiện lên như một bức tranh hoàn hảo giữa khung cảnh xám xịt của khu phố nghèo.
Hàng rào gỗ trắng tinh khôi thì bao quanh khu vườn nhỏ xinh đẹp, nơi những bông hồng đỏ thắm nở rộ dưới ánh nắng, củng với mỗi cánh hoa như một lời thì thầm về sự sống và hy vọng.
Những cánh cửa sổ thì lộng lẫy với rèm ren sang trọng khẽ đung đưa trong gió, như muốn khoe khoang sự giàu có và đẳng cấp của một gia đình quyền quý ở bên trong.
Đó chính là nơi mà Hishiya luôn hướng mắt tới vào mỗi buổi sáng, như một thói quen khắc sâu vào tâm trí, như một sự khao khát thầm lặng mà cậu chẳng bao giờ dám thừa nhận.
Nhưng cậu biết, khoảng cách giữa cậu và ngôi nhà ấy không chỉ đơn thuần là một con phố nhỏ hẹp, mà còn là một ranh giới vô hình không thể vượt qua. Một ranh giới phân chia của sự giai cấp, của hoàn cảnh, của số phận.
Rồi Hishiya đứng dậy, mặc bộ đồng phục của trường Housei đã bị ngả màu, cùng với chiếc áo sơ mi trắng phai bạc và một chiếc quần sờn gấu do mặc quá lâu.
Cậu không có bạn bè ở trường, ngoại trừ Aiko. Họ là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau trên con phố này, từ những ngày thuở bé còn chạy nhảy dưới mưa, cho đến đôi chân trần bị dính đầy bùn đất. Và những buổi chiều ngồi dưới mái hiên kể cho nhau nghe những giấc mơ đầy ngây ngô về một tương lai tươi sáng.
Nhưng gần đây, mọi thứ đã dần thay đổi khác hẳn. Khi mà mẹ của Aiko, bà Sato, không còn nhìn cậu bằng ánh mắt thân thiện như lúc trước nữa. Thay vào đó, bà bắt đầu giữ khoảng cách, thậm chí còn tỏ ra lạnh lùng mỗi khi bắt gặp cậu và Aiko đi cùng nhau.
Hishiya hiểu lý do tại sao bà Sato lại làm như vậy khi mà gia đình Aiko vừa giàu có, vừa có địa vị trong xã hội. Còn cậu thì chỉ là một đứa trẻ mồ côi cha, bị mẹ bỏ rơi từ nhỏ, sống nhờ vào người chú Yutaka từng có tiền án, người thường xuyên đi làm xa và hiếm khi trở về nhà.
Rồi cậu thở dài và bước ra khỏi phòng, trên tay thì đang cầm chiếc cặp sách cũ kỹ với những đường chỉ rách bươm. Dù biết rằng mối quan hệ với Aiko chỉ nên dừng lại ở mức bạn bè, tuy nhiên trái tim cậu vẫn không ngừng rung động mỗi khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cô.
Nhưng Hishiya chưa bao giờ dám hy vọng gì hơn, cậu tự nhủ rằng mình không xứng với cô ấy. Và có lẽ, cậu sẽ không bao giờ xứng đáng có được một tình yêu đích thực và trọn vẹn.
Hiện tại, Hishiya đang đứng đợi ở một góc phố, nơi hai con đường giao nhau như mọi buổi sáng sớm. Tay cậu thì đang đút sâu vào túi quần, trong khi ánh mắt đang hướng về phía ngôi nhà màu màu trắng ở trước mặt.
Chẳng bao lâu, cánh cửa gỗ bóng loáng bất chợt mở ra. Và Aiko bước ra với bộ đồng phục gọn gàng, mái tóc thì đen dài buông xõa xuống vai, cùng với ánh nắng chiếu lên từng sợi tóc càng khiến cho chúng lấp lánh như sợi tơ lụa. Nụ cười của cô thì rạng rỡ như ánh sáng ban mai, xua tan đi phần nào bóng tối trong lòng của Hishiya.
"Chào buổi sáng, Hishiya!" Cô vẫy tay và bước nhanh về phía cậu, đôi giày màu nâu bóng bẩy thì gõ nhịp đều đặn trên con đường lát đá.
"Chào buổi sáng." Hishiya đáp, miệng mỉm cười, giọng đều đều nhưng ánh mắt lại ánh lên sự ấm áp hiếm hoi mà chỉ có Aiko mới có thể khơi dậy được.
Sau đó họ bắt đầu bước đi cùng nhau trên con đường đến trường Housei. Nơi con đường nhỏ lát đá với hai bên hông là những hàng cây thưa thớt và những ngôi nhà thì san sát.
Khoảng cách từ nhà đến trường tuy không xa, chỉ với khoảng mười phút đi bộ. Nhưng đối với Hishiya, những phút giây này chính là điều quý giá nhất trong ngày, là những khoảnh khắc mà cậu có thể được ở bên cạnh Aiko, khi không cần phải lo suy nghĩ gì nhiều về sự khác biệt giữa họ.
"Hôm nay cậu có kế hoạch gì sau giờ học không?" Aiko hỏi với tâm trạng đầy hứng khởi và tông giọng tràn ngập sự vui vẻ, trong khi tay đang đung đưa chiếc cặp sách.
Hishiya lắc đầu, mắt nhìn xuống đôi giày đã sờn. "Không có gì đặc biệt. Có lẽ tớ sẽ về nhà và tiếp tục chơi game suốt đêm."
Aiko nghe xong liền nhíu mày, rồi nhìn cậu với vẻ mặt trách móc nhẹ. "Game, game, game... Đúng là cái đồ chán ngắt... Cậu lúc nào cũng tẻ nhạt như vậy hết. Sao không thử tham gia câu lạc bộ hay làm gì đó thú vị hơn đi?"
"Mặc kệ tớ... Và tớ không thích phải tụ tập ở những chỗ đông người." Hishiya trả lời ngắn gọn, giọng trầm đều. Thực ra, cậu không muốn thừa nhận rằng ngoài Aiko ra, thì cậu chẳng còn có ai để mà gọi là bạn.
Những học sinh khác ở trường Housei thường nhìn cậu bằng ánh mắt tò mò và xa cách. Chắc có lẽ là vì bộ đồng phục cũ kỹ, hoặc là do cậu luôn im lặng và lẻ loi trong lớp học, như một cái bóng mờ nhạt giữa đám đông ồn ào và náo nhiệt.
Aiko thở dài, nhưng rồi lại mỉm cười, đôi mắt long lanh ánh lên sự tinh nghịch. "Mà thôi... Nếu như cậu không muốn thì tớ cũng không ép."
"Nhưng mà, tớ có ý này... Hôm nay sau giờ học, chúng ta hãy cùng nhau đi ăn kem được không? Tớ nghe nói có một quán mới mở gần trường, nhiều đứa trong lớp bảo rằng kem ở đó ngon lắm đấy!"
Hishiya do dự được một lúc. Cậu biết rõ mẹ của Aiko không hề thích họ qua lại với nhau quá nhiều. Những lời nói lạnh lùng của bà Sato thỉnh thoảng vẫn vang lên trong đầu cậu, như một lời cảnh báo đầy những mũi dao sắc nhọn. "Tôi cảnh cáo cậu... Đừng có mà tiếp xúc thân mật quá nhiều với Aiko nhà chúng tôi. Nếu không... Đừng trách tại sao tôi lại độc ác."
Nhưng khi nhìn vào đôi mắt long lanh và sáng ngời của Aiko, đã khiến cho cậu không thể từ chối. Nụ cười của cô luôn có sức mạnh kỳ lạ, khiến cậu quên đi những quy tắc mà cậu tự đặt ra cho chính mình.
"Được rồi..." Cậu nói nhỏ, giọng hơi ngập ngừng.
"Nhưng đừng để cho mẹ cậu biết nhé."
Aiko gật đầu, miệng cười toe toét, để lộ ra hàm răng trắng đều. "Tất nhiên rồi! Tớ sẽ nói là đi với bạn thân là nữ cùng lớp."
Bỗng nhiên, Hishiya bất chợt cảm thấy một cơn đau nhói ở trong lòng. Nói dối, đó là điều mà họ phải làm để giữ gìn tình bạn này. Cậu căm ghét cái cảm giác ấy, ghét việc mình phải trở thành một gánh nặng, một bí mật mà Aiko phải luôn che giấu với người mẹ của mình.
Nhưng cậu không thể làm gì khác. Mất đi Aiko chính là điều mà cậu không bao giờ dám nghĩ tới, dù chỉ là trong một khoảnh khắc.
Trường trung học cơ sở Housei nằm ở quận Chiyoda, thành phố Tokyo. Với những dãy lớp học sơn màu kem nhạt và sân trường rộng lớn được lát đầy gạch đỏ. Môi trường rất trong lành và tiếng chim thì cứ ríu rít từ những tán cây cao vọng xuống sân trường vào mỗi buổi sáng.
Hishiya và Aiko học chung lớp 9-A, nhưng họ không ngồi gần nhau. Aiko thì ngồi ở dãy giữa, nơi cô dễ dàng trò chuyện với bạn bè, luôn rạng rỡ và nổi bật như một ngôi sao giữa đám đông.
Cô có mái tóc đen dài óng mượt, đôi mắt thì trong sáng lấp lánh, và nụ cười rạng rỡ luôn khiến ai cũng phải ngoái nhìn lại. Còn Hishiya thì chọn chỗ ngồi ở ngay góc cuối lớp, gần cửa sổ, nơi cậu có thể nhìn ra bên ngoài và chìm vào thế giới riêng của mình mà không bị ai để ý.
Trong giờ học, Hishiya thường xuyên liếc nhìn về phía Aiko. Cô luôn chăm chú nghe giảng, thỉnh thoảng ngồi vẽ lén trong giờ học hoặc cười đùa với những người xung quanh.
Nhìn cô, cậu tự hỏi rằng nếu như không có mình, thì liệu Aiko có hạnh phúc hơn không? Cô có gia đình yêu thương, có bạn bè vây quanh, và một tương lai rộng mở đang chờ phía trước.
Còn cậu, cậu chỉ là một cái bóng mờ nhạt bị xã hội ruồng bỏ. Sống trong sự cô đơn và những ký ức đau buồn về gia đình, người cha đã mất vì căn bệnh ung thư giai đoạn cuối khi cậu còn nhỏ, và người mẹ thì đã bỏ rơi cậu để chạy theo một cuộc sống mới.
Trong khi đang mãi suy nghĩ vu vơ, thì tiếng chuông đã bất ngờ reo lên báo hiệu giờ nghỉ trưa. Và như mọi ngày, Aiko là người đầu tiên chạy đến chỗ của Hishiya.
"Đi ăn trưa thôi nào, Hishiya!" Cô kéo tay cậu, và Hishiya để mặc cô lôi đi, dù trong lòng vẫn còn chút ngượng ngùng.
Họ thường ăn trưa trên sân thượng, nơi ít người lui tới với góc nhỏ yên tĩnh, cùng với gió mát và tầm nhìn xuống sân trường. Đó là nơi họ có thể thoải mái trò chuyện mà không bị ai làm phiền, không bị ánh mắt tò mò hay lời xì xào từ những học sinh khác.
Hôm nay, Aiko mang theo hộp cơm trưa được chuẩn bị kỹ lưỡng cùng cơm và trứng cuộn với cá ngừ, một ít rau luộc, và vài miếng trái cây tươi.
Sau đó cô đặt hộp cơm xuống tấm thảm nhỏ mà cả hai đã trải ra, rồi nhìn Hishiya với dáng vẻ tò mò. "Này, Hishiya... Cậu đã nghĩ gì về tương lai khi chúng ta lên cấp ba chưa?"
"Tương lai ư?" Hishiya lặp lại, ánh mắt nhìn xa xăm về phía đường chân trời nơi những đám mây trắng lững lờ trôi qua một cách vô cùng chậm rãi.
Rồi cậu mở hộp cơm trưa của mình, khi chỉ có mỗi cơm trắng và một ít rau luộc mà chú Yutaka để lại từ ngày hôm trước.
"Chà... Tớ cũng không biết nữa. Chắc có lẽ sau khi lên cấp ba, thì tớ sẽ tìm một công việc bán thời gian để trang trải cho cuộc sống."
Aiko nghe xong liền cau mày, đặt đôi đũa xuống, giọng hơi bực bội. "Sao cậu lại nghĩ vậy? Cậu thông minh mà, cậu có thể làm được nhiều hơn thế!"
Hishiya thấy cô tức giận như vậy liền mỉm cười buồn, đôi mắt ánh lên chút tự giễu. "Con nhỏ ngốc này... Haiz. Tớ không có điều kiện như cậu, Aiko. Gia đình tớ không giàu, và chú Yutaka cũng không thể lo cho tớ mãi suốt cả cuộc đời được."
"Vì vậy, một kẻ nghèo như tớ... Chỉ có tự bản thân đi kiếm tiền thì mới có tương lai được."
Aiko im lặng được một lúc, rồi lại tiếp tục nói tiếp. "Nhưng tớ tin cậu sẽ thành công. Cậu là người con trai kiên cường và mạnh mẽ nhất mà tớ từng biết."
Hishiya cảm thấy như tim mình ngày càng đập nhanh hơn. Lời nói của Aiko như một luồng gió ấm áp, thổi qua tâm hồn lạnh giá của cậu, khiến cho cậu cảm thấy như bản thân mình có giá trị hơn, dù chỉ trong phút chốc.
Nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu biết rằng dù cho có cố gắng đến đâu đi chăng nữa, thì cậu cũng không thể xóa bỏ khoảng cách giữa họ. Một khoảng cách không chỉ là vật chất, mà còn là định kiến của xã hội, của gia đình Aiko, và của chính cậu.
"Cảm ơn cậu." Hishiya nói nhỏ, mắt nhìn xuống hộp cơm trưa giản đơn, cố giấu đi cảm xúc đang trào dâng.
Aiko thấy vậy liền mỉm cười, nhưng trong ánh mắt cô lại thoáng chút một nỗi buồn thầm lặng. Cô biết hoàn cảnh khó khăn của Hishiya, và điều đó càng khiến cô luôn muốn bảo vệ và che chở cho cậu nhiều hơn, dù chỉ bằng những lời động viên nhỏ bé.
Cô không muốn cậu phải mãi sống trong cái vỏ bọc của sự tự ti và cô đơn, nhưng cô cũng không biết phải làm như thế nào để kéo cậu ra khỏi nó.
Buổi chiều hôm ấy, sau giờ học, Hishiya và Aiko quyết định đi ăn kem như đã hẹn. Quán kem nhỏ nằm ở cách trường chỉ vài con phố, với những chiếc bàn gỗ mộc mạc đặt dưới mái hiên rộng, và không khí thoáng đãng thoảng mùi hương ngọt ngào của kem tươi.
Cùng với tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên từ chiếc loa cũ kỹ trong góc, hòa lẫn với tiếng cười nói của vài học sinh khác đang tụ tập quanh quầy kem.
Aiko thì thích thú thử hết vị này đến vị khác như vị dâu đỏ mọng, vị socola đậm đà, vị matcha thơm lừng, đôi mắt cô sáng lên mỗi khi nếm một hương vị mới.
Trong khi đó, Hishiya chỉ chọn một cây kem vani đơn giản, cầm trên tay và ăn từng chút một, như thể muốn kéo dài khoảnh khắc này lâu hơn.
"Này, Hishiya... Cậu thật là nhàm chán quá đi." Aiko trêu chọc, đôi mắt lấp lánh nhìn cậu.
"Sao không thử vị mới xem? Vị Matcha có vẻ ngon hơn vị Vani lắm đấy!"
"Im đê..." Hishiya đáp, giọng đùa cợt hiếm hoi, mắt nhìn xuống cây kem đang tan chảy trong tay.
"Tớ thích những thứ quen thuộc hơn."
Với cậu, sự quen thuộc chính là cảm giác an toàn, là thứ hiếm hoi trong cuộc đời đầy biến động của cậu. Kem vani luôn gợi nhớ đến những ngày hiếm hoi mà chú Yutaka mua cho cậu khi còn nhỏ, một kỷ niệm nhỏ bé nhưng lại rất ấm áp giữa những tháng năm lạnh lẽo.
Họ ngồi đối diện nhau, tiếp tục cười đùa và trò chuyện về những chuyện nhỏ nhặt ở trong trường như bài kiểm tra toán khó nhằn, cô giáo dạy văn hay kể chuyện lạc đề, và cả cậu bạn cùng lớp suốt ngày ngủ gật.
Từ những cuộc trò chuyện đó, Hishiya luôn cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn, như thể những gánh nặng của cuộc sống tạm thời tan biến đi khi ở bên cạnh Aiko. Nhưng cái khoảnh khắc tưởng chừng như yên bình ấy lại chẳng kéo dài được bao lâu.
Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng bất chợt vang lên từ phía sau, cắt ngang tiếng cười đùa của cả hai người. "Aiko, con đang làm gì ở đây vậy?... Mẹ tưởng con nói rằng hôm nay đi chơi với bạn thân là nữ trong lớp?"
Hishiya và Aiko bất ngờ hoảng hốt quay lại, và cậu cảm thấy tim mình như ngừng đập khi nhìn thấy bà Sato, mẹ của Aiko đang đứng đó, với dáng vẻ cao quý trong bộ váy lụa xanh thẳm, trên tay đang cầm chiếc túi xách đắt tiền lấp lánh dưới ánh nắng buổi chiều.
Đôi mắt bà sắc lạnh, ánh nhìn thì chiếu thẳng vào họ như một lưỡi dao vô hình, đâm xuyên qua không gian nhỏ bé của quán kem. Mái tóc bà thì được búi gọn gàng, không một sợi lòa xòa, làm toát lên vẻ nghiêm khắc và quyền uy mà Hishiya luôn cảm thấy ngột ngạt mỗi khi đối diện.
"Mẹ... Con..." Aiko lắp bắp, tay nắm chặt cây kem, vài giọt kem đỏ của vị dâu tây thì rơi xuống bàn tạo thành những vệt loang lổ.
"Con... Con chỉ tình cờ ngồi đây ăn kem với cậu ấy khi bạn thân của con có việc gấp rời đi..."
Bà Sato liếc sang nhìn Hishiya, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao kề vào cổ của cậu. "Aiko à... Từ khi nào mà con biết nói dối và lừa gạt mẹ vậy?"
"Đừng có nói là con học theo cái đứa nghèo hèn như cậu ta nha?" Giọng bà sắc nhọn, mang theo sự khinh miệt không hề che giấu.
"Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, đừng qua lại với những người không cùng đẳng cấp. Con có hiểu không?"
Hishiya cảm thấy như có ai đó đang đấm mạnh vào ngực, hơi thở cậu giờ đây bỗng trở nên nặng nề hơn. Những lời nói của bà Sato không chỉ là một lời trách mắng, mà còn là một lời tuyên bố khẳng định. Một bản án dành cho sự tồn tại của cậu, cho hoàn cảnh mà cậu không thể thay đổi.
Sau đó cậu đứng dậy, đôi chân run rẩy nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, giọng khàn khàn. "Cháu xin lỗi, thưa bác. Cháu không hề có ý gì xấu với Aiko... Chúng cháu chỉ tình cờ..."
Bà Sato thì không thèm nhìn cậu dù chỉ một lần, đôi mắt vẫn cứ dán chặt vào người Aiko, như thể Hishiya chỉ là một bóng ma vô hình không đáng để mà chú ý.
"Về nhà ngay lập tức!" Bà ra lệnh, giọng lạnh như băng.
"Mẹ không muốn thấy con ở bên cạnh cậu ta nữa!"
Aiko cắn môi, đôi mắt thì rưng rưng chảy từng giọt lệ rơi xuống, đôi tay nhỏ bé khẽ run lên.
"Nhưng mà mẹ, Hishiya là bạn của con..." Giọng cô nghẹn lại, nước mắt lăn dài trên má.
"Bạn ư?... Cái thứ tệ hại như này mà gọi là bạn bè gì chứ?!" Bà Sato cắt lời, giọng gay gắt hơn, át đi cả tiếng nức nở của Aiko.
"Con không thấy rằng cậu ta chỉ làm ảnh hưởng đến tương lai của con sao? Gia đình cậu ta không có tương lai, không có địa vị. Con cần phải kết giao với những người có ích cho tương lai của mình, những người xứng đáng với gia đình quyền quý của chúng ta!"
Mỗi lời nói của bà Sato như một nhát dao đâm vào trái tim của Hishiya. Cậu cứ đứng đó, hai tay thì đang nắm chặt lại đến mức những khớp tay đã trắng bệch, cố kìm nén đi cảm giác nhục nhã và tổn thương đang dâng trào trong lòng.
Cậu muốn phản kháng, muốn hét lên rằng cậu không phải là kẻ vô dụng như bà nghĩ, rằng cậu cũng có những giấc mơ, cũng có lòng tự trọng.
Nhưng Hishiya biết bà Sato nói đúng, cậu không xứng với Aiko. Cậu chỉ là một thằng nhóc mồ côi nghèo khổ, sống trong dãy trọ cũ kỹ, trong khi Aiko là tiểu thư của một gia đình giàu có. Một thế giới mà cậu chỉ dám đứng nhìn từ đằng xa.
"Cháu xin lỗi vì đã khiến cho cô cảm thấy khó chịu." Hishiya nói nhỏ, giọng khàn đặc, cố gắng giữ chút sự bình tĩnh cuối cùng.
"Cháu xin phép về trước ạ."
Rồi cậu quay người bước đi, đôi chân nặng trĩu như đeo chì, không dám ngoảnh lại dù tiếng gọi của Aiko vang lên tuyệt vọng từ phía sau.
"Hishiya, đợi đã!" Aiko hét lên, giọng vỡ òa trong nước mắt. Sau đó cô đứng bật dậy và định chạy theo, nhưng bà Sato đã nắm chặt tay cô, giữ cô lại với sức mạnh của một người không chấp nhận bất kỳ sự chống đối nào.
"Ngồi xuống!" Bà quát, ánh mắt rực lửa.
"Con mà còn qua lại với thằng nhóc đó thêm một lần nữa, thì mẹ sẽ nhốt con trong nhà, cắt hết mọi liên lạc với bên ngoài. Con có nghe rõ không, Aiko?"
Aiko ngã xuống ghế, khóc nức nở, đôi tay thì ôm lấy mặt. Hiện tại, cô cảm thấy bất lực khi bị kẹt giữa tình bạn chân thành với Hishiya và áp lực từ mẹ, người luôn đặt danh dự gia đình lên trên tất cả.
Trong khi đó, Hishiya đã bước nhanh ra khỏi quán kem từ lâu, đôi chân như vô thức dẫn lối, trái tim tan nát thành từng mảnh nhỏ. Những lời của bà Sato thì cứ vang vọng trong đầu cậu. "Không có tương lai, không có địa vị."
Cậu cảm thấy nhục nhã, cảm thấy như bị tổn thương, và một nỗi đau sâu thẳm mà cậu không thể diễn tả nên thành lời.
Tối hôm đó, Hishiya nằm trên chiếc giường cũ trong căn phòng trọ nhỏ bé, đôi mắt thì mở to nhìn lên trần nhà đầy những vết ố và loang lổ. Căn phòng giờ đây đã trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết, không khí thì ẩm mốc và tiếng côn trùng thì cứ rả rích từ phía góc tường như muốn nhấn chìm cậu vào trong cơn trầm cảm.
Trong khi ấy, những lời nói của bà Sato cứ văng vẳng bên tai, từng câu từng chữ như những nhát búa đập vào lòng tự trọng vốn đã mong manh của cậu. Rồi cậu nắm chặt lấy tấm chăn mỏng, cùng với cảm giác tự ti và bất lực trào dâng trong lòng, như muốn cuốn lấy cậu bởi một cơn sóng ồ ạt và dữ dội.
Cha cậu thì mất khi cậu còn nhỏ, để lại một khoảng trống không thể lấp đầy bởi tình yêu thương. Mẹ cậu thì đã tái hôn từ lâu, bỏ rơi cậu như một món đồ không còn giá trị sử dụng.
Chú Yutaka là người thân duy nhất còn lại trong gia đình, nhưng chú ấy lại thường xuyên đi làm xa, chỉ thỉnh thoảng gửi ít chút tiền và ghé qua dãy trọ trong vài ngày với vài câu hỏi han ngắn ngũi. Hishiya đã quen với sự cô đơn, nhưng cậu chưa bao giờ cảm thấy nó lại nặng nề hơn vào lúc này, như một tảng đá đè nặng lên lồng ngực, khiến cho cậu vô cùng khó thở.
Rồi cậu xoay người, ánh mắt hướng ra phía cửa sổ. Ngôi nhà của Aiko hiện tại vẫn đang sáng đèn, ánh sáng vàng ấm áp hắt ra từ những khung cửa sổ lộng lẫy, như một lời nhắc nhở rằng cậu không thuộc về thế giới ấy.
Sau đó cậu tự hỏi. "Nếu như mình biến mất, thì liệu Aiko có buồn không?"
Có lẽ cô sẽ sớm quên cậu, tiếp tục một cuộc sống vui vẻ với gia đình và bạn bè, trong khi cậu mãi là một ký ức mờ nhạt và dần bị quên lãng trong tâm trí cô.
Ý nghĩ đó bất chợt khiến cho tim cậu co thắt lại, nhưng đồng thời cũng mang đến một sự giải thoát kỳ lạ. Nếu như cậu không còn tồn tại, thì ít nhất cậu sẽ không còn là gánh nặng cho Aiko nữa.
Nhưng rồi, hình ảnh Aiko mỉm cười bỗng hiện lên trong tiềm thức của cậu. Một nụ cười ấm áp, đôi mắt long lanh khi cô kể về ước mơ trở thành họa sĩ của mình.
Cô là người duy nhất tin tưởng cậu, khiến cho cậu cảm thấy rằng mình không phải hoàn toàn là một kẻ vô dụng.
Vậy nên, làm sao cậu có thể từ bỏ tình bạn này? Làm sao cậu có thể rời xa người duy nhất khiến cho cậu cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn?
Tiếp đó, Hishiya bất chợt ngồi dậy, tay nắm chặt thành giường. Cậu không thể để mất Aiko. Dù chỉ là bạn bè, dù cho mẹ cô có phản đối đi chăng nữa, thì cậu vẫn muốn tiếp tục được ở bên cô như một người bạn tri kỷ. Nhưng cậu biết, để làm được điều đó, thì cả hai sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách và khó khăn hơn nữa.
Sáng hôm sau, Hishiya thức dậy với tâm trạng nặng nề. Cậu không biết phải đối mặt với Aiko thế nào sau chuyện ngày hôm qua. Cậu sợ ánh mắt của cô sẽ thay đổi, sợ rằng cô sẽ nhìn cậu bằng sự thương hại hay xa cách.
Nhưng khi bước ra khỏi dãy nhà trọ, cậu ngạc nhiên khi thấy Aiko đã đứng đợi ở góc phố, với đôi mắt đỏ hoe nhưng ánh lên sự kiên định.
"Hishiya..." Cô gọi, giọng nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.
"Tớ xin lỗi về chuyện hôm qua. Mẹ của tớ... Mẹ không hiểu gì cả."
Hishiya nghe xong liền lắc đầu, cố nở một nụ cười gượng gạo. "Không sao đâu... Tớ hiểu mà. Mẹ cậu chỉ muốn tốt cho cậu mà thôi."
Bỗng nhiên Aiko bước đến gần, rồi nắm lấy tay cậu. "Nhưng tớ không muốn mất cậu. Cậu là người quan trọng nhất với tớ."
Hishiya cảm thấy như tim mình đang ngày càng đập mạnh hơn. Rồi cậu nhìn vào ánh mắt của Aiko, thấy được sự chân thành và quyết tâm trong đó. "Tớ cũng vậy, Aiko. Nhưng có lẽ... Chúng ta không nên gặp nhau quá nhiều. Tớ không muốn làm phiền đến gia đình của cậu."
Ngay sau đó, Aiko càng siết chặt lấy tay cậu, đôi mắt rưng rưng từng giọt lệ rơi trên má. "Không, Hishiya. Tớ không quan tâm mẹ của tớ nghĩ gì. Tớ chỉ muốn được ở bên cậu, dù chỉ là bạn bè."
Hishiya cảm động trước những lời nói đó, nhưng đồng thời cũng cảm thấy lo lắng. Cậu biết rằng nếu như cứ tiếp tục mối quan hệ này , thì cả hai sẽ phải đối mặt với sự phản đối dữ dội hơn từ bà Sato.
Nhưng khi nhìn vào đôi mắt tràn đầy sự kiên định của Aiko, cậu đã không thể từ chối và chọn đi theo con tim thay vì lý trí.
"Được rồi." Cậu nói, giọng khàn khàn.
"Chúng ta sẽ tiếp tục như trước, nhưng phải cẩn thận hơn đấy."
Aiko mỉm cười, rồi gật đầu đồng ý. "Ừm... Tớ hứa."
Buổi chiều hôm ấy, hoàng hôn nhuộm cả bầu trời một màu cam đầy rực rỡ, cùng với những tia nắng cuối ngày xuyên qua từng tán lá, chiếu xuống mái hiên nhà của từng nhà nằm kề sát nhau.
Hiện tại, Aiko và Hishiya đang ngồi cạnh nhau trên xích đu của công viên gần nhà, không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng gió nhẹ và tiếng chim ríu rít đâu đó. Đây là nơi mà họ thường tâm sự, nhưng hôm nay, không khí dường như đã trở nên nặng nề hơn mọi ngày, như thể cả hai đều cảm nhận được một điều gì đó sắp thay đổi.
Aiko im lặng được một lúc, tay vân vê mép váy, rồi khẽ lên tiếng. "Hishiya à... Tớ... Tớ có chuyện muốn nói với cậu."
Hishiya bất ngờ quay sang, rồi chợt nhận ra giọng cô có chút khác lạ hơn so với mọi hôm. Dường như Aiko đang có gì đó muốn nói với cậu nhưng lại có phần hơi khó nói. "Chuyện gì vậy, Aiko?"
Aiko hít một hơi sâu, ánh mắt nhìn xuống đôi giày màu trắng của mình. "Mẹ tớ... Bà ấy muốn tớ sau khi tốt nghiệp cấp hai thì hãy nhập học vào trường nữ sinh cấp ba Nakano. Bà nói đó là một ngôi trường rất nổi tiếng, chỉ dành cho nữ sinh, và sẽ tốt cho tương lai của tớ."
Hishiya cảm thấy lòng mình chùng xuống. Trường nữ sinh Nakano là một ngôi trường danh giá, nổi tiếng với chất lượng giáo dục hàng đầu trong nước. Nhưng cũng đồng nghĩa với việc Aiko sẽ phải bước chân vào một thế giới hoàn toàn khác, một thế giới sẽ không có cậu.
Nếu như Aiko chọn trường Nakano, thì họ sẽ không còn những buổi sáng cùng nhau đi bộ đến trường, không còn những giờ nghỉ trưa trên sân thượng, và có lẽ cả những buổi chiều như thế này cũng sẽ chấm dứt vĩnh viễn.
Rồi cậu tưởng tượng ra một cuộc sống khi mà không có Aiko bên cạnh. Và nó giống như một khoảng trống vừa đen tối, vừa lạnh lẽo và không có ánh sáng.
"Thế... Cậu nghĩ sao về chuyện đó?" Hishiya hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh, dù trong lòng cậu đang rất rối bời.
Aiko ngẩng lên, ánh mắt đầy mâu thuẫn. "Tớ cũng không biết nữa. Tớ hiểu mẹ muốn điều tốt nhất cho tớ, và trường Nakano là một cơ hội lớn. Nhưng... Tớ thật sự muốn học chung với cậu ở trường Shizuku hơn là phải học ở trường Nakano. Tớ không muốn mọi thứ giữa chúng ta phải thay đổi chỉ vì nghe theo sự sắp đặt của mẹ."
Hishiya lặng người. Trường Shizuku là nơi mà cậu dự định nhập học sau khi tốt nghiệp cấp hai, đó là một ngôi trường công lập bình thường, ít danh tiếng, nhưng lại gần nhà. Và quan trọng hơn, cậu luôn hình dung về những năm cấp ba bên Aiko khi cùng nhau đi học, cùng nhau cười đùa, cùng nhau vượt qua những khó khăn của tuổi trẻ.
Ý nghĩ được cùng cô trải qua những ngày tháng ấy luôn khiến cho cậu cảm thấy được hạnh phúc. Nhưng giờ đây, cậu buộc phải đối diện với thực tế rằng điều đó rất có thể sẽ không bao giờ xảy ra.
"Nghe này, Aiko... Nakano là một ngôi trường rất tuyệt vời..." Hishiya nói, giọng khẽ run.
"Cậu không nên bỏ lỡ cơ hội đó chỉ vì tớ. Tương lai của cậu quan trọng hơn nhiều."
Aiko nghe xong liền lắc đầu, đôi mắt thì ngân ngấn những dòng nước chảy xuống. "Nhưng mà tương lai không chỉ là trường học hay danh tiếng. Đối với tớ, đó còn là số mệnh sẽ bám lấy suốt cả cuộc đời của tớ nữa."
"Và cậu chính là người bạn quan trọng nhất trong số mệnh của tớ, Hishiya. Tớ không muốn rời xa cậu đâu."
Lời nói của Aiko như một nhát dao xuyên qua tim Hishiya. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân mình lại có ý nghĩa lớn đến vậy với cô.
Nhưng lý trí thì lại mách bảo với cậu rằng không thể để cho Aiko từ bỏ một tương lai sáng lạn chỉ vì tình bạn này. "Aiko, tớ cũng không muốn rời xa cậu chút nào cả."
"Nhưng mà... Tớ không thể ích kỷ như thế. Trường nữ sinh Nakano sẽ cho cậu nhiều cơ hội tốt hơn rất nhiều khi so với trường Shizuku, một ngôi trường ít có triển vọng khi so với danh tiếng của gia đình cậu."
Sau đó Aiko nắm lấy tay cậu rồi siết chặt lại, nước mắt lăn dài trên má. "Nhưng... Nếu như tớ học ở trường Shizuku thì chúng ta sẽ luôn được ở bên nhau tiếp tục. Đó là điều mà trường Nakano sẽ không bao giờ có được nếu như tớ nhập học ở đó."
Hishiya cảm thấy mắt mình cay xè. Ngay bây giờ, cậu rất muốn ôm Aiko thật chặt và nói rằng cậu cũng muốn cô ở lại, muốn giữ cô bên mình mãi mãi. Nhưng cậu không thể. "Aiko, hãy nghĩ kỹ đi. Tớ không muốn cậu phải hối hận sau này. Dù cho cậu chọn trường nào đi chăng nữa, thì tớ vẫn sẽ luôn ủng hộ cậu hết mình."
Aiko im lặng được một lúc, nước mắt lăn dài trên má, đôi vai nhỏ bé khẽ run lên. "Tớ sợ, Hishiya. Tớ sợ rằng nếu như nhập học vào trường nữ sinh Nakano, thì chúng ta sẽ dần xa nhau. Tớ thật sự không muốn mất đi tình bạn giữa chúng ta."
Xong xuôi, Hishiya bất ngờ kéo cô vào lòng, cảm nhận cơ thể cô đang run lên. "Tớ cũng sợ như cậu, Aiko. Nhưng dù cậu có nhập học ở đâu, thì tớ vẫn sẽ luôn ở đây... Vẫn là người bạn thân nhất của cậu."
Aiko ngẩng lên, ánh mắt kiên định dù đẫm lệ. "Tớ sẽ suy nghĩ thêm về việc này... Nhưng cậu hãy hứa với tớ đi... Dù cho có chuyện gì xảy ra, thì chúng ta sẽ không bao giờ quên nhau."
"Được, tớ hứa." Hishiya gật đầu, giọng nghẹn lại, nước mắt cuối cùng cũng rơi ra từng giọt trên má.
Họ ngồi đó, ôm nhau dưới ánh hoàng hôn, như muốn níu giữ khoảnh khắc này mãi mãi. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cả hai đều biết rằng quyết định cuối cùng của Aiko sẽ thay đổi mọi thứ, và tương lai của họ đang đứng trước ngã rẽ không thể tránh khỏi.
Ngày tốt nghiệp tại trường trung học cơ sở Housei diễn ra trong không khí trang trọng nhưng đầy xúc động. Sân trường được trang trí bằng những dải băng màu xanh và trắng, biểu trưng cho màu sắc của trường, và những hàng ghế được sắp xếp gọn gàng cho học sinh và phụ huynh.
Ánh nắng buổi chiều dịu nhẹ chiếu qua tán cây, tạo nên những bóng râm mát mẻ trên mặt đất. Nhưng đối với Hishiya, mọi thứ dường như mờ nhạt, vì cậu biết rằng sau ngày hôm nay, cuộc sống của cậu và Aiko sẽ rẽ sang hai hướng khác nhau.
Trong suốt buổi lễ, Hishiya ngồi ở hàng ghế cuối, mắt không rời khỏi Aiko, người đang đứng trên sân khấu nhận bằng khen cho thành tích xuất sắc. Cô mặc bộ đồng phục chỉnh tề, mái tóc đen dài được buộc gọn gàng, và nụ cười rạng rỡ nhưng ẩn chứa chút buồn bã. Hishiya tự hỏi liệu cô có đang nghĩ về quyết định của mình không, là quyết định mà cả hai đều biết sẽ thay đổi mọi thứ.
Sau buổi lễ, khi mọi người bắt đầu ra về, Aiko tìm đến Hishiya. Họ đứng dưới gốc cây anh đào già trong một góc tối ở dưới sân trường, nơi họ từng ngồi hàng giờ để ôn bài hay đơn giản là trò chuyện với nhau. Gió nhẹ thổi qua, làm những cánh hoa anh đào rơi lả tả quanh họ, như một lời tạm biệt của mùa xuân.
"Hishiya..." Aiko khẽ gọi, giọng run run.
"Tớ đã quyết định rồi. Có lẽ tớ sẽ học ở trường Nakano theo như nguyện vọng mà mẹ tớ mong muốn."
Hishiya cảm thấy tim mình thắt lại, nhưng cậu đã chuẩn bị tinh thần cho khoảnh khắc này.
Xong rồi cậu gật đầu, cố gắng nở một nụ cười có chút gượng gạo. "Tớ biết mà. Đó là một quyết định đúng đắn đấy, Aiko. Nakano là một ngôi trường dành cho nữ sinh rất tuyệt vời, và cậu xứng đáng được học ở đó."
Aiko nghe xong liền cắn môi, đôi mắt rưng rưng hai hàng chảy dài trên má. "Nhưng tớ không muốn rời xa cậu. Tớ muốn chúng ta hãy cứ tiếp tục như trước, cùng nhau đi học, cùng nhau cười đùa..."
Hishiya nắm lấy tay cô, rồi siết nhẹ. "Tớ cũng vậy, Aiko. Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng như ta mong muốn. Cậu phải nắm lấy cơ hội này. Tớ sẽ luôn ở đây, và chúng ta vẫn có thể gặp nhau vào cuối tuần hay những dịp lễ."
Aiko lắc đầu, nước mắt bắt đầu rơi. "Nhưng những thứ đó sẽ không còn giống nhau nữa. Tớ sợ rằng dần dần, chúng ta sẽ dần xa cách nhau, và rồi... Rồi cậu sẽ quên tớ."
Hishiya kéo cô vào lòng, ôm chặt. "Đồ ngốc này... Tớ sẽ không bao giờ quên cậu đâu, Aiko. Cậu là người bạn quan trọng nhất trong cuộc đời của tớ. Dù có ở đâu, dù thời gian có trôi qua, thì tớ sẽ luôn nhớ về những ngày tháng này... Và về cậu."
Aiko đã không kìm được cảm xúc mà vùi mặt vào vai cậu, khóc nức nở như một đứa trẻ. "Tớ cũng vậy, Hishiya. Tớ sẽ luôn nhớ cậu."
"Tớ hứa dù cho có bận đến đâu thì cũng dành chút thời gian để mà gặp cậu, sẽ gọi điện cho cậu vào mỗi cuối tuần. Và nếu như rảnh rỗi, cả hai chúng ta hãy cùng nhau đi chơi vui vẻ giống như hiện tại nhé."
Hishiya vuốt nhẹ tóc cô, cảm nhận hơi ấm và mùi hương quen thuộc. "Con nhỏ ngốc nghếch... Nhà của chúng ta ở gần nhau mà..."
"Nhưng tớ cũng hứa. Dù cậu có ở Nakano hay ở bất cứ nơi đâu, thì tớ vẫn sẽ luôn ở bên cạnh cậu, dù chỉ là qua những lá thư hay cuộc gọi."
Cả hai vẫn tiếp tục đứng đó, ôm nhau dưới bầu trời hoàng hôn rực rỡ, như muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào trái tim mãi mãi. Những cánh hoa anh đào thì cứ tiếp tục rơi, như một lời chia tay đầy cảm xúc.
Cuối cùng, Aiko buông ra, vội lau nước mắt và mỉm cười có chút yếu ớt. "Tớ phải về rồi. Mẹ tớ đang đợi ở cổng trường."
Hishiya gật đầu, cảm giác như có một phần linh hồn sắp rời xa khỏi cơ thể. "Ừ, cậu đi đi. Hãy chăm sóc bản thân cho thật là tốt đấy nhé."
Aiko quay người, nhưng rồi bất chợt dừng lại, nhìn cậu một lần nữa. "Ừm... Hishiya, cảm ơn cậu vì tất cả. Cậu là người bạn tốt nhất mà tớ từng có."
Hishiya mỉm cười, dù tim cậu đang tan nát ở trong lòng. "Cậu cũng vậy, Aiko. Hãy hạnh phúc, và... Đừng quên tớ."
Aiko gật đầu, rồi bước đi, bóng dáng cô dần khuất sau những hàng cây. Trong khi ấy, Hishiya vẫn cứ đứng đó, nhìn theo cho đến khi không còn nhìn thấy cô nữa.
Cậu cảm thấy một khoảng trống lớn trong lòng, nhưng đồng thời cũng tự nhủ rằng cho có dù xa cách, thì tình bạn của cả hai sẽ không bao giờ phai nhạt nhoà.
Cậu sẽ tiếp tục sống, tiếp tục học tập, và chờ đợi những lá thư từ Aiko, như một tia hy vọng trong cuộc đời đầy biến động của mình.
• Hết chương ngoại truyện •
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com