Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Ngọc Lan sửng sốt.

Cô ấy đã xem hồ sơ vụ án và sau khi thấy được ​​cách thức giết người tàn bạo của Chu Anh Minh. Giống như nhiều người khác, Ngọc Lan đã kết luận rằng bất cứ ai có thể giết người bằng phương thức tàn bạo như vậy đều là một kẻ giết người hàng loạt không thể tha thứ được, đã hoàn toàn mất hết tính người.

Từ tận đáy lòng, Ngọc Lan đã kết án tử hình Chu Anh Minh.

Vì vậy, cô ấy chỉ nhìn thấy sự tàn ác của Chu Anh Minh chứ không nhìn thấy những bất công mà anh ta phải chịu đựng.

"Tại sao bọn họ lại bắt nạt anh ta chứ không đi bắt nạt người khác à?" - Ngô Minh Nguyệt nhìn chằm chằm vào Ngọc Lan. - "Người xấu có cần lý do để làm việc xấu không?"

"Nếu phải tìm một lý do thì có lẽ là vì ba của một nạn nhân là ông chủ của ba Chu Anh Minh, điều này khiến các nạn nhân có cảm giác ưu việt vô cùng."

"Chu Anh Minh cũng dung túng hành vi của bọn họ không có điểm dừng vì sợ làm mất lòng con trai sếp của ba, khiến ba bị mất việc."

Ngô Minh Nguyệt đưa cho Ngọc Lan một chồng dữ liệu thôi miên: "Sau khi thực hiện vụ giết người, Chu Anh Minh cũng không bỏ trốn."

"Anh ta vẫn ở bên cạnh các thi thể và thậm chí còn mỉm cười khi cảnh sát đến. Lúc đó, anh ta cảm thấy được giải thoát."

Ngọc Lan nhận được thông tin: "Sao cô không đưa những tài liệu này cho bên đội điều tra sớm hơn?"

--------------Truyện chỉ được đăng tại wattpad và fanpage của Phú Bà Xinh Đẹp------------

"Hành vi của anh ta bất thường, hoàn toàn khác với logic của một kẻ giết người thông thường. Bên công tố yêu cầu giám định tâm thần. Sau khi nhận được chẩn đoán rối loạn tâm thần, vụ án không còn giá trị để điều tra thêm. Ai thèm đi sâu vào hành trình tâm lý của anh ta kia chứ?"

Ngô Minh Nguyệt dừng lại: "Hơn nữa, bằng chứng trước mắt đã đủ để khép lại vụ án. Giải thích thêm cũng vô nghĩa."

Ngọc Lan im lặng.

Tất cả những gì họ tìm kiếm là kết quả, và miễn là có kết quả thì cũng coi như xong.

Các bác sĩ tâm thần thì khác, bọn họ chỉ có thể điều trị tốt hơn cho các bệnh nhân khi hiểu hơn về bệnh nhân.

Bản chất hai bên khác nhau.

"Mấy năm nay anh ta có từng vô cớ làm người ta bị thương không?"

"Đáng tiếc, không có."

***

Ngọc Lan không muốn nhìn thấy Phước Tín.

Nhưng vụ án chẳng đi đến đâu, cô ấy không thể bỏ cuộc và phải đối mặt với gã.

Lúc này, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, Ngọc Lan đang chuẩn bị bước vào phòng thẩm vấn tạm thời thì đột nhiên nhận được cuộc gọi của đội hình sự.

"Cái gì? Sao lại vậy được?"

Ngọc Lan cúp điện thoại, sắc mặt u ám.

"Cấp trên nói vợ của Trưởng khoa Minh bất ngờ yêu cầu hỏa táng thi thể, nhưng vẫn chưa có kết quả khám nghiệm hoàn chỉnh, hôn nhân của họ có trục trặc à?"

Ngô Minh Nguyệt không muốn đi sâu vào đời tư của người khác nên không trả lời. Nhưng một đồng nghiệp ở văn phòng lên tiếng:

"Gì, tốt cực kì ấy chứ."

"Trưởng khoa Minh đặc biệt yêu vợ, bệnh viện bọn tôi cách nhà bọn họ khá xa, những bác sĩ khác chỉ về nhà vào cuối tuần, nhưng Trưởng khoa Minh cứ cách mấy ngày lại về nhà."

"Hôm sau đi làm thì mặt chú ấy cứ phơi phới như đi trẩy hội, vừa nhảy chân sáo vừa hát nữa là, phải nói là tâm trạng cực kì tốt."

"Có lần chúng tôi phải tăng ca ở bệnh viện mấy ngày, Trưởng khoa Minh không được về nhà, thế là trên mặt cũng không còn nụ cười thường ngày nữa."

"Đừng thấy chú ấy lớn tuổi mà đánh giá, chú ấy cực lãng mạn luôn. Một lần, tôi đến cốp xe của chú ấy để lấy vài tài liệu và bất ngờ tìm thấy trong đó một chiếc váy đen rất gợi cảm. Tôi còn nói đùa rằng chú ấy nhìn vậy mà vẫn tràn đầy sức sống trẻ trung..."

Ngọc Lan nhíu mày thật chặt: "Vậy thì tôi không hiểu tại sao thím ấy lại không thể đợi thêm vài ngày nữa. Tại sao thím ấy lại nóng lòng như vậy? Thím ấy không muốn biết kết quả sao?"

Một đồng nghiệp lắc đầu. "Ai biết được? Trưởng khoa Minh gặp chuyện đã mấy ngày, thím Minh cũng chưa đến bệnh viện lấy một lần, đồ đạc của chú ấy vẫn chưa có người dọn dẹp, có lẽ do cú sốc quá lớn, nên đến giờ thím ấy vẫn chưa chấp nhận được."

Ngọc Lan cắn ngón tay, đứng đó một hồi, đột nhiên hỏi Ngô Minh Nguyệt:

"Bác sĩ Nguyệt, cô có nghĩ người giết Trưởng khoa Minh hoàn toàn không phải là những bệnh nhân này không?"

Ngọc Lan bảo Ngô Minh Nguyệt gọi điện thoại đến nhà Trưởng khoa nhân danh bệnh viện.

Ban đầu Ngô Minh Nguyệt muốn từ chối nhưng cô ấy lấy lý do điều tra và đã thông báo cho bệnh viện nên cô không còn cách nào khác là phải tuân theo.

Người trả lời điện thoại là thím Minh. Khi nghe tin mình nên đến bệnh viện để xử lý đồ đạc của chồng, thím ấy im lặng một lúc.

"Con xử lý giúp thím được không?"

"Con xin lỗi thím Minh. Bệnh viện đề nghị thím tự mình đến xem. Phòng của Trưởng khoa Minh có rất nhiều đồ dùng cá nhân của chú ấy. Trong đó có những đồ có giá trị, thím đến xem trực tiếp sẽ tốt hơn."

Đầu bên kia im lặng một lúc.

"Thím sẽ đến khi có thời gian."

Cuộc gọi sau đó đã bị ngắt kết nối. Ngọc Lan viết xong chữ cuối cùng.

"Thím ấy thật kỳ lạ."

"Bác sĩ Nguyệt, thái độ với cách hành xử của thím ấy chẳng giống như cặp vợ chồng với Trưởng khoa Minh gì cả."

"Vợ chồng bình thường chẳng phải nên đến bệnh viện ngay để thu dọn đồ đạc làm kỷ niệm sao?"

"Thái độ của thím Minh quá lạnh nhạt."

"Rất bất thường."

"Nhân tiện, bác sĩ Nguyệt, còn con cái của họ thì sao?"

Ngọc Lan hỏi một loạt câu hỏi, Ngô Minh Nguyệt trả lời câu cuối cùng:

"Đang học tại một trường đại học ở ngoại tỉnh, cũng thuộc trường top. Cậu ấy khá kín tiếng."

Ngọc Lan nhìn Ngô Minh Nguyệt: "Kín tiếng là sao?"

"Tôi vào đây chưa lâu, nhưng nhiều đồng nghiệp của tôi ở bệnh viện đã làm việc với Trưởng khoa Minh nhiều năm nhưng cũng chưa từng gặp mặt con chú ấy lần nào."

"Tôi may mắn được xem ảnh cậu ấy một lần. Là một chàng trai trẻ rất đẹp trai."

Ngọc Lan cắn bút: "Xảy ra việc lớn như thế mà cậu ấy cũng không về nhà à?"

"Đáng lẽ nên mau chóng chạy đến gặp ba mới đúng?"

"Cho tới bây giờ, hình như chỉ có mẹ cậu ấy đến đồn."

"Gia đình này quá bình tĩnh."

"Bác sĩ Nguyệt, cô có nghĩ mối quan hệ của họ có thể không tốt không?"

"Hỏi vậy thì khó cho tôi quá, chúng tôi chỉ là đồng nghiệp, tôi thực sự không biết."

Ngọc Lan lại gọi điện về đồn, mong có người đến nhà Trưởng khoa Minh và nói chuyện với vợ ông ta.

Cô ấy nghi ngờ có thể có động cơ ẩn giấu trong vụ án giết người này.

--------------Truyện chỉ được đăng tại wattpad và fanpage của Phú Bà Xinh Đẹp------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com