Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

--------------Truyện chỉ được đăng tại wattpad và fanpage của Phú Bà Xinh Đẹp------------

Khi đi tới phòng 3201.

Thanh Hà đang ngắt hoa.

Sàn nhà phủ đầy cành hoa hồng gãy.

Ngô Minh Nguyệt liếc nhìn rồi lặng lẽ nhặt dụng cụ quét dọn lên để bắt đầu dọn dẹp.

Ngô Minh Nguyệt cũng niêm phong những cành cây gãy mà cô bé đã bẻ trong một chiếc túi đựng rác y tế màu đen.

"Bác sĩ Nguyệt, em ghét ông ta quá đi!" - Thanh Hà làu bàu.

"Tại sao ông ta lại không thể để em yên ngay cả sau khi đã chết vậy chứ?"

Ngô Minh Nguyệt lấy gạc ra và cẩn thận quấn ngón tay bị gai hoa hồng đâm vào của Thanh Hà.

"Bác sĩ Nguyệt, em nhớ bạn trai mình quá." - Cô bé tiếp tục.

"Anh ấy nói sẽ đón em về khi em khỏe hơn đó."

"Anh ấy còn bảo sẽ đưa em đi du lịch thư giãn, anh ấy đã sắp xếp lịch trình hết rồi, em còn nghe anh ấy bảo sẽ tổ chức đám cưới của tụi em ở đó luôn..."

"Bác sĩ Nguyệt, khi nào em mới khỏi bệnh?"

Ngô Minh Nguyệt nhẹ nhàng xoa đầu Thanh Hà, trong mắt đong đầy vẻ thương cảm.

"Sẽ không lâu đâu. Chỉ cần đợi thêm một thời gian nữa là em có thể xuất viện rồi."

"Sau khi xuất viện, em sẽ có thể sống cuộc sống mà em muốn."

"Không còn người xấu bắt nạt em nữa, em sẽ rất hạnh phúc."

Khuôn mặt nhợt nhạt của Thanh Hà cố gắng nở một nụ cười yếu ớt.

"Bác sĩ Nguyệt, cảm ơn chị."

"Nếu không có chị thì em đã không thể sống tiếp."

"Mọi người đều cho rằng em bị bệnh, nhưng chị lại sẵn lòng tin em."

"Bác sĩ Nguyệt, chị quả đúng là một người tốt bụng."

"Nếu mọi người đều giống chị thì thế giới sẽ tốt đẹp biết bao."

--------------Truyện chỉ được đăng tại wattpad và fanpage của Phú Bà Xinh Đẹp------------

Đội điều tra tiếp cận Thanh Hà.

Đã ba ngày sau chuyến thăm của Ngô Minh Nguyệt đến phòng bệnh của cô bé.

Những người được điều đến lần này rõ ràng có kinh nghiệm hơn Ngọc Lan rất nhiều.

Họ cũng thẩm vấn Phước Tín lần nữa.

Phước Tín mắc bệnh tâm thần nhưng hành động của gã không hề vô thức.

Mỗi lần người của đội điều tra hỏi gã làm gì trong thang máy tối hôm đó, gã đều thực hiện những động tác tương tự, ngay cả khi không có phụ nữ ở đó.

Đội điều tra suy luận rằng những hành động gã thể hiện là những gì gã đã chứng kiến ​​và sử dụng phương pháp này để trả lời các câu hỏi của họ.

Để tìm ra đối tượng, họ đã đưa Phước Tín cúi người nhìn qua lớp cửa kính của từng phòng bệnh.

Bên ngoài phòng 3201.

Phước Tín dâm đãng nhìn Thanh Hà co ro trên giường bệnh.

Gã tạo ra những âm thanh ghê tởm trong khi thực hiện những hành động dâm ô đối với người nam bên cạnh.

Thanh Hà nằm trên giường lập tức tái mặt và bật khóc.

Hoàn toàn suy sụp.

Ngay cả khi đã dùng thuốc an thần, cô bé vẫn run rẩy dữ dội.

Với tư cách là bác sĩ điều trị cho cô bé, Ngô Minh Nguyệt đã ở bên cô bé suốt thời gian đó, cố gắng xoa dịu cảm xúc của cô bé.

Cô cảm thấy thương Thanh Hà vô cùng, cô bé vẫn chỉ là một đứa trẻ ngây thơ.

Đáng lẽ cô bé không cần phải chịu đựng tất cả những việc này.

"Thanh Hà, mời em kể cho chúng tôi nghe về mối quan hệ của em với nạn nhân."

Lần này, người thẩm vấn cô bé không phải là Ngọc Lan mà là điều tra viên giàu kinh nghiệm.

Vẻ mặt anh nghiêm trang và trịnh trọng.

"Bọn em không có quan hệ gì... không có gì cả..."

Cơ thể Thanh Hà run rẩy dữ dội, cô bé rất sợ.

Mặc dù Trưởng khoa Minh đã chết nhưng cô bé vẫn rất sợ.

"Không có quan hệ gì thì em và Trưởng khoa Minh đã làm gì trong thang máy, đây không phải lần đầu, đội chúng tôi đã kiểm tra camera giám sát gần đó."

"Hầu như ngày nào em cũng đi thang máy, lần nào Trưởng khoa Minh cũng đều đến trước em."

"Nếu em muốn xem camera giám sát thì cũng được..."

"Đừng!"

Thanh Hà đột ngột đứng dậy, giọng nói rất sắc bén:

"Em không muốn xem! Em không muốn xem!"

"Làm ơn, đừng nói cho ai biết mà!"

"Làm ơn đi! Nếu không bạn trai sẽ bỏ em mất..."

"Ông ấy nói chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời, ông ấy sẽ không nói với bất kỳ ai..."

"Đèn hành lang đã tắt hết... sao anh lại biết chứ..."

"Ông ấy nói sẽ không bị phát hiện mà..."

"Ông ấy nói rằng chỉ cần tắt đèn... thì trời sẽ rất tối... không ai có thể nhìn thấy được..."

"Làm ơn... hứa với em đi... đừng nói với ai cả... em không muốn vào phòng tối nhỏ đâu..."

Điều tra viên muốn nói tiếp, nhưng Ngô Minh Nguyệt lập tức ôm lấy Thanh Hà, ngắt lời anh:

"Này anh, anh có thể cho em ấy nghỉ ngơi được không? Con bé vẫn đang là bệnh nhân."

Điều tra viên nhìn cô, không lùi bước:

"Bác sĩ Nguyệt, bây giờ là lúc thẩm vấn. Xin đừng cản trở chúng tôi thi hành công vụ."

"Điều tra viên, tôi không muốn cản trở nhiệm vụ của anh, nhưng cô ấy là bệnh nhân của tôi. Anh có trách nhiệm của anh, tôi có trách nhiệm của tôi. Cô ấy mắc bệnh tâm thần nặng và bất kỳ sự kích thích nào cũng có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Nó cũng không có lợi cho việc thẩm vấn của anh."

Ngô Minh Nguyệt kiên quyết nhìn điều tra viên trong khi ôm Thanh Hà.

Trước đây cô đã không thể bảo vệ con bé chu đáo, nhưng lần này, cô phải bảo vệ con bé đến cùng.

Cả điều tra viên và Ngô Minh Nguyệt đều không lùi bước.

Trong phòng nhất thời yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng nức nở yếu ớt của Thanh Hà.

Ngô Minh Nguyệt nhẹ nhàng vỗ lưng cô bé, lòng cảm thấy đau xót.

"Bác sĩ Nguyệt..."

Thanh Hà lên tiếng.

Ngô Minh Nguyệt cúi đầu nhìn cô bé, Thanh Hà nhìn cô với đôi mắt đỏ hoe đẫm lệ.

"Cảm ơn chị. Bây giờ chị có thể đi rồi. Chuyện này em tự giải quyết được."

Ngô Minh Nguyệt hé môi muốn nói.

Ánh mắt Thanh Hà kiên định: "Bác sĩ Nguyệt, dù sao... cũng không thể trốn thoát được..."

--------------Truyện chỉ được đăng tại wattpad và fanpage của Phú Bà Xinh Đẹp------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com