Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Nếu nói đến một trong những lý do khiến Hàn Diệp ôm chấp niệm suốt mười năm như vậy, thì trong số đó sẽ có nỗi ân hận.

"Lúc đó ta say." Hàn Diệp thả lỏng nắm tay, sau khi im lặng một lúc lâu mới nói: "Ta giận y nên cố tình uống say, say bí tỉ đến ngày hôm sau, bỏ lỡ thời cơ tốt nhất..."

Hắn không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy, không tưởng tượng được, cũng không thể chấp nhận kết quả đó. Cái chết của Cơ Phát trở thành nỗi ám ảnh trong lòng hắn, cũng trở thành đau đớn giày xéo cõi lòng hắn.

"Ngươi say?" Hàn Du sửng sốt: "Không đúng, mặc dù ngươi không phải kẻ ngàn chén không say nhưng tốt xấu gì cũng là chân hán tử lớn lên từ quân doanh, hưởng qua vô số rượu mạnh, không thể gục ngã chỉ vì vài vò như vậy chứ? Chẳng lẽ ngươi uống hết rượu trong tửu quán nhà người ta à?"

Ít nhiều gì thì Hàn Diệp cũng là người có võ công cao siêu hơn người, muốn ép men rượu ra khỏi người không phải chuyện khó khăn gì, trừ phi...

Hàn Du chỉ nghĩ đến một khả năng: "Có người động tay động chân vào rượu?"

Hàn Diệp gật đầu: "Rượu tẩm thuốc mê, liều lượng không nhiều, nhưng mà..." Cũng đã khiến cơ hội gặp mặt lần cuối của hắn và Cơ Phát biến mất.

Trớ trêu thật - Hàn Du nghĩ, đừng nói là kẻ nặng tình như Hàn Diệp, ngay cả người ngoài như hắn ta còn thấy khó chịu. Có lẽ Hàn Diệp không biết ngày hôm sau chính là ngày chết của Cơ Phát nên mới uống rượu, nhưng chắc chắn kẻ tẩm thuốc mê vào rượu có ý đồ gì đó, không muốn hắn đi gặp Cơ Phát nên mới làm như thế.

"Tra ra được là ai không?" Hàn Du nhướng mày.

Hàn Diệp gật đầu nhưng không nói, Hàn Du càng tò mò, nhưng rồi biết là không hỏi được gì nên đành chuyển sang vấn đề khác: "Vậy tại sao ngươi lại giận Cơ Phát?"

"Tò mò hại chết mèo."

"Không phải ngươi nhờ ta hỏi thăm Cơ Phượng sao? Dù gì thì cũng nên có chút phúc lợi cho ta chứ?" Hàn Du mặc cả: "Nếu như ta biết rõ chuyện giữa ngươi và Cơ Phát hơn, có khi sẽ moi được chuyện hữu ích gì từ Cơ Phượng thì sao?"

Hàn Diệp vẫn chưa trả lời, vào đúng lúc này, một bóng người vọt vào phòng, hoảng hốt túm lấy tay Hàn Du: "Du đại ca, Phương đại ca gặp chuyện rồi!"

Hàn Du vừa nghe đến ba chữ "Phương đại ca", lập tức đứng phắt dậy: "Dẫn ta đi xem!"

Chạy được một nửa, hắn ta quay lại túm lấy Hàn Diệp: "Ngươi cũng đi theo ta!"

Ba người cùng đến một căn phòng trong viện tử dành cho người bệnh tại Tiên Trúc Cư, đẩy cửa căn phòng thứ ba ra. Một nam tử tóc ngắn đang quỳ bên giường nôn thốc nôn tháo, người này nôn ra máu đen, hai mắt trắng dã, mặt mày tái nhợt, được Cơ Văn đỡ lấy.

"Hàn đại ca!" Cơ Văn vừa trông thấy Hàn Diệp là gào lên: "Chân khí của Phương đại ca nghịch hành, độc tố đi ngược vào tim rồi!"

Nói xong, cậu ta lập tức nhường chỗ cho Hàn Diệp, Hàn Diệp nhanh chóng bước tới, giơ tay đè lên cổ tay đối phương, sau khi bắt mạch xong, hắn lấy một chiếc bình ngọc trong ngực áo ra, đổ một viên thuốc nhét vào miệng đối phương, rồi đỡ người này ngồi dậy, áp lòng bàn tay vào huyệt tâm du, vận chuyển nội lực toàn thân cản chất độc đang di chuyển lên tim người này lại.

"Cơ Văn, chuẩn bị dao mổ cho ta!"

"Được!"

Cơ Văn vội vã chạy đi, trong phòng chỉ còn Hàn Du, nữ tử vừa chạy vào gọi hắn ta và một nam tử áo đen khác.

"Dao mổ? Hàn vương gia, ngươi định làm gì?" Nam tử áo đen nhíu mày, có vẻ hơi tức giận: "Ta còn chưa hỏi tội ngươi, buổi sáng ngươi còn nói là sau khi uống định tâm hoàn xong, chất độc trong người thiếu chưởng môn sẽ được ép ra ngoài, nhưng tại sao chỉ vừa đến chiều là chưởng môn lại gặp phải chuyện này!? Những gì ngươi đã hứa hẹn trước đó đâu!?"

Nam tử áo đen rất tức giận, nếu không phải Hàn Diệp đang truyền chân khí ép độc cho Phương Vũ, người này đã xông tới tấn công hắn. Hàn Du nhanh tay cản trước mặt Hàn Diệp, nói nhỏ hòa giải: "Hàn vương gia không phải lang băm, hắn đã nói là chữa được thì sẽ chữa được! Tả hộ pháp à, ngươi cũng biết đó, độc của Tiêu Dao Môn đâu phải là ngọn cỏ đầu tường, đó là độc môn bí pháp của bọn họ! Mặc dù Tiêu Dao Môn xuống dốc không phanh, nhưng danh tiếng của độc dược được bọn họ bào chế vẫn còn đó, năm xưa cả giang hồ từng dậy sóng vì độc dược của bọn họ, đâu phải ngươi không biết chuyện này..."

"Ta mặc kệ! Ai bảo Hàn vương gia đã nói là sẽ chữa được? Nếu hắn không nói, ta sẽ không bắt chẹt! Còn nữa, ngươi cũng có trách nhiệm trong chuyện này, nếu không phải ngươi nằng nặc muốn đưa thiếu chưởng môn đến đây, ta đã đưa thiếu chưởng môn đến Miêu Cương, tìm Khắc Lạc đại vu cứu chữa, có khi thiếu chưởng môn đã tỉnh rồi!"

Nam tử áo đen càng nói càng phẫn hận, căm tức trừng Hàn Du, nữ tử bên cạnh lập tức ngắt lời người này: "Tề Nguyên Hải, ngươi đừng nói nữa, là thiếu chưởng môn đồng ý theo lời của Du đại ca nên chúng ta mới đến đây, không phải một mình Du đại ca tự quyết định..."

"Phải, đúng là thiếu chưởng môn nói như vậy, nhưng lúc đó ngài ấy đã nửa tỉnh nửa mê, ai mà biết tên Hàn Du du hủ du thực này rót bùa mê thuốc lú gì cho ngài ấy, đâu phải ngươi không biết thiếu chưởng môn có ý với..."

"Tề Nguyên Hải!"

"Ôi!"

Nữ tử gằn giọng, nhấc giày giẫm lên chân của Tề Nguyên Hải, Tề Nguyên Hải lập tức kêu lên, cúi người ôm chân, đầy bụng ấm ức.

"Cho dù các người có đến tìm Khắc Lạc đại vu cũng không chữa được."

Lúc này, Hàn Diệp đã thu hồi hai tay, đỡ Phương Vũ nằm xuống giường, sắc mặt Phương Vũ hồng hào lên nhiều, cũng không còn ho ra máu đen như trước, nhưng lại tiếp tục hôn mê, không để ý gì đến xung quanh.

Hàn Du kéo chăn cho Phương Vũ, nhíu mày hỏi: "Thất đệ, đệ thành thật nói cho ta biết, đệ có biết cách chữa khỏi hẳn cho Phương thiếu chưởng môn hay không?"

Phương Vũ là thiếu chưởng môn của Ảnh Môn, có giao tình khá sâu với hắn ta nên hắn ta không muốn thấy Phương Vũ chịu khổ như thế. Phương Vũ trúng một loại độc gọi là huyết ma tình tán, so với huyết ma tán, sức công phá của nó lớn hơn gấp đôi, cũng khó giải độc gấp đôi.

Vì biết trong y quán của Hàn Diệp đang có một tiểu hài trúng huyết ma tán mà được cứu sống, Hàn Du mới đưa Phương Vũ đến đây, dồn hết tâm sức hy vọng vào y thuật của Hàn Diệp.

Thế mà Hàn Diệp lại nói: "Không có."

Hàn Du đen mặt: "Sao ngươi..."

"Ta chỉ nói là chữa được, không nói chữa khỏi hẳn." Ngụ ý là hắn không để cho Phương Vũ chết, nhưng giúp Phương Vũ hoàn toàn bình phục thì hắn không nói trước: "Tình hình của Phương thiếu chưởng môn nghiêm trọng hơn tiểu hài tử kia nhiều, cũng không trúng cùng một loại độc, tính chất khác nhau, muốn trị dứt điểm thì cần có thời gian."

Thấy vẻ mặt như nuốt phải ruồi của Hàn Du, Hàn Diệp nói tiếp: "Ta biết một bộ châm pháp có thể cứu được Phương thiếu chưởng môn, tên là phùng ma châm, nhưng người sáng tạo ra châm pháp này đã ...Không còn, bộ châm pháp cũng chỉ mới được hoàn thiện tám phần mười, vẫn còn phải nghiên cứu, vả lại còn chưa được thử nghiệm trên bất kỳ vật sống nào." Nên hắn không dám thi triển bừa bãi lên người Phương Vũ.

"Vậy phải làm sao đây? Bây giờ chưởng môn của bọn ta đột nhiên mắc bệnh lạ, ngũ tạng suy kiệt, đã là đèn cạn dầu trước gió, chỉ chờ thiếu chưởng môn về để truyền chức. Kẻ thù chọn cơ hội này truy đuổi thiếu chưởng môn, cố tình dùng độc của Tiêu Dao Môn ám toán thiếu chưởng môn cũng là vì cản y quay về môn phái. Nếu thiếu chưởng môn không về được trước ngày rằm tháng sau, e là chức chưởng môn sẽ rơi vào tay kẻ khác."

Nữ tử cắn môi lo lắng nói, so với chức vị chưởng môn thì nàng càng quan tâm đến tính mạng của Phương Vũ hơn, nhưng nếu Phương Vũ tỉnh lại mà biết cha mình gặp chuyện, bản thân không đến cứu kịp, cũng khó tránh khỏi ân hận cả đời.

"Hiện giờ độc đã bị ta ép vào một nơi trong cơ thể y, sẽ không gây nguy hiểm đến tính mạng, nhưng không thể kéo dài tình trạng này được lâu. Trong vòng bảy ngày, nếu không thể đẩy độc tố ra khỏi người y thì khó nói." Hàn Diệp kiểm tra thân thể cho Phương Vũ, cho ra kết luận: "Trong vòng bảy ngày này, Phương Vũ sẽ ở chỗ ta, nếu sau bảy ngày mà ta không chữa được cho y, Hàn mỗ tự vặt đầu mình xuống làm cầu cho các người đá."

Giọng điệu của Hàn Diệp chẳng hề đanh thép, cũng chẳng hung hăng, chỉ nhẹ nhàng thản nhiên, ôm theo chút kiên quyết đáng tin cậy. Đám người xung quanh nghe hắn nói như vậy đều sửng sốt, chỉ có Cơ Văn là gật đầu tán thành: "Đúng vậy, nếu Hàn đại ca không chữa được cho Phương đại ca, chắc chắn sẽ không còn ai đủ khả năng cứu Phương đại ca nữa!"

"Hoang đường!" Tề Nguyên Hải là kẻ phản ứng đầu tiên, Hàn Diệp mới bao nhiêu tuổi, năng lực xuất sắc đến mức nào? Thiên hạ này rộng lớn như vậy, làm sao ngươi biết được có bao nhiêu thiên tài ẩn sĩ trú ngụ trong nhân gian!? Ngươi cho rằng hắn là Đại La thần tiên chắc! Huống chi..."

Tề Nguyên Hải cắn răng phẫn hận: "Chỉ còn ba ngày nữa là đại điển đăng cơ diễn ra, nếu phải ở đây đến tận bảy ngày, làm sao thiếu chưởng môn về Ảnh Môn kịp?"

Tề Nguyên Hải không nói sai, việc cấp bách nhất rượt đến mông bọn họ rồi, Phương Vũ là nhân vật chủ chốt của đại điển lần này, còn phải về chịu tang cha, nếu bọn họ chậm trễ là lọt vào kế hoạch của đám người trong bóng tối kia, đến lúc đó bọn chúng còn không đắc ý dạt dào sao!?

Trước mặt vấn đề này, Hàn Diệp chỉ nói thẳng: "Nếu không muốn chữa có thể đem chôn."

Tề Nguyên Hải: "Ngươi...!"

Hàn Diệp lạnh nhạt liếc đám người Ảnh Môn, tác phong làm việc như mây bay gió cuốn: "Người không về kịp là Phương Vũ, đâu phải các người?"

"Hả?" Tề Nguyên Hải nhíu mày, vừa không hiểu lại vừa tức giận: "Ý ngươi là sao?"

"Các người còn tay chân không?

"Tất nhiên là còn!" Tên đại phu này ăn nói rất xấc xược, dù hắn là thất vương gia, nhưng người lăn lộn giang hồ như bọn họ đã chướng mắt triều đình từ lâu, sẽ sợ một thất vương gia sao?

"Còn thì mau lên ngựa trở về." Hàn Diệp liếc nhìn Tề Nguyên Hải: "Báo với trưởng lão trong môn phái là thiếu chưởng môn đã bị ta bắt cóc."

Tề Nguyên Hải: "!!!"

Không chỉ một mình Tề Nguyên Hải mà những người có mặt trong phòng cũng sửng sốt, nữ tử không nén được kinh ngạc: "Hàn vương gia, ngươi có biết mình đang nói gì không?"

"Không phải chỉ là Ảnh Môn thôi à?" Hàn Diệp hờ hững quay đầu nhìn Phương Vũ nằm trên giường, đã bị mắng là hoang đường, hắn sẽ hoang đường phách lối cho bọn họ xem: "Các người nhân lúc đại điển được cử hành, phòng không nhà trống, lén lút phóng hỏa thiêu sạch Ảnh Môn. Tin chắc là đại điển sẽ ngừng ngay lập tức, không người phản đối."

"..." Hàn Diệp muốn nhấc sóng gió lên sao?

Tề Nguyên Hải định há mồm nói chuyện, Hàn Diệp lại tiếp tục lên tiếng: "Cứ nói là thiếu chưởng môn bị người ta bắt cóc, chưa rõ sống chết thế nào, nếu có người tra khảo đến cùng, cứ bóng gió nói Hàn Diệp của Tiên Trúc Cư là thủ phạm. Từ đây đến ổ Ảnh Môn của các người cũng mất ba ngày đường, vừa hay thuận tiện làm việc. Các người đi gấp trong ba ngày, bọn họ cũng sẽ đến đây trong ba ngày, cộng lại là sáu ngày, còn ngày cuối cùng ta sẽ tự giằng co với bọn họ."

"Ngươi điên rồi!" Hàn Diệp vừa dứt lời, người đầu tiên phản bác là Hàn Du: "Ngươi làm như vậy không phải là dẫn lửa vào mình, đắc tội cả Ảnh Môn sao?"

"Chẳng phải sau này Phương Vũ sẽ là chưởng môn ư? Ta cứu Phương Vũ, y ghi ơn còn không kịp, làm gì kết thù với ta?" Hàn Diệp ung dung nói.

Hàn Diệp tự tin như vậy lại khiến đám người kia á khẩu, đúng vậy, một khi Phương Vũ quay về Ảnh Môn rồi, đừng nói là truy cứu "tội ác" của Hàn Diệp, có khi Phương Vũ còn cung kính lấy lễ ân trọng như núi đối xử với Hàn Diệp. Tất nhiên thế lực hắc ám hãm hại Phương Vũ sẽ thù hận Hàn Diệp, nhưng hắn dám nói như vậy đã là biểu thị thái độ không sợ thiên hạ rồi.

Mặc dù trong lòng bọn họ còn lấn cấn, nhưng bọn họ không thể nghĩ ra được cách nào hay hơn, đành phải bấm bụng làm theo lời Hàn Diệp nói.

"Hàn vương gia." Trước khi đi, Tề Nguyên Hải cắn răng đi đến trước mặt Hàn Diệp, quỳ gối xuống dập đầu với hắn ba cái. Người này luôn có thành kiến với quan quân triều đình, nhất là vương tôn công tử quý tộc hoàng thất, nhưng bây giờ hắn ta lại quỳ gối dập đầu trước Hàn Diệp, thành khẩn cầu mong: "Xin ngươi, nhất định ngươi phải cứu được thiếu chưởng môn! Tề mỗ lẻ loi một mình, không có thê nhi, không có phụ mẫu, chỉ có một người chủ nhân là thiếu chưởng môn, nếu ngươi cứu sống được thiếu chưởng môn, Tề mỗ làm trâu làm ngựa cũng muốn-..."

"Khỏi." Hàn Diệp bước qua một bên tránh lễ bái của Tề Nguyên Hải, lạnh nhạt nói: "Ta chỉ cần ngươi làm một chuyện, tạm thời chưa thể nói, cứ tính trước như vậy đi."

Nhóm người Ảnh Môn khởi hành khỏi Tiên Trúc Cư vào ngay trong đêm, Phương Vũ thì được đưa đến chỗ Hàn Diệp, tình trạng trúng độc của Phương Vũ khá phức tạp, Hàn Diệp phải đích thân trông nom nên an bài y nằm trong sương phòng phía đông. Hắn thật sự đã chôn mình cùng y thư và dược liệu suốt ba ngày liên tiếp, mãi cho đến ngày thứ tư mới bước ra ngoài.

Hàn Diệp đã không ngủ cả đêm qua, sắc mặt hơi tiều tụy, nhưng tinh thần rất phấn chấn, bước đi như bay về phía Chung Cực Viên.

Hiếm khi Cơ Phát nhàn hạ được ba ngày, vẫn chưa hoàn toàn khôi phục sau lần cảm mạo trước đó, đã thấy bóng dáng Hàn Diệp thoáng hiện bên hành lang.

Hàn Diệp vừa vào phòng, chẳng nói chẳng rằng đã xốc Cơ Phát dậy, kéo y ra sân: "Đến lúc tích đức rồi."

"Gì? Gì thế?" Không phải tên này đang vùi đầu nghiên cứu phương pháp giải độc cho Phương Vũ sao?

Có một chuyện Cơ Phát vẫn luôn biết rõ, đó là người trúng huyết ma tán có thể sẽ chết, nhưng huyết ma tình tán thì không gây tử vong, chỉ là mãi mãi không tỉnh được thôi.

Còn vấn đề tại sao không tỉnh đã nằm trong cái tên của nó - "tình" tán. Tại sao lại nói nó nguy hiểm hơn huyết ma tán? Vì nó thể xâm nhập vào thùy não, ảnh hưởng đến cảm xúc cá nhân, tự bản thân Phương Vũ đã có vấn đề về mặt "tình", cộng thêm độc tố lan tràn kích thích tâm tư của y, khiến y chìm vào hôn mê, giãy dụa không tỉnh.

Thật ra Cơ Phát biết cách giảm bớt thống khổ từ huyết ma tình tán này, nhưng y chỉ định nói cho Hàn Diệp nghe vào ngày thứ sáu, y cũng muốn xem Hàn Diệp sẽ trổ tài gì vượt qua thử thách này, nhưng bây giờ Hàn Diệp chủ động tìm đến đây, y có dự cảm không lành gì cả.

Hàn Diệp nhìn Cơ Phát với ánh mắt sáng quắc: "Ta đã nghiên cứu được phùng ma châm, muốn thử nghiệm hiệu quả lên người ngươi."

Cơ Phát: "..."

Y biết ngay mà!

Hết Chương 26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com