Chương 36
Có lẽ đây là thời khắc khó khăn nhất trong cuộc đời Phàn Lang.
Nguyệt hắc phong cao.
Tại phòng chữ Thiên ở tầng ba của Linh Lung Lâu.
Phàn Lang ngồi đối diện với Hàn Diệp, rõ là ngồi trên ghế nhưng mông hắn ta như bị kim châm, cứ liên tục nhúc nhích, lòng thấp thỏm không yên, đảo mắt tìm cách thoát thân. Chuyện đã đến nước này, Hàn Diệp cũng thấy được thân thủ không tầm thường của hắn ta, một quản sự quèn ở kỹ phường mới mở mà có năng lực lăn lộn bay múa như vậy, hắn ta mọc trăm cái miệng cũng không giải thích được.
Phàn Lang nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng lên tiếng mà lòng canh cánh bất an: "Ngươi là ai?"
"Hình như ngươi chưa nhận ra được vấn đề." Hàn Diệp miết nhẹ lên lưỡi dao, cụp mắt nhìn ánh nến yếu ớt lay động trong phòng rồi ngẩng đầu nhìn quản sự Phàn: "Bây giờ ta mới là người có tư cách hỏi ngươi."
"Nhưng ta không biết ngươi là ai, nếu chủ thưởng trách tội ta, ta cũng nên có căn cứ khai ra kẻ mà mình đã tiết lộ thông tin chứ..." Phàn Lang càng nói, giọng càng yếu đi, khác hẳn với vẻ hùng hổ sát phạt buổi chiều. Hàn Diệp gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cũng chẳng giấu giếm làm gì, nếu chủ thượng của Phàn Lang biết có người đột nhập vào Lung Linh Lâu gây sự, sớm muộn gì cũng tra ra được là hắn: "Hàn Diệp."
"Thì ra là Hàn huynh... Cái gì? Ngươi nói cái gì cơ!?" Phàn Lang đứng phắt dậy, trợn mắt nhìn Hàn Diệp: "Ngươi, ngươi là Hàn Diệp? Hàn Diệp Hàn thần y của Tiên Trúc Cư!?"
Hàn Diệp lẳng lặng nhìn hắn ta: "Chủ thượng của ngươi đã cảnh báo cho ngươi rồi?"
Bị nói trúng tim đen, Phàn Lang sợ run, cẩn thận vịn mép bàn ngồi xuống ghế lần nữa: "Đúng vậy..."
Nhưng chủ thượng không nói là Hàn Diệp trẻ như vậy, còn tuấn mỹ như vậy! Hắn ta cứ tưởng người được gọi là thần y thì phải là lão già râu tóc bạc phơ, cầm quải trượng chỉ điểm non sông, hoặc ít nhất cũng phải qua tuổi ngũ tuần, tứ tuần, thường sẽ ca tụng sách thánh hiền, thích nói đạo lý, bàn chuyện Gia Cát Tư Mã, hoàn toàn không ngờ được Hàn Diệp lại trông như thế này!
"Ngươi đã nghe đến tên ta, chắc là cũng biết ta không giống đại phu bình thường." Hàn Diệp rút một túi ngân châm mỏng như lông trâu ra, trông ngân châm chẳng có vẻ gì là đặc biệt nhưng Phàn Lang vừa nhìn là đã run lên, vô thức cứng đờ, nín thở nghe Hàn Diệp hỏi: "Đã thế thì ta sẽ không lãng phí thời gian của đôi bên. Ta hỏi ngươi, kim thiềm sâm là do các ngươi chế tạo sao?"
"Ta..." Phàn Lang mấp máy môi, cúi đầu bịa ra một cái cớ: "Chắc chắn không phải là do bọn ta làm, bọn ta chỉ kinh doanh chút dược liệu quý giá, không thể..."
"Ngươi không nói thật?"
Hàn Diệp giơ châm lên, đột nhiên ghim vào da thịt trên bắp tay Phàn Lang với tốc độ chớp nhoáng. Đợi Phàn Lang hoàn hồn, trên người hắn ta có rất nhiều mũi châm, lần lượt được châm ở các huyệt vị khác nhau, trông chi chít như một đàn độc trùng cứng cáp.
Phàn Làn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã cảm giác được chân tay tê rần, tiếp đó, hắn ta mất thăng bằng ngã sấp xuống đất, bắt đầu co giật.
Phàn Lang chỉ cảm thấy có một luồng lôi điên chạy dọc khắp người, từ tê tái đến khó thở, run rẩy kịch liệt rồi chuyển sang co thắt bắp cơ khiến hắn ta đau đớn rên rỉ, không nén được nước mắt.
"Ta, ta..." Phàn Lang cố sức giãy dụa, nhưng thân thể không nghe theo điều khiển của hắn ta, từ co thắt biến thành chết lặng, là cái loại chết lặng mất tri giác khiến người ta có cảm tưởng bản thân đã tan biến khỏi thiên không vũ trụ, hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới.
Cảm giác mất kiểm soát bản thân khiến một kẻ khá kiêu căng như Phàn Lang hoảng hốt, không qua bao lâu là hắn ta dồn hết sức mình, ngẩng đầu hô lên: "Được, được rồi! Ta nói là được rồi chứ!?"
Hàn Diệp rút một châm trên ngực hắn xuống: "Trả lời câu hỏi của ta, kim thiềm sâm là do các người chế tạo?"
Phàn Lang thở hổn hển, mất một lúc sau mới hoàn hồn, cả người ê ẩm không chịu được, cũng ướt sũng như mới bị nhúng vào nước.
Hàn Diệp thật là đáng sợ, nói châm là châm!
"Không..." Phàn Lang muốn nói là hắn ta không biết, nhưng thấy ngân châm kẹp giữa hai đầu ngón tay thon dài của Hàn Diệp, hắn ta vô thức co quắp, nuốt nước bọt nói: "Không phải do bọn ta chế tạo ra, là... Là một dị tộc Tây Vực làm, ta cũng không biết nhiều, chỉ nghe nói phương thức bào chế nằm trong quyên trục bảo vật cổ đại của bọn họ, được truyền từ đời này sang đời khác, cho đến hiện tại..."
"Cho đến hiện tại, phương thuốc đã thất truyền, chỉ còn lại chút dược để lại từ những thế hệ trước..." Phàn Lang cảm nhận được ánh nhìn lạnh lẽo của Hàn Diệp, sau lưng đổ mồ hôi lạnh: "Ta, ta chỉ biết có bấy nhiêu, không hơn!"
"Được, câu thứ hai."
Hàn Diệp đã đoán được hiệu thuốc mà Tôn Bá Thiên đưa đệ đệ đến chính là Linh Lung Lâu bây giờ, hắn có hỏi thăm qua, hiệu thuốc đã kinh doanh được nhiều năm, vì cạnh tranh không được nên buôn bán chẳng nấy suôn sẻ, liên tục lỗ lã. Nhưng mấy ngày trước đột nhiên chủ hiệu thuốc và thân nhân đều dọn đi, hỏi thì bọn họ nói là làm ăn không nổi nữa, muốn dọn nhà đến nơi khác kiếm ăn.
Chuyện sau đó là Linh Lung Lâu mọc lên, kỹ phường xuất hiện.
Hàn Diệp nhìn mặt bàn bóng loáng, khẽ hỏi: "Các ngươi đã hại chết bao nhiêu người?"
Phàn Lang nghe được chút sát ý ngầm trong lời hắn nói, vội vàng quỳ xuống: "Oan uổng quá Hàn đại phu! Chuyện này không liên quan đến ta, ta chỉ là một hạ nhân dưới trướng chủ thượng, ta không tham gia vào chuyện này!"
"Ta chưa nói sẽ trách ngươi." Hàn Diệp nheo mắt: "Ta chỉ muốn biết kim thiềm sâm đã ảnh hưởng đế bao nhiêu người, bây giờ bọn họ còn sống hay đã chết, chết rồi thì được đưa về đâu."
"Bao nhiêu người thì ta không biết, ta... Ôi! Hàn đại phu, phiền ngươi cất ngân châm đi, bây giờ ta cứ nhìn thấy nó là cả người phát đau..." Phàn Lang kêu gào, vì kêu gào quá lớn nên Cơ Phát nằm trên giường hừ nhẹ một tiếng trong vô thức, như có dấu hiệu sắp tỉnh lại.
Hàn Diệp liếc nhìn Cơ Phát, cũng không còn lòng dạ nào tra hỏi Phàn Lang nữa. Hắn đứng dậy đi đến bên giường, cúi đầu nhìn gương mặt khó chịu vì đau đớn của Cơ Phát, lòng loạn như ma.
Phàn Lang đang lo sợ nơm nớp, thấy Hàn Diệp không nói gì, lòng hắn ta càng thấy nôn nao. Ngay khi Phàn Lang cho rằng Hàn Diệp đang nghĩ cách phanh thây xẻ thịt, băm người ra vạn đoạn như thế nào thì chợt nghe Hàn Diệp nói: "Giải dược."
Phàn Lang tưởng mình nghe lầm, buột miệng hỏi lại: "Cái gì..."
"Giải dược, đưa nó cho ta."
Hàn Diệp giơ tay ra.
Giải dược?
Phàn Lang ngơ ngác một lúc, nghe tiếng thở dốc của Cơ Phát mới thoáng hiểu được vấn đề, vội vàng móc bình nhỏ trong tay áo ra nộp lên cho Hàn Diệp.
...
Cơ Phát có cảm giác là mình đã ngủ một giấc rất dài, nằm mộng nhiều lần, có lần là mơ về thời thơ ấu, nằm trong vòng tay phụ mẫu, có lần là lúc ở quân doanh, ngày đêm chữa trị cho các tướng sĩ bị thương, chứng kiến cảnh thập tử nhất sinh. Sau đó là những ngày tháng vội vàng tại biên thùy Phượng Châu, lo lắng không nguôi về chứng bệnh dịch hại bá tánh chết không chỗ chôn.
Sau cùng là ánh mắt chăm chú của một nam tử khi nhìn về phía y, từ tò mò, thán phục, phẫn nộ, rồi đến bối rối, sững sốt, mừng rỡ, cuối cùng là tuyệt vọng.
Vì sự tuyệt vọng kia như uy áp từ bầu trời, đè ép lên đầu quả tin khiến Cơ Phát không thể thở nổi nên mới tỉnh lại.
Y ngồi bên giường, hít sâu một hơi rồi thở hắt.
Hôm nay Cơ Phát không nghe thấy ai đến đánh thức mình, y ngủ thẳng đến khi diễm dương tràn tới mép giường mới hoảng hốt tỉnh lại, bần thần nhớ đến chuyện đêm qua.
Cơ Phát vội vàng quan sát xung quanh, phát hiện nơi này là phòng của mình tại Chung Cực Viên, y thở phào vuốt ngực vài cái rồi cẩn thận ngẫm lại.
Không đúng, chẳng phải đêm qua y ngất rồi sao? Y cõng Hàn Diệp trên lưng chạy ra cửa, lúc đó tên quản sự Phàn kia còn lao vào cửa sổ, sau đó nữa thì...
Cơ Phát đau đầu, rồi chợt phát hiện bản thân không mệt mỏi như y nghĩ.
Lần trước, lúc thân thể của Cơ Phượng xảy ra phản ứng trái chiều mãnh liệt vì y hít phải trầm hương, cộng thêm đòn nặng mà Hàn Diệp giáng vào người, kết quả là hại y hôn mê mất ba ngày. Cứ cho là ảnh hưởng của trầm hương không đáng kể thì sau khi Cơ Phát tỉnh lại, cũng phải còn dư âm đau nhức, tức ngực mới đúng, nhưng bây giờ ngoài hơi vô lực ra, y không thấy có gì bất thường, thậm chí vấn đề "khố hạ" cũng đã được giải quyết, điều này khiến Cơ Phát khó tin.
Lẽ nào thân thể của Cơ Phượng có thiên phú dị bẩm?
Ha ha, hừ!
Cơ Phát thà tin rằng Hàn Diệp đã cho y thử một loại dược mới gì đó, vô tình loại dược mới này có thể giúp y cường kiện thân thể, bổ thận tráng dương một chút thôi.
Nếu nói vậy thì chắc là đêm qua Hàn Diệp đã đưa y về nhà.
Vậy...
Cơ Phát giật mình, là Hàn Diệp tỉnh lại đúng lúc hay là do hắn và quản sự Phàn kia đã đạt thành giao dịch nào đó không thể cho người khác biết!?
Cơ Phát sợ run, nghĩ đến cảnh Hàn Diệp và quản sự Phàn "cá nước thân mật", "sấm rền gió giật" trong lúc mình hôn mê, y chỉ thấy cả người không khoẻ. Không phải y phản đối, cũng không phải có ác cảm với chuyện hai nam tử trao đổi học thuật ái dục nguyên thủy, mà là...
Cơ Phát cũng không biết nên nói thế nào.
Nếu đổi lại là người khác, y sẽ không có cảm giác gì, nhưng người kia lại là Hàn Diệp, Hàn Diệp đỉnh đỉnh đại danh, nức tiếng gần xa, nắm trong tay quyền sinh sát chưởng quản sống chết, uy nghiêm bất phàm trong mắt bách tính!
Thật sao?
Tiếng lòng của Cơ Phát reo hò.
Thật sự là vì Hàn Diệp tài ba lỗi lạc, là thiên chi kiêu tử, lại hạ mình lăn lộn cùng một kẻ tục khí đê tiện, dám bỏ thuốc trói hắn để cứu bản thân, cứu ngươi nên ngươi mới phản ứng mãnh liệt như vậy sao Cơ Phát?
Cơ Phát đờ ra, Hàn Diệp xả thân cứu hai người, có rất nhiều cách để đàm phán với đối phương, nếu Hàn Diệp thực sự chọn cách đó...
"Ngươi! Dậy rồi sao không ra ngoài rửa mặt!"
Giọng nói oang oang của Tiểu Càn bất chợt vang lên từ ngoài cửa khiến Cơ Phát giật mình: "Tại ngươi không gọi ta!"
"Hừ!" Thế mà Tiểu Càn lại không phản bác như những lần trước, chỉ khó chịu: "Nhanh lên, thiếu chủ đang đợi ngươi ở tiên lâu!"
Sau khi Cơ Phát chải đầu rửa mặt, khoác áo đi lên tiên lâu, Hàn Diệp đã nghiền xong mười thang thuốc. Thấy y lề mề lê bước, hắn cũng chẳng giục, chờ y đến trước mặt mình, hắn mới chỉ qua chiếc ghế bên cạnh: "Ngồi đi."
Cơ Phát chưa vội ngồi: "Vương gia có nhã hứng quá, mới sáng sớm đã gợi ta đến đây lau ghế hộ ngươi, chắc không phải đêm qua ngươi làm chuyện không thể cho người khác biết nên hôm nay cố ý tìm ta, muốn giết người diệt khẩu đó chứ?"
Hàn Diệp cũng chẳng giận, chỉ vào mấy bình dược trên bàn: "Đem về đắp vào những chỗ lở loét trên người, không được uống, không được chạm vào nước trong thời gian đắp thuốc, cũng không được cãi lời không đắp."
Cơ Phát há miệng định trêu, nghe đến câu cuối cùng thì chuyển sang cáu kỉnh: "Ta cãi thì sao? Ta cứ cãi đấy! Bổn đại tiên thích cãi lời ngươi! Ngươi làm gì được ta? Muốn châm cho ta câm như lần trước sao?"
Cơ Phát cố tình gây sự, ăn nói sắc bén, ngữ khí ác liệt, nếu là bình thường thì ắt là Hàn Diệp đã thật sự châm cho y câm miệng từ lâu.
Thế nhưng lần này hắn chỉ cụp mắt nhìn bình dược, tiếp tục nghiền thuốc: "Ngươi không muốn thì thôi."
Cơ Phát: ?
Cơ Phát không quen với cái kẻ từ tốn này: "Hàn Diệp, nói đi, tối qua ngươi phải chịu ấm ức gì, Cơ Phượng này có thể làm chủ cho ngươi đó! Đừng sợ, tuy là ta không đánh lại tên quản sự Phàn gì đó, nhưng ta có thể bào chế ra quái dược làm cho hắn ta ngứa ngáy khắp người, ép hắn phải gãi ngày gãi đêm, trầy da tróc vảy, đau rát không thôi!"
Hàn Diệp nghe đến hai chữ "Cơ Phượng", tay khẽ khựng lại một chút, bình tĩnh nói: "Thứ đó không có tác dụng với hắn ta, thân thủ của hắn ta rất tốt, nội lực thâm hậu, dược vật thông thường không làm gì được hắn ta."
Nói xong, hắn bâng quơ lẩm bẩm: "Ta biết một loại dược có thể khiến hắn ta sống không bằng chết, nhưng ta chỉ nắm được một nửa phương thức bào chế."
Cơ Phát nghe vậy, cho rằng Hàn Diệp đã thực sự thiệt thòi dưới tay quản sự Phàn, lòng y sốt ruột một cách khó hiểu: "Ngươi nói ra xem ta có biết loại dược đó không?"
Hàn Diệp ra vẻ chần chừ, môi mấp máy vài lần mới cẩn thận thốt ra: "Sinh tử tán."
Sinh tử tán?
Cơ Phát sửng sốt, đảo mắt một cái rồi nói: "Tưởng cái gì khó, ta biết thứ này! Ngươi yên tâm, cho ta một buổi chiều, ta bào chế nó giúp ngươi!"
Dứt lời, Cơ Phát vội vàng rời khỏi tiên lâu, trong bụng tính toán nhớ lại phương thuốc bào chế sinh tử tán. Thứ này là do chính bản thân y sáng tạo ra, làm sao y có thể không biết được, Hàn Diệp lại chỉ đọc được một nửa phương thuốc, có lẽ y thư năm đó do y ghi chép lại đã bị thất lac một nửa nên Hàn Diệp không bào chế được.
Hàn Diệp nhìn bóng lưng vội vã của Cơ Phát, khẽ siết nắm tay.
Sinh tử tán quả thật là do Cơ Phát sáng tạo ra, nhưng y chưa từng ghi chép lại, hắn chỉ nghe Cơ Phát nói qua cái tên một lần khi y còn sống, y còn nói chỉ có một mình y là biết phương thuốc này bao gồm những dược liệu gì, cũng chưa từng tiết lộ cho ai.
Chỉ có một mình y biết.
Sau đêm hôm ấy, Cơ Phát bị khép tội oan, ném vào nhà lao, tiếp đến là rất nhiều chuyện bất trắc xảy ra. Không bao lâu sau, Cơ Phát bị dồn vào đường cùng, cuối cùng qua đời dưới trăm vạn quyền cước của dân chúng huyện Phượng Châu.
Y bị đánh chết bởi những người trong huyện nhỏ mà bản thân đã dốc lòng cứu chữa.
Hàn Diệp siết lấy cán chày ngọc giã thuốc, siết đến mức nó nát tan, mảnh vụn sắc nhọn đâm vào da thịt trong lòng bàn tay hắn.
Hắn gục đầu xuống, thật lâu sau mới khó khăn thốt ra bằng thứ thanh âm khàn đặc đứt quãng, nặng trịch như cõi lòng nghẹn ngào thắt chặt: "Cơ Phát... Ngươi thật sự đã trở lại rồi sao..."
Hết Chương 36
Phát sắp hết khổ rồii 😈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com