Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78

Hàn Diệp không nhận ra người kia là ai, mặc dù nhìn từ hình thể người này khá giống Cơ Phát, nhưng hắn biết rõ Cơ Phát đang ở đâu nên nhất thời không biết Bát vương gia có ý gì. Sau đó hắn nghe Bát vương gia nói, Cơ Phát bị giam cầm, chịu rét lạnh, đói khát khổ sở, lòng hắn co thắt nặng nề, tưởng lão ta biết những chuyện xảy ra sau khi Cơ Phát chết.

Thấy ánh mắt dần trở nên tối tăm của Hàn Diệp, Bát vương gia rất hài lòng, tuy là lão ta cảm thấy với sự si tình của Hàn Diệp thì ắt phải biểu hiện mãnh liệt hơn một chút, nhưng chỉ cần còn đau lòng Cơ Phát là được.

Nam nhân mà, tay trái ôm mỹ nhân, tay phải ôm ích lợi, không ngại nhiều.

Bát vương gia hắng giọng, ra vẻ tiếc nuối: "Hàn Diệp à Hàn Diệp, uổng công năm xưa ngươi một lòng một dạ son sắt với Cơ Phát, chỉ mới mười năm mà ngươi đã..."

"Câm miệng." Hàn Diệp lạnh lùng ngắt lời Bát vương gia, mất kiên nhẫn: "Từ xưa đến nay Bát hoàng thúc luôn là kẻ không thích quanh co lòng vòng, sao ngươi có tuổi rồi lại sanh tật huyên thuyên? Nói đi, ngươi muốn ta gặp ai?"

Bát vương gia hừ một tiếng: "Nhìn người trước mắt, ngươi không nhận ra ai sao?"

"Không nhận ra." Hàn Diệp đáp, liên tục vài lần khiến Bát vương gia nghẹn khuất, lão đương trường muốn xử chết Hàn Diệp nhưng rồi phải nhịn vì thời cơ chưa tới.

Bát vương gia quay ngoắt về phía vong hồn, nói như ra lệnh: "Đến giờ phút này ngươi còn muốn làm rút đen rút đầu sao Cơ Phát?"

Vong hồn kia vẫn đứng im tại chỗ, không có ý nhúc nhích, Bát vương gia lạnh lùng nhìn đối phương, giơ tay lên cao muốn gọi người tới giáo huấn y một bài học.

"Khoan đã." Hàn Diệp bất ngờ lên tiếng: "Chắc không phải ngươi cho rằng y chính là Cơ Phát đó chứ?"

"Rốt cuộc ngươi cũng chịu thừa nhận rồi à?" Bát vương gia liếc hắn, bâng quơ nói: "Cố nhân gặp lại, có phải ngươi nên xin lỗi y một câu không? Xin lỗi y, năm đó y sai người đến tìm ngươi, cầu cứu ngươi, ngươi lại say bí tỉ, lựa chọn giấc mộng mà quên y đi. Hàn Diệp, ngươi dám nói năm đó ngươi không hèn nhát trước suy nghĩ trong lòng mình không?"

Hàn Diệp biết rõ, năm xưa trên chiến trường, lão Bát vương gia này rất thích chiến thuật đánh tâm lý, trước khi kẻ địch thua trận vì binh bại núi lở, đã gục trước những lời nói nhất châm kiến huyết của lão. Cho dù hắn đề phòng trước, hắn cũng cảm thấy xót xa điếng người, sự bất lực vô dụng và trốn tránh cõi lòng của bản thân đã khiến hắn bỏ lỡ cơ hội cứu Cơ Phát. Là hắn sai, hắn xứng đáng nhận tội, hắn sống đến ngày hôm nay là quá hời...

"Hàn Diệp!"

Ở xa xa, Cơ Phát thấy Hàn Diệp đứng gục đầu trước vong hồn vô danh, lòng y sốt ruột, đoán là lão vương bát kia lại bày trò gì rồi, không nhịn được hô to: "Ngươi còn chần chừ cái gì, chém chết lão ta, trả thù cho Cơ Phát! Là lão ta đã giết Cơ Phát!"

Bát vương gia nhíu mày nhìn về phía Cơ Phát: "Ngươi gấp cái gì, rồi cũng sẽ đến lượt ngươi thôi, hai tên vong ơn phụ nghĩa các ngươi đều phải chết để tế điện vong linh của Cơ Phát!"

"Lão tử không cần tên già mồm cãi láo như ngươi tế điện! Chỉ tổ bẩn bàn hương án của ta!" Cơ Phát chỉ vào Bát vương gia, thẳng thừng mắng nhiếc: "Không ám ngươi thất điên bát đảo đã là chút lương tâm cuối cùng của ta rồi, ngươi còn ngồi đây khua môi múa mép muốn lừa gạt ai?!"

Cơ Phát đột nhiên nổi đóa không chỉ khiến Bát vương gia giật mình mà ngay cả vong hồn của nam tử kia cũng run lên, vô thức nghiêng đầu về hướng y đang đứng, khiến Cơ Phát vô tình trông thấy ánh mắt sau mớ tóc lòa xòa của người kia.

Lúc này, Cơ Phát cảm thấy có một lực đẩy vô hình tách linh hồn mình và thân thể ra, vốn dĩ đây không phải là thân thể của y nên y không cảm thấy đau đớn, nhưng những tên mặc áo bào đen xung quanh lại có vẻ rất hưng phấn, có kẻ không nhịn được kêu to: "Vương gia, có hiệu quả rồi!"

Dưới chân bọn họ xuất hiện một trận pháp rậm rạp văn tự, trong bóng tối, trận pháp phát ra hào quang màu tím sẫm, hòa lẫn cùng sương khói và bùn đất, mơ hồ còn có thứ gì đó đang muốn chui từ dưới đất lên nhưng vì đám người này không đủ sức mạnh cởi bỏ phong ấn nên chúng chỉ rục rịch mà thôi.

Nhưng vầng sáng màu tím sẫm này cũng đủ khiến Cơ Phát cảm giác được linh hồn mình sắp bị tróc ra khỏi thân thể.

"Hay lắm!"

Bát vương gia không ngại khen ngợi, lão ta huýt sáo một tiếng, một toán hắc y nhân nhảy xuống từ ngọn cây, cầm cung nỏ chĩa thẳng về phía vong hồn kia. Nếu để ý kĩ, có thể dễ dàng thấy được trên những chiếc nỏ này đều được lắp bùa chú, thậm chí trên mũi tên còn có bột phấn huỳnh quang xanh nhạt, có lẽ không phải độc nhưng còn đáng sợ hơn cả độc.

"Đây là phệ hồn lân tinh được chính tay ta tạo ra từ thi cốt của bảy mươi hai tử sĩ trung thành với ta nhất. Sau khi bọn họ chết rồi, ta chôn bọn họ ở đây, bọn họ vẫn có thể cống hiến cho ta." Bát vương gia thấy Hàn Diệp chú ý đến bột phấn màu xanh nhạt kia, tự hào giải thích: "Phàm nhân trúng phải thì có khả năng thi biến, vong hồn trúng phải... A, đó là hậu quả khôn lường!"

Có vẻ sợ Hàn Diệp không tin, Bát vương gia khẽ vỗ tay, thủ hạ của lão ta lập tức lấy thêm một bình sứ ra, lần này không chờ vong hồn bên trong xuất hiện, tên thủ hạ này đã rắc bột phấn phệ hồn lân tinh vào bình, chỉ nghe một tiếng hét thảm thiết vang lên, có bọt trắng sủi lên khỏi miệng bình, sau đó là mùi tanh tưởi bốc lên, nương theo chiều gió phiêu tán khắp nơi.

Hiển nhiên, vong hồn bên trong đã bị đánh tan nát.

"Vô nhân tính!" Cơ Phát đứng ở xa xa hô lên, bây giờ y đã không khống chế được thân thể của mình, vô thức quỳ rạp xuống, cũng cảm giác được thân thể này đang từ chối y, không cho y chạm vào.

Ý thức của Cơ Phát trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, y cảm nhận được chướng khí mù mịt đang quay cuồng ở nơi sâu thẳm, Cơ Phát nhìn về phía bãi tha ma phía sau núi, trông thấy những cái bóng mờ đang dập dìu di chuyển, chầm chậm phiêu đãng về phía này.

Cơ Phát thầm nghĩ: "Lão vương bát kia bày trận trượng gì mà lớn như vậy? Chẳng lẽ là muốn gọi hồn bảy mươi hai tên tử sĩ kia lên xâu xé Hàn Diệp? Không, bây giờ Hàn Diệp đang bị thương, chỉ cần lão ta phái binh sĩ bình thường bao vây tấn công, không mấy nửa canh giờ là có thể chế phục được Hàn Diệp. Nhưng lão già này cố tình đưa mình đến đây, dụ Hàn Diệp tới gần, còn điều khiển mình đâm Hàn Diệp bị thương, sau đó dẫn cả hai vào pháp trận, không chỉ đòi tróc hồn mình mà còn đưa vong hồn của người kia tới, giả làm Cơ Phát để uy hiếp Hàn Diệp..."

"Không, nói đúng hơn là lão ta cho rằng vong hồn kia chính là mình..."

Cơ Phát cúi đầu nhìn trận pháp dưới chân, ngoái đầu nhìn về phía thành trì cách đó không xa, chiêu hồn trận đã bị Trương Trí Bình và Hàn Diệp công phá, có lẽ đó chỉ là kế che mắt, phân tán sự chú ý của Hàn Diệp mà thôi, trận pháp dưới chân y mới là thứ mà lão vương bát này muốn hại Hàn Diệp thật sự!

Cơ Phát đột nhiên hiểu ra, vậy nên ban nãy mấy tên áo bào đen này mới nói là "có hiệu quả"!

"Hàn Diệp, những kẻ được chết dưới tay ta cũng coi như ngươi may mắn." Bát vương gia cười cười: "Nếu không muốn Cơ Phát hồn phi phách tán, ngươi chủ động bó tay chịu trói, ngoan ngoãn nghe theo lời ta nói, ta đảm bảo sẽ cho ngươi và Cơ Phát bền chặt suốt đời, bên nhau mãi mãi!"

"Phóng thí!" Cơ Phát nghe mà tức ứa gan, giãy dụa muốn gào lên, nhưng lúc này y phát hiện mình mắng xong thì không nói được nữa, rõ ràng linh hồn đã bị đẩy ra khỏi cơ thể!

Một luồng khí đen toát ra khỏi đỉnh đầu thân thể Cơ Phượng, thân thể mất đi thần thức, ngã lăn ra đất hôn mê bất tỉnh.

"Nhìn thấy không? Ta tróc hồn Cơ Phượng ra rồi."

Bát vương gia lùi ra sau, đám binh sĩ dưới tay lão lập tức chắn trước mặt lão, ngăn cản mọi khả năng mà Hàn Diệp có thể đánh lão bị thương. Bây giờ trên người Hàn Diệp trúng đòn chí mạng, vì sốt ruột cứu Cơ Phát nên hắn chỉ xử lý qua loa, vết thương vẫn luôn đau đớn, hơn nữa trên dao găm còn có độc, nếu không phải hắn có giải dược cầm cự, e là bây giờ đã gục từ lâu. Luận về vũ lực, hắn có ba đầu sáu tay cũng không thể chạy thoát khỏi nơi đây, cũng vì lý do này nên Bát vương gia mới ngông nghênh khiêu khích hắn như vậy, lão ta còn cho rằng vong hồn nam tử mà lão vừa thả ra là con tin trong tay mình, chỉ cần Hàn Diệp dám hành động lỗ mãng, lão sẽ lập tức lấy vong hồn "Cơ Phát" ra phân bua, ép Hàn Diệp phải quy thuận.

Hàn Diệp vung kiếm lên, ánh mắt sắc như mũi kiếm, gằn giọng rít lên từng chữ: "Muốn đụng đến Cơ Phát, ngươi phải bước qua xác Hàn Diệp này trước! Có giỏi thì rút kiếm ra, ta và ngươi đọ sức đơn độc, dựa vào thủ hạ mới thắng được là thắng không vẻ vang, không phải năm xưa ngươi đã dạy ta như vậy sao?"

"Ồ, xem ra ngươi vẫn còn nhớ nhiều thứ nhỉ?" Bát vương gia cười cười: "Vậy ngươi có nhớ phụ hoàng của ngươi đã phế võ công của ta hay không?!"

Hàn Diệp sửng sốt: "Võ công của ngươi bị phế? Lời đồn năm đó là thật?"

"Chuyện đến nước này, ta giấu ngươi làm gì?" Bát vương gia cười lạnh: "Không chỉ phế võ công, lão ta còn tìm đủ mọi cách chèn ép khiến ta phải giao binh phù ra, mấy chục năm nay lão tử sống không ra hình người, ngày mơ màng đêm giật mình không yên là vì ai? Ngày nào vẫn còn ở dưới chân lão hoàng đế ngoan độc tàn ác đó, ngươi nghĩ là ta sẽ sống tốt sao?"

"Nếu không phải võ công của ta bị phế, làm sao phải rơi vào tay Hàn Hi, ủy thân làm chuyện bản thân không muốn với y? Sao phải nuốt hận vào trong, chấp nhận mối quan hệ ép buộc ghê tởm đó?"

Bát vương gia trút cơn giận tích tụ đã lâu, tức đến nỗi lồng ngực phập phồng kịch liệt, vẻ oán hận trên mặt lão không hề giả, vừa mắng nhiếc An Đế vừa rủa xả Hàn Hi, nói Hàn Thị không phải thứ gì tốt, không có kẻ nào là quân tử.

"Hóa ra năm đó ngươi cho rằng ta quấn lấy ngươi là vì ép buộc ghê tởm? Ta ép buộc ngươi?"

Một giọng nói lạnh nhạt vang lên ở sau lưng Hàn Diệp, tiếp đó Hàn Hi dẫn thủ hạ xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, vừa trông thấy Bát vương gia, Hàn Hi không nói nhiều đã rút kiếm ra: "Vậy thì nhất đao lưỡng đoạn, kết thúc oan nghiệt này đi!"

Nói xong, Hàn Hi chủ động xông tới tấn công đám người cầm cung nỏ.

Lúc này, Hàn Diệp chỉ chú ý đến chỗ Cơ Phát, thấy có người tiếp viện, hắn lập tức dùng khinh công bay tới chỗ Cơ Phát, nhưng hắn không biết lúc này mấy tên áo bào đen đang thi triển trận pháp, đã giăng một cái kết giới vô hình xung quanh trận hình. Hàn Diệp vừa lao tới đã bị kết giới bắn bay ra ngoài, rơi xuống đất xa hơn mười mét.

Người hắn đập mạnh vào thân cây, khiến màu y phục nhuộm thắm một sắc đỏ sậm ghê người.

"Cơ Phát!"

Hàn Diệp cắn răng chống kiếm đứng dậy, lại xông về phía trận hình, nhưng lần này hắn không đâm thẳng tới mà quan sát xung quanh, chạy ngược xuống chân núi.

"Hàn Diệp, chưa chiến mà chạy là hành vi của kẻ hèn nhát! Cả Cơ Phát và Cơ Phượng đều ở đây, ngươi không cần ai sao?" Bát vương gia thấy Hàn Diệp bay đi, lão ta cười càn rỡ điên cuồng, nhếch miệng trào phúng không ngừng: "Mở mồm ra là thể hiện vẻ si tình, không ngờ chỉ vài chiêu là ngươi đã lộ mặt thật, Hàn Diệp, tên ngu xuẩn Hàn Hi còn dám ở lại chiến đấu, ngươi không bằng giun dế, bỏ lại thủ túc tình nhân mà tháo chạy, hay cho cái danh thần y, hay cho một tấm chân tình si giả dối, ha ha ha!"

Lão ta mặc sức chế giễu Hàn Diệp, có vẻ vô cùng khoái chí trước hành vi không chiến mà hàng của hắn, sau đó lão ta phất tay ra hiệu cho thủ hạ đuổi theo: "Không được để Hàn Diệp chạy thoát, ai bắt được hắn, ta thưởng cho năm rương bạc..."

Bát vương gia còn chưa nói xong, đã thấy bóng Hàn Diệp phóng lên từ xa, trong tay Hàn Diệp còn xách theo một người, có vẻ là vì không có võ công mà bị Hàn Diệp kéo suốt dọc đường nên người này choáng váng mặt mày, quỳ dưới đất một lúc lâu mới thở được bình thường. Sau đó hắn ta mới chỉ hoàn hồn, Hàn Diệp đã ném hắn đến trước kết giới: "Ngươi mở nó được chứ?"

Trương Trí Bình thở hồng hộc, nuốt nước bọt, trông thấy thân thể của Cơ Phượng ngã gục dưới đất và mười tên áo bào đen đang thi pháp, hắn ta định nói không, nhưng sau khi thấy luồng khí đen đang tích tụ trên đỉnh kết giới, Trương Trí Bình liếm liếm đôi môi khô khốc, sợ hãi nói: "Ta nghĩ là... Không cần đâu."

Oành!

Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, Hàn Diệp, Trương Trí Bình, cùng với mười tên áo bào đen bị chấn lùi về sau vài bước, màng kết giới mỏng manh tan vỡ trong tích tắc, sau đó khí đen từ bốn phương tám hướng điên cuồng cuộn trào tràn về phía này.

Hết Chương 78

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com