Chương 89
Đột nhiên mất đi một kim liên đồng tử khiến Cơ Phát phiền lòng, suốt ngày đi lang thang khắp khu rừng để tìm kiếm tiểu đồng tử mất tích. Các lệ quỷ xung quanh y đều nói là tiểu kim liên chỉ đi lạc mà thôi, dạo chơi ở đâu đó rồi sẽ về ngay, y không cần lo lắng.
Về ngay là bao giờ?
Một ngày? Mười ngày? Nửa tháng?
"Các người gạt tôi chuyện gì đúng không?" Đây không phải hỏi mà là lời khẳng định chắc nịch, Cơ Phát nhìn mấy tên lệ quỷ đang chuyền từ cành này qua cành kia, quyết định đi xăm xăm ra khỏi khu rừng, mặc kệ lời kêu gào của nhóm lệ quỷ sau lưng và lời cảnh cáo của quỷ bà bà.
Cơ Phát không phải người ngoan ngoãn nằm yên một chỗ mặc cho người ta thao túng, cho dù là quỷ bà bà đức cao vọng trọng nhất chốn rừng hoang này, y cũng chỉ cung kính chứ không phải là phục tùng. Sở dĩ y chọn ở lại khu rừng này là vì chờ quỷ bà bà chỉ cho y phương pháp tìm một thân thể, y đã chấp nhận mọi rủi ro, không mắc nợ cũng không vướng bận gì ai.
"Cơ Phát! Cơ Phát! Nghe bọn ta nói đã!"
Quỷ nữ tóc trắng nhanh nhẹn đuổi theo y, túm tay áo y lại. Nàng định nói gì đó nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt kiên định của Cơ Phát, chỉ đành thở dài: "Thời cơ vẫn chưa chín muồi, ngươi còn phải chờ một thời gian."
"Vậy sự mất tích của tiểu kim liên có liên quan đến chuyện của ta sao?" Cơ Phát nhíu mày: "Không phải nó tự đi lạc mà là có người bắt nó đi?"
"Việc này..." Quỷ nữ khó xử nói: "Ta cũng không thể nói, ta đã hứa với quỷ bà bà rồi!"
"Được." Cơ Phát gật đầu: "Vậy bây giờ nó có an toàn không?"
"Vấn đề này thì ngươi cứ yên tâm, không ai dám "mượn" tiểu kim liên đi mà làm cho nó bị tổn hại gì đâu! Uy danh của quỷ bà bà còn đây, nào có người dám làm xằng bậy!" Quỷ nữ vỗ ngực hứa hẹn, vì vỗ quá mạnh, nàng hự một tiếng, ho khan: "Chỉ là không biết khi nào mới trả thôi..."
Cơ Phát lắc đầu thở dài: "Có phải các ngươi cố tình cản ta và Hàn Diệp gặp nhau là vì chuyện thân xác của ta hay không?"
Quỷ nữ tóc trắng sửng sốt, không ngờ Cơ Phát đoán một cái là trúng phóc như vậy, nàng rụt cổ rùng mình, rõ ràng đã là quỷ rồi sẽ không thấy lạnh, nhưng nàng lại ớn lạnh vì trí tuệ của Cơ Phát.
Thật ra cũng không phải chuyện gì khó đoán, Cơ Phát và Hàn Diệp vừa xuất hiện ở bìa rừng, y đã bị lệ quỷ kéo đi, Hàn Diệp không vào được thì ắt là đã đi theo Ất Sơn Chân Nhân tìm cách cứu y. Với tính cách của hắn, dù đi tới chân trời góc bể hay là núi đao biển lửa, chỉ cần có thể đạt được ý nguyện, hắn không bao giờ cự tuyệt.
Hắn như vậy, Cơ Phát cũng rất lo cho hắn, y chỉ tin Hàn Diệp chứ không tin Ất Sơn Chân Nhân, nếu như lão đạo sĩ đó bắt buộc Hàn Diệp làm những chuyện nguy hiểm tới tính mạng, y thà là không có thân xác, không gặp lại Hàn Diệp cũng muốn cả đời hắn bình an.
Nhưng y biết, không có y, Hàn Diệp sống không yên lòng.
Thấy quỷ nữ ra vẻ gượng gạo, Cơ Phát biết là mình đoán đúng, y kéo bím tóc của nàng qua một bên, thì thào nói nhỏ: "Không gặp Hàn Diệp cũng được, nhưng ngươi có biết cách nào để liên lạc với hắn không? Ta muốn nói với hắn là ta vẫn bình an, bảo hắn không cần lo lắng..."
Nữ quỷ giật mình, nhìn trái ngó phải, nuốt nước bọt: "Có là có, nhưng mà..."
"Ta sẽ cho ngươi phương thuốc dưỡng nhan độc nhất vô nhị trên cõi đời này, đảm bảo mỹ mạo vô song của ngươi sẽ tăng lên một cấp bậc, lệ quỷ khác chỉ có thể ngước nhìn ghen tị!" Cơ Phát nháy mắt với nàng.
"Được! Ngươi nói chuyện phải giữ lời!" Nữ quỷ hào sảng gật đầu, tiếp đó nàng dẫn Cơ Phát đến hàn đàm phía sau núi.
Hàn đàm này chính là nơi Cơ Phát "gieo trồng" các kim liên đồng tử, mặc dù là chốn quỷ khí lượn lờ, âm phong từng trận, nhưng hàn đàm không hề u ám mù mịt như những chỗ âm trạch khác, ngược lại hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, chịu ưu ái của thiên địa, nước trong hàn đàm trong đến nỗi thấy đáy, bên dưới đều là linh dược quý hiếm, có loài thậm chí còn tu thành tinh quái như kim liên đồng tử.
Nữ quỷ quan sát xung quanh, thấy không có bóng ai, nàng hái một chiếc lá to bằng bốn bàn tay, nhẹ nhàng rón rén đi đến gần hàn đàm, múc một ít nước, sau đó ra hiệu cho Cơ Phát che chắn, cả hai cùng chạy về phòng.
Về đến phòng, nàng bảo Cơ Phát lấy chiếc gương đồng trong tủ phòng mình ra, cầm một chiếc khăn vải nhét vào tay Cơ Phát: "Ngươi khóc đi!"
"Hả?" Cơ Phát sững sờ.
"Khóc đó, ngươi khóc đi, khóc như thế nào cho nước mắt chảy xuống nước hàn đàm, ta sẽ giúp ngươi liên lạc với Hàn Diệp!" Nói xong, quỷ nữ chạy ra ngoài, không bao lâu sau, nàng bế một tiểu kim liên khác tới, đặt nó ngồi trong lòng Cơ Phát: "Như vậy thì sức mạnh kết nối sẽ lớn hơn!"
Tiểu kim liên không hiểu cái gì, ngồi trong lòng Cơ Phát thì thích thú nắm lấy cổ áo y, áp mặt vào.
Cơ Phát: "..."
Y đã đoán được tiểu kim liên bị mất tích đang ở chỗ của ai.
Cơ Phát bất đắc dĩ làm theo lời quỷ nữ, nhưng y là lệ quỷ, đã không thể khóc ra nước mắt từ lâu, chỉ có máu chảy xuống mặt nước trong veo, sắc đỏ loang lổ dần dần nhuộm thắm khắp nơi.
Quỷ nữ chỉ dẫn Cơ Phát cầm khăn thấm nước này, lau lên mặt kính, vì sợ bị người ta phát hiện nên nàng đã ra ngoài cửa canh chừng cho Cơ Phát, xoa xoa tay, lòng mong ngóng phương thuốc dưỡng nhan đệ nhất thiên hạ mà Cơ Phát nói.
Sau khi Cơ Phát lau chiếc gương xong, vẫn không có biến hóa gì, y cúi đầu nhìn tiểu kim liên mọng nước trong lòng mình, tiểu hài tử cũng trố mắt nhìn y, còn nhoẻn miệng cười ngây ngô thẹn thùng như thể được ở gần Cơ Phát là nó đắc ý lắm.
Thật lâu sau đó, mặt gương vẫn chỉ phản chiếu gương mặt của Cơ Phát, không có thêm một ai.
Khi y cho rằng pháp thuật của quỷ nữ có vấn đề, đột nhiên y nhớ ra một chuyện, y đã chết rồi, làm sao còn phản chiếu lên gương như thế này được? Đây cũng chỉ là một chiếc gương bình thường, sẽ nào vì lây dính âm khí quá nhiều nên đã trở thành gương thần?
Khi Cơ Phát đang đắn đo mông lung, chợt mặt gương đồng bỗng lay động như sóng nước, tiểu kim liên không nhìn y nữa mà chuyển sang nhìn chiếc gương kia, đồng thời giơ bàn tay nhỏ áp lên mặt gương, phe phẩy vài cái.
Cơ Phát sửng sốt khi thấy tay của tiểu kim liên đâm xuyên qua mặt gương, một bàn tay tròn vo khác cũng vươn ra khỏi mặt gương, nắm lấy bàn tay của tiểu kim liên.
Như một nghi thức kết nối thành công!
Cơ Phát còn chưa kịp định thần, mặt gương bình tĩnh trở lại, phẳng lặng, yên ắng, nếu không phải hai bàn tay múp míp còn đang nắm lấy nhau, y đã nghĩ mình đã thất bại.
Cơ Phát tò mò cũng thử sờ vào mặt gương, nhưng chỉ là lớp đồng lạnh lẽo, không có cái gì khác, y thất vọng bỏ tay xuống, khẽ hỏi tiểu kim liên: "Ngươi có thể nói cho ta biết mình nên làm gì hay không?"
"Cơ Phát?"
Cơ Phát vừa dứt lời, tiểu kim liên còn chưa kịp trả lời, y đã nghe được một giọng nói trầm thấp hoảng hốt vang lên từ bên kia mặt gương. Đã nhiều ngày không gặp được Hàn Diệp, lòng Cơ Phát thấp thỏm không yên, lúc này được nghe thấy giọng nói đó, y như có cả thế giới: "Hàn Diệp! Hàn Diệp, là ta, Cơ Phát!"
"Cơ Phát!"
"Hàn Diệp!"
"Cơ Phát!"
"Hàn Diệp! Hàn Diệp!"
"Ta nói này..." Quỷ nữ đột nhiên thò đầu vào, chỉ một cái đầu qua khe cửa sổ, thân thể của nàng vẫn còn canh gác trước cửa phòng. Nàng nhìn Cơ Phát với ánh mắt tiếc hận như nhìn kẻ si ngốc, trừng mắt: "Ta tốn công sức không phải để hai người các ngươi gọi tên nhau, nói chuyện gì có ích chút đi!"
Nói xong, nàng lại quay đi, còn lẩm bẩm gì đó về phương thuốc trú nhan.
Cơ Phát cười xấu hổ, lau hai hàng nước mắt máu, không kiềm nổi sung sướng: "Hàn Diệp, ngươi nghe thấy ta nói đúng không? Ngươi đang ở đâu thế?"
"Ta..."
Ở một đầu khác, Hàn Diệp đang nhìn chăm chú vào một chậu nước, đây là nước sương sớm đọng lại trên nhánh cây, hắn vừa nói thu thập xong, chuẩn bị tưới cho Hoàn Dương Thụ thì chợt thấy tiểu kim liên chui lên khỏi mặt đất, chạy tới chạm vào chậu nước. Vốn dĩ Hàn Diệp còn định bế nó lên vì sợ ảnh hưởng tới nước sương, không ngờ giọng nói của Cơ Phát lại vang ra từ chậu nước kia.
Hắn vui mừng quá đỗi, rồi không biết nên trả lời như thế nào, đành cười khổ: "Ta cũng không biết mình đang ở đâu, nhưng ta có thể chắc chắn rằng ta an toàn, ngươi thì sao? Ngươi có ổn không? Mấy ngày nay ta vẫn luôn hỏi đại sư cách có thể liên lạc với ngươi, chỉ là lão cứ mãi làm ngơ nói là mình học không chuyên, không làm được..."
Ban đầu khi nghe thấy giọng của Cơ Phát, hắn còn tưởng mình gặp ảo giác, có khi là hắn ngày đêm mong ngóng đến Cơ Phát nên nằm mộng thấy y, hoặc là tự huyễn ra y, nghe giọng y bên tai, hắn còn cẩn thận gọi vài lần.
Sau đó hắn nghĩ, hắn chỉ là người phàm, không có pháp thuật, không có quyền thế, cũng không có thiên tài địa bảo, không có bất cứ cái gì để người khác có thể lợi dụng, hơn nữa vì tiểu kim liên thúc mầm khiến Hoàn Dương Thụ lớn lên, bây giờ Hàn Diệp rất tin tưởng nó, xem nó như tiểu bảo bối, nó không có lý do gì để lừa mình.
Biết tiếng gọi kia là thật, hốc mắt Hàn Diệp đỏ lên, sống mũi cay cay: "Ta ước gì có thể gặp được ngươi một lần..."
Bọn họ đã chia xa hai lần, lần đầu tiên là thế đạo vô thường, lần thứ hai vẫn là thế đạo vô thường. Cả hai người có vẻ không dính dáng gì đến nhân gian thị phi, lại có quan hệ rất lớn tới vận mệnh thời đại, chướng ngại và thử thách liên tục kéo tới khiến song phương đều không thể tiến về trước. Dù đã có cơ hội ở bên nhau, vẫn có những thứ khiến bọn họ phải trăn trở để tìm một kết thúc vẹn toàn cho chấp niệm đôi bên.
"Ta đang cố gắng từng ngày để được gặp ngươi." Hàn Diệp thì thầm, không biết rằng sự dịu dàng vô tận của mình như làn gió mơn man nhẹ nhàng vuốt ve gò má Cơ Phát, khiến y nghe mà đỏ mặt một cách khó hiểu, bất giác y nhớ tới những lần bọn họ thân mật với nhau, lòng đầy ấm áp.
"Ta cũng vậy." Cơ Phát khẽ nói: "Nếu không còn cách nào ở bên cạnh ngươi như trước, ta cũng sẽ tìm cách tới gần ngươi, dù lá rau ngọn cỏ hay là sâu bướm nho nhỏ, ngươi cũng không được gạt ta ra khỏi nhân sinh của ngươi."
Hàn Diệp ngây ngẩn, bỗng nhiên cảm giác được sự trấn an bền chặt từ Cơ Phát, khiến ý định trong lòng hắn càng cứng cáp vững vàng: "Ta hứa với ngươi."
Không gì có thể lật đổ.
...
Đông sang xuân, xuân sang hạ, hạ sang thu rồi một mùa đông lại tới.
Hàn Diệp ở động phủ cũ nát đó đếm từng ngày trôi qua, mỗi sáng sớm hắn thức dậy đi tìm vật bồi bổ cho Hoàn Dương Thụ, đến đêm lại thẫn thờ ngồi nhìn tiểu kim liên thơ thẩn bên mầm cây, trải qua vô số lần mơ màng nằm mộng và thao thức trằn trọc, rốt cuộc có một ngày Hàn Diệp ngủ say khá lâu, lâu đến mức hắn không thể xác định được mình đã ngủ mất bao nhiêu ngày.
Sở dĩ hắn nghĩ như vậy là vì đêm trước cái mầm Hoàn Dương Thụ chỉ mới nhú lên được một gang tay, nay đã cao lớn thành một gốc cây thực thụ, cành lá sum suê, tán lá dài rộng che khuất cả tầm nhìn, tỏa ra sinh lực mạnh mẽ khiến người đứng gần cảm thấy sảng khoái.
Hàn Diệp há hốc mồm, thấy tiểu kim liên đang nằm ngủ chảy nước miếng dưới gốc cây, hắn ngơ ngác một lúc rồi lập tức phi ra ngoài tìm Ất Sơn Chân Nhân.
Những ngày sau đó là thời gian đục đẽo.
Hàn Diệp tạc một bức tượng gỗ có hình dáng của Cơ Phát trong trí nhớ của hắn.
Hết Chương 89
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com