17
"Anh có thích không?" khi cả 3 người tham quan ngôi nhà mới, Jaehyun đã hỏi như vậy.
Sau sự cố tên trộm đột nhập vào căn hộ, hắn đã mua một căn nhà mới. Jaehuyn đã sẵn sàng bắt đầu một cuộc sống mới cùng với gia đình bé nhỏ. Hắn, Doyoung và Jeno.
"Em mua thật sao? Đây là nhà của chúng ta?" Doyoung ngạc nhiên với tất cả mọi thứ.
"Nhà của chúng ta, Doie ..." Hắn tươi cười.
"Em có chắc không? À, ý anh là, tại sao vậy? Em vẫn còn đang sống ở căn hộ bên kia..." Doyoung hỏi.
"Trước đây, em nhớ anh luôn mong muốn sống trong một ngôi nhà có sân rộng, để tụi nhỏ thoải mái chơi đùa, còn anh có thể trồng hoa. Anh cũng từng kể về ngôi nhà một tầng, có hồ bơi nhỏ phía trước, để anh bơi cùng với con, lại càng không mệt mỏi khi lên xuống cầu thang. Giờ em chỉ đang hiện thực hóa những ước mơ ấy thôi..." Jaehyun cười đáp lại Doyoung, má lúm đồng tiền hằn sâu.
"Chuyện đó... em còn nhớ sao." Doyoung run lên đầy xúc động. Đó chỉ là mơ ước từ những năm tháng cấp 3 ngô nghê nhưng Jaehyun vẫn nhớ. Anh quay sang ôm chặt lấy hắn "Cảm ơn em, Jaehyun."
"Tất nhiên rồi." Jaehyun trả lời "Em cũng nhớ anh từng mơ ước tổ chức một đám cưới đơn giản giữa một khu vườn sắc xanh và trắng, khách mời tham gia đều mặc dresscode như vậy. Em nhớ mọi thứ, Doie à..."
"À, chuyện đó ..." nhắc đến lại khiến anh có chút xấu hổ.
"Hyung ..." Jaehyun buông Doyoung khỏi vòng tay "Em luôn sẵn sàng để thực hiện ước mơ về lễ cưới của anh..."
Anh im lặng. Lễ cưới? Ah, từ khi có Jeno, khái niệm hôn nhân chưa từng hiện diện trong suy nghĩ của anh nữa.
"Jaehyun, anh ..."
"Ba ơi!! Bố ơi!!" Jeno chạy nhanh về phía hai người, hào hứng hỏi với vẻ mặt tò mò "Bên đó là phòng của Jeno phải không ạ? Căn phòng lớn đó?"
Jaehyun hạ thấp chiều cao xuống bằng cậu bé "Tất nhiên rồi. Sao thế? Bé con không thích sơn phòng màu xanh nhạt hả?"
"Không phải ba ơi." Bé lắc đầu, hưng phấn hẳn lên "Lớn hơn cả phòng của Haechan nữa! Jeno có thể tập nhảy mà không bị đụng vào tủ."
"Jeno cũng có thể bày tất cả đồ chơi mà ba đã mua cho con vào trong đó." Hắn nhẹ nhàng xoa đầu con trai.
"Nhưng chiếc PS mà ba mua cho con đã bị trộm lấy mất rồi." Jeno mím môi tủi thân.
"Ba sẽ mua cho Jeno chiếc mới." Jaehyun nói rồi liếc sang Doyoung đang nhìn hai người cười "Nếu như con có thể làm bài tập tiếng Anh mà không nhờ đến sự giúp đỡ của người lớn."
Doyoung mỉm cười. Lần này Jaehyun đã không mắc sai lầm như lần trước nữa.
Cậu bé hét lên vui sướng, đẩy chiếc vali hành lý màu xanh vào phòng.
"Cảm ơn em, Jae" Doyoung chăm chú nhìn Jaehyun.
"Nếu anh muốn cảm ơn thì hãy làm vậy." Jaehyun nghiêng người, dùng tay chỉ lên má thể hiện mình muốn nhận 1 nụ hôn.
Anh mỉm cười đi lại gần hắn, nhưng không phải hôn lên má như yêu cầu. Mà đặt một nụ hôn lên đôi môi ngọt ngào bản thân luôn nhớ mong.
Jaehyun ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng đáp lại. Là mối tình đầu của hắn, là nụ hôn đầu tiên, và luôn là như vậy.
.
Đừng nghĩ rằng Jeno không biết. Cậu bé định ra ngoài lấy hộp đồ chơi, thì bắt gặp 2 người cha của mình đang hôn nhau. Vô cùng thức thời, bé con nhanh chóng lủi về đóng cửa phòng mình lại. Hãy để hai người được tận hưởng không gian hai người đi.
.
"Anh có chắc nhiêu đây là đủ không Doie?" Jaehyun nói, giúp anh bày gà chiên đã ráo dầu ra đĩa ăn.
"Vậy là được rồi." Doyoung trả lời "Anh không mời nhiều người, chỉ có Ten, Johnny, Yuta, Winwin, tụi nhỏ. Taeyong và Renjun. Gia đình Kun. Em mời thêm thư ký riêng đi, cả Chaeyeon và chồng của cô ấy nữa. À còn Jungwoo, anh họ xa của anh – sẽ đi cùng với người yêu"
"Ý em không phải vậy." Hắn xoay người anh đối diện với mình "Về cuộc hôn nhân của hai chúng ta ấy."
Doyoung quyết định chỉ đăng ký kết hôn với Jaehyun, thay đổi họ của Jeno, và đổi sổ hộ khẩu. Ngoài việc mua thêm nhẫn cưới dành cho cả hai, thì anh cũng thuê thợ chụp ảnh đến nhà để chụp ảnh tập thể gia đình. Những bức ảnh này được dùng để trang trí trong căn nhà mới.
Không có tiệc chúc phúc. Không tổ chức tiệc linh đình trong vườn cây với tone màu chủ đạo trắng xanh. Khách mời cũng không mặc dresscode. Họ chỉ tổ chức một bữa ăn đơn giản với những người thân thiết nhất. Doyoung - với sự giúp đỡ của Jaehyun và Ten- thậm chí còn tự tay nấu tất cả các món ăn.
"Thế là quá đủ rồi, Jaehyun." Doyoung nói, cởi chiếc tạp dề màu nâu của mình, đặt nó lên bàn và quay lại nhìn Jaehyun "Miễn có em và Jeno thì đối với anh vậy là đủ rồi."
"Nhưng còn hôn lễ trong mơ của anh?" Jaehyun hỏi lại một lần nữa. Hắn chỉ muốn giành những điều tốt nhất cho người thân yêu của mình.
"Chúng ta già rồi. Jeno cũng đã có rồi. Tổ chức tiệc lớn cũng không hay lắm." Anh nắm chặt tay Jaehyun "Cũng đâu có khác biệt gì? Dù tiệc lớn thì mình cũng chỉ mời chừng đó người thôi mà."
Jaehyun ôm Doyoung vào ngực "Xin lỗi vì đã không thể thực hiện được mơ ước của anh, Doie."
Anh vẫn lắc đầu, không mấy ảnh hưởng vì mơ ước của mình không thực hiện được "Cảm ơn em vì tất cả, Jaehyun. Cảm ơn vì em đã quay lại, vì cả Jeno."
"Em yêu anh, Doie..." Hắn nắm nhẹ cằm anh nâng lên.
Doyoung chăm chú nhìn người trước mặt. Đối phương nói ra những lời này với tất cả sự chân thành vốn có "Anh cũng yêu em. Em và Jeno là điều quý giá nhất với anh."
Jaehyun rải những nụ hôn lên khuôn mặt như chú thỏ đáng yêu của hắn. Chỉ là những nụ hôn nhẹ nhàng đã nói lên tất cả những yêu thương chưa thể nói hết từ trước đến giờ.
"Hai người nên dừng mấy hành động bày tỏ tình cảm của mình lại đi vì Haechan đã khóc lóc um sùm do chưa được ăn món gà đó." Ten – bước vào bếp, đã làm gián đoạn thời gian tình cảm của hai người.
Doyoung ngượng nghịu trong khi Jaehyun tránh đi ánh mắt lườm cháy của người bạ.
"Tối nay tớ nên đón Jeno về nhà mình không nhỉ?" Ten trêu chọc, xoay người bưng đĩa gà chiên ra ngoài.
Trời ơi, Doyoung mắc cỡ gần chết.
Hai người họ cùng nhau đi về phía khu vườn sau nhà – nơi bữa tối diễn ra. Con đường tương lai sắp tới, cả hai sẽ cùng nhau đối mặt. Không phải tất cả sẽ chỉ là niềm vui, hạnh phúc, nhưng miễn là có đối phương ở bên cạnh.
"Hyung ..." Jaehyun dừng bước. Anh bối rối quay sang "Chúng ta có nên để Jeno sang nhà Ten không? Đêm này xem chừng hơi dài."
Doyoung lườm anh rồi đảo mắt. Suy nghĩ đen tối trong đầu Jaehyun chẳng hề thay đổi chút nào. Nhưng chỉ sau khi bỏ xa đối phương hai bước chân, anh lại quay sang.
"Jaehyun ..." Anh nhìn xuống "Jeno có lẽ sẽ vui lắm, nếu được chơi cùng với Nana hoặc Haechan tối nay."
Jaehyun mỉm cười nhìn ngắm vẻ ngượng ngùng trên gương mặt người yêu.
Có vẻ như, đêm nay sẽ rất dài, và tràn ngập ... tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com