Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 59

Nếu nói ngày Hoseok không thích nhất có lẽ chinh là ngày cậu trai sinh ra đời. Cậu trai chỉ biết bản thân "được" bỏ rơi tại một tu viện nhỏ hẻo lánh, ít người biết đến tại quê của bà ngoại mình, Gwangju. Mẹ ruột ít nhất còn "tốt bụng" viết lại ngày tháng năm sinh của cậu, thành thử ra Hoseok vẫn có cái thật sự thuộc về bản thân . 

Sinh nhật mỗi năm của Hoseok trôi qua như những ngày thường, cậu trai có thể nhận được quà từ hai người thân của mình là mẹ và bà ngoại, lên đến năm cấp ba thì có thêm quà của Jungkook và các thành viên ở câu lạc bộ vũ đạo. Hoseok nghĩ, cái ngày thiên liêng nhất cuộc đời của cậu trai, không phải bọn họ vẫn nhẫn tâm bỏ rơi cậu đấy sao. 

Hoseok từng đưa ánh mắt hâm mộ nhìn anh chị em họ mình dù khi đó cậu còn ở nhà họ Jung hay đã về sống trong nhà họ Kim. Những buổi tiệc mừng sinh nhật của họ đều được làm rất lớn, rất hoành tráng với bánh kem nhiều tầng cầu kì, trang phục đẹp lộng lẫy, gương mặt tự hào và đôi mắt nồng đậm yêu thương của ba mẹ họ. Hoseok có lúc nghĩ, nếu cậu có một gia đình của chính mình, có lẽ cậu cũng không ngần ngại dành cho đứa con mình những điều tốt nhất. 

Nhưng có một chuyện là từ năm Hoseok mười hai tuổi, liên tiếp năm năm cậu đều nhận thêm một phần quà nhỏ. Có năm là một đôi giày nhảy số lượng có hạn, có năm lại là một bộ giáo trình hiếm hoi không còn xuất bản, tất cả đều là những thứ mà Hoseok vô tình nghĩ đến và hệt như có phép thuật, nó xuất hiện trong một hộp quà màu xanh lá đậm với chiếc nơ được thắt ở giữa bằng sợi ruy băng đỏ thẫm, kèm theo là một tấm thiệp vỏn vẹn bốn chữ "Chúc mừng sinh nhật".Dĩ nhiên Hoseok có tò mò món quà đó từ đâu mà có rồi, nhưng nghĩ đến vòng người quen ít ỏi đến đáng thương của mình, cậu trai thật sự không tìm ra được. 

Vuốt ve cái áo len màu nâu trà sữa được bà ngoại tỉ mỉ đan từng mũi kim cho cậu, Hoseok có thể cảm nhận được sự ấm áp và tình thương của bà. Sau chuyện xảy ra với mẹ, bà ngoại đã gọi cho cậu. Cậu nghĩ bà sẽ nghĩ sai về mình, bản thân Hoseok cũng chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng chỉ khi cậu vừa nhẹ giọng "Con chào ngoại" thì lại nghe tiếng nói thân quen chứa đựng đầy yêu thương "Hobi của bà đấy à, đứa nhỏ ngoan, con vất vả rồi". 

Hốc mắt Hoseok nóng ran, cái mũi hơi ê ẩm, Hoseok thấy mình như đứa nhỏ tủi thân khi bị bạn bè bắt nạt,uất ức về mách người nhà. Bà ngoại dường như nghe được âm thanh hơi sụt sùi của cậu trai, giọng nói từ điện thoại truyền qua càng thêm hiền dịu "Bà biết mọi chuyện rồi, tất nhiên bà không tin Hobi của bà sẽ làm những chuyện như thế, con là đứa cháu bà nhìn lớn lên, bà hiểu Hobi của bà như thế nào mà"

Hoseok khịt cái mũi đã ửng đỏ, Taehyung kế bên nhanh chóng vòng tay ôm lấy eo cậu, vuốt ve tấm lưng gầy gò. Hai bà cháu trò chuyện một chút, bà cũng nói rất thích clip cậu nhảy ở trường Lame, nói rằng các ông bà cô chú ở đây đều rất nhớ cậu, bảo cậu trai rảnh rổi nhất thì về Gwangju thăm bà. Hosseok ngoan ngoãn dạ vâng rồi cúp máy. Taehyung thấy thế cũng buông tài liệu trong tay xuống, bế cậu trai ngồi trên đùi mình, cạ trán mình lên trán cậu "Mọi thứ vẫn ổn chứ bé con?"

Hoseok với đôi mắt còn ánh lên nước mắt nhưng không giấu được sự vui vẻ bên trong, ôm lấy cổ hắn "Bà ngoại nói người tin tưởng em, hóa ra khi nhận được sự tin tưởng của người khác cũng khiến mình cảm động đến thế". 

Hắn nhẹ cưới, đưa tay vuốt mái tóc trước trán của cậu trai "Cậu Taehyung luôn luôn tin tưởng em", hắn hôn lên đôi môi hồng hào kia "Mãi mãi là như vậy". 

Buổi sáng

Hoseok nét mặt không biết nói gì khi cậu Seokjin đưa cho cậu trai bộ độ thứ mười trong vòng mới hai phút. Hôm này chính thức là ngày cậu trai chính thức bước sang tuổi mười tám. Mới sáng sớm khi Hoseok vẫn còn cuộn mình trong chiếc chăn mềm mại và thơm mùi lavender thì cậu Seokjin không nói không rằng mở toang cánh cửa trong phòng, tiếng nói còn to hơn cả cái chuông báo thức của cậu nữa "Hobi của cậu Seokjin, mau thức dậy tận hưởng ngày đầu tiên của tuổi mười tám nào". 

Hoseok bị giật mình mà bật cả người ngồi dậy hệt lò xo với đôi mắt nhắm tịt, cậu ngốc ngốc hỏi "Sao...ạ?"

Seokjin kéo cậu trai ngồi dậy, mặc kệ bé bi đầu óc còn đặc quánh không khác gì kẹo mạch nha, đẩy cậu vào nhà vệ sinh, tốt bụng giúp cậu trai đóng cửa. Xong hết anh mới từ ngoài nói vọng vào "Cậu Seokjin cho con hai mươi phút chuẩn bị, nhanh lên nhé cậu đợi bé Hobi bên dưới đấy".

 Hoseok ngậm bàn chải đánh răng, cái đầu nhỏ không ngừng gật gù lên xuống, điều Hoseok thấy lạ là không phải cậu Seokjin đánh thức cậu sớm như thế, mà là ngủ dậy cậu trai không thấy cậu Taehyung đâu hết. Mỗi sáng Hoseok sẽ thức dậy trong vòng tay ấm áp của Taehyung, cả người được hắn bao bọc không kẻ hở, nhưng mà sáng nay thì không, trong lòng Hoseok lại bé gấu nâu. Cậu chép miệng, chắc hắn có việc bận rồi. 

Hoseok tranh thủ thay quần áo, bên dưới phòng khách là cậu Seokjin cười toe toét với Hoseok "Nhân vật chính của chúng ta đây rồi, chúc mừng sinh nhật cậu chủ nhỏ Jung Hoseok". 

Hoseok tròn mắt vô cùng ngạc nhiên khi hầu gái và tất cả ngừơi làm hôm nay đều đội nón sinh nhật chóp nhọn, ai nấy đều cười tươi hết cỡ, thậm chí hai hầu gái phía dưới chân cầu thang còn bắn pháo giấy nữa. Thấy cậu trai còn ngơ ngác, Seokjin cầm lấy bánh kem trong tay quản gia, bánh kem vị dâu tây với mười tám cây nến nhỏ đang cháy sáng, đưa trước mặt cậu trai "Bé Hobi cầu nguyện rồi thổi nến nữa nè". 

Đây không khác gì tổ chức sinh nhật cho trẻ con nhưng nó thật sự khiến Hoseok cảm động cực kì, lần đầu tiên mở mắt thức dậy có nhiều người chúc mừng sinh nhật cho cậu đến thế. Hoseok nhắm mắt đan hai tay bắt đầu thành thật cậu nguyện, đến khi Hoseok thổi tắt mười tám ngọn nến, mọi người đều vỗ tay hoan hô làm cho gương mặt cậu trai đỏ lên. Hình như hơi khoa trương thì phải. 

Seokjin đưa bánh kem lại cho hầu gái, mở điện thoại mình lên "Chúng ta ngày hôm nay còn nhiều việc để làm lắm, thế nên con chịu khó ăn sáng trên xe nhé", nói rồi nhét vào tay cậu trai phần ăn sáng được để trong hộp giữ nhiệt hình Tom&Jerry. Hoseok chưa kịp hiểu mô tê gì đã ngồi trên xe đưa đến trung tâm thương mại do nhà họ Kim làm chủ. 

Cậu được cậu Seokjin lôi  vào cửa hàng quần áo trước. Kim Seokjin cầm hết bộ này đến bộ kia ướm lên người cậu trai, tận đến khi Hoseok lắc đầu nguầy nguậy khi anh có ý định lấy luôn bột suit màu hồng phấn. Seokjin thấy cậu trai không thích liền buồn bã "Nhưng tin cậu đi, Hobi mặc bộ này thì đáng yêu lắm". Hoseok không cho là đúng, cậu mà mặc bộ này thì y chang cục kẹo luôn thì có. 

Khi Hoseok thay đến bộ thứ bảy, một bộ lễ phục trắng muốt từ bên trong ra ngoài, Hoseok không biết nó được may từ chất liệu gì, chỉ là mặc vào thật sự thoải mái, không quá gò bó. Kim Seokjin nhìn cậu trai từ phòng thay đồ bước ra, hai mắt sáng rỡ "Hobi vẫn là hợp với màu trắng nhất mà". 

Cậu trai tưởng rằng mình đã có thể về nhà, nhưng không, Hoseok còn tiếp tục ở yên trong salon làm tóc, kế bên là cậu Seokjin thảnh thơi nhịp chân đọc báo. Cậu trai tưởng chừng lưng mình gãy lìa thì cuối cùng "cực hình" cũng kết thúc. Hoseok với mái tóc mềm mại uốn xoăn nhẹ, da cậu trai vốn dĩ đã trắng nên chỉ cần phủ một ít phấn, đôi môi thoa lớp son bóng màu cherry đỏ mọng nước khiến ai cũng muốn cắn lấy. Mọi người xung quanh dường bị cậu hút hồn, duy chỉ có Kim Seokjin cầm điện thoại nhanh chóng bấm máy chụp liên tục. Sau khi hài lòng với thành quả của mình, anh lái xe đưa Hoseok quay về biệt thự của Taehyung. Nhưng cậu trai tò mò hỏi Seokjin khi thấy anh lại dừng xe trước cổng chứ không chạy vào bên trong "Cậu Seokjin không vào ạ?"

Anh lắc đầu, nháy mắt với Hoseok "Con mau chóng vào đi, có người đang đợi con đấy". 

Hoseok tháo dây an toàn, cúi đầu cảm ơn cậu Seokjin rồi bước vào trong. Đến cửa chính thì thấy nó khép hờ, bên ngoài không có lấy một người làm nào hết, Hoseok không khỏi cảm thấy kì lạ, đẩy nhẹ cửa bước vào. Bên trong vẫn sáng đèn nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của vị quản gia kính cẩn mọi ngày, rõ ràng buổi sáng mọi người mới chúc mừng sinh nhật cậu mà. Hoseok đi tiếp, cả người cậu trai dừng lại khi thấy được người đàn ông đã biến mất nửa ngày nay, Kim Taehyung. 

Hắn khoác lên người trang phục đen tôn lên dáng người thon dài của mình, mái tóc được vuốt ngược ra sau, đôi mắt bén nhọn được che đi bởi sự dịu dàng khi nhìn thấy thân ảnh trước mặt mình. Hắn thừa nhận, cục cưng của Kim Taehyung cực kì cực kì xinh đẹp nhưng hắn càng yêu dáng vẻ ngốc nghếch đến đờ người khi cậu trai bị sự đẹp trai của mình quyến rũ. 

Hắn đưa tay mình ra, Hoseok như thể bị điều khiển, từng bước đi tới đến khi bàn tay nhỏ xinh nằm trong bàn tay to lớn. Hoseok tuy đã quen với việc cậu Taehyung liên tục tấn công tình cảm cậu, cũng quen với ánh mắt không thèm che giấu thứ tình cảm cuồng nhiệt chỉ dành duy nhất cho cậu trai, nhưng Hoseok vẫn mắc cỡ dữ lắm. Cậu trai khụ một tiếng, đánh trống lảng "Mọi người đâu hết rồi ạ". 

Hoseok nghĩ rằng sẽ có một buổi tiệc nhỏ, nhưng hiện tại cậu Seokjin đã về mất rồi, cả căn biệt thự rộng lớn dường như sót lại cậu và Taehyung mà thôi. Cậu vừa hỏi xong đã thấy hắn bế mình lên theo kiểu công chúa, bước đi vững vàng đi về phía phòng ăn 

"Hôm nay chỉ có hai chúng ta thôi, cục cưng".

---------------------------------------------------------------

Mọi người chuẩn bị chap sau hỏny chưa nè :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com