Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[40] Bạn gái cũ

"Haiz, hôm nay các người thấy không, Kim tổng ở đại sảnh dưới lầu bị ép tường."

"Có người dám ép tường Kim tổng cơ à?"

"Bạn gái sao?"

Jisoo ngồi trên bồn cầu liếc mắt. Bạn gái đây này, đang bị các người chặn ở phòng trong nhà vệ sinh đây.

"Là bạn gái cũ."

"Thật ư?"

"Dáng người nhỏ, làn da rất trắng, bên khóe mắt có nốt ruồi giọt nước. Chính xác là cô ấy rồi, công chúa nhỏ của tập đoàn Tinh Huy, Park Rael."

"Hả? Có chuyện cũ à, mau nói mau nói."

"Cũng không có gì để nói cả, bọn họ cũng coi như môn đăng hộ đối. Nghe nói Rael thích Kim tổng từ nhỏ. Sau đó hai người bắt đầu yêu đương, người nhà đều rất coi trọng, nghe nói đã bàn đến việc cưới gả rồi, nhưng không biết tại sao sau lại chia tay."

"Không phải trong nhóm hóng hớt có ảnh chụp sao, tự đi xem lại đi..."

Jisoo cúi đầu mở điện thoại, từ trong đống tin nhắn tìm được một group chat bị cô để chế độ im lặng. Tên của group chat rất bá đạo: "Hôm nay cũng muốn đập Kim tổng."

Cô ấn mở, quả nhiên có một tấm hình. Cách cửa kính, có hơi mờ, Taehyung đứng bên tường, một tay nhét vào quần. Cô gái nhón chân, nắm lấy cánh tay anh, ngẩng đầu nói chuyện với anh, cũng không phải khoa trương kiểu ép tường.

Cái tay nắm lấy tay Taehyung kia trắng đến kinh người.

Jisoo cúi đầu nhìn đùi mình một chút, rõ là rất trắng nhưng hiển nhiên vẫn kém so với cánh tay của cô gái kia.

Mũi cô gái vừa nhỏ vừa cao, môi chu lên, dáng vẻ mềm yếu, gương mặt trẻ con, khóe mắt có một nốt ruồi giọt lệ, càng lộ ra vẻ yếu đuối, đặc biệt có thể làm dấy lên ý muốn bảo vệ của người khác.

Jisoo mở máy chụp ảnh, soi soi. Gương mặt thanh tú, khóe mắt mang theo một chút quyến rũ, tướng mạo lại thiên về vẻ lạnh lùng, không hề dính dáng đến nửa điểm mềm yếu.

Cô mở app màu cam ra, lướt xem, cho đến khi bên ngoài không còn tiếng động gì, cô mới tắt điện thoại, đi ra khỏi gian phòng.

Taehyung nói giữa bọn họ phải thẳng thắn. Jisoo thật muốn hỏi chuyện liên quan đến Rael, nhưng ngẫm lại thì cảm thấy không cần thiết. Đều là người trưởng thành, ai chẳng có một, hai cô bạn gái cũ, mình tính toán chi li như vậy để làm gì?

Nếu như đã xác định được tâm ý của nhau thì phải hoàn toàn tin tưởng đối phương.

***

Hôm nay là thứ bảy, buổi sáng Taehyung kéo cô đi leo núi, giữa trưa về nhà nấu cơm cho cô ăn.

Jisoo đang tắm vòi hoa sen, leo núi về làm cả người dính đầy mồ hôi.

Đang tắm được một nửa, cửa phòng tắm bị đẩy ra. Jisoo giật mình, quay người lại, phát hiện Taehyung đang khoanh hai tay trước ngực, tựa người vào cửa.

"Làm gì thế? Không phải anh tắm xong rồi à?" Jisoo nhìn dáng vẻ nhẹ nhàng khoan khoái của anh, lúc này đã đổi một bộ quần áo bằng bông mặc ở nhà, chói sáng, sạch sẽ.

"Nhân viên chăn nuôi tới hỏi xem em muốn ăn gì?" Taehyung mím môi, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới đánh giá cô một lượt, không hề e dè.

Jisoo cầm bông tắm, bọt sữa tắm dày che trên thân, vừa trắng vừa mịn, như ẩn như hiện.

Bị câu nói kia làm cho nghẹn lời, Jisoo làm mặt quỷ với anh: "Phi, nhân viên chăn nuôi gì chứ, anh chăn heo hả?"

"Không, anh nuôi thỏ." Taehyung nhìn cả người cô đầy bọt trắng, trông cũng chẳng khác gì con thỏ, anh liền cười ra tiếng: "Thỏ con muốn ăn gì nào?"

"Bò bít tết." Lần trước đúng tiếc vì lãng phí bò bít tết, Taehyung mua thịt thăn đông lạnh, chất lượng thịt coi như không tệ, tủ lạnh còn có mấy miếng.

"Được, còn gì không?"

"Ừm... mỳ ý lần trước cũng đỉnh lắm, em muốn ăn." Jisoo nháy mắt mấy cái với anh.

"Được, làm cho em một bữa cơm tây đơn giản." Taehyung nói xong, chuẩn bị đóng cửa, lúc gần đi nhìn cô một chút: "Thỏ con không phải thích ăn cà rốt à, có muốn không?"

Jisoo ngơ ra một chút: "Cà rốt gì?"

Taehyung nhìn cô đầy vẻ sâu xa, nhướn mày.

"Lưu manh!" Jisoo suýt thì múc nước dội anh.

Taehyung cười ha ha, đóng cửa lại cho cô, quay người đi ra.

Jisoo tắm xong, sấy khô tóc rồi đi ra. Taehyung đang rán bò bít tết, lửa lớn quá làm hai mặt đều hơi cháy, anh lập tức vặn nhỏ lửa, cho tỏi, rau thơm và mỡ bò vào, chuyển sang cái nồi bên cạnh, cầm thìa liên tục xối dầu lên trên bò bít tết.

Jisoo nhìn salad và mỳ Ý tên bàn, chống cằm, quay chân, chờ được cho ăn.

Từ một bên cửa sổ phòng bếp nhìn xuyên vào, người đàn ông đang kéo tay áo, vẻ mặt chăm chú lúc nấu ăn, trong phòng bếp tràn ngập mùi thơm của phản ứng Maillard*, lập tức Jisoo ngửi được hương vị của hạnh phúc.

Cô cầm điện thoại di động lên chụp một tấm, đặt làm hình nền trò chuyện, ôm lấy điện thoại cười híp mắt.

Lúc Taehyung quay người lại liền nhìn thấy Jisoo cười ngây ngô.

"Bò bít tết còn cần sáu phút nữa." Nói xong, anh đến lò nướng lấy bánh mì nóng ra.

Jisoo nhìn anh bận rộn, có hơi ngượng ngùng: "Có cần giúp một tay không?"

"Không cần, em ngồi chờ anh quăng cho ăn là được." Anh nhớ tới bánh pho mát kia, Jisoo còn đăng bài "Cảm ơn đã quăng cho ăn" trên vòng bạn bè, dường như bắt đầu từ lúc đó, anh liền thích thỉnh thoảng đút cho cô ăn, nhìn dáng vẻ ăn đến thỏa mãn của cô.

Jisoo cười ha ha.

Cơm nước no nê, Jisoo dựa vào ghế, xoa bụng.

Jisoo nhìn gương mặt hài lòng này của cô, đứng dậy đi qua xoa đầu cô: "Em nghỉ ngơi một lát, xế chiều anh phải đến công ty một chuyến tăng ca, tối nay có họp lớp, xong sẽ về."

"À, vâng." Jisoo nhìn anh một cái: "Vậy lát em sẽ về ngủ trưa." Anh không ở nhà, một mình cô ở lại cũng chán, không bằng về chỗ mình.

"Ngủ ở đây." Taehyung nhéo mặt cô, kề đến bên tai cô nói: "Tối anh về."

Anh càng ngày càng thích giữ cô lại ở địa bàn của mình.

Lúc đầu Jisoo bộ sữa rửa mặt đi đi về về, sau đó dứt khoát chuẩn bị mỗi bên một bộ. Bây giờ trên bồn rửa mặt của anh đã chất một đống chai lọ của cô.

Jisoo "ừ" một tiếng, không nhịn được lại cười lên.

Taehyung đi rồi, Jisoo nằm trên giường lớn của anh, thoải mái ngủ trưa một giấc. Lúc dậy lăn lộn một lúc rồi đi ra ngoài mua đồ ăn, làm cho mình một bữa tối đơn giản.

Ăn tối xong, lúc xuống lầu tản bộ thì nhân tiện cầm một gói đồ chuẩn phát nhanh, vừa tới nhà, điện thoại của vang lên.

"Alo?" Jisoo nhận điện thoại, giọng nói của Taehyung có hơi trầm, hòa với vẻ lười biếng: "Chỗ anh sắp tàn tiệc rồi, em đến đón anh nhé? Anh có uống ít rượu."

Jisoo ngừng một chút, lực tự kiềm chế của Taehyung rất mạnh, hiếm khi thế này.

"Được, anh ở đâu..."

Cô còn chưa nói dứt lời, chỉ nghe thấy bên kia loáng thoáng có giọng nữ vang lên: "Tae, lần này em..."

"Rael, chờ một chút..." Hình như Taehyung quay người nói với người bên cạnh cái gì, một lát sau, giọng nói của anh mới truyền tới rõ ràng: "Chỗ này của anh hơi ồn, lát anh gửi địa chỉ cho em."

Jisoo nói một câu "vâng" rồi cúp điện thoại, híp mắt lại.

Rael?

Theo từ công ty tới buổi họp lớp?

Được lắm, quá tam ba bận.

Chỗ cô không có lần thứ ba, hai lần là phải ra tay rồi.

Cô chỉnh trang lại một chút, gọi xe, đi tới cổng câu lạc bộ thì xuống.

Ngẩng đầu nhìn lên: "Phàm trần", tên của câu lạc bộ này thú vị đấy.

Jisoo sửa lại vạt áo, xắn tay áo da lên, đôi giày Martin màu đen giẫm "cạch cạch" trên đất, chân váy lửng dài đến bắp đùi, váy bay bay trong gió đêm, một thân chiến bào, đánh chết cô ta.

Cái kẻ ngây thơ đáng ghét kia muốn thắng à.

"Xin chào, xin hỏi phòng bao nào?" Nhân viên quầy lễ tân lễ phép cười với cô, phía sau lưng lại phát lạnh: Khí thế của chị gái này mạnh quá.

Jisoo báo số phòng bao, nhân viên liền dẫn đường.

306.

Đẩy cửa phòng bao ra, Jisoo đứng thẳng người, quét mắt nhìn bên trong một vòng, liền thấy Taehyung ngồi trên ghế sô pha, mặc áo sơ mi, cổ áo mở, bên cạnh là một cô gái nhỏ nhắn, đang nói chuyện với anh.

Thấy cửa phòng bao có tiếng động, những người khác yên tĩnh lại, vẻ mặt hoang mang nhìn người trước cửa.

Jisoo có hơi xấu hổ, hắng giọng một cái rồi gọi: "Taehyung."

Taehyung ngẩng đầu, ánh mắt có hơi mơ màng, thấy cô tới thì cười, vẫy tay với cô: "Em đến rồi."

Nói xong liền muốn đứng lên, nhưng không có đứng vững, cơ thể lung lay sắp ngã ngược lại bên cạnh. Jisoo hai bước xông lên, một tay ôm eo anh đỡ lấy.

Rael ở bên cạnh há to miệng, hai tay lúng túng cứng đờ.

Jisoo đỡ anh, Taehyung cao hơn cô khá nhiều, lúc này một tay quàng qua vai cô, dường như là đang kéo cô.

"Tae, cô này là?" Rael nhìn dáng vẻ thân mật của hai người thì có hơi khó chịu, nhưng giáo dục từ nhỏ lại khiến cô ta không thể quá vô lễ.

"Hở? Đây chẳng phải là Jisoo sao?" Jaehyun ở bên cạnh lại gần, mặc dù hôm nay khí chất của Jisoo khác một trời một vực so với lần mặc sườn xám, nhưng anh ta vẫn nhận ra được.

Khuỷu tay anh ta huých Taehyung một cái: "Được lắm Tae, kim bài thư ký, gọi là đến liền."

Rael nghe thấy Jisoo là thư ký của Taehyung mới thở phào một hơi: "Tae, bây giờ cũng tan làm rồi, anh còn làm phiền người ta đi một chuyến. Em, em đưa anh về là được." Cô ta ngừng một chút, cuối cùng vẫn nói ra.

Nói xong liền muốn kéo tay Taehyung, lại bị Jisoo gạt ra, ánh mắt lạnh lùng liếc tới khiến Rael co người lại. Cái chớp mắt vừa rồi lại có chút sợ hãi.

Jisoo không để ý tới cô ta, gật đầu với Jung Jaehyun một cái: "Anh ấy uống nhiều quá, tôi đưa anh ấy về trước."

Jaehyun gãi cằm, nhìn dáng vẻ ôm ấp của hai người, biểu cảm đầy ý vị sâu xa.

Taehyung có thể uống nhiều? À.

Anh ta cũng không nói gì thêm, chỉ bảo "được", rồi làm dấu tay mời, nhường dường cho bọn họ.

Rael thấy cô muốn đưa người đi, vừa rồi vẫn còn nhiều lời chưa nói với Taehyung, cơ hội khó có được thì sao lại vô duyên vô cớ bỏ lỡ chứ. Cô ta nắm lấy bả vai Jisoo muốn ngăn người lại: "Cô chờ chút, lời tôi nói mà cô không có nghe..."

Còn chưa nói dứt câu, Jisoo nghiêng đầu, nhìn vạt áo bị cô ta kéo xuống, quai áo tinh tế màu đen ôm lấy bả vai trắng nõn, lộ ra cảnh xuân.

Rael cứng đờ, từ từ buông tay ra: "Cô đừng hiểu lầm, ý tôi là..."

"Em gái." Jisoo ngắt lời cô ta, một tay kéo vạt áo bị cô ta giật xuống, che vai đi, giương mắt nhìn chằm chằm cô ta, gằn từng chữ một: "Người đàn ông của tôi, cô chớ đụng vào."

Lời nói rất mạnh mẽ.

Chỉ nghe thấy chung quanh từng đợt hít khí, cũng có người đang thì thầm trò chuyện, còn Jaehyun thì chỉ cười, tâm trạng phấn khởi coi kịch vui.

Một tay Taehyung phủ lên vai cô, cúi đầu xuống nhìn cô. Khuôn mặt nhỏ đang tức giận, hai đầu lông mày lạnh lùng kiêu ngạo, uy phong lẫm liệt.

Ánh mắt anh lấp lóe.

Park Rael đi tới trước mặt cô, ngẩng đầu, ánh mắt nhìn cô chăm chú: "Cô chỉ là thư ký của anh ấy, sao lại..."

Jisoo mất kiên nhẫn hất nhẹ tóc đuôi ngựa, tâm trạng lúc này vốn không tốt, Taehyung còn vừa nặng, vừa nhích tới nhích lui. Cô tức giận, nói với anh một câu: "Anh đừng nhúc nhích!"

Taehyung liền ngoan, đứng bất động.

Jisoo đang chuẩn bị công khai chủ quyền, nhưng chớp mắt một cái, chỉ thấy cằm bị người ta nắm, đầu bị kéo quay lại. Taehyung cúi xuống, mạnh mẽ cho cô một cái hôn.

Hôn xong, ngón tay vẫn nắm cằm cô, mắt híp lại, cười nói: "Bạn gái của tôi."

Đám người lập tức xôn xao, trước nay chưa từng thấy Taehyung cao giọng tỏ tình.

Jisoo bị hành động đột ngột này của anh làm đứng hình tại chỗ, lửa giận lập tức bị dập sạch, gò má đỏ lên, còn bày ra vẻ phải mạnh mẽ kiêu ngạo, khó chịu tằng hắng một tiếng: "Về, về nhà thôi."

Taehyung vẫy tay với đám người sau lưng trong phòng bao, coi như chào hỏi, sau đó dựa vào Jisoo, ngoan ngoãn đi theo.

Chú thích:

Phản ứng Maillard: Một trong những phản ứng tạo ra mùi vị quan trọng nhất trong nấu ăn là phản ứng Maillard. Đôi khi nó được gọi là "phản ứng tạo màu nâu", nhưng gọi thế thì chưa đầy đủ. Thịt nấu chín, hải sản, và các loại thực phẩm giàu protein khác trải qua phản ứng Maillard làm biến thành màu nâu, nhưng có những phản ứng khác cũng gây ra màu nâu. Phản ứng Maillard tạo ra sắc tố màu nâu trong sản phẩm theo một cách rất cụ thể: bằng cách sắp xếp các axit amin và các loại đường đơn giản nhất định, sau đó chúng tự sắp xếp trong vòng liên kết và phản xạ ánh sáng vào mắt thành màu nâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com