[46] Bao nuôi
Đại khái, lúc ăn cơm có nhắc tới chuyện về trường học với Bogum, gợi lên rất nhiều kỷ niệm, nên trên đường về nhà, Jisoo nói chuyện ríu rít cả chặng đường.
"Anh biết không? Vậy mà tuần này các bạn trở lại trường, nói là về kỷ niệm tròn năm thành lập trường, có các buổi biểu diễn lễ hội trong khuôn viên trường và các màn bắn pháo hoa. Nếu Bogum không nói thì em cũng không biết. Đã tốt nghiệp bao nhiêu năm rồi chứ, trời ạ..."
Taehyung nghe cô líu lo không ngừng, cũng không cảm thấy ồn ào, chỉ lẳng lặng lắng nghe, rồi nhỏ giọng hỏi một câu: "Muốn về không?"
Trường học của cô không xa lắm, lái xe hai tiếng là được, cuối tuần đi thăm một chút, cũng thuận tiện.
"Muốn!" Jisoo vỗ đùi, giọng điệu kích động.
"Vậy anh đi cùng em." Kim tổng lập tức sắp xếp.
"Ôi, Kim tổng tốt quá." Jisoo tới gần, kéo tay phải của anh, đầu cọ trên vai anh: "Cảm ơn Kim tổng."
"Được rồi, đang lái xe đấy." Kim tổng đương nhiên chú trọng chạy xe an toàn, ra vẻ công dân tốt tuân thủ quy định an toàn khi tham gia giao thông.
Jisoo đang muốn phỉ nhổ anh, Taehyung đột nhiên hạ giọng.
"Cảm ơn thì không cần, về nhà lấy thịt bồi thường đi."
Biết ngay là cảm ơn hơi sớm mà!
*
Buổi sáng thứ bảy, Taehyung tới đón Jisoo về lại trường học. Xe vừa tiến vào khu chung cư, từ xa đã thấy Jisoo đứng ở dưới lầu đợi, mặc áo hoodie, chân váy tennis, lộ ra đôi chân dài, tràn đầy dáng vẻ thanh xuân.
Cô vừa lên xe, Taehyung nhìn mái tóc đuôi ngựa của cô, mỉm cười trêu chọc: "Quay về cuộc sống sinh viên đấy à?"
Jisoo cười ha ha, trừng đôi mắt to nhìn anh, chớp mắt đầy sĩ diện: "Nói cái gì đó, người ta vốn là một em gái nhỏ mà." Taehyung bật cười, thả phanh, lên đường.
Cả chặng đường, Jisoo đều rất phấn khởi, việc trở lại trường cứ như động phải dây thần kinh nào đó của cô, khiến cô nhớ lại thời sinh viên vô lo vô nghĩ kia, những mối quan hệ chân thành, giản đơn, trong lời nói tràn đầy hoài niệm. Taehyung nghe cô nói, cảm thấy quãng đường chạy xe hai tiếng không còn dài.
Tới trường học, đậu xe xong, hai người liền bước xuống. Ánh mắt ấm áp, cỏ cây um tùm, trường đại học rời xa nội thành, cực kỳ xanh tốt, phong cảnh dễ chịu.
Jisoo kéo cánh tay Taehyung đi vào trong, nhìn xe đỗ ở cổng trường học, đột nhiên ghé vào tai Taehyung thì thầm: "Ôi anh biết không, cứ đến cuối tuần là cổng trường có rất nhiều xe sáng, đa số đều tới đón những cô sinh viên xinh đẹp được bao nuôi đấy."
Taehyung duỗi ngón tay ra dí trán cô một cái: "Cái này cũng biết à? Em gái nhỏ hiểu biết ghê ha."
Jisoo bị câu em gái nhỏ của anh làm nghẹn lời, lập tức hắng giọng, cả người gần như treo trên người anh: "Chú ơi, vậy lát chú mang em về nhà được không? Em ngoan lắm."
Giọng nói của cô không nhỏ, còn cố ý nũng nịu. Mấy sinh viên đi ngang qua lập tức ghé mắt nhìn, vẻ mặt kinh sợ.
Hiếm khi cái mặt mo của Taehyung đỏ bừng lên, có hơi xấu hổ, ôm lấy eo cô hơi dùng sức bóp: "Đừng nghịch!"
Hành động kia của Taehyung làm cho mấy bạn sinh viên nam đau lòng không thôi. Cái tương tác này, không có gian tình trên nửa năm thì ai mà tin. Đàn em nũng nịu như thế, sao lại nhìn trúng ông chú già này chứ.
Jisoo nín cười, cực kỳ vui sướng. Cô dựa sát vào trong lòng anh, được anh ôm đi về phía trước, thẳng đến sân trường mới đẩy cô ra.
Bước vào cổng trường là một con đường rợp bóng cây thật dài, cây ngô đồng cao lớn gần như che cả bầu trời. Đi dưới tàng cây, mát mẻ lại khoan khoái.
Một vài bạn học đi từ trong ra, chạm mặt bọn họ.
Dáng người Taehyung cao, chân dài, mặc áo khoác, vạt áo khẽ bay, khí chất lạnh lùng mà chững chạc. Thấy quá nhiều kiểu học sinh rồi, trong sân trường bỗng xuất hiện một người thế này, lập tức thu hút sự chú ý của không ít nữ sinh.
Jisoo từ xa đã nhìn thấy mấy cô sinh viên kia đỏ mặt, lén liếc mắt về phía này ngắm nhìn Taehyung. Lúc lướt qua, còn che miệng, ríu rít, lờ mờ nghe được gì mà "đẹp trai quá", "gợi cảm quá".
Hừ!
Cô đi hai bước, nhấc chân phải lên, tay phải với xuống kéo một cái, sau đó đứng lại.
Taehyung quay đầu, nhìn cô, có hơi khó hiểu.
Jisoo cúi đầu chỉ vào giày của mình: "Dây giày của em tuột rồi."
Taehyung gật đầu: "Chờ em đây."
Có ý là bảo cô tự buộc đi.
Jisoo giậm chân, vung tay nhéo một cái: "Anh buộc cho em chứ."
Taehyung chống nạnh, vẻ mặt không biết nói sao. Anh đi tới hai bước, cúi đầu nhìn cô, cười cô một hồi, sau đó cúi người, quỳ một chân trên đất, cầm hai sợi dây giày lên, thắt một cái nơ bước xinh đẹp.
Jisoo nhìn mấy cô gái đang quay đầu liên tục nhìn về phía này, nhướng mày đầy vẻ khiêu khích.
Bắp chân đột nhiên nhói lên, làm cô giật nảy phải lui về sau một bước: "Anh làm gì thế?"
Taehyung vẫn giữ nguyên tư thế chọc cô, nhìn cô một cái, thu tay lại, phủi ống quần, đứng dậy véo mặt cô: "Nhỏ tinh ranh."
Nói xong lại dắt tay cô, tiếp tục đi về phía trước.
Jisoo nhìn tay anh đang nắm tay cô, mỗi lần anh dắt cô, đều thích đan tay với cô, cứ như sợ cô đi lạc. Cô cười, dễ chịu thật.
"Cái hồ này đẹp nhỉ? Thư viện bọn em xây cạnh hồ. Khi đó đến tự học ở thư viện, em thích nhất là cướp vị trí cạnh hồ đấy."
"Trường học của bọn em nhiều đồi, không cho đạp xe, toàn phải đi bộ, cho nên truyền thuyết kể rằng trường học của bọn em không có ai mập cả, ha ha ha..."
"Trường học có ba căng tin, căng tin thứ hai nấu cơm ngon nhất. Bây giờ dẫn anh đi ăn nhé."
Jisoo líu lo không ngừng, giới thiệu trường học của mình với Taehyung. Trong giọng nói của cô đều chứa vẻ tự hào.
"Lúc anh đi học thì thế nào vậy?" Cô đột nhiên nghiêng mặt qua, lắc tay anh, hỏi: "Có phải có rất nhiều cô gái thích anh không?"
Đại học của anh à. Để anh nghĩ lại xem, lên lớp, đọc sách, chơi bóng, cũng từng trốn tiết, cũng chơi game với các anh em. Thanh xuân à, nên tự trải nghiệm hết mới thấy sảng khoái.
Có điều sau khi đi làm, cũng hiếm khi có tâm thái của năm đó, không giống cô bạn này. Taehyung quay qua nhìn cô một cái, ừm, lúc này vô tư ríu ra rít rít, vẫn giống như học sinh.
Jisoo thấy anh không nói lời nào, nhéo cánh tay anh: "Có phải không hả?"
Taehyung im lặng một chốc, mới từ tốn nói: "Ừm... khá nhiều."
"Ha ha, anh không khiêm tốt chút nào nhỉ." Jisoo hất cằm, hừ một tiếng, dẫn anh đi qua con đường nhỏ, tới căng tin.
Lúc này vẫn còn chưa tới giờ tan học cao điểm, không có nhiều người. Jisoo bảo Taehyung tìm một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, còn cô thì đi chọn món.
Cô chọn canh cá chua, khoai tây xào thịt bò, ngải xào đậu phụ khô, canh sườn, đầy một khay. Đang chuẩn bị đi tới, từ xa trông thấy có một cô gái đứng trước bàn của Taehyung.
Tóc đen dài, áo sơ mi trắng, bóng lưng mảnh mai. Nhìn ngoan ngoãn khéo léo, yếu ớt dễ thương, nhưng thực ra chẳng có chút yếu đuối nào.
"Chào thầy, thầy là thầy giáo mới tới ạ? Có thể cho em thêm wechat được không?"
Taehyung ngồi đó, hai tay khoanh trước ngực, ngẩng đầu nhìn cô ta. Vẻ mặt có hơi bất đắc dĩ, đang tính nói, Jisoo đã tới rồi.
Cô buông khay đồ ăn xuống, dùng tay chọc vào cô sinh viên kia: "Bạn gì ơi, ngại quá, anh ấy vừa mới bao tôi rồi."
Cô sinh viên khiếp sợ nhìn Taehyung, không dám tin. Một người đàn ông nho nhã, chững chạc như vậy, sao lại bao nuôi mấy em sinh viên chứ?
Taehyung nghiến răng, vẻ mặt chịu đựng. Nói phải thì cũng không đúng, mà nói không phải thì lại không được, cuối cùng đành hạ giọng nói với Jisoo: "Ăn cơm!"
"Được thôi." Jisoo lắc mông đi tới ngồi đối diện anh, mỉm cười gắp miếng thịt bò bỏ vào trong bát của Taehyung, vẻ mặt mập mờ: "Chú ăn nhiều chút, ăn no rồi thì lát mới có sức."
Cô sinh viên kia suýt thì ngất đi, đỏ mặt che miệng, ôm túi xách chạy như bay.
Taehyung bị cô chọc tức đến no: "Phải phá hỏng hình tượng của anh mới chịu đúng không?"
Jisoo chép miệng: "Chú quyến rũ quá mà, em không trông kỹ một chút thì sao mà được?"
"Có thôi chưa?" Còn chú này chú nọ, Taehyung gõ bàn một cái, nói: "Bình thường đi."
Jisoo đột nhiên buông đũa xuống, hắng giọng một cái, ngồi ngay ngắn:
"Kim tổng, xét thấy lúc nào cũng có người qua đường ngấp nghé sắc đẹp của ngài, cho nên vì an toàn của ngài, tôi mới ra hạ sách này. Mong ngài thứ lỗi."
Taehyung bị dáng vẻ nghịch ngợm này của cô chọc cười, cũng không so đo với cô nữa, gắp miếng cá bỏ vào trong bát cho cô: "Em ăn đi."
Nói xong nhìn cô một cái, lại thêm một câu: "Ăn nhiều chút."
Jisoo cầm đũa, chọc vào bát cơm, mím môi nén cười. Đương chuẩn bị ăn cơm, chợt nghe thấy tiếng nam sinh nhỏ giọng nói chuyện ở bàn sau lưng, nhưng mà nội dung câu chuyện vẫn bị lọt ra ngoài.
"Cậu nói xem, sao mấy em gái trường mình cứ nhìn trúng mấy ông chú già cơ chứ?"
"Giọng điệu này của cậu cứ như chăm cải trắng mấy năm rồi bị heo trộm mất ấy."
"Sao, chẳng lẽ cậu không có cảm giác đau đớn vô cùng này hả?"
...
Jisoo vẫn cố nhịn, nhưng không được, bật cười một tiếng. Nhìn Taehyung, cái vẻ mặt bình tĩnh trước sau như một, không bị ảnh hưởng chút nào.
"Heo..."
"Ăn cơm của em đi." Taehyung vươn tay.
Miệng Jisoo bị nhét một miếng khoai tây, mềm mềm, nghẹn lời luôn.
Cơm nước xong xuôi, bọn họ ngồi dưới bóng cây một lát, Jisoo mới nói dẫn Taehyung đến thư viện dạo một vòng.
Chỗ của bọn họ bây giờ cách thư viện một cái hồ, trên mặt hồ có một con đường ván gỗ.
Đường gỗ quanh co, thông sang bờ bên kia. Giẫm chân lên ván gỗ, tiếng kèn kẹt vang lên, hai bên là hồ nước trong veo.
Jisoo nắm tay Taehyung, vừa đi vừa làm hướng dẫn viên cho anh.
Đối diện có hai người, ôm ấp dính nhau. Jisoo nhìn người đang tới, lườm một cái.
"Jisoo..." Jaewoo thấy cô trước, hô một tiếng. Aerum vừa nghe thấy liền ngẩng đầu, cũng bất đắc dĩ cất tiếng chào.
"Ồ." Jisoo gật đầu, thái độ lạnh nhạt, không muốn lãng phí thời gian với người không đáng.
"Kim tổng." Jaewoo lên tiếng chào hỏi Taehyung, giơ tay phải ra theo phép lịch sự.
"Xin lỗi." Taehyung giơ đôi tay đang nắm lấy nhau của hai người lên, cũng không có ý muốn buông ra.
Jaewoo có hơi xấu hổ, đành nói sang chuyện khác: "Jisoo, em cũng về trường à?"
"Tròn năm kỷ niệm thành lập trường nên em về thăm một chút." Jisoo kéo một sợi tóc đi tới, quấn trên đầu ngón tay.
Đây là thói quen của cô. Trước kia học ở đại học, khi nào mất hết kiên nhẫn, cô sẽ như vậy. Chẳng muốn dối trá với kẻ mình không thích.
Người trước mắt trùng với hồi ức. Jaewoo có một giây hoảng hốt. Mấy năm này, dường như chỉ có anh ta là chìm đắm trong thùng nhuộm lớn của xã hội này, trở nên lõi đời, thân bất do kỷ*. Còn Jisoo lại vẫn giống như lúc còn là học sinh, yêu ghét rõ ràng, tự tại thoải mái.
*thân bất do kỷ: "Cuộc sống có quá nhiều điều là không được như ý. Có câu rằng: "Nhân tại giang hồ, thân bất do kỷ", ở đời có biết bao chuyện mà bản thân chẳng thể làm chủ được.
Thế nhưng, chỉ có đi qua gập ghềnh, mới hiểu được bình phẳng; chỉ trải qua mưa gió, mới gặp được cầu vồng. Nhất định phải học được cách tìm sự ấm áp trong sương lạnh, tìm tòi ánh sáng giữa đêm đen, suy ngẫm cuộc sống bình thản như dòng nước, cảm nhận phong cảnh bốn mùa đến rồi đi, sẽ tìm được ý nghĩa nhân sinh chân chính của cuộc đời mình."
Aerum nói, giữa bọn họ là sếp và thư ký, chênh lệch quá nhiều, sao Taehyung lại để ý tới Jisoo chứ. Nhưng cho tới lúc này, anh ta lại phát điên lên vì đố kỵ với Taehyung, có thể chiếm được toàn bộ nét đẹp, sự ngọt ngào, ngây thơ và gian xảo của cô. Bởi vì anh ta đã từng hiểu rõ, mỗi ngày ở bên cô, nhẹ nhõm phóng khoáng, tùy ý thoải mái cỡ nào.
Nhà xe, tiền tiết kiệm, quyền thế, danh tiếng, cuối cùng đều là vật ngoài thân. Vui vẻ tự do mới là thứ ngàn vàng cũng khó cầu được.
Taehyung thường dùng đạo lý đối nhân xử thế để chào hỏi, vẻ ngoài cũng được tu luyện đạt hạng nhất. Nhưng khi đi cùng với Jisoo, sự vui vẻ và thỏa mãn, vô tư tự nhiên nơi đáy mắt không che giấu chút nào.
Cô gái này, giữ một tấm lòng son, chưa từng thay đổi.
Người thay đổi là anh ta, bôn ba trong thế giới trưởng thành, lòng tham không đáy, thay đổi hoàn toàn.
Aerum vẫn còn đang đường hoàng nói mấy câu xã giao: "Mắt nhìn của Kim tổng tốt thật, chọn trúng Jisoo của chúng tôi. Nhớ năm đó còn đi học, cũng có không ít người theo đuổi cô ấy đâu."
"Ừm." Taehyung gật đầu. Trên cầu gió lớn, anh kéo tay Jisoo giấu vào túi áo khoác: "Mắt tôi tinh biết nhìn ngọc [1]." Nói xong liếc Jaewoo một cái, người sau cúi đầu, không biết đang nghĩ gì.
"Được rồi, chào hỏi đã xong, chuyện cũ đừng nhắc tới nữa. Chúng tôi đến thư viện, hai người cứ tự nhiên nhé." Jisoo lười giả đò với bọn họ, gật đầu coi như bắt chuyện xong, lại nhấc chân đi về phía trước.
Bốn người, hai hướng, một đôi đi hướng tây, một đôi đi hướng đông. Taehyung nắm tay Jisoo, hai tay đan chặt, bước nhanh về phía tây. Jaewoo và Aerum sững sờ, khẽ buông tay, tự động tránh ra hai bên, nhìn hai người bọn họ đi về phía thư viện, cũng không quay đầu lại.
Gió thổi qua, đoạn nói chuyện vụn vặt bay tới.
"Anh đừng cho rằng em không biết... Câu vừa rồi anh mắng em là heo hả?"
"Taehyung, anh đừng cười, anh nói rõ ràng cho em đi... Mắt tinh biết nhìn heo cái gì?"
"Này... Đừng có không nói lời nào chứ... Này..."
Taehyung kéo cô qua, cúi đầu hôn xuống.
Tốt rồi, đã ngậm miệng.
Jisoo dẫn Taehyung đến thư viện sưởi nắng, nhàn nhã đọc sách cả buổi chiều. Đến giờ cơm tối thì dẫn anh đến khu chợ đồ ngon ở ngoài trường học, tới quán cơm nhỏ mà cô vẫn luôn nhớ nhung, sau đó bắt đầu đi tới sân trường.
Cô dẫn Taehyung đi dọc theo bậc thang, đến sườn núi nhỏ phía sau sân trường, điểm cao ở chỗ này có tầm mắt rất tuyệt, nhìn xuống dưới, có thể nhìn thấy toàn bộ sân trường.
Bọn họ đi vào trong, chọn một chỗ trên bãi cỏ ngồi xuống. Bên cạnh có vài bụi cây thấp, đằng sau là một rừng cây hoa, gió thổi tới, lá cây vang lên xào xạc, giống như tiếng nước chảy vậy.
Vùng ngoại thành không bị ô nhiễm ánh sáng nhiều, ở đây ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy rõ rất nhiều vì sao.
Tiệc tối đã bắt đầu rồi, hiệu trưởng đọc xong lời dẫn, từng tiết mục đặc sắc thay phiên nhau lên trình diễn.
Có hát dân ca, có nhảy hip-hop, có độc tấu dương cầm, có hợp xướng nhạc cụ dân gian, vừa hát vừa múa, náo nhiệt vô cùng.
Jisoo nhớ tới cuộc sống vô lo vô nghĩ thời đại học của mình, bùi ngùi không thôi.
Trong lúc biểu diễn, có nhảy ra vài tiết mục ngẫu hứng, các sinh viên ở dưới sần khâu đi lên, cuối màn biểu diễn, người dẫn chương trình có hỏi: "Sắp tốt nghiệp rồi, có gì muốn nói ở đây không?"
Có một bạn học nam trong số đó nhận mic, nhân lúc đang ở trên sân khấu, nhiệt huyết sôi trào, hô lớn: "Minie, tớ thích cậu!"
Dưới sân khấu ồn ào cả lên, tiếng vỗ tay, tiếng huýt sáo thật lâu không ngừng.
Tuổi trẻ tuyệt thật.
Jisoo dựa vào vai Taehyung, quay đầu hỏi anh: "Lúc còn đi học, anh có thầm mến ai không?"
"Không có." Tay Taehyung chống về sau một chút, rất thẳng thắn.
Trong đầu Jisoo có một rừng dấu chấm hỏi, đang tính hỏi tiếp, Taehyung sửa lại vạt áo: "Anh sẽ theo đuổi trực tiếp."
Thầm mến làm cái gì, tự giày vò khốn khổ, cứ quyết định mục tiêu rồi chủ động tấn công.
Không tầm thường ha.
Jisoo hừ một tiếng.
Taehyung cười, sau đó lại hỏi cô: "Còn em?"
Jisoo im lặng hồi lâu, như nhớ ra gì đó, từ tốn nói: "Ừm... hồi năm nhất đại học, có lén thích thầy dạy môn Kinh tế vi mô của bọn em."
Taehyung hơi híp mắt lại, khẩu vị không nhỏ nhỉ, còn là thầy giáo?
"Thầy ấy dạy tốt lắm, logic rõ ràng, giảng bài lại sinh động, bọn em đều cực kỳ thích lớp của thầy ấy. Dáng thầy ấy cao, vóc người cũng đẹp, mặc áo gió đẹp cực kỳ, tính tình lại dịu dàng. Em chỉ thấy thầy ấy giận duy nhất một lần, dạy bảo cho đối phương phải sửng sốt, nhưng lại rất đàn ông, rất đẹp trai..." Ký ức một khi được mở ra, dường như không giữ lại được, Jisoo cứ ba la bô lô, chờ đến khi cô giật mình nhớ ra, Taehyung đang nhướng mày nhìn cô, ánh mắt trêu tức.
Jisoo lúng túng hắng giọng một cái, chuyển mặt sang hướng khác, tự vả vào miệng mình.
Cái miệng bỉ ổi nhà mi.
Taehyung nhìn cô quay lưng, áo hoodie bị kéo lên, lộ ra chút eo thon. Bên dưới là đai váy xếp ly trắng, lúc ngồi xuống khó khăn lắm mới che khuất cái mông, để lộ đôi chân dài, cách ăn mặc sinh viên, dụ dỗ người ta phạm tội.
"Bạn học này," Anh ngồi thẳng lên, một tay gác trên chân, giọng điệu thong dong: "Lên lớp không nghe giảng mà lại chỉ chú ý tới vóc dáng của thầy giáo tốt không, có đẹp trai không, như thế có thích hợp không hả?"
Jisoo cứng người, quay lại nhìn Taehyung. Ánh đèn dưới sân khấu chiếu lên, tới nửa gương mặt của anh. Lúc sáng lúc tối, vẻ mặt anh nghiêm túc, trong một nháy mắt hoảng hốt, cô như thật sự trở về thời đại học, trốn học bị thầy giáo nhắc tên, bị dạy bảo trong lớp.
"Em..." Jisoo nhìn anh, cắn môi dưới.
"Thi cuối kỳ mà trượt thì đừng có tìm thầy khóc lóc." Taehyung lúc này mang vẻ mặt chính nghĩa vô cùng, dáng vẻ như người giáo viên nhân dân thần thánh.
"Nhưng học phần của môn này rất quan trọng với em, thầy ơi, em không thể rớt môn được, xin thầy..."
"Nếu như em lên lớp chăm chú nghe giảng thì bây giờ đã không cần tới nhờ tôi." Thầy giáo không hề bị lay động chút nào.
"Em, em biết sai rồi." Cô gái ngoan ngoãn nhận sai: "Nhưng mà mấy bài trước đã không nắm được rồi..." Cô vò vạt áo, vẻ mặt đau khổ.
"Bây giờ biết sốt ruột rồi à?"
Một trận gió núi thổi qua, Jisoo run một cái, bị gió làm mờ mắt, cô nắm lấy cánh tay người kia, trừng mắt nhìn. Sương mù mênh mông trong mắt, càng tăng thêm dáng vẻ rưng rưng chực khóc.
Taehyung có một chút cảm giác tội lỗi, dường như đang bắt nạt một bé thỏ trắng, làm cho nó khóc rồi.
"Được rồi," Người đàn ông giơ tay lên, khựng lại một chút, cuối cùng vẫn xoa nhẹ mái tóc cô, rồi nhanh chóng buông ra, thở dài, nhẹ nhàng nói: "Thầy cũng vì tốt cho em thôi."
"Hu hu..." Cô gái vươn tay lau mắt, hai tay lặng lẽ nắm lấy vạt áo của thầy: "Vậy, vậy giờ mấy bài trước thì sao ạ, mấy bài này em thật sự không thể học lại được..."
Thầy Kim cúi đầu, nhìn khuôn mặt nhỏ trước mặt, hình như có hơi đỏ, trong bóng đêm nhìn không rõ lắm. Chỉ có một đôi mắt đang ngước lên nhìn anh, trong ngọn đèn lập lòe, lóe lên đốt sáng, vừa to vừa sáng.
Bây giờ cô đang nửa quỳ, dưới cổ áo hoodie rộng là khung xương xinh đẹp, tay níu lấy áo anh, nhìn cực kỳ yếu đuối.
Trong lòng mềm nhũn, người đàn ông giơ tay lên, xoa mái tóc cô: "Yên tâm, có thầy ở đây sao để em rớt môn được?"
Giọng nói dịu êm, lại vững như bàn đá, làm yên lòng người: "Bắt đầu từ cuối tuần, sau giờ học tới phòng làm việc của thầy, thầy cho em học bù."
Jisoo không chịu nổi nhất chính là dáng vẻ này của anh, cơ thể mềm nhũn, nhào vào trong lòng anh: "Hức... thầy là tốt nhất..."
"Được rồi..." Người đàn ông vỗ lưng cô: "Đứng lên đi."
Cô gái nhào vào người anh, cơ thể mềm mại dính sát, thật ấm áp.
Dường như không nghe thấy, cô gái không đứng lên, ngược lại còn vặn vẹo, uốn éo trong ngực anh, khiến cho anh phải đè cô lại: "Được rồi, đừng cọ nữa...."
Người trong lòng ngừng một chút, nhưng không có đứng dậy.
"Thầy ơi... em thích thầy." Giọng nói trầm trầm từ trong ngực truyền ra, không lớn nhưng rất rõ ràng.
Người đàn ông cúi đầu nhìn đỉnh đầu cô, hồi lâu không nói lời nào. Cho đến khi dưới sân khấu kia hát xong bài "Chờ em tan học", anh im lặng thật lâu mới từ tốn nói: "Cho nên cố ý không chăm chỉ lên lớp, muốn gây chú ý với thầy hả?"
"Em không có, em không cố ý đâu..." Chỉ là không nhịn được muốn nhìn anh.
"Nhóc lừa đảo." Anh nắm cằm cô, để cô ngẩng đầu lên, nhìn đôi mắt của cô.
Bốn mắt nhìn nhau, không ai nói gì.
"Được lắm." Anh thở dài: "Em thành công thu hút sự chú ý của tôi rồi."
Cô gái kinh ngạc nhìn anh một chút.
"Nhắm mắt lại." Người đàn ông cúi đầu xuống, nhẹ nhàng nói.
Cô gái nhắm mắt lại, lông mi còn khẽ run run. Cô cảm giác được gió thổi qua bên tai, sau đó, anh hôn cô.
Nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, hai đôi môi khẽ chạm vào nhau.
Lúc hai người tách ra, mặt cô gái càng đỏ, tay níu lấy cổ áo người đàn ông: "Em... em vẫn muốn, có được không?"
Người đàn ông cười trầm, véo gương mặt cô: "Tham thế à?"
"Nhìn thấy thầy là em... không nhịn được."
Rất thích, rất thích anh.
Cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, dựa vào trong lòng mình, bị mình hôn đến thở không ra hơi, còn nói mấy lời đáng yêu như vậy nữa. Trong lòng người đàn ông khẽ rung động, cúi đầu xuống, ôm cô, lại hôn một hồi.
Cô gái vừa thở, vừa phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ.
Cô gái quỳ gối bên cạnh anh, thân trên rướn thẳng, hai tay ôm anh, dựa vào ngực anh cùng anh hôn môi. Bàn tay của người đàn ông ôm lấy cổ cô, một tay khác đặt trên lưng cô vuốt ve.
Cô gái liếm môi dưới của người đàn ông, anh nhẹ nhàng lùi về sau, cô liền đuổi theo, hôn càng ngày càng dữ, khiến cho người đàn ông phải bật ra tiếng cười khẽ.
Cô nhóc này hôn chẳng có kết cấu gì, cứ một mực nóng vội.
Anh nhẹ nhàng nắm lấy chỗ thịt mềm trên cổ cô, dốc lòng dẫn dắt cô, đưa cô cùng nhấm nháp hương vị ngọt ngào.
Cho đến khi cô không thở nổi nữa, người đàn ông mới buông bờ môi cô ra.
"Được rồi..." Người đàn ông hít sâu, sửa sang lại vạt váy cho cô, vén tóc bên tai cô lại: "Anh đưa em về."
[1] Mắt tinh biết nhìn ngọc: Ngọc (hán việt là: châu) trong tiếng trung có phiên âm đọc giống như heo. Nên Jisoo mới hiểu lầm Taehyung nói là "mắt tinh biết nhìn heo".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com