Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Xám_001

Mưa bão đang đến.

Vào tiết học thứ ba buổi chiều, bầu trời đột nhiên tối sầm lại, mây đen dày đặc, gió gào thét từng cơn như báo hiệu cơn mưa lớn sắp trút xuống.

Đặng Thành Ninh vừa thu dọn sách vở vào cặp thì nhận được cuộc gọi từ mẹ. Bà nói rằng trời sắp mưa to, chú Trương đã chủ động đề nghị lái xe đến trường đón cậu. Bà dặn khi ra khỏi cổng trường, cậu hãy liên lạc ngay với chú. Đặng Thành Ninh ôm cặp ngồi thẫn thờ tại chỗ một lúc cho đến khi bạn học hỏi cậu sao không nhanh về nhà.

"Sắp mưa rồi đó."

Cậu đeo cặp lên lưng, chậm rãi đứng dậy rồi rời khỏi lớp học.

Không khí bên ngoài đã đượm mùi đất ẩm đặc trưng của cơn mưa sắp đến, hơi nước bám dính, lạnh lẽo như da rắn trườn qua da thịt.

Đặng Thành Ninh cảm thấy dạ dày hơi căng tức, có chút buồn nôn.

Trương Vinh Á là bạn trai mới của mẹ cậu, hai người họ vừa quen nhau được hai tháng. Đây là lần đầu tiên sau ba năm kể từ khi ba cậu qua đời, mẹ cậu chịu mở lòng trước lời khuyên của bạn bè mà bắt đầu một mối quan hệ mới. Điều này quả thực có hiệu quả, tâm trạng của bà đã cải thiện rõ rệt.

Triệu Uyển Di vốn là người mỏng manh, yếu đuối từ bé. Mẹ cậu và ba cậu yêu nhau từ thuở ấu thơ, hai người bên nhau từ khi còn là thiếu niên. Ba cậu luôn cưng chiều bà, đến mức sau khi Triệu Uyển Di tốt nghiệp Học viện Múa xong thì không cần đi làm ngày nào liền kết hôn ngay.

Ba của Đặng Thành Ninh là một người thông minh, có đầu óc kinh doanh nên sự nghiệp ngày càng phát triển. Ông yêu thương vợ, gia đình luôn hạnh phúc viên mãn. Kết hôn hơn mười năm, mà tình cảm của họ vẫn sâu đậm đến nỗi mọi người xung quanh cũng phải tấm tắc ngưỡng mộ, đều gọi họ là cặp đôi thần tiên.

Nhưng rồi bi kịch xảy ra.

Đó là một đêm mưa lớn, trong lúc vội vàng lái xe về nhà vì lo lắng cho gia đình, ba cậu đã không để ý đến một nắp cống bị nước mưa đẩy trồi lên giữa đường.

Va chạm, phanh gấp, bánh xe trượt, xe lật nghiêng, đâm vào lan can.

Người ta nói rằng ông đã tắt thở ngay tại hiện trường.

Gia đình Đặng Thành Ninh sụp đổ hoàn toàn.

Nỗi đau, sự tuyệt vọng là điều không thể diễn tả. Nhưng điều đáng buồn hơn là khối tài sản ba cậu để lại đã trở thành miếng mồi béo bở, thu hút những người thân họ hàng lao vào tranh giành. Họ lợi dụng sự thiếu kinh nghiệm của mẹ cậu, một người nội trợ không hiểu gì về kinh doanh, cùng việc cậu vẫn còn nhỏ để lừa gạt, chiếm đoạt tài sản nhà họ Đặng. Triệu Uyển Di cố gắng hết sức để vực dậy công ty, bồi dưỡng đội ngũ thân tín, nhưng điều đó khiến bà kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần.

Chỉ trong một năm, Triệu Uyển Di bắt đầu mắc chứng rối loạn lo âu, mất ngủ, ăn không ngon, rụng tóc hàng loạt, và sụt cân nhanh chóng. Không còn cách nào khác, bà buộc phải đi khám bác sĩ tâm lý và uống thuốc để điều trị. Nhưng chính điều này lại trở thành cái cớ để những người trong công ty công kích, nói rằng bà không đủ năng lực để điều hành. Khi trở về nhà, Triệu Uyển Di không kìm được mà bật khóc nức nở trong phòng khách, rồi nói với Đặng Thành Ninh rằng hãy mau mau lớn lên, cố mà học cách quản lý, con là con trai của ba con, chắc chắn con sẽ làm tốt hơn mẹ.

Từ đó, Triệu Uyển Di càng nghiêm khắc hơn với cậu. Dù Đặng Thành Ninh đạt hạng nhất thì cũng hiếm khi thấy mẹ mỉm cười, trừ khi điểm số của cậu vượt xa hạng hai. Nếu chẳng may cậu không giữ được hạng nhất, bà sẽ lặng lẽ rơi nước mắt, tự trách mình không thông minh, học vấn không cao như ba cậu, không thể giúp con học tốt hơn.

Mỗi lần nhìn mẹ khóc, Đặng Thành Ninh lại cảm thấy tội lỗi vô cùng. Là con trai duy nhất trong nhà nhưng lại không chăm sóc tốt cho mẹ như ba cậu từng làm.

Đặng Thành Ninh cũng bắt đầu gặp vấn đề về giấc ngủ, mà thậm chí còn bị mất ngủ.

Cậu nghi ngờ mình mắc chứng rối loạn lo âu hoặc bị trầm cảm giống mẹ. Cậu thường xuyên cảm thấy chán nản, mọi thứ xung quanh đều trở nên vô nghĩa.

Lên lớp 11, áp lực học tập ngày càng tăng, và cậu không còn giữ vững vị trí nhất lớp như trước. Thế là mẹ cậu khóc ngày càng nhiều hơn.

Có lần nghiêm trọng nhất là sau khi nhìn mẹ khóc trong phòng khách, bà quay vào phòng ngủ, còn cậu lại ngồi trước bàn học như thường lệ.

Nhưng bất chợt, một cơn đau dữ dội đánh thức cậu.

Cậu nhận ra mình đã vô thức cầm kéo và rạch một đường nhỏ trên cánh tay.

Máu từ làn da trắng mịn rỉ ra.

Cậu cảm thấy một sự khoái cảm kỳ lạ, thoải mái với việc tự trừng phạt bản thân.

Về mặt lý trí, cậu biết rõ mình có vấn đề tâm lý và cần gặp bác sĩ. Nhưng cậu không dám nói với mẹ. Cậu sợ rằng mẹ mình trong tình trạng tinh thần vốn đã bất ổn, sẽ hoàn toàn suy sụp khi biết con trai mình cũng mắc bệnh.

Thế là Đặng Thành Ninh đành giả vờ như không có gì xảy ra, dù trong lòng ngày càng suy sụp. Ý nghĩ tự làm đau bản thân ngày càng trở nên mãnh liệt hơn.

Đúng lúc này, mẹ cậu gặp được Trương Vinh Á.

Trương Vinh Á cũng tốt nghiệp chuyên ngành Múa, sau khi ra trường thì làm giáo viên dạy múa ở trường một thời gian rồi tự khởi nghiệp, mở một phòng tập riêng. Phòng tập của ông ta có đủ các lớp đào tạo đa dạng từ múa thiếu nhi, jazz cho người lớn, đến nhảy đường phố và được vận hành khá thành công.

Trương Vinh Á hơn Triệu Uyển Di ba tuổi, phong thái nhã nhặn, dáng người cao ráo, gương mặt ưa nhìn. Hai người lại cùng học chuyên ngành nên rất hợp nhau.

Từ ngày quen Trương Vinh Á, tâm trạng của Triệu Uyển Di tốt lên đáng kể.

Không lâu sau khi mối quan hệ được xác định, bà nhanh chóng giới thiệu ông ta với Đặng Thành Ninh. Từ đó, ba người thường xuyên đi ăn cùng nhau.

Lần gần nhất là khi Đặng Thành Ninh không đạt hạng nhất trong kỳ thi, Triệu Uyển Di cũng không khóc nữa, chỉ trách cậu vài câu rất nhẹ nhưng ngay lập tức bị Trương Vinh Á ngắt lời, nói rằng Thành Ninh đã rất xuất sắc rồi.

Khi mẹ cậu rời bàn ăn để vào phòng vệ sinh, Trương Vinh Á mỉm cười hỏi cậu: "Không sao chứ, Thành Ninh? Mẹ con hơi lo lắng quá thôi, nhưng con thực sự rất giỏi."

Đặng Thành Ninh đáp rằng mình không sao và còn lịch sự cảm ơn ông ta.

Trương Vinh Á vẫn giữ nụ cười nhìn cậu, ánh mắt thì kỳ quặc đến khó tả.

Sau đó, lại có lần mẹ cậu rời đi để trang điểm lại, Trương Vinh Á lại nhìn Đặng Thành Ninh, cười hỏi: "Ở trường chắc nhiều người theo đuổi con lắm hả?"

Cậu lắc đầu, không muốn trả lời.

Nhưng Trương Vinh Á không chịu buông, lại tiếp lời: "Con đẹp thế này mà."

Đặng Thành Ninh không biết có phải do mình quá khép kín, hay quá nhạy cảm không, nhưng từ sau câu nói đó, chút thiện cảm ít ỏi cậu dành cho Trương Vinh Á đã hoàn toàn biến mất.

Hầu như mỗi lần gặp ông ta, Trương Vinh Á đều đợi lúc mẹ cậu không có mặt để lén nhìn cậu từ đầu đến chân, không ngại buông vài câu kỳ lạ.

Chẳng hạn như——

"Trong đám người theo đuổi con ấy, con gái nhiều hơn hay con trai nhiều hơn?"

"Con từ chối tất cả luôn à? Là chưa ai vừa ý hay còn chưa rõ mình thích gì?"

Những lời nói và hành vi khó hiểu của Trương Vinh Á giống như những vết cắt tự làm đau mình, đều bị Đặng Thành Ninh giấu kín trong lòng không dám nói với mẹ.

Cậu sợ rằng nếu mình quá nhạy cảm thì sẽ phá hỏng mối quan hệ mà mẹ cậu đã vất vả xây dựng.

Nhưng cậu ngày càng khó chịu với Trương Vinh Á và luôn tìm cách tránh mặt mỗi khi phải gặp riêng với ông ta.

Lúc này, nghĩ đến cảnh Trương Vinh Á đang đợi mình ngoài cổng trường, cậu gần như không muốn bước đi.

Nhưng còn mẹ cậu...

"Mẹ làm món sườn rang muối tiêu mà con thích ở nhà rồi nè, mà chú Trương cũng thích món này lắm. Hai người về sớm kẻo nguội đấy nhé!"

Đã bao lâu rồi mẹ cậu mới nói chuyện với giọng vui vẻ như vậy?

Một cơn mưa bão sắp trút xuống. Trong vòng mười phút, ngôi trường rộng lớn đã trở nên vắng lặng.

Chỉ còn mình Đặng Thành Ninh bước chậm rãi trong gió, tiến dần về phía cổng trường.

Dù có đi chậm cách mấy, cuối cùng cậu cũng đến nơi.

Đặng Thành Ninh vừa nhìn đã thấy chiếc BMW bọc lớp decal tím rực đậu trước cổng trường, màu sắc chói đến mức chỉ liếc qua một cái cũng đủ khiến người ta muốn chóng mặt.

Cậu định ngồi ghế sau, nhưng Trương Vinh Á đã nhanh chóng bước xuống xe, nhiệt tình mở cửa ghế phụ mời cậu ngồi. Đặng Thành Ninh nhìn nụ cười của ông ta mà dạ dày cậu như bị khuấy đảo. Nhưng không còn cách nào khác, cậu đành cắn răng ngồi lên xe.

Vừa ngồi vào, Trương Vinh Á liền khởi động xe, hỏi thăm: "Con không khỏe à? Sao trông mặt tái thế?"

Mùi hương nồng nặc từ chiếc máy xông tinh dầu trong xe khiến cậu càng thêm buồn nôn, nhưng cậu chỉ lắc đầu.

Chiếc xe chầm chậm lăn bánh rồi bất ngờ rẽ phải, chạy vào con đường nhỏ sau cổng trường và dừng lại.

Trương Vinh Á tháo dây an toàn, nghiêng người về phía cậu, giọng thấp hẳn xuống: "Em thực sự không khỏe sao? Nói với chú đi, không sao đâu."

Những gì xảy ra sau đó trong ký ức của Đặng Thành Ninh trở nên hỗn loạn, chỉ còn lại những mảnh ghép hình ảnh và lời nói vụn vặt.

Trương Vinh Á vẫn lải nhải không ngừng, nói những lời làm người ta khó chịu, giọng điệu gấp gáp, ẩn chứa sự ham muốn bệnh hoạn. Hơi thở nóng hổi của ông ta phả vào tai cậu làm dạ dày Đặng Thành Ninh quặn thắt.

"Nhìn em khó chịu, chú cũng khó chịu lắm."

"Em thật đẹp, còn đẹp hơn cả mẹ em nữa, dù sao em mới mười bảy tuổi mà."

"Em còn nhỏ như vậy, không nên yêu sớm đâu, biết chưa? Yêu sớm sẽ ảnh hưởng đến việc học, mẹ em sẽ buồn lắm."

"Nhưng mà chú có thể giúp em, để em biết thế nào là yêu, được không?"

"Nhìn em một cái chú biết ngay là em thích con trai rồi, đừng có giấu, chắc chắn là thế."

"Em chưa biết yêu nó vui như nào đâu, em nhìn mẹ em đi, vốn dĩ bị bệnh tâm lý, nhờ có chú mà giờ khỏe ra biết bao!"

Ban đầu Trương Vinh Á sờ má cậu, vuốt tóc cậu, rồi kéo áo đồng phục của cậu ra sờ eo, cuối cùng thì đưa tay xuống dưới kéo khóa quần của Đặng Thành Ninh xuống.

Đặng Thành Ninh run rẩy, không thể động đậy.

Trương Vinh Á to con hơn cậu nhiều, nhưng cậu không hề vô lực đẩy ông ta ra.

Lúc đó, cậu như bị đóng băng, nỗi sợ hãi khủng khiếp bao trùm lấy cơ thể, khiến cậu không thể nhúc nhích nổi.

Cậu vừa sợ hãi hành vi của Trương Vinh Á, vừa sợ nếu mẹ biết chuyện ông ta làm thì sẽ ra sao.

Liệu mẹ có sụp đổ hoàn toàn, không thể cứu vãn được nữa không?

"Sao em lại khóc rồi? Ngoan nào, chú sẽ đối xử tốt với em mà..."

Bàn tay lạnh lẽo như rắn của ông ta luồn xuống dưới, nắm lấy rồi bắt đầu chuyển động.

Đặng Thành Ninh vừa run rẩy vừa nôn khan, như đang rơi vào một cơn ác mộng.

Gió bên ngoài gào thét dữ dội.

Đột nhiên——

Một tiếng "RẦM" chát chúa vang lên, cả chiếc xe rung chuyển mạnh mẽ.

Trương Vinh Á giật bắn người, hoảng hốt ngừng tay.

Đặng Thành Ninh nước mắt lưng tròng, quay đầu nhìn về phía cửa sổ ghế lái. Có ai đó đang đập mạnh vào cửa kính, kèm theo tiếng chửi thề đinh tai nhức óc.

"Đ*t m.ẹ mày thằng ch.ó biến thái! Tao đ*t cả họ mày luôn!"

Tiếng đập vang rền rung chuyển đến mức chỉ sau vài lần, cửa kính xe nứt toác rồi vỡ tan tành. Một cánh tay to lớn thò vào kéo mạnh cửa xe ra.

Một anh chàng to con cao gần 1m9, mặc đồng phục trường Trung học Thực nghiệm, trên tay cầm một quả tạ đơn, giận dữ túm cổ áo Trương Vinh Á, lôi xềnh xệch ông ta ra khỏi xe.

Trương Vinh Á nhìn thấy đó chỉ là một thằng nhãi mặc đồng phục học sinh liền trấn tĩnh lại một chút, bắt đầu lên giọng hù dọa: "Mày dám phá xe tao à? Đây là BMW đấy! Mày đền nổi không?!"

Anh chàng lớn tướng không thèm đáp, vứt quả tạ qua một bên, nắm chặt tay rồi tung một cú đấm trời giáng.

"Tao không chỉ phá xe mày đâu, tao còn đập chết m.ẹ cái đồ biến thái nhà mày nữa!"

Một cú đấm khiến máu mũi Trương Vinh Á tuôn xối xả, ông ta ngã lăn xuống đất như một túi rác.

Anh chàng to con cúi xuống, thò đầu vào xe, sốt sắng hỏi: "Bạn gì ơi, bạn không sao chứ?"

Đôi mắt Đặng Thành Ninh sưng húp, chỉ đờ đẫn nhìn người trước mặt mình.

"Đặng Thành Ninh?!" Anh chàng lớn tướng tròn mắt kinh ngạc.

Anh chàng to con đó chính là Hạ Duệ Phong, lớp phó thể dục năm lớp 10 của Đặng Thành Ninh.

Hai người từng học chung lớp, nhưng chỉ là mối quan hệ bạn cùng lớp bình thường.

Hạ Duệ Phong ấn nút mở khóa xe, chạy vòng ra ghế phụ, kéo cửa, tháo dây an toàn cho Đặng Thành Ninh rồi đỡ cậu ra ngoài.

Trước khi cậu xuống, anh thậm chí còn cẩn thận chỉnh lại quần áo cậu cho gọn gàng.

Trong lúc này, Trương Vinh Á đã nhanh nhảu bò lại vào xe, đóng sập cánh cửa nát bét, khóa lại, rồi ngồi trong xe vừa chửi vừa đe dọa.

"Tao sẽ kiện mày! Mày tiêu đời rồi! Mày phá xe tao, còn đánh người vô tội! Đợi đấy, mày sẽ bị đuổi học! Mày phải đền xe cho tao!"

Hạ Duệ Phong đỡ Đặng Thành Ninh ngồi xuống lề đường ngay trên mép vỉa hè, rồi quay lại nhặt quả tạ. Sau khi cầm quả tạ trên tay, anh tiến đến chiếc xe, vừa gào lên đầy tức giận: "Ông đây sẽ đập nát cái xe của mày luôn, đồ biến thái! Kiện? Kiện cái m.ẹ mày ấy! Mày coi trời bằng vung đấy hả!"

Quả tạ nặng nề đập mạnh xuống đầu xe, mỗi cú đập để lại một vết lõm to và làm bong một mảng sơn lớn.

Dường như Hạ Duệ Phong có sức mạnh siêu nhiên, chỉ trong chưa đầy một phút, chiếc xe vốn sáng bóng sang trọng đã bị đập tơi bời không còn nhận ra nổi.

Trương Vinh Á hoảng sợ đến mức mặt tái xanh, lo lắng rằng quả tạ khổng lồ sẽ bay thẳng vào đầu mình, ông ta vội vàng khởi động xe, đạp ga lao đi, mặc kệ Hạ Duệ Phong đang đứng chắn trước đầu xe.

Hạ Duệ Phong nhảy sang bên né tránh, rồi nhanh chóng đuổi theo chiếc xe. Anh lấy đà chạy vài bước, tung quả tạ ra theo một cú ném chuẩn như trong môn đẩy tạ.

"RẦM!"

Quả tạ đập mạnh vào kính sau của BMW, để lại một mảng nứt vỡ to tướng.

Lúc này, Trương Vinh Á không dám gào thêm một tiếng nào nữa, chỉ lo tăng tốc bỏ trốn.

Đặng Thành Ninh ngồi trên mép vỉa hè, ngơ ngác nhìn cảnh tượng vừa xảy ra như thể không tin vào mắt mình.

Tiếng gió rít vang, Hạ Duệ Phong bước ngược chiều ánh sáng, tiến về phía cậu.

"Cậu ổn chứ?"

Tim Đặng Thành Ninh đập loạn nhịp, đầu óc như muốn nổ tung. Trong khoảnh khắc, cậu bỗng có cảm giác vô cùng tin tưởng người trước mặt.

Cậu biết, đó là hiệu ứng cầu treo*.


【Tác giả có lời muốn nói】

Tui không có ý chê bai BMW đâu nhá.


「 ✦ Ghi chú ✦ 」

Hiệu ứng cầu treo (Suspension Bridge Effect) là một hiện tượng tâm lý trong đó con người có xu hướng nhầm lẫn cảm giác hồi hộp, lo lắng do hoàn cảnh gây ra (như khi đứng trên một cây cầu treo cao, chao đảo) với cảm xúc lãng mạn hoặc sự hấp dẫn đối với người khác giới/cùng giới đang ở gần họ trong tình huống đó.

Ví dụ: Nếu hai người gặp nhau trên một cây cầu treo mà cảm giác tim đập nhanh, hồi hộp do sợ hãi có thể được não bộ diễn giải nhầm thành cảm giác rung động hoặc thu hút đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com