12. Xám_002
"Hít vào... thở ra... hít vào..."
Hạ Duệ Phong ngồi xổm trước mặt Đặng Thành Ninh, tay giơ lên hạ xuống hướng dẫn cậu cách điều hòa hơi thở. Đặng Thành Ninh vô thức làm theo anh, hít sâu vài lần. Sau vài nhịp, cậu dần bình tĩnh lại, không còn run rẩy nữa.
"Cậu ngồi đây, để tôi đi lấy cái ba lô." Hạ Duệ Phong nói.
Đặng Thành Ninh ngẩng đầu thấy Hạ Duệ Phong đứng dậy đi về phía cổng sau của trường, anh nhặt một chiếc ba lô từ dưới đất lên rồi phủi bụi.
Cổng sau của trường thường xuyên bị khóa, chỉ mở trong những dịp đặc biệt để tiện quản lý.
Một số học sinh muốn tiết kiệm thời gian hay lén trèo qua cổng này để ra ngoài.
Chắc Hạ Duệ Phong đã nhìn thấy chuyện xảy ra trong xe từ xa, vì quá cấp bách, anh quăng luôn ba lô qua cổng, leo lên rồi nhảy xuống, cầm tạ xông đến phá xe mà không kịp nhặt lại đồ.
Tầm nhìn tốt thật đấy, Đặng Thành Ninh thầm nghĩ.
Cậu dần dần lấy lại bình tĩnh.
Hạ Duệ Phong vừa cầm ba lô vừa lục tìm thứ gì đó bên trong. Khi trở lại, anh lấy ra một gói khăn giấy.
Anh đưa tay chỉ vào mắt mình, rồi đưa gói khăn giấy cho Đặng Thành Ninh ra hiệu bảo cậu lau nước mắt.
Đặng Thành Ninh nhận lấy gói khăn giấy.
Hạ Duệ Phong được tuyển thẳng vào trường Trung học Thực nghiệm với tư cách là học sinh chuyên thể thao. Anh và Đặng Thành Ninh không thân thiết, thời lớp 10 hầu như không giao lưu, nhưng Hạ Duệ Phong rất nổi bật trong lớp, thậm chí là cả khối 10.
Lý do đầu tiên là chiều cao, thứ hai là khả năng thể thao đáng kinh ngạc. Anh luyện chạy đường dài, đồng thời là thành viên của đội bóng rổ trường. Những trận bóng anh tham gia luôn thu hút đông đảo khán giả. Không chỉ các nữ sinh mà cả nam sinh cũng thích xem anh chơi bóng.
"Bùng nổ đáng sợ", "khả năng kiểm soát bóng siêu phàm"——đó là những lời mà Đặng Thành Ninh thường xuyên nghe được từ các nam sinh bàn luận trong lớp tự nhiên về Hạ Duệ Phong.
"Cảm ơn." Đặng Thành Ninh lên tiếng rồi dừng lại một chút, "Hạ Duệ Phong."
Hạ Duệ Phong ngạc nhiên: "Cậu còn nhớ tôi à?"
Đặng Thành Ninh nhìn anh, tự hỏi làm sao có thể quên được. Lớp 10 cũng chỉ mới năm ngoái thôi mà.
Cậu rút khăn giấy ra lau nước mắt.
Lúc này cậu mới nhận ra mặt mình toàn vệt nước mắt, vừa rồi vô thức đã khóc rất nhiều.
Cậu vò khăn giấy thành một cục, nhìn chằm chằm vào mớ giấy ướt, cảm thấy buồn nôn. Sự mềm yếu của chính mình làm cậu thấy xấu hổ.
Ngay giây tiếp theo, cục giấy bị lấy đi.
Cậu ngẩng lên thấy Hạ Duệ Phong cầm nó, nhìn quanh tìm thùng rác. Có lẽ vì không thấy thùng rác nào, nên anh tùy tiện nhét cục giấy vào túi bên hông ba lô mình.
Đặng Thành Ninh nghĩ, mấy giờ rồi nhỉ, chắc nên về nhà thôi. Không biết Trương Vinh Á có dám đến nhà mình không. Có lẽ không, vì ông ta vừa bị Hạ Duệ Phong đánh cho một trận tơi bời rồi.
"Người quen của cậu à?" Hạ Duệ Phong ngồi xuống bên cạnh, thái độ như một người bạn cũ.
Đặng Thành Ninh nhìn anh, tim vẫn chưa đập lại bình thường.
Ánh mắt Hạ Duệ Phong chân thành: "Nếu cậu cảm thấy sợ hãi, kinh tởm, thì điều đó hoàn toàn bình thường thôi. Người sai là cái tên biến thái đó, cậu không hề có lỗi. Nhưng nếu ông ta đến đón cậu, chắc là người thân hoặc quen biết trong gia đình. Tốt nhất cậu nên nói chuyện này với ba mẹ đi."
"Ông ta là bạn trai của mẹ tôi. Ba tôi đã mất rồi."
Hạ Duệ Phong mở to mắt ngạc nhiên. Đặng Thành Ninh cảm thấy lạ lùng, sao tự nhiên cậu lại kể chuyện gia đình mình ra dễ dàng như vậy? Cậu chưa bao giờ nói điều này với bất kỳ bạn học nào mà.
Biểu cảm của Hạ Duệ Phong chuyển từ ngạc nhiên sang giận dữ. Cuối cùng, anh gần như hét lên.
"Đ.ệt bố nó, đây là loại biến thái kiểu đ.éo gì vậy?! Đúng là cầm thú! Rác rưởi! Súc vật! Đồ khốn nạn!" Sau khi chửi thề một hồi, Hạ Duệ Phong nhìn cậu nghiêm túc: "Cậu phải nói với mẹ cậu chuyện này, vì thằng cha đó không chỉ là tội phạm mà còn đang lừa dối tình cảm của mẹ cậu nữa!"
"Mẹ tôi làm ở Cục Tư pháp đó. Trước đây từng làm việc ở tòa án, loại người này bà thấy nhiều rồi. Cậu đừng sợ, nếu thằng cha đó dám tìm cậu thì gọi cho tôi, tôi sẽ xử nó. Cậu muốn kiện thì tôi làm nhân chứng cho!" Hạ Duệ Phong lấy điện thoại ra, "Cậu thêm tôi vào WeChat đi, có gì muốn nói thì cứ nói với tôi."
Hạ Duệ Phong mở mã QR để thêm bạn bè, anh đưa điện thoại ra trước mặt cậu, kiên nhẫn chờ.
Đặng Thành Ninh sững người, lục cặp lấy điện thoại ra quét mã để kết bạn.
Thời tiết càng lúc càng tệ, độ ẩm trong không khí tăng lên rõ rệt, mây đen dày đặc tụ lại trên bầu trời như muốn trút mưa bất cứ lúc nào.
Hạ Duệ Phong hỏi: "Cậu về nhà bằng cách nào?"
Đặng Thành Ninh suy nghĩ một lát rồi đáp: "Chắc đi taxi quá."
Hạ Duệ Phong đứng dậy, nói như chuyện hiển nhiên: "Vậy đi thôi."
Anh hộ tống cậu như một hiệp sĩ, bảo vệ cậu từ cổng trường cho đến tận đường lớn. Khi đến nơi, anh vẫy tay gọi một chiếc taxi, rồi còn cẩn thận hỏi cậu có cần anh đi cùng về nhà không.
Đặng Thành Ninh lắc đầu, lại nói cảm ơn lần nữa.
Hạ Duệ Phong bảo, vậy được rồi, về đến nhà nhớ nhắn tin cho tôi nhé.
Nói xong, anh vỗ vai Đặng Thành Ninh như một người anh em thân thiết.
Mãi đến khi taxi lăn bánh, Hạ Duệ Phong đứng yên tại chỗ, vẫy tay chào tạm biệt Đặng Thành Ninh. Xe chạy được một đoạn, Đặng Thành Ninh ngoảnh đầu lại thì vẫn thấy anh đứng đó.
Tối hôm đó, Trương Vinh Á không đến nhà họ nữa. Ông ta tự tìm cớ rằng phòng tập có việc gấp.
Đặng Thành Ninh nhắn tin báo với Hạ Duệ Phong rằng cậu đã về nhà an toàn. Anh đáp lại cậu bằng một biểu tượng mặt cười.
Nhìn vào cái mặt cười đó, tim cậu lại đập nhanh giống như khi đứng cạnh Hạ Duệ Phong lúc chiều.
Cậu lặng lẽ ăn xong bữa tối, lòng bối rối không biết nên bắt đầu thế nào để kể chuyện về Trương Vinh Á với mẹ.
Đến khoảng tám giờ tối, Hạ Duệ Phong nhắn thêm một đoạn dài. Anh bảo rằng nếu Đặng Thành Ninh cần tư vấn pháp lý, anh sẽ hỏi mẹ mình mà không tiết lộ tên cậu. Anh cũng cam đoan sẽ không kể chuyện này với bất kỳ ai, trừ khi cậu muốn anh làm nhân chứng.
Cuối tin nhắn, Hạ Duệ Phong khuyên cậu nên kể hết mọi chuyện với gia đình. Anh nhấn mạnh với Đặng Thành Ninh rằng mẹ cậu nhất định sẽ bảo vệ cậu.
Đặng Thành Ninh ngồi im trước bàn học rất lâu, đọc đi đọc lại tin nhắn của Hạ Duệ Phong.
Hôm nay là một ngày đầy mâu thuẫn.
Cậu vừa trải qua một chuyện kinh khủng và ghê tởm, nhưng lại gặp được một người cực kỳ ấm áp.
Đột nhiên, cậu nhớ đến câu nói của Trương Vinh Á——"Chắc chắn là em thích con trai." Có thật không? Có khi nào cậu lại giống một tên biến thái như Trương Vinh Á, cũng thích người cùng giới?
Hoặc có lẽ cậu không phải tên biến thái Trương Vinh Á, có thể cảm xúc này chỉ là hiệu ứng cầu treo mà làm cậu có ảo giác với Hạ Duệ Phong thôi.
Thế hiệu ứng cầu treo sẽ kéo dài bao lâu?
Không sao cả, cậu có thể quan sát, có thể đợi. Cuối cùng, chắc chắn cậu sẽ tìm được câu trả lời.
Đặng Thành Ninh tạm gác mọi chuyện sang một bên, nghĩ ngợi một chút rồi soạn một tin nhắn gửi cho Trương Vinh Á. Sau đó, cậu thẳng tay chặn số ông ta.
"Chiều nay tôi đã gọi điện hỏi trường, camera giám sát ở cổng sau hoạt động bình thường. Nếu có bất kỳ sự cố nào, có thể vào phòng giám sát để xem lại. Ngoài ra, trên con đường gần cổng sau trường cũng có các camera khác. Một khi báo cảnh sát, tất cả sẽ được kiểm tra. Tôi có hai yêu cầu: thứ nhất, tôi sẽ kể chuyện hôm nay với mẹ. Mẹ chắc chắn sẽ tin và đứng về phía con trai mình. Ông hãy rời khỏi cuộc đời mẹ tôi ngay lập tức, không được tiếp tục làm phiền bà. Thứ hai, nếu ông dám động vào bạn tôi thì tôi sẽ báo cảnh sát ngay lập tức, tôi sẽ nhờ kiểm tra camera và kiện ông ra tòa, để ông thân bại danh liệt."
Gửi xong, cậu đặt điện thoại xuống rồi đứng dậy ra khỏi phòng bước xuống tầng.
Tiếng sấm bên ngoài rền vang, cơn mưa lớn đổ ào ạt.
Triệu Uyển Di đứng trước cửa kính lớn trong phòng khách, vẻ mặt lo lắng nhìn ra khu vườn tối om. Thấy Đặng Thành Ninh bước xuống, bà cất lời, chia sẻ sự lo âu với cậu.
"Mưa to thế này, liệu có làm hỏng cây chanh không con?"
Đặng Thành Ninh trầm mặc nói lời trấn an yếu ớt: "Chắc là không đâu ạ."
Cậu đứng trước cửa kính cạnh mẹ, cũng nhìn ra màn mưa tầm tã bên ngoài.
Triệu Uyển Di quay sang, nhẹ nhàng hỏi: "Sao vậy con?"
Đặng Thành Ninh im lặng một lúc lâu, cuối cùng khó nhọc mở lời: "Mẹ ơi..."
Bà nhìn cậu: "Sao thế, Ninh Ninh?"
Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh Hạ Duệ Phong đập nát chiếc BMW đắt tiền chỉ để bảo vệ cậu.
"Con không thích Trương Vinh Á lắm..." Đặng Thành Ninh cẩn thận chọn từ, cậu không muốn làm mẹ bị sốc, "Đôi khi ông ta tranh thủ lúc mẹ không ở đó, nói vài điều làm con thấy không thoải mái lắm."
Bà sững sờ, vẻ mặt đầy tổn thương, gần như không tin nổi: "Nói gì vậy con?"
"Ông ta hỏi vài chuyện về công ty, rồi cả nhà mình còn bao nhiêu nhà nữa. Còn bảo gia đình mình giàu thế này, con chẳng cần học hành nghiêm túc cũng được. Mẹ thử xem lại tình hình tài chính của ông ta đi, con chỉ thấy hơi lo thôi."
Triệu Uyển Di tin lời cậu lập tức mà không chút nghi ngờ. Mặc dù trông bà rất buồn nhưng vẫn quả quyết rằng sẽ nhờ người điều ra ngay.
"Mẹ nhất định sẽ bảo vệ con." Triệu Uyển Di nói.
Y hệt câu mà Hạ Duệ Phong đã nói trước đó.
Một ngày thật khó khăn, nhưng cuối cùng Đặng Thành Ninh cũng vượt qua được.
Cậu bước tới gần mẹ, nhẹ nhàng ôm bà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com