13. Xám_003
Hạ Duệ Phong là người thế nào nhỉ?
Đặng Thành Ninh suy nghĩ.
Hạ Duệ Phong là một người hoàn toàn khác cậu.
Từ nhỏ đến lớn, Đặng Thành Ninh luôn là một người khá lạnh lùng, cậu ít bạn bè nhưng cũng không đến mức không có ai. Mãi đến năm lớp 9 khi ba cậu bất ngờ qua đời, gia đình liền rơi vào đau khổ, cậu dần trở nên trầm mặc hơn, không còn muốn giao tiếp với mọi người nữa. Lúc đó vẫn còn một hai người bạn ở bên an ủi, thỉnh thoảng hỏi han cậu. Nhưng khi lên cấp 3, cậu không học chung trường với bạn cũ nữa, liên lạc giữa họ cũng dần dần biến mất.
Mà khi lên cấp 3, Đặng Thành Ninh lại ngày càng trở nên trầm mặc, hiếm khi trò chuyện với bạn bè.
Cậu sẵn sàng trả lời các câu hỏi của bạn cùng lớp, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức xã giao. Trong suốt một năm học chung, chỉ có bạn ngồi cùng bàn và lớp trưởng là kết bạn với cậu trên WeChat. Có lẽ mọi người đều thấy cậu là một người cô lập, lạnh nhạt, khó gần.
Mà tất nhiên đúng là như vậy.
Đặng Thành Ninh chưa bao giờ tham gia các hoạt động tập thể của lớp. Thời gian của cậu dành hết cho việc học, chuẩn bị cho các kỳ thi Toán học Olympic nâng cao và giữ vững vị trí đứng đầu khối. Những điều này đã rút cạn sức lực của cậu, khiến cậu không còn dư hơi để tham gia các hoạt động khác.
Còn Hạ Duệ Phong thì ngược lại.
Nếu có cuộc bầu chọn người được yêu thích nhất lớp thì chắc chắn Hạ Duệ Phong sẽ đoạt quán quân. Trong giờ thể dục hay giờ nghỉ giải lao, anh luôn là người đầu tiên đứng dậy kêu gọi cả lớp xuống sân. Ở các hội thao, anh đăng ký nhiều môn nhất, bận rộn thi đấu từ sáng tới tối. Các bạn trong lớp theo sát anh từ đầu đến cuối sân vận động để cổ vũ. Sau giờ học buổi chiều, nhóm nam sinh vây quanh anh, tranh nhau mời anh vào đội để chơi bóng rổ cùng.
Có lẽ vì tham gia quá nhiều hoạt động nên Hạ Duệ Phong chẳng còn thời gian học hành. Thành tích của anh thảm hại đến không tưởng.
Đặng Thành Ninh nhìn vào bảng điểm kỳ thi cuối năm lớp 10 mà giáo viên đã gửi trong nhóm lớp, cảm thấy không thể tin nổi.
Hạng 524 toàn khối.
Đây là lần đầu tiên Đặng Thành Ninh cảm nhận được cảm giác "tim đập nhanh hơn", một phản ứng giống như đang thích ai đó vậy.
Một tuần sau sự cố, cậu vẫn để tâm đến Hạ Duệ Phong. Cậu tìm kiếm mọi thông tin về anh trên nhóm lớp cũ và trang web của trường.
Khi tìm thấy bức ảnh Hạ Duệ Phong tham gia hội thao thành phố và nhận giải, cậu cứ nhìn mãi. Hạ Duệ Phong là kiểu đẹp trai đúng chuẩn, với gương mặt sắc nét, đôi mắt to, mày rậm, sống mũi cao, và dáng người cao lớn. Đặng Thành Ninh không thể ngăn mình nghĩ đến bộ đồ thể thao, chiếc huy chương và nụ cười ấy khiến Hạ Duệ Phong trông cực kỳ cuốn hút. Cậu thậm chí còn lưu bức ảnh lại.
Nhưng khi nhìn đến bảng xếp hạng với con số 524, cậu lập tức cảm nhận rõ những cảm xúc bất thường này chỉ là do hormone sinh ra. Chắc chắn sẽ qua nhanh thôi.
Suy nghĩ như vậy làm giảm đi phần nào cảm giác tội lỗi của cậu.
Cậu không muốn mình trở thành kẻ biến thái như Trương Vinh Á, cũng không muốn mẹ cậu đau lòng khi phát hiện con trai mình thích người cùng giới.
Một tuần trôi qua, Trương Vinh Á vẫn im lặng không xuất hiện.
Triệu Uyển Di từng nhắc đến ông ta một lần, dặn Đặng Thành Ninh rằng nếu ông ta gọi điện thì đừng nghe máy.
Cậu đoán có lẽ kết quả điều tra không tốt, tâm trạng mẹ cậu mấy hôm nay rất tệ. Bà thường xuống nhà vào buổi sáng với đôi mắt đỏ hoe. Đặng Thành Ninh nghĩ có thể bà bị mất ngủ, nhưng khi hỏi thì bà chối, chỉ bảo mẹ ổn mà, con cứ lo học đi, đừng lo gì cả.
Học sao?
Đặng Thành Ninh luôn nghiêm túc với việc học, vì ngoài học ra, cậu chẳng biết mình có thể làm gì khác.
Cậu ăn sáng xong trước, đeo cặp chuẩn bị ra khỏi nhà.
Triệu Uyển Di gọi lại: "Đi lại thế này không tiện, để mẹ thuê thêm tài xế cho con."
Trước đây nhà họ Đặng có một tài xế riêng chuyên đưa đón Đặng Thành Ninh. Nhưng sau biến cố của ba cậu, gia đình rơi vào hỗn loạn, cả tài xế lẫn đầu bếp đều nghỉ việc vào năm ngoái cả. Từ đó, Đặng Thành Ninh tự đi học bằng phương tiện công cộng.
Đặng Thành Ninh đã đủ lớn để hoàn toàn có thể tự lo cho mình. Thêm vào đó, công ty và gia đình đều đang rối ren, nên Triệu Uyển Di không quá bận tâm đến việc thuê lại tài xế. Lần này do thời tiết xấu nên bà mới để Trương Vinh Á đưa đón Đặng Thành Ninh, nhưng trong lúc đó, không rõ ông ta đã nói gì khiến cậu không vui. Nghĩ đi nghĩ lại thấy như vậy thật bất tiện, thế là bà quyết định đưa việc thuê tài xế mới trở lại danh sách cần làm.
Đặng Thành Ninh gật đầu. Cậu không mấy bận tâm, nhưng đi xe của tài xế vẫn tốt hơn nhiều so với ngồi trên xe của loại người như Trương Vinh Á.
Đặng Thành Ninh luôn về nhà muộn hơn mọi người.
Cậu thích nán lại lớp làm thêm vài bài tập, đợi khi sân trường rộng lớn thưa dần bóng người rồi thì cậu mới thong thả ra về. Những lúc đó không ai lén nhìn cậu, xe buýt cũng không chen chúc, cảm giác thoải mái vô cùng.
Vào mỗi chiều thứ tư và thứ sáu, nếu đến tòa Thành Quảng học lớp Toán nâng cao thì cậu sẽ càng về muộn hơn. Các bạn trong nhóm học sinh giỏi Toán thường nán lại thảo luận thêm bài tập, trò chuyện mãi không dứt rồi mới lưu luyến tạm biệt nhau.
Có lần, Đặng Thành Ninh đến lớp muộn, chỗ ngồi quen thuộc của cậu ở hàng ghế đầu đã kín người. Thế là cậu đành đi đến hàng ghế sát cửa sổ, đặt bút, mở tập bài tập ra và chăm chú nghe giảng. Bất chợt, trong lúc liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu bắt gặp một nhóm vận động viên thể thao đang khởi động trên khoảng đất trống dưới toà nhà Thành Quảng.
Cậu ngẩn người, không thể kiềm chế được, vừa ghi chép bài vừa len lén nhìn ra ngoài cửa sổ.
Giữa đám vận động viên cao lớn trong áo ba lỗ và quần short, cậu nhanh chóng nhận ra Hạ Duệ Phong.
Trái tim Đặng Thành Ninh khẽ hẫng đi một nhịp.
Dường như kể từ giây phút đó mãi đến khi trưởng thành, mỗi khi nhớ lại tòa Thành Quảng, điều đầu tiên hiện lên trong tâm trí cậu là hình ảnh một chàng trai trẻ nghiêm túc tập kéo dãn cơ và chạy nâng cao đùi dưới những tán cây đại thụ.
Từ đó trở đi, cậu luôn chọn chỗ ngồi gần cửa sổ.
Những ô cửa kính cổ điển của giảng đường cũ rất đẹp, mang theo một kiểu thanh lịch của Pháp. Nó giống như một khung tranh bao quanh những bức họa tuyệt mỹ.
Cho đến bây giờ, Đặng Thành Ninh vẫn nhớ như in cảnh tượng bên ngoài khung cửa sổ ấy.
Bầu trời xám xịt, những đám mây trôi lững lờ, hàng cây xanh tốt, bức tường trường học phủ đầy dây leo, chàng trai chăm chỉ khởi động giữa đám đông, và một góc nhỏ của đường chạy lát gạch đỏ thấp thoáng sau tán cây.
Cậu chăm chú nhìn chàng trai ấy luyện tập. Có lúc anh tự mình tập nhảy tại chỗ, chạy bước nhỏ, chống đẩy; Có lúc anh cùng đội xếp hàng nhảy xa, nhảy bậc, hay chạy bộ chậm rãi.
Cậu thường âm thầm đếm nhịp trong đầu, chờ chàng trai chạy qua góc đường chạy có thể nhìn thấy từ ô cửa.
Hạ Duệ Phong chạy rất đẹp, tư thế như cánh chim vươn rộng, lại tựa chú nai nhảy nhót nhẹ nhàng.
Anh cứ chạy vòng này qua vòng khác không ngừng nghỉ.
Đặng Thành Ninh làm bài được một lát, lại ngó ra ngoài nhìn anh.
Cậu không ngờ việc tập luyện của các vận động viên thể thao lại khắc nghiệt đến vậy. Có hôm sau buổi tập, Hạ Duệ Phong chậm rãi bước về sân dưới tòa Thành Quảng rồi nằm dài trên mặt đất, không nhúc nhích suốt một lúc lâu.
Thời gian tập luyện của các vận động viên còn dài hơn cả lớp học Toán. Thường thì khi lớp cậu tan học, họ vẫn đang thả lỏng cơ thể sau buổi tập.
Mệt mỏi cả một ngày, vậy làm sao mà tối về tập trung học được nữa?
Nhìn thấy những vất vả ấy, cậu bắt đầu hiểu vì sao Hạ Duệ Phong đứng hạng 524 trong khối.
Từ lúc nào không hay, Đặng Thành Ninh bắt đầu vô thức chờ đợi. Tan lớp Olympic Toán rồi cậu cũng không vội về, đồng đội cũng thảo luận xong hết mà cậu vẫn ngồi đó. Chỉ khi thầy thể dục thổi còi tập hợp đội thì cậu mới thu dọn đồ đạc rồi bước chậm rãi xuống tầng.
Cậu biết rằng nếu đi từ tòa nhà lúc này, rất có khả năng sẽ gặp Hạ Duệ Phong đã thay đồ xong và chuẩn bị ra về.
Họ cứ đi một trước một sau trên con đường trong khuôn viên trường, cho đến khi tới trạm xe buýt gần nhất.
Lúc này, Đặng Thành Ninh sẽ dừng lại chờ xe, còn Hạ Duệ Phong sẽ đi thêm một đoạn để đến ga tàu điện ngầm.
Lần đầu tiên, Đặng Thành Ninh cảm nhận được một niềm vui không lý do, chỉ đơn giản vì được lặng lẽ bước theo sau Hạ Duệ Phong, ngắm nhìn bóng lưng của anh.
Sau này, cậu gần như đoán đúng giờ tập của đội thể thao, rồi cố tình nấn ná ở lớp hàng ngày cho đến khi buổi tập của họ sắp kết thúc mới ra về.
Có vài lần cậu tính nhầm thời gian, vô tình đụng mặt Hạ Duệ Phong trên con đường trong trường.
Hạ Duệ Phong đi cùng bạn, nhìn thấy cậu liền nở một nụ cười coi như chào hỏi.
Cậu phát hiện mình căng thẳng đến mức không thốt nên lời, chỉ gật đầu cứng nhắc.
Về đến nhà, cậu hối hận rất lâu, trách bản thân sao thể hiện tệ quá, chắc gương mặt cậu khi ấy trông lạnh lùng lắm.
Mặc dù vậy, cậu vẫn nghĩ rằng những cảm xúc bất thường này sẽ qua nhanh thôi. Ngay cả khi hiện tại cậu không thể kiểm soát bản thân, hành động như một kẻ cuồng nhiệt, lén nhìn, lén theo dõi.
Trong lúc cậu cứ mãi tự giằng xé giữa vui sướng và hối tiếc do những cuộc gặp tình cờ này, mẹ cậu cuối cùng cũng thuê được một tài xế mới để đưa đón cậu đi học.
Hôm đó sau khi tan học, Đặng Thành Ninh không kìm được cảm giác có hơi hụt hẫng.
Chiếc xe đỗ ở cổng trường cách trạm xe buýt chỉ hơn trăm mét.
Từ đó, Đặng Thành Ninh mất đi một trăm mét đường để đi bộ.
Hôm nay, Hạ Duệ Phong đi phía sau cậu, cách cậu khoảng hai ba chục mét. Dù khoảng cách không gần, nhưng chỉ cần được hít thở chung một bầu không khí với anh cũng đủ khiến Đặng Thành Ninh cảm thấy vui vẻ.
Cậu vừa suy nghĩ tại sao hiệu ứng cầu treo lại gây ra hậu quả nghiêm trọng đến thế, vừa mở cửa xe rồi bước vào.
Ngay khi cậu đóng cửa xe, tài xế vừa khởi động thì đột nhiên lên tiếng: "Đó là bạn học của cháu à?"
Đặng Thành Ninh ngạc nhiên nhìn ra ngoài.
Cậu thấy Hạ Duệ Phong đang chạy như bay về phía xe, vừa chạy vừa lớn tiếng gọi "Đặng Thành Ninh."
Cậu bấm hạ cửa sổ xuống, nghĩ rằng mình đã để rơi thứ gì đó.
Không ngờ, Hạ Duệ Phong lao đến, chống tay lên cửa xe, thở hổn hển. Bởi vì chạy quá nhanh nên anh phải hít thở sâu mấy lần mới nói được.
Giọng anh nhẹ nhàng, nhỏ đến mức chỉ đủ cho Đặng Thành Ninh nghe thấy.
"Đây là xe của ai vậy?"
Đặng Thành Ninh ngẩn người, ngơ ngác trả lời: "Đây là tài xế mới mà mẹ tôi thuê."
Hạ Duệ Phong chớp mắt, rồi mỉm cười: "Từ giờ chú ấy sẽ đưa đón cậu hả?"
Đặng Thành Ninh gật đầu.
Hạ Duệ Phong giơ hai tay lên, ra hiệu cậu đóng cửa sổ lại.
"Vậy thì tốt rồi."
Anh nói như vậy, sau đó vẫy tay chào, nụ cười trên môi vẫn tươi rói.
Chiếc xe chạy được vài phút, điện thoại của Đặng Thành Ninh rung lên. Cậu nhận được tin nhắn từ Hạ Duệ Phong.
[Gable: Tôi sợ cái tên khốn hôm trước lại tìm cách bám lấy cậu, nên gần đây tôi đều lén theo cậu lúc tan học, chỉ khi thấy cậu lên xe buýt rồi tôi mới yên tâm. Cũng may lịch tập của tôi kết thúc muộn, tôi sợ cậu khó chịu nên không nói gì.]
Đặng Thành Ninh sững sờ.
Cậu cứ nghĩ mình tính toán thời gian chuẩn xác nên mới tình cờ gặp được Hạ Duệ Phong mỗi ngày.
Hóa ra không phải.
Cậu ngồi ngơ ngẩn hồi lâu mới đáp lại tin nhắn của Hạ Duệ Phong.
[DCN: Mẹ tôi đã chia tay ông ta rồi. Bà ấy điều tra ra nhiều chuyện xấu của ông ta, nên ông ta cũng không dám quấy rầy nữa.]
Triệu Uyển Di nhanh chóng tìm hiểu và phát hiện tình hình tài chính của Trương Vinh Á rất tệ. Phòng tập múa của ông ta gần như phá sản, bản thân ông ta còn dính đầy tai tiếng. Nghe nói ông ta từng bị phụ huynh tố cáo quấy rối học sinh, thậm chí bị kiện lên thành phố.
Từ đó, Trương Vinh Á không bao giờ xuất hiện trước mặt Đặng Thành Ninh nữa.
[Gable: Vậy thì tốt rồi.]
[Gable: Có chuyện gì thì cứ tìm tôi nhé.]
Hạ Duệ Phong gửi thêm một biểu tượng mặt cười.
Đặng Thành Ninh nhìn cái mặt cười đó, cảm giác như nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của anh ngoài cửa xe ban nãy.
Làm sao lại có người tinh tế, chu đáo và tốt bụng đến thế?
Từ hôm đó trở đi, Đặng Thành Ninh biết rằng đây không phải là hiệu ứng cầu treo nữa.
Cậu thích Hạ Duệ Phong.
【Tác giả có lời muốn nói】
Người bảo vệ Gable tuyệt vời nhất thế giới và bé Đặng ngây thơ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com