Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27. Trắng và Xám_002

Ngay khi học kỳ mới bắt đầu, Mạnh Hàm Hạ đã gặp rắc rối. Một nam sinh từ trường tư thục gần đó, không rõ là trong lúc đi học hay tan học, tình cờ gặp cô và ngay lập tức yêu từ cái nhìn đầu tiên. Cậu ta liền tiến đến làm quen, xin thông tin liên lạc nhưng bị cô từ chối thẳng thừng. Nhìn thấy cô mặc đồng phục của trường Trung học Thực nghiệm, cậu ta nói: "Em không cho anh số cũng không sao, mỗi ngày anh sẽ đứng chờ em trước cổng trường."

Ban đầu, Mạnh Hàm Hạ không tin, nhưng đến ngày hôm sau, cô thật sự gặp nam sinh đó cùng nhóm bạn của cậu ta đứng trước cổng trường, vừa cười đùa vừa xúm lại xin số điện thoại của cô. Thậm chí, họ còn theo cô lên cả xe buýt. Mạnh Hàm Hạ hoảng hốt, không biết phải làm sao, cô còn nghĩ sẵn nếu đến bến cũng không xuống để tránh bị bọn họ biết nhà mình ở đâu. May mắn là nhóm nam sinh đó có vẻ không muốn làm quá, chỉ theo hai bến rồi cười đùa rời đi.

Bố của Mạnh Hàm Hạ đúng lúc đó không có nhà, ông được cử đến tổng công ty học tập nên ở nhà chỉ còn cô và mẹ. Không muốn mẹ lo lắng, cô lén gọi điện cho Lâm Kỳ kể lại chuyện này.

Lâm Kỳ nghe xong nói chuyện này dễ mà, để bọn mình đưa cậu về nhà.

Lâm Kỳ và Mạnh Hàm Hạ là bạn thân, cô ấy tất nhiên không thể ngồi yên mà không làm gì. Lâm Kỳ dẫn Mạnh Hàm Hạ đi tìm vài nam sinh thân thiết, trong đó có Hạ Duệ Phong. Nghe chuyện xong, các nam sinh đều đồng ý cùng đưa Mạnh Hàm Hạ về nhà. Thế là năm người cùng nhau hộ tống cô về nhà suốt một tuần.

Sau một tuần, họ nhận ra việc này khá phiền, nên cả nhóm chuyển sang luân phiên thay phiên nhau.

Sau ba tuần kiên trì, tin tốt là nam sinh trường tư thục kia không còn xuất hiện nữa; nhưng tin xấu là cậu ta đã tìm ra lớp của Mạnh Hàm Hạ, bắt đầu viết thư tình rồi nhờ người mang trà sữa và bánh ngọt đến để theo đuổi cô.

Dù cô từ chối thế nào cũng vô ích.

Sáu người họp lại, Lâm Kỳ đảo mắt một vòng rồi nói, chuyện này dễ mà, cậu chỉ cần nói với cậu ta là cậu đã có bạn trai rồi, thế là xong!

Sau đó, Lâm Kỳ bắt đầu giao nhiệm vụ, tìm người đóng giả làm bạn trai của Mạnh Hàm Hạ, mỗi ngày đưa cô về nhà.

Lý Kiệt Minh nói ngay: "Tôi đang thầm thích một người rồi, nên không được đâu. Trương Bác Khánh thuận đường hơn đó, để cậu ấy làm đi."

Mọi người nhìn Trương Bác Khánh, hắn lại nhìn qua Hạ Duệ Phong và Tiết Lâm.

Tiết Lâm giơ tay: "Tôi đang tán một bạn, không được đâu."

Hạ Duệ Phongi: "... Để tôi vậy, thân tôi cao, có sức, đánh nhau chắc không thua được."

Thế là việc được quyết định nhanh gọn.

Cũng không phải lúc nào Hạ Duệ Phong và Mạnh Hàm Hạ cũng đi riêng, Lâm Kỳ và Trương Bác Khánh thường đi cùng họ.

Lâu dần, có người bắt đầu hỏi Hạ Duệ Phong có phải đang hẹn hò không. Anh trả lời không. Người ta không tin nhưng anh cũng chẳng bận tâm, dù sao anh vẫn độc thân, không thích ai cả.

Người theo đuổi của Mạnh Hàm Hạ lúc thì yên ắng, lúc lại phát cuồng, thành ra nhóm bạn vẫn tiếp tục cùng cô về nhà. Về sau, Lâm Kỳ và Trương Bác Khánh bắt đầu hẹn hò, nên đôi lúc chỉ còn hai người họ đi cùng nhau ra trạm xe buýt trước cổng trường sau giờ tan học.

Hạ Duệ Phong không quá thân với Mạnh Hàm Hạ, bình thường chỉ chơi chung khi có cả nhóm, nên đi cùng cô trên đoạn đường ngắn cũng thấy hơi gượng gạo. Anh gãi đầu, bất chợt nhìn thấy Đặng Thành Ninh ở phía trước không xa, liền buột miệng: "Lớp bồi dưỡng học muộn ghê đấy."

Mạnh Hàm Hạ: "?"

Anh hất cằm về phía trước: "Đặng Thành Ninh cũng vừa tan học kìa."

Cô "Ồ" một tiếng rồi hỏi: "Ông không chào cậu ấy à? Hai người không phải quen biết nhau sao?"

Hạ Duệ Phong thường nhìn thấy Đặng Thành Ninh từ xa trong trường, nhưng không bao giờ dám chào cậu cả, anh cũng không biết tại sao. Có lẽ là sự sợ hãi tự nhiên của kẻ học kém trước học sinh ưu tú.

Anh lắc đầu: "Bọn tôi từng học chung lớp 10, quen thì có, nhưng không thân."

Nghe vậy, Mạnh Hàm Hạ hỏi: "Vậy lần trước Lâm Kỳ lấy danh nghĩa ông hẹn cậu ấy ra để tỏ tình, cậu ấy không trách ông à?"

"Không, cậu ấy rất tốt." Hạ Duệ Phong nói. "Học thì giỏi, tính tình tốt, đẹp trai nữa, thật hoàn hảo."

Mạnh Hàm Hạ cười: "Lần đầu tiên tôi nghe có người khen tính tình cậu ấy tốt đấy."

Hạ Duệ Phong ngạc nhiên: "Hả?"

Cô cười giải thích: "Người ta toàn nói cậu ấy lạnh lùng, hoặc là nghiêm túc không à. Có lần có bạn mang thư tình đến lớp chờ cậu ấy tan học, Đặng Thành Ninh thẳng thừng bảo: 'Bạn đứng chắn đường tôi rồi,' rồi nhất quyết không nhận thư. Bạn nữ đó khóc ngay tại chỗ, xong bỏ về luôn."

Hạ Duệ Phong vội vàng bênh vực: "Thật ra nếu đưa thư riêng cho cậu ấy, chưa chắc cậu ấy đã từ chối phũ phàng vậy đâu."

Mạnh Hàm Hạ tò mò: "Sao ông nghĩ thế?"

Hạ Duệ Phong đưa ra suy đoán: "Chắc Đặng Thành Ninh không thích người khác tỏ tình công khai đâu, càng phô trương cậu ấy càng không thích. Hồi lớp 10, nếu có ai lén bỏ thư tình vào ngăn bàn của cậu ấy, cậu ấy đều nhận hết."

"Ồ... thì ra là vậy..." Cô gật gù.

Sau đó, có vẻ như không biết nói gì thêm nữa, cả hai bèn rơi vào im lặng.

Khi đến cổng trường, Hạ Duệ Phong nhìn thấy Đặng Thành Ninh bước lên xe buýt, chiếc xe nhanh chóng rời đi.

Giờ tan lớp bồi dưỡng gần như trùng với thời điểm kết thúc buổi tập thể thao. Thường thì khi thấy học sinh từ giảng đường Thành Quảng lục tục đi xuống, giáo viên sẽ thổi còi báo kết thúc. Nhưng Đặng Thành Ninh lại có thói quen nán lại một lúc rồi mới rời đi, có lẽ là để thảo luận bài với bạn, hỏi thầy cô, hoặc đơn giản chỉ vì thích đi lúc hành lang vắng vẻ hơn.

Hạ Duệ Phong cũng không hiểu bản thân lắm, nhưng anh luôn làm bài tập giãn cơ cuối buổi một cách chậm rãi. Xong xuôi, anh rửa tay, lau mồ hôi, thay đồ, tất cả đều rất lề mề. Đôi khi Trương Bác Khánh và nhóm bạn đến đợi, họ sẽ giục anh nhanh lên. Nhưng anh vẫn chẳng bao giờ vội được. Vì vậy, thường thì khi anh thu dọn đồ, khoác ba lô lên vai, chính là lúc anh nhìn thấy Đặng Thành Ninh vừa bước xuống.

Từ khoảnh khắc đó đến lúc ra khỏi cổng trường, anh luôn có cảm giác thở không nổi.

Càng gần đến tháng sáu, Hạ Duệ Phong càng căng thẳng. Kỳ thi chuyên môn đã kết thúc, anh làm bài khá ổn, giờ chỉ còn chờ điểm văn hóa. Gia đình anh đã bàn bạc kỹ lưỡng, cho rằng lựa chọn tốt nhất là nỗ lực hết sức để đỗ ngành Thể thao của Đại học Sư phạm, sau đó mới tính đến các trường khác.

Điểm văn hóa của Hạ Duệ Phong không ổn định, đôi khi thi không tốt, thậm chí còn sát vạch trượt đại học. Anh rất lo lắng, rất sợ hãi. Sau khi kỳ thi chuyên môn kết thúc và không cần tập luyện nữa, anh học đến tận nửa đêm mỗi ngày. Sự căng thẳng của anh đến mức bố mẹ cũng nhận ra, phải an ủi anh rằng không đỗ đại học cũng không sao, sau này học liên thông lên đại học cũng được mà.

Nhưng anh chẳng nghe lọt một câu nào.

Trong lòng anh có một giọng nói mơ hồ, nhưng anh không dám đối mặt.

Một buổi chiều cuối tháng tư, kỳ thi thử vừa kết thúc, Hạ Duệ Phong ở lại lớp đối chiếu đáp án, sau đó lật ngay lại những kiến thức sai để học thuộc.

Nhóm bạn của anh đã xuống sân chơi bóng, chỉ còn mình anh cặm cụi học.

Bỗng một bạn học xông vào lớp, mặt mày phấn khích hét lên: "Chuyện lớn! Tin sốc! Tin hot giải trí đây!"

Những người còn lại trong lớp tò mò hỏi dồn. Hạ Duệ Phong vẫn vùi đầu vào sách không để ý, nhưng giọng của bạn kia quá to, cả lớp đều nghe rõ.

"Còn nhớ anh lớp trên từng công khai tỏ tình với Đặng Thành Ninh hơm?!" Người bạn đầy vẻ kích động.

Hạ Duệ Phong ngẩng lên.

Ai mà quên được chứ? Anh lớp trên đó từng giành giải Nhất cuộc thi Vật lý cấp tỉnh, được cộng điểm vào trường đại học danh tiếng. Đắc ý với thành tích của mình, anh ta quyết định tỏ tình với Đặng Thành Ninh. Đàn anh vô cùng táo bạo, chẳng hề bận tâm đến việc công khai xu hướng tính dục của mình, thẳng thừng chặn Đặng Thành Ninh ngay trước tòa giảng đường và bày tỏ tình cảm. Kết quả, anh ta bị Đặng Thành Ninh lạnh lùng đáp lại, rằng thay vì nghĩ đến yêu đương, sao không nghĩ cách biến giải Nhất tỉnh thành giải Nhất Quốc gia đi?

"Anh ấy vừa trở về đó! Nghe nói tham gia giải quốc tế đoạt huy chương vàng liền bay về trong đêm, định tỏ tình lại với Đặng Thành Ninh đoá!"

"Vãi loằn!"

"Trâu boà!"

"Thật hay đùa đấy? Hay người ta chỉ đi dạo thôi mà bị cậu thêu dệt thành tỏ tình rồi hả?"

"Người ta ôm hẳn 99 bông hồng đứng chình ình trước cổng trường đấy chị ơi! Làm sao mà nhìn nhầm được!"

"Ông cố nội m.ẹ ơi!"

"Tôi còn thấy hơi cảm động nữa đấy!"

"Đúng là người đàn ông mạnh mẽ!"

Hạ Duệ Phong liền đứng bật dậy, anh nhét vội sách vào ba lô rồi lao xuống cầu thang.

Vừa xuống đến sân, anh bỗng cảm thấy mơ hồ, mình đang làm gì thế này? Anh dừng chân, nhưng rồi không tự chủ bước về phía giảng đường Thành Quảng. Hôm nay là ngày thi thử, lớp bồi dưỡng không có tiết học. Nhưng khi vừa đi ngang qua lớp của Đặng Thành Ninh, anh thấy lớp trống trơn chẳng còn ai nữa.

Có lẽ cậu ấy đã rời trường rồi.

Dù nghĩ vậy nhưng chân anh vẫn tiếp tục bước hướng về phía toà Thành Quảng.

Thật kỳ lạ, anh lại tìm thấy Đặng Thành Ninh dưới một gốc cây gần đó.

Cậu đang ngồi trên ghế đá chăm chú đọc sách.

Hạ Duệ Phong phân vân không biết có nên nhắc nhở cậu không. Do dự một lúc, cuối cùng anh bước tới. Đặng Thành Ninh phát hiện ra anh.

Đặng Thành Ninh nhìn anh với ánh mắt dịu dàng. Cuối cùng, anh vẫn lên tiếng nhắc: "Tôi vừa nghe bạn trong lớp nói có ai đó ôm bó hoa hồng đang đứng trước cổng trường..."

Đặng Thành Ninh khép sách lại rồi nhẹ nhàng đáp: "Tôi biết, vừa nãy tôi đã đi tới cổng nhìn thấy rồi nên mới quay lại đây."

Hạ Duệ Phong nghĩ, quả nhiên.

Đặng Thành Ninh rất không thích bị tỏ tình công khai, huống hồ đó lại là từ người cùng giới. Lúc này, chuyện này chắc chắn đã lan truyền khắp trường Thực nghiệm rồi. Nếu cậu bước ra cổng trường và bị anh lớp trên ôm hoa hồng tỏ tình, e rằng trong vài tháng tới, Đặng Thành Ninh sẽ trở thành chủ đề bàn tán số một trên bảng tin đồn của trường thôi.

Hơn nữa, đây lại là chủ đề về tình cảm đồng tính nữa.

Cậu ấy chắc chắn sẽ cực kỳ khó chịu, thậm chí ghét cay ghét đắng.

Hạ Duệ Phong cảm thấy máu nóng dồn lên đầu, không kìm được mà buột miệng: "Cậu cứ ngồi đây thêm mười mấy phút rồi hẵng về nhà."

Đặng Thành Ninh ngạc nhiên nhìn anh, còn chưa kịp hỏi lý do thì anh đã quay người chạy đi.

Hạ Duệ Phong lao thẳng đến cổng trường, quả nhiên thấy anh lớp trên đang đứng giữa cổng ôm một bó hoa hồng đỏ khổng lồ, vẻ mặt tự tin vô cùng.

Người qua lại đều ngoái nhìn anh ta.

Hạ Duệ Phong máu nóng bốc lên, bước nhanh đến trước mặt anh ta, không chút khách sáo nói: "Bạn gì ơi, mời bạn rời khỏi đây ngay! Tôi là người của Ban Kỷ luật, đã có người phản ánh bạn gây ảnh hưởng đến trật tự trường học rồi đó!"

Anh lớp trên chẳng hề bị dọa, thản nhiên đáp: "Thầy cô còn chưa ra nói gì, cậu chỉ là Ban Kỷ luật thì quản cái gì chứ?"

"Cổng trường không cho phép người ngoài tụ tập." Hạ Duệ Phong nói.

"Cậu không biết tôi là ai à? Có phải học sinh lớp 10 mới lên không? Ra bảng danh dự xem đi, tên tôi vẫn còn trên đó đấy. Tôi đến đây để tỏ tình, cậu nhìn không ra à?" Người đàn anh cười.

"Tôi bảo anh đi." Gương mặt Hạ Duệ Phong đanh lại, ánh mắt dữ tợn.

Nụ cười trên mặt anh lớp trên dần tắt: "Cậu bị làm sao thế? Hôm nay tôi không gặp được người tôi thích thì tôi không đi đâu hết."

Cơn giận của Hạ Duệ Phong bùng nổ, anh chẳng thèm lịch sự nữa. Một cú vung tay, anh giật phăng bó hoa từ tay anh lớp trên. Trước khi anh ta kịp phản ứng, Hạ Duệ Phong đã bước nhanh đến thùng rác gần đó nhét cả bó hoa vào trong.

Những bông hồng đỏ rực rơi lả tả xuống đất, cành lá tơi bời.

"Mày bị thần kinh à?!" Đàn anh hét lớn, anh ta chửi thề.

Cổng trường lúc này đã đầy người đứng xem.

Hạ Duệ Phong túm chặt cổ áo đàn anh kia rồi nhấc bổng lên đe dọa: "Ai cho phép anh động d.ục ngay trước cổng trường Thực nghiệm hả? Đừng bắt tôi phải đấm anh đấy!

So về sức, anh lớp trên không bằng Hạ Duệ Phong. Dù là vóc dáng, nắm đấm, hay bất cứ thứ gì khác, anh ta đều kém xa. Nhưng dẫu biết mình không có cửa thắng, người đàn anh vẫn không phải loại dễ chịu thua, thế là anh ta quyết định ra tay.

Cả hai lao vào đánh nhau ngay trước cổng trường.

Hạ Duệ Phong hoàn toàn áp đảo, cho đến khi giáo viên đến can ngăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com