Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28. Trắng và Xám_003

Hạ Duệ Phong và đàn anh bị thầy trực và bảo vệ tách ra. Thầy nhanh chóng quét mắt một vòng, ngăn những người định rút điện thoại chụp hình rồi kéo cả hai vào phòng trực cổng.

"Các cậu muốn hại chết tôi à?" Thầy nói, "Tôi chỉ về văn phòng sửa bài một lúc thôi mà các cậu đã gây ra chuyện lớn thế này rồi."

Theo quy định, thầy trực phải đứng ở cổng trường sau giờ tan học. Nhưng hôm nay là ngày thi thử cuối cấp, thấy học sinh đi gần hết rồi nên nóng lòng quay về văn phòng chấm bài.

Hạ Duệ Phong nhận ra thầy trực là thầy dạy Vật lý của lớp Tự nhiên, chính là giáo viên lớp của Đặng Thành Ninh.

Là giáo viên dạy Vật lý, chắc chắn thầy biết rõ học sinh giỏi Vật lý, có khi còn rất thân thiết nữa không chừng.

Hạ Duệ Phong cảm thấy có điềm xấu.

Quả nhiên, thầy ngay lập tức quay sang đàn anh: "Hàn Bác, sao em lại dính vào chuyện ẩu đả này vậy hả? Chưa tới kỳ nghỉ sao em lại quay về? Trường em không có tiết à?"

Hàn Bác ôm cổ tay, nói: "Vì sắp đến kỳ nghỉ lễ 1-5 rồi mà thầy. Đúng lúc mấy ngày nay không có tiết, em muốn về nhà, tiện thể mang tài liệu ôn tập mà em đã sắp xếp đến cho bạn."

Thầy ngạc nhiên: "Thế sao lại đánh nhau?"

"Em cũng không biết ạ. Em chỉ đứng ở cổng đợi bạn, thì cậu này bảo cậu ấy là thành viên Ban kiểm tra học sinh, nhất quyết đuổi em đi."

Hạ Duệ Phong liếc nhìn từ trên xuống dưới, khinh thường: "Nói xạo! Tài liệu đâu?"

Hàn Bác cười, móc từ túi ra một chiếc USB giơ lên trước mặt Hạ Duệ Phong.

Hạ Duệ Phong khinh khỉnh: "Kỳ nghỉ hè và đông dài như vậy không mang cho người ta, đợi đến còn một tháng trước kỳ thi đại học mới nghĩ đến."

"Cậu im đi, nói ít thôi! Cậu bốc hỏa hay sao? Người ta mang tài liệu cho bạn, liên quan gì đến cậu?" Thầy mắng Hạ Duệ Phong mấy câu rồi đứng dậy kiểm tra vết thương của Hàn Bác.

Hạ Duệ Phong đã nương tay lắm rồi, ngoài vết bầm tím trên cổ tay Hàn Bác bị anh túm chặt ra thì không có gì nghiêm trọng.

Hàn Bác không nhắc đến chuyện bó hoa hồng, Hạ Duệ Phong cũng im lặng.

"Chuyện gì thế này? Có chuyện gì vậy?!"

Thầy chưa kịp nói gì thì Trương Bác Khánh đã lao vào, theo sau là Mạnh Hàm Hạ và Lý Kiệt Minh.

Trương Bác Khánh và Lý Kiệt Minh đẫm mồ hôi, rõ ràng vừa bị gọi từ sân bóng rổ.

Thầy nhận ra Trương Bác Khánh: "Tụ tập làm gì? Ai là thầy, ai là trò vậy? Tôi tự điều tra được, người không liên quan ra ngoài hết cho tôi!"

Thầy quay sang hỏi Hạ Duệ Phong: "Cậu nói xem, này là sao đây, sao lại đánh người?"

Hạ Duệ Phong không muốn nói, mà cũng không thể nói.

Anh đâu thể nói trước mặt thầy và bảo vệ rằng vì đàn anh kia phô trương theo đuổi Đặng Thành Ninh, chẳng màng việc tỏ tình công khai có thể gây rắc rối cho cậu ấy làm anh ngứa mắt được.

Anh không muốn lôi Đặng Thành Ninh vào chuyện này.

Tiếng tích tắc từ chiếc đồng hồ trong phòng trực vang lên. Hạ Duệ Phong nghĩ, chắc giờ này Đặng Thành Ninh đã về nhà rồi.

"Thầy ơi, cậu ấy hiểu lầm rồi, cậu ấy tưởng rằng đàn anh là người trường khác đang theo đuổi em nên muốn giúp em đuổi đi thôi ạ." Giọng Mạnh Hàm Hạ vang lên nhẹ nhàng. "Có một bạn nam trường khác đã quấy rối em mấy tháng nay, rất khó chịu luôn thầy. Đuổi kiểu gì cũng không đi, từ chối thì như không hiểu tiếng người, không biết lấy đâu ra tự tin nữa. Làm phiền người ta mà còn tưởng mình hay ho đấy ạ."

Hàn Bác: "..."

Mạnh Hàm Hạ lấy điện thoại ra: "Thầy, em có bằng chứng đây."

Thầy liếc qua mấy ảnh chụp màn hình của Mạnh Hàm Hạ, hỏi: "Em đã nói với phụ huynh và giáo viên chủ nhiệm chưa?"

Mạnh Hàm Hạ gật đầu: "Em sẽ nói, thầy ạ."

Hàn Bác lên tiếng: "Thầy, bọn họ nói dối. Cậu ta ở cổng trường bảo mình là thành viên Ban kiểm tra học sinh, nói em làm mất trật tự trường học. Cậu ta có thật là trong Ban kiểm tra không thầy? Đúng là bịa chuyện. Hơn nữa, cậu ta bước tới là hỏi tội ngay, chứ đâu có hỏi vì sao em ở đó đâu ạ."

Thầy nhìn về phía Hạ Duệ Phong nhưng chưa kịp hỏi thì Trương Bác Khánh nhanh trí nói ngay: "Thầy, em bảo cậu ấy đi mà! Em trong Ban kiểm tra ạ, mà lúc đó em đang chơi bóng không muốn đi nên nhờ cậu ấy thay em giữ trật tự..."

Lý Kiệt Minh nhanh miệng phụ họa: "Thầy, em làm chứng, lúc đó bọn em đang chơi bóng ba người, không đi được."

"Đủ rồi, không cần nói nhiều thế." Thầy cắt ngang Trương Bác Khánh. "Tôi không lạ gì các cậu. Hai người kia--"

Thầy chỉ Hạ Duệ Phong và Mạnh Hàm Hạ.

"--Tôi thường xuyên thấy hai đứa tan học đi cùng nhau, tưởng tôi không nhận ra sao? Ghen tuông đúng không? Thấy bạn gái bị làm phiền, định ra mặt giúp nhưng nhận nhầm người, đúng không?"

Mạnh Hàm Hạ lắc đầu: "Không phải đâu thầy--"

"Tôi thấy nhiều rồi!" Thầy không nghe, chỉ thẳng vào Hạ Duệ Phong. "Sắp thi đại học đến nơi rồi mà không lo học để thi cùng một trường, còn làm mấy chuyện vớ vẩn thế này. Thể thao thì không chỉ rèn cơ bắp mà còn phải rèn trí não, hiểu chưa? Cậu có biết bài thi thử lần này của cậu ra sao không? Hôm nay ở văn phòng tôi còn nghe giáo viên chủ nhiệm của cậu nói đấy, điểm số thì lên lên xuống xuống chẳng đâu ra đâu, điểm sàn đại học còn chưa đủ kia kìa--"

Từ lúc thầy giáo nói mấy từ như "học sinh thể thao", "nguy cơ trượt điểm sàn đại học", nét mặt tức giận của Hàn Bác dần chuyển thành vẻ khinh thường, thậm chí còn cười khẩy một cái.

Có lẽ trong một giây phút nào đó, anh ta từng nghi ngờ rằng Hạ Duệ Phong cũng đang theo đuổi Đặng Thành Ninh. Nhưng khi nghe đến "nguy cơ trượt điểm sàn", suy nghĩ ấy liền bay biến. Trong mắt anh ta, Hạ Duệ Phong đã hoàn toàn bị loại khỏi danh sách đối thủ cạnh tranh rồi.

Hạ Duệ Phong đứng lặng, anh bỗng nhận ra mình không hề chiến thắng.

Anh chỉ đơn giản là ném bó hoa của Hàn Bác vào thùng rác, nhưng giờ đây, chính lòng tự trọng của anh ngay trước mặt Hàn Bác lại đang bị ném vào thùng rác không chút thương tiếc.

Một bàn tay vô hình túm lấy cổ áo anh treo anh lên cao khiến anh bất lực không thể phản kháng.

Đầu óc Hạ Duệ Phong ong ong. Trước mắt anh chỉ thấy miệng thầy giáo mở ra, đóng lại, âm thanh xuyên qua tai, cứa vào tâm trí, cắt nát trái tim anh.

Rồi anh thấy Đặng Thành Ninh.

Không rõ cậu đứng ngoài phòng trực từ lúc nào, chỉ yên lặng quan sát, lắng nghe.

Hàn Bác là người lên tiếng trước: "Thành Ninh!"

Cuối cùng thầy mới ngừng lại. Nhìn thấy Đặng Thành Ninh, thầy tự nhiên nói: "À, thì ra Hàn Bác đang đợi em à."

Hàn Bác có chút nôn nóng: "Thầy, thầy bảo cậu ấy xin lỗi em đi, thế thì em cũng bỏ qua ạ."

Hạ Duệ Phong liếc nhìn Hàn Bác, ánh mắt đó khiến anh ta thấy chột dạ: "Cậu nhìn gì mà nhìn?!"

"Hàn Bác." Đặng Thành Ninh chen lời. "Để tôi dẫn anh qua phòng y tế bôi thuốc, tôi vừa đi ngang qua thấy vẫn còn cô trong đó."

Thầy giáo mừng rỡ, nhanh chóng giục: "Đi đi. Còn cậu, Hạ Duệ Phong, nhớ lấy bài học, lo học hành cho tốt, đừng để chuyện yêu đương làm mờ đầu óc. Mau đi với bạn gái cậu về đi."

Hàn Bác còn định nói gì đó, nhưng Đặng Thành Ninh đã quay lưng bước đi. Vì không muốn lỡ cơ hội đi cùng cậu, Hàn Bác vội vã chạy theo.

Anh ta lấy chiếc USB từ túi ra, đưa cho Đặng Thành Ninh.

Đặng Thành Ninh nhận lấy rồi nói gì đó.

Hàn Bác bật cười, hai người bước đi trên con đường trường ngập ánh hoàng hôn, càng lúc càng xa.

Trương Bác Khánh tìm cớ bảo Lý Kiệt Minh đưa Mạnh Hàm Hạ về nhà, còn mình thì ở lại đi cùng Hạ Duệ Phong một đoạn.

Cả hai chẳng nói lời nào, cứ thế đi bộ thật nhanh trong hai mươi phút.

Cuối cùng, Hạ Duệ Phong mở lời: "Ông không về à? Còn định đi theo tôi về nhà luôn sao?"

Trương Bác Khánh ngập ngừng: "Này, Hạ già..."

"Muốn nói gì thì nói đi."

Hai chàng trai lớn tướng bước dưới hàng cây ngô đồng, trời dần tối, đèn đường bật sáng.

"Xin lỗi, giờ thì tôi hiểu vì sao hồi hè ông suýt quay lưng với tôi rồi."

Hạ Duệ Phong dừng chân, mặt không chút cảm xúc nhìn hắn.

Trương Bác Khánh tiếp: "Từ hồi hè tôi đã thấy nghi ngờ... Nhưng lại nghĩ chắc mình nghĩ nhiều quá..."

"Ông đúng là nghĩ nhiều rồi." Hạ Duệ Phong cắt ngang ngay.

Trương Bác Khánh nhìn anh, ánh mắt rất bình thản, là kiểu bình thản như đã nhìn thấu mọi chuyện.

"Tôi không đáng mặt làm anh em mà. Hồi đó ông không đồng ý, đáng lẽ tôi phải nhận ra là ông có lý do chứ."

"Đừng nói nữa." Hạ Duệ Phong tiếp tục bước, chẳng muốn nghe thêm.

Trương Bác Khánh túm lấy cánh tay anh: "Này, đừng nóng. Tôi sẽ xin lỗi Đặng Thành Ninh rồi giải thích rõ mọi chuyện cho. Là tôi đã dùng điện thoại ông gửi tin nhắn ấy--"

"Tôi đã nói là đừng nhắc nữa mà!" Hạ Duệ Phong giật tay ra, nhìn về phía con đường. "Nhắc làm gì? Đi thôi."

Nhắc làm gì?

Nhắc cũng chẳng thay đổi được gì.

Hồi đó, Hạ Duệ Phong thực sự nghĩ vậy.

Suốt hơn một tháng sau, anh cắm đầu vào học như phát điên, mỗi ngày chỉ ngủ năm tiếng, không tham gia bất kỳ môn thể thao nào, cũng không xem trận bóng nào, chỉ học và học.

Kết quả anh đậu vào một trường đại học bình thường, ngành Thể thao của Đại học Sư phạm thành phố.

Bố mẹ anh mừng phát khóc, tặng anh bao lì xì lớn, gọi điện khoe với tất cả họ hàng thân thích, thậm chí còn định tổ chức tiệc mừng anh tốt nghiệp.

Anh ngăn lại.

"Đậu đại học thường thì có gì mà ăn mừng chứ." Hạ Duệ Phong nói.

Đặng Thành Ninh đậu vào một trường danh giá bậc nhất, chẳng ai bất ngờ cả.

Sau kỳ thi đại học, Hạ Duệ Phong ngộ ra một số chuyện. Anh thẳng thắn công khai với bố mẹ và bạn bè về xu hướng tính dục của mình, công khai rằng anh thích người cùng giới.

Bố mẹ anh hỏi, có phải vì anh thích ai đó nên mới nhận ra không?

Hạ Duệ Phong bảo không, chỉ là bỗng nhiên hiểu ra thôi.

Yêu một người cũng cần có tư cách, Hạ Duệ Phong nghĩ, khoảng cách giữa anh và cậu ấy quá lớn. Ngay cả tư cách để yêu, anh cũng không có.


Tác giả có lời muốn nói

Đau lòng không? Cố lên, tội nghiệp bạn Hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com