Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34. Trắng_025 💦

Hai người thậm chí không đợi pháo hoa bắn hết mà đã rời đi. Hạ Duệ Phong nắm chặt tay Đặng Thành Ninh, cậu thì ôm chặt bó hoa lan hồ điệp, cả hai bước xuống cầu thang như gió cuốn, khẩn cấp đến mức khiến phục vụ viên phải ngoái đầu nhìn theo. Lúc tới bãi đậu vừa ngồi vào xe, hai người đã lao vào hôn nhau ngấu nghiến.

Trời thu về đêm nhưng không khí trong xe nóng bức đến khó chịu.

Hạ Duệ Phong không thể kiềm chế bản thân được, cơ thể anh nhanh chóng có phản ứng, nụ hôn càng trở nên mãnh liệt hơn. Anh vòng tay qua hộp tỳ tay, kéo Đặng Thành Ninh vào lòng ngày càng chặt. Ban đầu cậu ngoan ngoãn để mặc anh nhưng dần dần lại chống đỡ, hai tay cậu đặt lên ngực anh, không muốn để anh tiến sát hơn. Thế nhưng Hạ Duệ Phong như không nhận ra, vẫn mải mê chấm mút môi cậu, đôi tay anh nóng bỏng như kìm nung đỏ, một tay ôm chặt cậu, tay kia len lỏi vào trong áo Đặng Thành Ninh.

Bộ vest chỉnh chu đã bị anh vò nhàu nhĩ, chiếc sơ mi thì gần như rách tả tơi dưới bàn tay anh.

Bàn tay lớn, mạnh mẽ của anh như cục than hồng chạm vào làn da mát lạnh, từng ngón tay chạm vào sống lưng gầy gò, mở rộng ra rồi bóp nhẹ vòng eo nhỏ nhắn.

Đặng Thành Ninh khẽ run lên, sau đó đẩy mạnh một cú thật bất ngờ. Lực cậu lớn đến mức làm Hạ Duệ Phong không phòng bị, đầu anh đập thẳng vào cửa kính xe, vang lên một tiếng "cốp" cực lớn.

Hạ Duệ Phong choáng váng, sững sờ nhìn Đặng Thành Ninh.

Đặng Thành Ninh lúc nào cũng nhìn anh, nhưng lần này lại khác hẳn, cậu cúi xuống lom khom tìm thứ gì đó dưới ghế lái. Chẳng bao lâu sau, cậu cẩn thận nhặt lên một vật bị rơi, đó là bông lan hồ điệp cài trên khuy áo cậu.

Cậu nhẹ nhàng đặt bông lan lên nắp hộp tỳ tay, vẻ mặt hơi trách móc: "Anh làm bẹp hoa của em rồi."

Bó hoa đặt trên hộp tỳ tay cũng bị ép hơi nát, hai cánh hoa đã rơi xuống. Đặng Thành Ninh nhặt hai cánh hoa rụng lên, muốn gắn chúng lại để giữ bó hoa nguyên vẹn, nhưng không thể. Cậu nhẹ nhàng đặt hai cánh hoa bên cạnh bó hoa, không nói lời nào rồi khởi động xe.

Phần sau gáy của Hạ Duệ Phong vẫn còn đau âm ỉ, nhưng Đặng Thành Ninh dường như không để ý, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Anh làm hỏng hoa của em rồi."

Hạ Duệ Phong lập tức xin lỗi: "Anh xin lỗi."

Đặng Thành Ninh không đáp, chỉ lái xe rời khỏi bãi đậu, chân ga nhấn hơi gấp gáp.

"Không sao mà."

Xe đã đi một đoạn xa, cậu mới đột nhiên lên tiếng.

Hạ Duệ Phong cảm thấy cậu có gì đó lạ lùng, suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Em giận hả? Lần sau anh tặng em bó hoa mới."

"Anh cũng tặng hoa cho người yêu cũ à?" Cậu hỏi anh nhưng mắt vẫn nhìn thẳng.

Hạ Duệ Phong bị hỏi trúng, anh ngớ người vài giây. Đặng Thành Ninh cũng không thúc ép, chỉ tập trung lái xe của mình.

Anh từng nói giữa họ có thể thẳng thắn với nhau, cậu muốn hỏi gì cũng được. Nhưng mà...

Họ vừa hẹn hò xong cơ mà!

Không, thực ra hẹn hò vẫn chưa kết thúc. Khi nãy lúc ăn tối trong nhà hàng, rõ ràng bầu không khí rất tốt, rất lãng mạn. Anh còn dùng máy chụp ảnh Polaroid để chụp ảnh cho cậu, chụp cả ảnh đôi hai người. Khi tấm ảnh hiện ra, Đặng Thành Ninh đã cười tươi đến mức đôi mắt cong cong.

Vậy mà sao quay qua lại hỏi chuyện người yêu cũ ngay được?

Trong một đêm lãng mạn thế này, không phải là quá mất hứng sao?

Mặc dù người yêu cũ đó là của Hạ Duệ Phong, không phải của Đặng Thành Ninh.

Nhưng Hạ Duệ Phong vẫn trả lời: "Đã từng tặng."

"Tặng những loại hoa gì?" Đặng Thành Ninh bình thản hỏi.

Không hiểu sao, giọng cậu bình thản đến mức khiến lòng anh hơi lạnh.

"... Anh không nhớ rõ lắm. Không tặng nhiều đâu, vì cậu ta không muốn người trong ký túc chú ý. Chỉ là bó hoa nhỏ của tiệm, có lẽ chủ yếu là hoa hồng." Hạ Duệ Phong cố gắng nhớ lại.

"Em không thích hoa hồng." Cậu nói.

Hạ Duệ Phong lập tức hiểu ý: "Anh chỉ tặng mình em lan hồ điệp. Sau này cũng chỉ tặng lan hồ điệp thôi được không?"

"... Được."

Cuối cùng cũng nghe được câu trả lời khẳng định, Hạ Duệ Phong thở phào nhẹ nhõm.

Cả hai im lặng suốt quãng đường về nhà Đặng Thành Ninh.

Đặng Thành Ninh vừa đỗ xe xong, liền ôm bó hoa chạy vội lên lầu. Vừa vào cửa, cậu đã lao thẳng vào thư phòng, chẳng buồn nói gì với Hạ Duệ Phong, bỏ mặc anh đứng bơ vơ ngoài cửa.

Hạ Duệ Phong chết trân, anh đứng ở cửa một lúc lâu rồi tự thay giày bước vào nhà.

Anh chậm rãi bước đến cửa phòng làm việc, nhìn thấy Đặng Thành Ninh ngồi trước bàn gần như cúi rạp người xuống, đang chăm chú làm gì đó. Hạ Duệ Phong đứng nhìn vài phút mà không dám tùy tiện bước vào.

Anh gõ cửa phòng, nhưng Đặng Thành Ninh toàn tâm toàn ý vào việc trước mặt, hoàn toàn không nghe thấy tiếng gõ của anh.

Hạ Duệ Phong nói: "Thành Ninh, anh vào nhé."

Hạ Duệ Phong tiến lại gần, phát hiện ra Đặng Thành Ninh đang làm áp hoa. Cậu cẩn thận ép từng bông lan hồ điệp nhận được tối nay lên lớp bọt biển, sau đó phủ một lớp giấy kính mờ, rồi thêm một lớp bọt biển nữa, tiếp tục sắp xếp các bông hoa. Cậu tỉ mỉ cắt tỉa từng nhụy hoa, chăm chút ép từng bông thật hoàn hảo, thậm chí hai cánh hoa rơi cũng được ghép lại cẩn thận.

Sau khi xử lý xong tất cả các bông hoa, cậu đậy nắp bảng ép hoa lại, vặn chặt các ốc vít.

Chỉ đến lúc đó, Đặng Thành Ninh mới như bừng tỉnh, nhận ra Hạ Duệ Phong đã đứng bên cạnh từ bao giờ.

"À, xin lỗi nhé, em mải làm quá quên mất anh..."

Cậu cười ái ngại, đứng dậy nắm lấy tay anh.

Hạ Duệ Phong nhìn cậu, cậu cũng nhìn lại anh, nghiêng đầu thắc mắc: "Sao thế?"

Cậu lại trở về dáng vẻ thường ngày, hiền hòa, dịu dàng, ánh mắt chỉ có mình Hạ Duệ Phong.

"....Thành Ninh, em không cần giữ gìn kỹ đến thế đâu. Sau này anh sẽ tặng em lan hồ điệp mới, thật nhiều lan hồ điệp luôn. Em cứ cắm vào bình là được, nếu lần nào cũng làm hoa khô thì phải làm bao nhiêu cho đủ chứ."

Nghe xong, Đặng Thành Ninh chỉ cười, không nói đồng ý cũng chẳng từ chối.

Cậu kéo ngăn kéo ra, lấy một khung tranh ép hoa khô đưa cho anh: "Anh xem, làm thành khô mới đẹp."

Đó là một bức tranh ép hoa khô, những cánh lan hồ điệp vẫn trắng nõn nà, tươi tắn. Chứng tỏ người làm ra nó đã bỏ rất nhiều tâm huyết, cẩn thận giữ lại khoảnh khắc rực rỡ nhất của chúng.

Đẹp như cái ngày anh bối rối đưa bó hoa cho cậu.

Hạ Duệ Phong đứng chết lặng không nói nên lời.

Một cảm giác tội lỗi nặng nề ập đến đánh gục anh.

Anh đã tặng cậu quá ít, ít đến mức cậu coi bông lan hồ điệp là duy nhất, như báu vật mà trân trọng.

Những bông lan hồ điệp được cẩn thận gìn giữ này, thực ra chỉ là những bông hoa mà bạn bè anh tiện tay xin từ ông chủ quán bar hôm đó.

"Anh..."

Hạ Duệ Phong muốn nói gì đó nhưng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.

Mới một giờ trước thôi, anh còn tự hào mình là một người yêu đủ tốt, đã lên kế hoạch cho một buổi hẹn hoàn hảo, chọn nhà hàng cực kỳ lãng mạn rồi.

Nhưng tất cả những điều đó khi đứng trước những cánh lan được Đặng Thành Ninh ép tỉ mỉ này, lại trở nên mờ nhạt, tầm thường đến đáng xấu hổ.

"Sao thế?" Đặng Thành Ninh nhìn anh đầy lo lắng.

Hạ Duệ Phong cẩn thận đặt khung tranh xuống, ôm lấy cậu, dụi đầu vào hõm cổ cậu, giọng trầm hẳn đi: "Xin lỗi em. Là anh làm hỏng hoa của em."

Đặng Thành Ninh vòng tay ôm anh, như chợt nhớ ra điều gì bèn hỏi: "Xin lỗi, anh có đau không? Lúc nãy em đẩy mạnh quá, đầu anh có bị đập không?"

Hạ Duệ Phong lắc đầu.

Đặng Thành Ninh nhẹ nhàng nâng mặt anh lên, chủ động hôn anh.

Hạ Duệ Phong hơi hé miệng đón nhận sự mềm mại và ấm áp từ cậu, anh khẽ mút lấy đôi môi cậu, ngậm lấy chiếc lưỡi mềm như chẳng có sức lực của cậu rồi nhẹ nhàng l.iếm mút hôn một cách đầy dịu dàng.

Cả người Đặng Thành Ninh bắt đầu run rẩy nhưng cậu vẫn nhẹ nhàng đẩy Hạ Duệ Phong ấn anh nằm xuống sofa. Sau đó, cậu chậm rãi trèo lên người rồi ngồi lên đùi anh, vòng tay qua cổ Hạ Duệ Phong rồi hôn càng sâu hơn.

Dù cả hai đã trải qua nhiều lần thân mật nhưng đây là lần đầu tiên Đặng Thành Ninh chủ động. Hạ Duệ Phong gần như c.ương lên ngay tức thì, cây hàng đâm vào mông của Đặng Thành Ninh như một thanh sắt nung đỏ, c.ứng đến nỗi khiến người ta phải sợ hãi.

Chất vải quần âu mềm mại của Đặng Thành Ninh mỏng đến mức như chẳng tồn tại, làm Hạ Duệ Phong cảm nhận rõ ràng d.ương v.ật của mình đang lún vào sự mềm mại đó. Đặng Thành Ninh tiếp tục di chuyển, nhấn nhá lên xuống, cố tình dùng sự mềm mại ấy để cà lên cọ xuống nơi nhạy cảm của anh.

Hạ Duệ Phong nghiến răng, giữ lấy eo cậu: "Em đừng động!"

Đặng Thành Ninh nhìn thẳng vào anh, bình tĩnh gỡ tay anh ra, cậu trượt khỏi vòng tay anh như nước chảy rồi quỳ xuống dưới chân anh.

Ánh mắt cậu ửng đỏ, gò má đỏ bừng, đôi môi cũng đỏ mọng như kẻ lẳng lơ. Cậu đưa đôi bàn tay trắng trẻo run rẩy mở cúc quần anh, kéo dây khoá xuống, rồi nhìn thấy chiếc quần lót màu đen của Hạ Duệ Phong.

Một nỗi ngượng ngùng tuyệt vọng hiện rõ trên gương mặt Đặng Thành Ninh, cậu suýt nữa đã từ bỏ.

Hạ Duệ Phong nắm chặt tay cậu, mạnh mẽ kéo chiếc quần lót của mình xuống.

D.ương v.ật to kềnh bật nảy ra.

To trướng táo tợn.

Đặng Thành Ninh sợ hãi đến tái mặt.

Hạ Duệ Phong luồn tay vào mái tóc đen mềm mại của cậu, dịu giọng dỗ dành: "Đừng sợ, em sờ thử thôi, chạm vào nó là được rồi, không muốn ngậm thì đừng cho nó vào miệng."

Đôi mắt của Đặng Thành Ninh long lanh ánh nước, cậu ngoan ngoãn cúi đầu, khẽ chạm môi vào con hàng thô c.ứng nóng bỏng của anh. Hạ Duệ Phong phải dùng tất thảy sức lực đè ép bản thân để không vùi đầu cậu xuống như một con thú hoang.

Đặng Thành Ninh ngập ngừng ngước mắt nhìn anh, rồi há chiếc lưỡi mềm mại đỏ hồng ra l.iếm từ trên xuống dưới một cách chậm rãi.

Hạ Duệ Phong hít một hơi thật sâu.

Đặng Thành Ninh lo lắng hỏi: "Anh sao vậy?"

Anh cố gắng điều hòa hơi thở, trả lời: "Không sao, chỉ là anh thấy sướng quá."

Đặng Thành Ninh đỏ bừng mặt, ngay cả hai bên tai cũng đỏ ửng theo.

Hạ Duệ Phong đưa tay nhéo nhẹ vành tai cậu, thì thầm đầy vẻ gian tà: "L.iếm thêm lần nữa đi em, chỉ một lần thôi."

Không ngờ sau khi được anh khích lệ, Đặng Thành Ninh còn táo bạo hơn cả tưởng tượng của anh. Lần này cậu há miệng thật to rồi trực tiếp nuốt trọn lấy hàng nóng đó.

Hạ Duệ Phong suýt không kìm được mà bắn ngay lúc ấy.

Khoang miệng mềm mại và ấm nóng của Đặng Thành Ninh thoải mái đến mức làm Hạ Duệ Phong sung sướng điên đảo, cơ thể anh run lên bần bật, suýt chút nữa đã phát tiết.

"Chết tiệt..." Anh khẽ rên rỉ, giọng trầm khàn.

Đặng Thành Ninh bắt đầu di chuyển, dùng cả khoang miệng cậu bao lấy cây hàng ấy rồi dùng lưỡi đảo quanh, chăm chỉ làm Hạ Duệ Phong chìm trong cơn sóng khoái cảm.

Hạ Duệ Phong sướng đến nỗi tê cả da đầu, đây là lần đầu tiên Đặng Thành Ninh phục vụ anh như vậy.

Không chỉ là khoái cảm thể xác, mà còn là cực khoái tinh thần. Nhìn thấy gương mặt điển trai của Đặng Thành Ninh đang ngậm d.ương v.ật mình trong miệng đã khơi dậy bản năng chiếm hữu mãnh liệt của một người đàn ông, làm anh hưng phấn đến tột đỉnh.

Hạ Duệ Phong đạt cao trào dữ dội chưa từng có.

Kết thúc cuộc yêu, anh kéo Đặng Thành Ninh dậy, tự mình ngồi xổm xuống, rồi nhận ra quần âu của cậu đã ướt đẫm.

"Bé con, em..."

Hạ Duệ Phong không kìm được mà buột miệng gọi cậu là "bé con", rồi anh ngẩng lên nhìn sắc mặt cậu, sợ rằng cậu sẽ giận.

Nhưng không, Đặng Thành Ninh chỉ đỏ bừng mặt, đôi mắt mơ màng, dường như chẳng nghe thấy anh nói gì.

Hạ Duệ Phong đứng dậy ôm cậu vào lòng, dịu dàng hôn lên mí mắt, gò má, rồi ngậm lấy đôi môi cậu mút mát như để trấn an.

Đặng Thành Ninh mềm nhũn trong vòng tay anh, toàn thân không còn chút sức lực.

Cậu khe khẽ hỏi: "Anh có sướng không?"

Hạ Duệ Phong cười: "Tất nhiên rồi."

Họ ngồi trên sofa một lúc, anh ôm cậu thật chặt rồi bất chợt hôn cậu, nhẹ nhàng hỏi.

"Anh có thể đến nhà em chính thức gặp mẹ em được không?"

"Anh có thể mời em về nhà anh gặp bố mẹ anh và ăn một bữa cơm không?"

Đặng Thành Ninh tựa vào ngực anh im lặng hồi lâu, rồi khẽ gật đầu đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com