37. Xám_008
"Dạo này cậu cảm thấy thế nào?" Nhà tư vấn tâm lý ngồi đối diện mỉm cười hỏi.
Đặng Thành Ninh nhíu mày nghĩ ngợi, cố gắng sắp xếp câu từ.
Lúc này là mười giờ sáng, ánh nắng chiếu qua rèm mỏng làm cho cả căn phòng ngập tràn sự ấm áp. Màu sơn tường và nội thất trong phòng tư vấn đều được chọn với gam màu dịu dàng, ấm cúng, tạo cảm giác thư thái và dễ chịu cho người đến đây. Dưới ánh nắng, mọi thứ như bừng sáng một cách dễ chịu.
Đặng Thành Ninh đã tăng số lần tư vấn tâm lý, cố định vào sáng thứ ba và thứ sáu mỗi tuần.
Hạ Duệ Phong không biết điều này, anh chỉ nghĩ Đặng Thành Ninh đi làm mà thôi. Thực tế, cậu đã làm thủ tục xin nghỉ để đến phòng tư vấn tâm lý.
Sau khi đi du học về chưa bao lâu, bác sĩ đã cho Đặng Thành Ninh ngừng dùng thuốc, chỉ cần định kỳ tham vấn tâm lý. Một thời gian sau, ngay cả việc tư vấn cũng dừng lại, vì trạng thái của cậu đã ổn định suốt nhiều năm – cho đến khi gặp lại Hạ Duệ Phong.
Cậu cảm thấy mình tụt dốc không phanh nên phải tìm gặp bác sĩ lần nữa. Bác sĩ không khuyến khích cậu quay lại dùng thuốc, chỉ đề nghị duy trì tư vấn tâm lý định kỳ, nhưng vẫn kê cho cậu một đơn thuốc dự phòng, dặn rằng chỉ nên uống khi thật sự cần thiết.
Đặng Thành Ninh luôn nghi ngờ rằng bác sĩ chỉ kê cho cậu loại thuốc an thần giả.
Dù đó có phải thuốc thật hay không, lọ thuốc ấy suýt nữa đã được sử dụng. Bây giờ nó đã bị Hạ Duệ Phong cầm lên đặt xuống, nghiên cứu đi nghiên cứu lại, nhưng vẫn chẳng phát hiện ra điều gì đặc biệt.
Từ sau lần suýt mất kiểm soát trước mặt Hạ Duệ Phong, Đặng Thành Ninh đã liên hệ với chuyên gia tư vấn tâm lý do bác sĩ giới thiệu, bắt đầu tham vấn định kỳ, rồi tăng tần suất lên hai lần mỗi tuần.
"Dạo này, có lúc cảm thấy ổn, nhưng cũng có lúc không được tốt lắm." Đặng Thành Ninh nói, "Nhưng tôi nghĩ, chúng tôi có thể cố gắng đến mùa đông."
"Thật tốt." Chuyên gia tư vấn tâm lý mỉm cười động viên cậu, "Lần đầu tiên khi cậu nhắc đến bạn trai, cậu còn nói rằng hai người sẽ nhanh chóng đường ai nấy đi. Nhưng hết lần này đến lần khác, nhận thức của cậu về mối quan hệ đã dần trở nên lạc quan hơn rồi. Dù chỉ một chút thì đó cũng là một sự tiến bộ."
"Nhưng tôi... vẫn rất để tâm đến những chuyện ấy, vẫn không ngăn được mình đặt ra những câu hỏi có phần quá đáng với anh ấy. Tôi lo rằng sẽ có ngày anh ấy không chịu nổi. Không, không phải 'sẽ có ngày', mà ngay bây giờ anh ấy đã không thích tôi hỏi những câu hỏi đó rồi. Chỉ là cảm xúc tiêu cực chưa tích tụ đến điểm giới hạn thôi. Đến khi nó vượt quá giới hạn thì——"
Đặng Thành Ninh đột ngột ngừng lại, không nói thêm lời nào.
Nhà tư vấn tâm lý tên là An San, một người phụ nữ đã ngoài bốn mươi. Chị hoà nhã, khéo léo tháo gỡ những khúc mắc trong lòng Đặng Thành Ninh. Cuối cùng, chị hỏi cậu: "Bạn trai của cậu có biết cậu đang tham vấn tâm lý không?"
Đặng Thành Ninh lắc đầu.
"Cậu không muốn nói với cậu ấy à?"
Cậu gật đầu.
An San hỏi tiếp: "Cậu nghĩ cậu ấy sẽ để tâm nếu biết chuyện này?"
Đặng Thành Ninh lại lắc đầu nói: "Nếu anh ấy biết... anh ấy sẽ đi cùng tôi..."
An San mỉm cười: "Tôi rất khuyến khích bạn trai cậu đến đây. Tất nhiên, tôi không làm tư vấn cho cậu ấy, cũng sẽ không tiết lộ bất cứ điều gì về cậu. Tôi chỉ muốn có một buổi trò chuyện đơn giản với cậu ấy, giúp cậu ấy hiểu về các biểu hiện của lo âu, cũng như cách chúng ta có thể sống cùng người thân để giảm bớt sự lo lắng."
Đặng Thành Ninh vẫn lắc đầu: "Không, tôi không muốn anh ấy đến."
"Cậu Đặng này, sự lo lắng của cậu chủ yếu xuất phát từ việc không chắc chắn về mối quan hệ thân mật với bạn trai. Nhưng qua lời cậu kể, tôi thấy cậu ấy là một người bạn trai rất tốt, rất thấu hiểu và tôn trọng cậu. Tôi sẽ không ép buộc cậu phải đưa cậu ấy đến. Tuy nhiên, tôi muốn giao cho cậu một bài tập nhỏ, cậu có thể dành bao lâu để hoàn thành cũng được. Đó là lần tới khi cậu cảm thấy khó thở, chóng mặt, hay lo lắng bùng phát, hãy thành thật nói với bạn trai cảm xúc của mình."
An San nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng.
"Cậu không cần miêu tả phức tạp, chỉ cần nói, 'Em không thích điều này lắm,' hoặc, 'Em đang không ổn.' thôi"
Đặng Thành Ninh không chắc mình có thể làm được, nhưng cậu vẫn gật đầu.
Vào cuối buổi, An San khen ngợi cậu rằng cậu rất tích cực, chị có thể cảm nhận được quyết tâm vượt qua lo âu của cậu.
Khi rời đi, Đặng Thành Ninh nghĩ, quyết tâm của cậu lần này mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Giá mà quyết tâm cũng hiệu quả với cảm xúc tiêu cực như lời chị ấy nói.
Cậu thực sự muốn thay đổi.
Sau vài tuần tự trấn an, cuối cùng Đặng Thành Ninh cũng đề nghị với Hạ Duệ Phong tổ chức một bữa tiệc cho bạn bè của anh để hoàn thành cuộc hẹn lần trước.
Đúng như Đặng Thành Ninh dự đoán, Hạ Duệ Phong liên tục bảo không cần thiết, không sao cả, việc này đâu phải kiểu xã giao bắt buộc.
Đặng Thành Ninh đáp: "Chỉ là một bữa ăn thôi mà, để sửa lại chút ấn tượng về em. Anh cũng giải thích rồi, nên em không nhắc lại nữa. Nhưng nếu không có bữa ăn lại, thì có vẻ trong mắt họ em chỉ còn là tên phát điên bỏ đi giữa chừng. Với lại, em nghĩ mình nên tự xin lỗi Mạnh Hàm Hạ, lần trước nhắm vào cô ấy nói năng chẳng ra gì."
Cuối cùng, dưới áp lực của Đặng Thành Ninh, Hạ Duệ Phong cũng đồng ý đi hẹn mọi người.
Thật ra, Đặng Thành Ninh chẳng ưa gì bạn bè của Hạ Duệ Phong.
Không ưa ai cả.
Đặc biệt là ba người Lâm Kỳ, Trương Bác Khánh và Mạnh Hàm Hạ. Chính họ đã khiến cậu hiểu lầm Hạ Duệ Phong trầm trọng nhất hồi cấp ba.
Mặc dù lý trí thì biết họ không cố ý, nhưng xét về mặt tình cảm thì vẫn có chút ấm ức.
Tuy nhiên...
Đặng Thành Ninh muốn làm tốt vai trò "người yêu của Hạ Duệ Phong".
Cậu không cần trở thành bạn với nhóm Lâm Kỳ, nhưng ít nhất phải cư xử đủ lịch thiệp, đủ hoà thuận để không làm khó Hạ Duệ Phong.
Từ lần phát điên ở bữa tiệc, Hạ Duệ Phong đã giải thích với bạn bè về hiểu lầm của Đặng Thành Ninh. Lâm Kỳ, Trương Bác Khánh và Mạnh Hàm Hạ đều nhắn tin xin lỗi qua anh, nhờ anh chuyển lời đến Đặng Thành Ninh. Sau đó, họ rủ anh hai lần đi nhậu, nhưng Hạ Duệ Phong đều từ chối với lấy lý do phải ở nhà với Đặng Thành Ninh.
Hạ Duệ Phong chưa từng nhắc tại sao không đi, ngay cả tin nhắn rủ rê của họ, cũng là Đặng Thành Ninh tình cờ thấy khi xem điện thoại anh.
Điều này khiến cậu suy nghĩ, liệu có phải mình đang làm khó Hạ Duệ Phong không?
Cậu muốn làm tốt hơn, không muốn vì mình mà Hạ Duệ Phong xa cách bạn bè lâu năm của anh ấy.
Dù nhóm người này không dễ mến, nhưng năm đó họ từng xông ra ga tàu cao tốc định đánh tên bồ cũ của Hạ Duệ Phong, chứng tỏ họ vẫn có nhận thức phân biệt đúng sai, không phải hoàn toàn không có điểm tốt.
Vì là cậu đề xuất buổi gặp, nên cậu cũng chịu trách nhiệm chọn nhà hàng.
Bữa tối buffet hải sản ở một khách sạn năm sao, bàn dài được đặt ngay cạnh cửa sổ chứ không phải trong phòng riêng. Không gian nhà hàng thoáng đãng,thỉnh thoảng khách đứng dậy lấy đồ ăn, phục vụ thì đẩy xe mang những món vừa ra lò như pizza, pasta, bò bít tết. Không khí náo nhiệt nhưng vẫn giữ được sự ấm cúng, không hề ồn ào. Mọi người lần lượt ngồi vào bàn, dù có đôi chút gượng gạo, nhưng không đến mức im lặng đến ngột ngạt.
Lần này, nhóm bạn của Hạ Duệ Phong không còn rôm rả nói cười, náo nhiệt hò hét như lần trước. Mà chỉ tỏ ra rụt rè ngồi vào chỗ, gật đầu chào hỏi lịch sự, mỉm cười nhẹ nhàng, không ai dám lớn tiếng gọi nhau.
Đặng Thành Ninh lại trở về dáng vẻ phong độ, lịch lãm vốn có của mình. Cậu mỉm cười giới thiệu với mọi người những món ngon nhất của nhà hàng này.
"Mọi người lái xe đến đây à? Lát nữa gọi tài xế đi nhé, uống chút sâm panh cho vui. Hải sản ở đây khá ổn, hàu là hàu Úc, tôm hùm cũng là tôm hùm Úc. Rau củ và trái cây đều được trồng ở nông trại hữu cơ, rất tươi ngon. Bò bít tết nướng cũng ngon lắm, nhưng nhớ chừa bụng để thử món tráng miệng nữa. Bánh ngọt ở đây thật sự tuyệt vời. Hồi nhỏ, mẹ tôi rất hay đặt tiramisu của tiệm bánh trong nhà hàng này đấy."
Nói rồi, cậu nhờ phục vụ mở một chai sâm panh Dom Pérignon*.
Chai này là gọi thêm, không tính trong buffet.
Đặng Thành Ninh nâng ly: "Lần trước có chút hiểu lầm, tôi thất thố quá. Mọi người có thể quên chuyện đó đi không? Xem như đây là lần đầu chúng ta gặp gỡ, cho tôi cơ hội sửa lại ấn tượng nhé."
Hạ Duệ Phong nhìn cậu, ánh mắt đầy lo lắng dịu dàng.
Đặng Thành Ninh... Tại sao giờ đây Hạ Duệ Phong luôn nhìn thấu mọi sự giả vờ của cậu?
Mọi người nâng ly, ai nấy phụ họa vài câu xã giao.
Sau đó, tất cả đứng dậy đi lấy đồ ăn, không khí bớt căng thẳng hơn.
Đặng Thành Ninh vẫn ngồi tại chỗ, bảo Hạ Duệ Phong: "Anh lấy hộ em chút đồ ăn nhé."
Hạ Duệ Phong gật đầu.
Lúc anh quay lại, bàn đã đầy ắp thức ăn.
Lý Kiệt Minh bắt đầu làm loạn: "Hàu là mở không giới hạn nhé, mọi người ơi! Không giới hạn đó! Ăn xong hai con này tôi lại đi xếp hàng. Vì bữa này, trưa nay tôi nhịn luôn rồi!"
Tiết Lâm nhìn hắn bằng ánh mắt ngán ngẩm.
Mọi người ai nấy đều ăn uống thỏa thích, phần vì vẫn còn chút ngượng ngùng sau hiểu lầm lần trước, nhắc đến chuyện gì cũng không hợp; phần khác, hải sản buffet ở đây ngon đến mức dù có điều muốn nói, cũng chẳng ai nỡ ngừng lại để mở lời.
Thứ mà Đặng Thành Ninh muốn chính là hiệu quả này đây.
Thôi đừng nói thừa thải nữa, ăn đi.
Ăn xong về nhà, nhiệm vụ của cậu coi như xong.
Hạ Duệ Phong lấy cho Đặng Thành Ninh một phần pasta sốt tôm hùm vừa được làm xong, thêm ít tôm càng, phần bít tết, và salad trái cây. Anh còn bóc sạch vỏ tôm càng, chấm với xì dầu và mù tạt rồi đặt vào bát của Đặng Thành Ninh. Đặng Thành Ninh ăn xong phần pasta, mới gắp tôm càng ăn thử vài miếng.
Hạ Duệ Phong hỏi cậu có ăn bít tết không, cậu đáp không ăn hết được cả miếng to thế. Anh liền lấy dao dĩa, cẩn thận cắt từng miếng nhỏ rồi đặt vào bát của cậu.
Đặng Thành Ninh như ban phát ân huệ, ăn đúng năm miếng.
Hạ Duệ Phong vui vẻ, lại hỏi cậu muốn ăn thêm gì để anh đi lấy.
"Em ăn nhím biển, cá hồi, sò đỏ không? Hay thôi lấy cháo cá, chỉ một bát nhỏ thôi nhé?"
"Cháo cá đi, nhưng đừng cho dầu hành."
Hạ Duệ Phong lập tức đứng dậy đi lấy. Lý Kiệt Minh lên tiếng: "Đợi đã, tôi đi cùng ông! Tôi đi lấy thêm tôm càng, hôm nay mà không ăn đủ năm chục con thì phí cả ngày nhịn trưa mất!"
Lâm Kỳ: "...Ông có thể bớt lố một chút không? Thôi được rồi, để tôi ra xếp hàng lấy hàu."
Tiết Lâm và Trương Bác Khánh cũng đứng lên, cả bọn đi theo Hạ Duệ Phong.
Đặng Thành Ninh thầm nghĩ chắc họ muốn ra nói chuyện riêng, nhưng kệ, dù sao hôm nay cậu đã đạt được mục đích rồi.
Chỉ còn Mạnh Hàm Hạ ngồi lại, từ tốn ăn món tôm hùm đút lò sốt kem, từng miếng nhỏ một.
Đặng Thành Ninh nhìn cô mỉm cười: "Thật ngại quá, lần trước nói túi của cô là túi chợ. Tôi chỉ kiếm cớ trút giận thôi, đừng để bụng nhé. Thực ra mẫu đó là dòng kinh điển của hãng, rất đáng để sưu tầm."
Mạnh Hàm Hạ đặt dao nĩa xuống, mỉm cười: "Tôi biết mà, không sao đâu. Thực ra tôi mới là người cần xin lỗi, dù không cố ý, nhưng vì tôi mà hai người lại hiểu lầm nhau..."
Không khí giữa hai người bỗng chùng xuống.
Đặng Thành Ninh lắc đầu: "Không sao, đâu phải lỗi của ai. Ai mà có góc nhìn toàn diện để đoán trước mọi chuyện đâu. Vả lại là Hạ Duệ Phong tự chủ động giúp cô. Anh ấy vốn là kiểu người như vậy, tôi hiểu rõ mà."
Mạnh Hàm Hạ nhìn cậu, không nói gì, chỉ mỉm cười.
Ban đầu Đặng Thành Ninh định nói vài câu khách sáo rồi thôi. Nhưng nụ cười của cô càng lúc càng khiến cậu thấy lạ, làm gương mặt khách khí của cậu sắp không giữ nổi.
"Tôi cảm giác hôm nay cậu không giống cậu chút nào." Mạnh Hàm Hạ lên tiếng.
Đặng Thành Ninh ngạc nhiên.
Cô nói tiếp: "Nếu lời tôi sắp nói làm cậu khó chịu, xin lỗi trước nhé, không phải tôi cố ý đâu. Nhưng tôi có cảm giác... hình như cậu vẫn để tâm đến... tôi?"
Đặng Thành Ninh thầm nghĩ, Mạnh Hàm Hạ đúng là người có đầu óc nhất trong nhóm này, vừa nhìn đã hiểu tâm tư của cậu ngay.
Đúng là cậu có để tâm cô.
Dù biết mọi chuyện trước đây chỉ là hiểu lầm, nhưng——
Ánh mắt Mạnh Hàm Hạ nhìn Hạ Duệ Phong ngày đó, cậu đâu thể nào nhầm được. Nếu không có ánh mắt đó, làm sao cậu khẳng định được họ đang trong một mối quan hệ cơ chứ?
"Bọn họ sắp quay lại rồi, tôi sẽ nói nhanh thôi." Mạnh Hàm Hạ nói, giọng trở nên gấp gáp: "Tôi thừa nhận, hồi đó tôi từng có chút cảm tình với Duệ Phong. Lâm Kỳ cũng nhận ra nên mới cố tình mai mối. Nhưng từ khi mỗi lần Duệ Phong đưa tôi ra trạm xe, trên đường đều nhắc đến cậu, tôi đã hoàn toàn dập tắt ý nghĩ đó rồi. Cảm tình còn chưa kịp thành thích, mọi thứ chỉ có vậy thôi."
"Sau lần ăn uống trước, về nhà tôi suy nghĩ mãi. Sau đó, Duệ Phong gọi điện giải thích, bảo cậu hiểu lầm. Tôi mới ngỡ ngàng nhận ra, không lẽ hai người suýt bỏ lỡ nhau..."
"Xin lỗi, thật sự tôi phải nói câu này với cậu."
Hạ Duệ Phong cùng mọi người quay lại, mỗi người cầm hai con hàu, xếp đầy cả bàn, trông rất hào hứng.
Hạ Duệ Phong đặt bát cháo cá nóng hổi trước mặt Đặng Thành Ninh, nhắc nhở: "Nóng lắm, em đợi chút rồi ăn nhé."
Đặng Thành Ninh vẫn chưa hoàn hồn, chỉ "Ừm" một tiếng rồi ăn bữa tối một cách vô vị.
Lúc mọi người gần ăn xong, Mạnh Hàm Hạ đứng lên: "Tôi đi lấy ít đồ tráng miệng."
Lâm Kỳ nằm bẹp: "Tôi ăn không nổi nữa, nhưng vẫn muốn ăn thêm miếng bánh nhỏ..."
"Mình lấy giúp cậu." Mạnh Hàm Hạ nói, rồi liếc nhìn Đặng Thành Ninh.
Hiểu ý, cậu cũng đứng lên: "Tôi đi lấy tiramisu."
Hai người đứng ở quầy tráng miệng, cách xa bàn ăn. Mỗi người cầm một đĩa chậm rãi đi quanh ngắm nghía từng món.
Mạnh Hàm Hạ gắp một miếng tiramisu rồi nói: "Tôi nói thẳng nhé. Sau khi Hạ già gọi điện giải thích với tôi, tôi đã bảo cậu ấy phải nói rõ ràng với cậu. Những gì cậu ấy làm, những gì cậu ấy nói vì cậu, hãy kể hết ra. Tôi không biết Hạ già có nghe lọt không, nhưng là bạn lâu năm, tôi thực sự thấy vui vì cuối cùng cậu ấy cũng yêu lần nữa. Nhưng hôm nay nhìn cậu, tôi cảm giác cậu vẫn chưa thấy an tâm..."
"Tôi nói có đúng không?"
Đặng Thành Ninh không hiểu nổi, một người chỉ mới gặp cậu hai lần như Mạnh Hàm Hạ sao lại có thể nhìn thấu cái vỏ bọc cứng cáp mà cậu dựng lên dễ dàng đến vậy.
"Bởi vì trong tất cả mọi người, cậu nhớ tên tôi rất rõ." Mạnh Hàm Hạ nói khẽ: "Tối nay, đây là lần đầu tiên cậu tự mình đứng dậy lấy đồ. Nhưng cậu không phải kiểu người như, đúng không Đặng Thành Ninh? Chẳng qua là cậu chỉ muốn tôi thấy Hạ già yêu cậu nhiều thế nào thôi."
Lại bị nhìn thấu rồi.
"Hạ già tuy vui vẻ, hòa đồng, nhưng thật sự không giỏi biểu đạt lắm, lại còn hơi vô tâm nữa, chắc cậu cũng rõ. Hồi đó mỗi lần đưa tôi ra trạm xe, trên đường đi, cậu ấy gần như ngày nào cũng kể về cậu, kể hào hứng lắm, nhưng bản thân cậu ấy chẳng nhận ra."
"Sau khi cậu nổi giận lần trước, cậu ấy đã gọi cho từng người chúng tôi để giải thích lý do, đặc biệt nhấn mạnh với tôi. Tôi nghĩ, làm gì có ai giữ mãi một hiểu lầm với bạn học bình thường suốt mười mấy năm trời? Chắc chắn hai người có tình cảm với nhau, nhưng vì cậu ấy giúp tôi mà lỡ mất nhau. Điều này khiến tôi rất áy náy..."
"Bởi vì chuyện yêu đương của Hạ già chưa bao giờ suôn sẻ hết..."
Đặng Thành Ninh không nhịn được ngắt lời: "Tôi thấy anh ấy yêu rất thuận lợi, đại học chẳng phải đã hẹn hò rồi đó sao? Nếu không phải người đó phải về quê——"
"Chuyện đó mà cũng gọi là thuận lợi á?" Mạnh Hàm Hạ cắt ngang: "Nhưng lần này, trạng thái của Hạ già hoàn toàn khác đấy."
"Tôi thực sự, thực sự mong hai người sẽ tốt đẹp, suôn sẻ. Có lẽ chỉ mình tôi trong nhóm này hiểu rằng Hạ già thực sự rất, rất yêu cậu. Bây giờ nghĩ lại, nhớ tới chuyện ngày nào cậu ấy cũng nói về cậu, tôi tự hỏi, sao hồi đó tôi lại không nhắc cậu ấy một câu nhỉ?"
Đôi mắt Mạnh Hàm Hạ hơi đỏ lên.
"Cậu phải tin Hạ già, cậu ấy thật lòng yêu cậu. Tình yêu đẹp như vậy, cảm động như vậy, hai người nhất định phải cố gắng giữ lấy nhé. Nhìn tôi đây, đã yêu năm lần rồi mà đều thất bại, tôi thật sự rất ghen tị với hai người."
"...Cô vừa nói mấy lần?" Đặng Thành Ninh nghi ngờ mình nghe nhầm.
"Năm lần đó, tôi ba mươi rồi, yêu năm lần chẳng phải bình thường sao? Tôi đâu phải như hai người, kiểu yêu thuần khiết như trong truyện đâu..."
Mạnh Hàm Hạ bưng dĩa bánh ngọt đầy ắp, nhẹ nhàng rời đi.
Đặng Thành Ninh nhìn đĩa tiramisu duy nhất trên tay mình, nghĩ về lý do tại sao mười mấy năm qua cậu luôn ghi nhớ Mạnh Hàm Hạ, thậm chí ghen tị với cô, đến hôm nay vẫn còn bận tâm.
Cuối cùng, hóa ra Mạnh Hàm Hạ đã trải qua hết lần yêu này đến lần yêu khác, chẳng hề quan tâm đến Hạ Duệ Phong nữa.
Trong đầu cậu bỗng vang lên lời của An San.
"Tình yêu là sự chiếm hữu, là những thử thách, có thể tạo ra những gông cùm và rào cản. Nhưng tình yêu cũng là sự bao dung. Khi cậu nới lỏng bàn tay đang nắm chặt, rồi thay bằng một cái ôm dịu dàng, có lẽ cậu sẽ thấy một phiên bản khác của người ấy, và cả một thế giới rộng lớn hơn."
【Tác giả có lời muốn nói】
Muốn viết xong đoạn này nên đã làm muộn mất rồi T_T. Mọi người thấy hôm nay nội dung dài không? À, thêm nữa, sắp tới chắc sẽ nhiều chương "Xám" lắm đó nhé!
「 ✦ Ghi chú ✦ 」
*Dom Pérignon (唐培里侬香槟王【Tángpéilǐ nóng xiāngbīn wáng】) là một loại sâm panh nổi tiếng, được xem như biểu tượng của sự sang trọng và đẳng cấp. Được sản xuất bởi nhà Moët & Chandon tại Pháp, Dom Pérignon lấy tên từ nhà sư Dom Pierre Pérignon, người được xem là "cha đẻ" của sâm panh. Loại rượu này chỉ được làm từ những vụ nho tốt nhất và mang hương vị tinh tế, cân bằng hoàn hảo giữa sự tươi mới và phức tạp. Đây là lựa chọn lý tưởng cho các dịp đặc biệt và thể hiện phong cách sống thượng lưu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com