Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

44. Xám_013 💦

Sau khi Đặng Thành Ninh đóng cửa phòng lại, Hạ Duệ Phong cuối cùng cũng thở phào và nói: "Sao em lại nhận cuộc gọi video ngay ngoài hành lang thế? Anh cứ tưởng em về phòng rồi, may mà anh chưa gọi em là bé con đó."

Đặng Thành Ninh đặt điện thoại lên quầy bar nhỏ tìm một cái ly để dựa vào, rồi lấy chai nước từ tủ lạnh, cậu uống liền một hơi hết một phần ba.

Hạ Duệ Phong nhìn cậu không nén nổi sự xót xa: "Mệt lắm đúng không?"

Cậu lắc đầu: "Em quen rồi."

Sau đó bổ sung: "Không sao đâu, họ đều biết về khuynh hướng tính dục của em rồi."

Hạ Duệ Phong bất ngờ: "Đồng nghiệp của em đều biết sao?"

Cậu ngồi xuống quầy bar chăm chú nhìn màn hình, trả lời: "Một số thôi, em chưa bao giờ nói công khai nhưng chắc họ đoán được. Người lúc nãy là bạn học cùng em ở Mỹ, và anh ta biết rõ chuyện này."

"Ò." Hạ Duệ Phong gật đầu. Cái đầu húi cua ngắn chỉ tầm một centimet của anh trông như một lớp nhung mềm mại, chạm vào sẽ hơi cứng. Đặng Thành Ninh luôn thích lén lút sờ soạng một cách vô thức.

Gương mặt của Hạ Duệ Phong trong điện thoại trông rất điển trai với đôi lông mày rậm và ánh mắt to tròn. Lúc này, anh đang cười ngốc nghếch một cách vô tư, nói rằng vì Đặng Thành Ninh không ở nhà nên anh chẳng buồn đi đâu, chỉ nằm lười chơi game cả tối. Anh còn kể bố mẹ anh bảo ngày mai về nhà ăn cơm, tiện thể mang chút rau nhà trồng. Anh hỏi cậu tuần sau có kịp về không vì trời đang lạnh dần, cậu về thì hai người có thể ăn lẩu cùng nhau.

Đặng Thành Ninh tính toán công việc trong đầu, rồi nghiêm túc đáp: "Tuần sau chắc em không kịp về đâu."

"Không sao, em về lúc nào anh qua nhà anh hái rau lúc đó." Hạ Duệ Phong nói. "Ngày nào em cũng thức khuya vậy sao? Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé."

Cậu gật đầu: "Vâng, em còn phải trao đổi tài liệu với tổng công ty bên kia, lệch múi giờ nên không có cách nào khác."

"Ăn uống đàng hoàng không đấy?" Anh chăm chú nhìn cậu: "Hình như em gầy đi rồi."

Cậu nhìn hình ảnh mình qua ô cửa sổ nhỏ, không thấy gầy hơn là bao nhưng vẫn nói: "Em có mà, chỉ là hơi bận thôi."

Thật ra cậu không ăn được nhiều, đồ ăn bên ngoài không ngon. Nhưng mỗi khi ăn cùng Hạ Duệ Phong, nhìn anh ăn từng miếng cơm, từng đũa rau một cách ngon lành, cậu lại cảm thấy đồ ăn như trở nên hấp dẫn hơn, vì vậy mà cậu ăn ngon miệng hơn một chút.

"Chủ yếu là salad với sandwich ăn ngoài thôi, em không thích lắm." Cậu không kìm được mà than phiền.

Công việc ngập đầu khiến cả nhóm chỉ có thể ăn qua loa để đạt hiệu suất cao nhất, và cậu cũng không ngoại lệ.

"Ừm, tội nghiệp bé con của anh quá." Hạ Duệ Phong an ủi.

Khi bị Hạ Duệ Phong gọi là "bé con," Đặng Thành Ninh luôn cảm thấy không thoải mái, đôi lúc còn thấy xấu hổ, không thể chấp nhận được một từ ngữ trẻ con như thế lại được dùng để gọi mình.

Thế nhưng trong khoảnh khắc này, khi nghe anh gọi như vậy, trong lòng cậu bỗng trào lên một cảm giác khó diễn tả.

Cậu như thật sự biến thành một đứa trẻ muốn than thở, muốn làm nũng, cảm giác như trước mặt Hạ Duệ Phong cậu có thể nói bất cứ điều gì, làm bất kỳ điều gì.

Cậu im lặng hồi lâu khiến Hạ Duệ Phong thấy lạ bèn hỏi, em sao thế.

Có lẽ chính khoảng cách khiến con người trở nên can đảm hơn, Đặng Thành Ninh mở lời: "Anh... có thấy con người thật của em làm anh bất ngờ không? Có phải em không giống với một Đặng Thành Ninh dịu dàng, lịch sự mà anh từng biết không? Với anh, em có phải như một người hoàn toàn xa lạ không..."

Hạ Duệ Phong ngạc nhiên: "Sao em lại nghĩ vậy? Sao tự nhiên lại nhắc đến chuyện này?"

Không phải tự dưng cậu nhắc đến, mà từ sau khi chuyện quay lén bị phanh phui, những suy nghĩ đó đã luôn ám ảnh trong đầu cậu. Dù Hạ Duệ Phong đã chủ động lắp lại camera, làm mọi điều có thể để chiều theo ý cậu, nhưng cậu vẫn không ngừng tự hỏi: liệu anh có thực sự mãi yêu thương một con người thật đầy u tối như cậu không?

Cậu cứ mãi nghĩ, hay là chủ động tháo bỏ camera đi, như vậy Hạ Duệ Phong có thể nhẹ nhõm hơn, bởi người bình thường chắc chắn không thể chấp nhận được kiểu giám sát cực đoan như thế này đâu.

Nhưng cậu không thể thốt nên lời, cậu không chịu nổi việc camera bị tháo bỏ.

Hạ Duệ Phong nhẹ nhàng đáp, vẻ mặt đầy thoải mái: "Ban đầu đúng là anh hơi giật mình, nhưng chỉ vì cái camera thôi. Còn em, bé con, em có hiểu lầm gì về chính mình không thế?"

"Hiểu lầm?" Cậu hơi mở to mắt ngạc nhiên.

Hạ Duệ Phong tìm một tư thế thoải mái, anh dựa vào đầu giường, chậm rãi nói: "Bé con, từ nhỏ em đã không phải là người dịu dàng rồi. Sao em lại nghĩ anh từng xem em là 'dịu dàng, lịch sự' chứ?"

Cậu nhíu mày đầy nghi hoặc và hoài nghi.

Hạ Duệ Phong không nhịn được bật cười: "Hóa ra nhận thức về bản thân và cách người khác nhìn mình lại khác biệt đến thế sao? Bé con, em có biết hồi đó mọi người trong trường gọi em là gì không? 'Hotboy lạnh lùng,' mà nhấn mạnh là 'lạnh lùng' đấy. Những câu chuyện em từ chối người ta mà anh nghe được còn thấy sợ, em quên hết rồi à?"

Đặng Thành Ninh nhíu mày, cậu không nhớ thời trung học mình từng có câu chuyện nào đáng sợ. Cậu luôn từ chối người khác một cách dứt khoát, thẳng thắn, chưa bao giờ đùa giỡn tình cảm của ai, tại sao lại khiến người ta sợ hãi?

Hạ Duệ Phong thở dài: "Có một chị lớp trên cầm thư tình chờ em ngoài lớp nói muốn hoàn thành tâm nguyện cuối cùng trước khi tốt nghiệp, đó là thổ lộ với em. Em hỏi chị ấy, thi thử lần hai được bao nhiêu điểm, xếp hạng tỉnh là bao nhiêu, còn tâm trạng và thời gian viết thư tình sao? Lại có một cậu em lớp dưới rủ cả đám bạn đến cầm hoa và bóng bay tỏ tình với em, em bảo em ghét nhất kiểu tỏ tình công khai này, bày mấy món trang trí rẻ tiền mua trên mạng, làm người khác hò reo ầm ĩ, cứ như đang bán thịt lợn ở chợ ấy."

Cậu ngạc nhiên: "Em đã nói những lời đó sao? Sao em chẳng nhớ gì cả?"

Hạ Duệ Phong nhìn cậu bất lực nói: "Vì quá nhiều người tỏ tình với em, quá nhiều người thích em mà. Bé con à, với em, không nhớ cũng là bình thường thôi."

Cậu ngẫm nghĩ, nếu đúng là mình từng nói những lời đó thì cũng không sai, chỉ là nói thật thôi mà.

"Vậy là lạnh lùng à?"

Hạ Duệ Phong gật đầu: "Với học sinh cấp ba thì thế là lạnh lùng đến mức không ai dám đến gần rồi đó."

"Lúc đó anh nghĩ em là người như vậy sao? Khó gần lắm à?" Đặng Thành Ninh hỏi tới.

"Không." Hạ Duệ Phong suy nghĩ một lúc, rồi nghiêm túc trả lời: "Con người không chỉ có một mặt mà rất phức tạp, có nhiều khía cạnh khác nhau, thậm chí đôi khi còn mâu thuẫn. Nhưng tất cả những điều đó đều là em. Bé con, có lúc anh thấy em yếu đuối, rất cần được bảo vệ; có lúc anh thấy em cao cao tại thượng, khiến anh chỉ biết ngước nhìn; có lúc anh thấy em bướng bỉnh đến đáng yêu, chỉ muốn ôm em dỗ dành; cũng có lúc anh thấy em quá cố chấp, cần được mở lòng. Và tất cả những điều đó, đều là em."

"Anh yêu mọi khía cạnh của em. Tất cả đều là Đặng Thành Ninh."

Đặng Thành Ninh ngẩn ngơ nhìn Hạ Duệ Phong qua màn hình điện thoại. Anh ngồi khoanh chân trên giường, cười rạng rỡ nhìn vào ống kính. Dáng người cao lớn của anh dường như không vừa khung hình, phải khom lưng xuống để nói chuyện với cậu.

Làm sao có người lại có thể yêu cả mặt tối của cậu?

Lương Đông từng bảo cậu là đồ biến thái.

Du Tư Triết từng rất thích cậu, theo đuổi cậu suốt một thời gian dài rầm rộ, tuyên thệ rằng mình yêu Đặng Thành Ninh từ cái nhìn đầu tiên, khó lòng quên được. Thế là cậu đồng ý thử xem sao. Ngay trong bữa ăn đầu tiên, chỉ vì Du Tư Triết chạm vào tay cậu, cậu lập tức xuất hiện triệu chứng rối loạn cơ thể, run rẩy không thể kiểm soát. Cậu thành thật nói với Du Tư Triết về bệnh lý tâm lý của mình, và hắn tỏ ra thấu hiểu.

Lần hẹn thứ hai, vào mùa hè, hai người đi dạo bên hồ. Khi cánh tay trần của Du Tư Triết chạm vào cậu, cậu lại khẽ run lên rồi lập tức né tránh. Nhìn thấy ánh mắt bối rối của hắn, cậu nhẹ nhàng nói, chúng ta không cần thử tiếp nữa đúng không? Du Tư Triết ngay lập tức đồng ý, hai người chia tay trong hòa bình.

Đặng Thành Ninh thấy chuyện này khá thú vị nên đã làm thêm lần thử nghiệm thứ hai, thứ ba nữa.

Cậu từng đồng ý thử hẹn hò với người theo đuổi thứ hai, thứ ba. Nhưng sau vài lần gặp gỡ, khi cậu thành thật nói rõ về con người thật của mình, họ đều lặng lẽ rời đi.

Rất nhiều người thích cậu, nhưng chỉ là thích vẻ ngoài hào nhoáng của cậu. Khi thực sự hiểu rõ sự cố chấp, u tối trong con người cậu, họ nhanh chóng cân nhắc thiệt hơn rồi lập tức tránh xa.

Họ yêu để tìm niềm vui, chứ không phải để tiêu hao cảm xúc vì người khác.

Cậu hiểu điều đó.

Từ đó, cậu chọn trở thành người theo chủ nghĩa độc thân. Nếu không thể gặp được người mình thật sự thích thì không cần phải thử từng người một, vừa lãng phí thời gian của bản thân, vừa làm tiêu hao cảm xúc của người khác.

Khi gặp lại Hạ Duệ Phong, cậu không hề nuôi hy vọng rằng hai người có thể ở bên nhau.

Có thể Hạ Duệ Phong sẽ thích cậu, nhưng tình cảm ấy sẽ kéo dài được bao lâu? Cậu không muốn có được rồi lại mất đi như vậy.

Lý do sức khỏe của mẹ đã vô tình trở thành một cái cớ hoàn hảo cho cậu. Cậu thực sự không muốn làm mẹ buồn, nhưng đồng thời cũng dùng lý do đó như một cách hợp lý để tiếp cận Hạ Duệ Phong. Nhờ cái cớ ấy, cậu có thể tận hưởng những lần gặp gỡ đơn thuần với anh mà không phải bận tâm suy nghĩ về bất kỳ điều gì khác.

Vậy mà giờ đây Hạ Duệ Phong nói rằng anh yêu mọi khía cạnh của cậu.

Đặng Thành Ninh nhìn anh qua màn hình, nghĩ làm sao trên đời lại có người tốt đến vậy, từ mười mấy tuổi cho đến ba mươi mốt tuổi, vẫn luôn tốt như thế.

Hạ Duệ Phong dường như mang trong mình một nguồn năng lượng yêu thương vô tận, chẳng hề sợ hãi chút tiêu hao nhỏ nhoi từ Đặng Thành Ninh.

"Anh muốn hôn em quá." Anh trong điện thoại nói.

Cậu nghĩ, mình chỉ muốn ôm anh thật chặt.

"Đing đoong——"

Chuông cửa bất ngờ vang lên.

Đặng Thành Ninh cau mày.

"Sao muộn thế rồi mà còn có người tìm em? Nhớ bật khóa an toàn trước khi mở cửa nhé." Hạ Duệ Phong dặn dò.

Cậu gật đầu rồi đứng dậy ra mở cửa.

Cậu nhìn qua khe cửa, thấy Du Tư Triết đứng bên ngoài, thản nhiên hỏi: "Có chuyện gì?"

Du Tư Triết mặc áo choàng tắm, tóc ướt sũng, mỉm cười nói: "Máy sấy tóc trong phòng tôi hình như bị hỏng, tôi có thể mượn phòng tắm của cậu để sấy tóc không? Cảm ơn nhé."

"Anh gọi lễ tân đi." Đặng Thành Ninh không chút do dự từ chối: "Tôi đang video call với bạn trai, muộn thế này rồi, tôi nghĩ anh vào phòng tôi không phù hợp đâu."

Sự dứt khoát của cậu khiến Du Tư Triết sững lại, không biết phải nói gì.

"Chào anh, ngủ ngon." Cậu mỉm cười lịch sự rồi đóng cửa.

Đặng Thành Ninh quay lại quầy bar nhỏ, Hạ Duệ Phong trong màn hình không giấu nổi sự kinh ngạc: "Bé con, em thẳng thắn vậy sao?"

Đặng Thành Ninh nhìn Hạ Duệ Phong vô tư, chẳng hề hay biết gì, thầm nghĩ giá như sự vô tâm dễ chịu của anh có thể chia cho cậu một chút thì tốt biết mấy.

Cậu vốn không định nói ra, nhưng không hiểu vì lý do gì, cuối cùng vẫn thốt lên: "Anh ta tên là Du Tư Triết, trước đây là bạn học của em, từng theo đuổi em."

Cậu thấy biểu cảm của Hạ Duệ Phong từ ngạc nhiên chuyển thành bực bội, sau đó cố gắng tỏ vẻ không quan tâm, nhưng khuôn mặt vẫn xị ra.

Thật thú vị.

"Vậy nên em nghĩ, tốt nhất là tránh những tình huống dễ gây hiểu lầm."

Hạ Duệ Phong gật đầu, cố tỏ ra bình tĩnh nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, bực tức nói: "Hắn từng theo đuổi em, thế mà còn dám nửa đêm ấn chuông phòng em? Nghĩ gì thế? Sao không mượn phòng ai khác mà lại đến phòng em? Hắn——"

Anh đang thao thao bất tuyệt thì bỗng khựng lại.

Đặng Thành Ninh nhìn anh qua màn hình, nghĩ bụng có nên chụp màn hình để lưu lại khoảnh khắc này không.

"Bé con, em cố tình để anh ghen đúng không?"

Bị phát hiện rồi.

Cậu lắc đầu, ra vẻ ngây thơ: "Không có mà."

Hạ Duệ Phong nhìn cậu, nghiêm túc nói: "Muộn rồi, em đi rửa mặt nghỉ ngơi đi."

Vậy là sắp kết thúc cuộc gọi rồi hả? Cậu cảm thấy hơi tiếc.

Nhưng đột nhiên giọng anh hạ thấp: "Mang điện thoại vào phòng tắm đi."

"......"

Mặt Đặng Thành Ninh đỏ bừng.

"Nghe lời, mang vào đi, chúng ta nói chuyện thêm một chút."

Quá xấu hổ, Đặng Thành Ninh muốn lắc đầu từ chối. Nhưng có lẽ vì đã quá lâu không gặp, nỗi nhớ nhung dành cho người yêu cuối cùng đã lấn át tất cả.

Cậu đồng ý mang điện thoại vào trong.

Đặng Thành Ninh chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ làm một chuyện đáng xấu hổ như vậy.

Cậu đứng trước màn hình điện thoại, từ từ mở từng cúc áo sơ mi trên người.

Cậu đặt điện thoại lên bồn rửa mặt, làm theo hướng dẫn của Hạ Duệ Phong, đôi tay run rẩy mở từng cúc áo nhưng không cởi hẳn mà cởi chiếc quần dài trước.

Hạ Duệ Phong nói: "Bé con, em có phản ứng rồi."

Đặng Thành Ninh lập tức trừng mắt nhìn anh.

"Anh cũng cứng rồi." Hạ Duệ Phong nói.

Chỉ một câu đơn giản mà đôi chân của Đặng Thành Ninh như mềm nhũn ra.

Hạ Duệ Phong hỏi: "Cởi quần lót đi, được không em?"

Đặng Thành Ninh lắc đầu nguầy nguậy, cậu thậm chí còn không nói nổi lời từ chối, vì cậu biết chỉ cần lên tiếng thôi, cảm giác xấu hổ sẽ dâng trào đến mức không thể tiếp tục được nữa.

Hạ Duệ Phong khẽ dỗ dành: "Máy sưởi có bật không? Em không lạnh chứ? Vậy kéo quần xuống một chút thôi nhé."

Đôi mắt Đặng Thành Ninh đỏ hoe, cậu vẫn lắc đầu tỏ vẻ đáng thương. Hạ Duệ Phong: "Bé con, biểu cảm này của em... anh cứng muốn nổ tung rồi."

!!! Đặng Thành Ninh thực sự không chịu nổi những lời nói thẳng thắn như vậy nữa, không kìm được mà lên tiếng: "Anh... anh đừng nói nữa!"

"Được, anh không nói nữa, vậy em kéo quần xuống một chút cho anh xem xem, nhé?" Hạ Duệ Phong nói mà gương mặt chính trực như thể điều anh yêu cầu chẳng có gì phải ngượng cả.

Đặng Thành Ninh như bị mê hoặc, giống như bị một thứ gì đó kiểm soát, thật sự kéo quần xuống. Cậu đã cứng.

Hạ Duệ Phong sợ làm Đặng Thành Ninh sợ, anh khẽ thì thầm: "Bé con, vén áo lên một chút, cho anh thấy ngực em nào."

Đặng Thành Ninh cúi gằm mặt, không dám nhìn vào màn hình nữa.

Nhưng cậu vẫn từ từ mở cúc áo.

Hai đầu nhũ nhỏ nhắn nhạt màu đã dựng đứng cả lên.

"Anh muốn liếm chúng quá..." Giọng Hạ Duệ Phong khàn đi, tiếp tục những lời đầy mê hoặc: "Bé con, xoa chúng đi."

Cậu lắc đầu.

Hạ Duệ Phong tiếp tục: "Anh muốn liếm quá, muốn gảy gảy, muốn véo, rồi nhào bóp chúng. Bé con, em nhạy cảm lắm, mỗi lần anh liếm là em lại run lên..."

Đừng nói đến việc liếm cậu, chỉ nghe thấy giọng anh qua màn hình thôi là cơ thể Đặng Thành Ninh đã run rẩy liên tục rồi.

Hạ Duệ Phong chỉnh góc máy, ngay lập tức, trên màn hình xuất hiện d.ương v.ật c.ương c.ứng căng tràn sức sống của anh. Cỗ máy ham muốn cứng rắn, to lớn, được bàn tay mạnh mẽ nắm lấy, tuốt lên xuống đều đặn.

Gương mặt Đặng Thành Ninh đỏ bừng như sắp bốc cháy.

"Bé con, em giúp anh nhé? Liếm cho anh một chút. Anh muốn sờ em quá, muốn hôn em, muốn thấy em run rẩy, muốn nghe tiếng rên của em. Bé con, sao em im lặng thế? Em tự sờ vào mình đi, tưởng tượng là anh đang chạm vào em."

Không thể phủ nhận, con người là động vật có dục vọng.

Đặng Thành Ninh khao khát Hạ Duệ Phong đến tột cùng.

Cậu đưa tay, một tay xoa nhẹ đầu nhũ của mình, tay kia vuốt ve bộ phận s.inh d.ục, tưởng tượng thành anh đang tuốt cho mình. Hạ Duệ Phong càng lúc càng hưng phấn, động tác của anh càng nhanh hơn, cây hàng của anh thúc mạnh ra vào, anh nói: "Bé con, rên một tiếng đi em, đừng cắn môi nữa, rên một tiếng anh nghe, anh thích nghe."

Đặng Thành Ninh nới lỏng hàm răng đang cắn chặt, để tiếng rên khe khẽ thoát ra từ cuống họng.

Hạ Duệ Phong như phát điên, giọng anh trở nên dồn dập hơn:"Mau lên, bé con, anh sẽ không xoa em chậm như vậy đâu, sờ lên đ.ầu kh.ấc đi nào. Trời ơi, anh muốn dùng lưỡi liếm em quá, em thật đáng yêu mà."

Đặng Thành Ninh bắn.

Cậu mệt mỏi cởi đồ rồi bước vào tắm.

Phòng tắm ngập tràn hơi nước, dần dần mờ mịt như sương. Đặng Thành Ninh nghiêng đầu nhìn màn hình điện thoại đặt bên ngoài buồng tắm giờ đã nhòe đi, không thể thấy rõ nữa, chỉ lờ mờ nhận ra một cái đầu húi cua đen nhánh và tiếng thở dồn dập.

Sao nước chảy lớn vậy mà vẫn nghe tiếng anh thở rõ thế không biết?

"Bé con, em còn ở đó không?"

Đặng Thành Ninh không trả lời.

Cậu tắm xong, khoác lên người chiếc áo choàng.

Giọng Hạ Duệ Phong trầm ấm vang lên: "Ra ngoài đi, đừng tắt máy, để anh nhìn em là đủ."

Sau khi dành nhiều thời gian trong phòng tắm, Đặng Thành Ninh mệt mỏi ngã xuống giường, không còn sức để nói, đôi mắt dường như đã nhắm nghiền.

Điện thoại vẫn đang bật video. Hạ Duệ Phong nhìn cậu rất lâu, không yêu cầu cậu làm gì nữa, chỉ thì thầm những lời yêu thương mà chỉ các cặp đôi mới nói với nhau. Một lúc sau, anh lại đi tắm, khi trở ra thì thấy Đặng Thành Ninh đã gần như ngủ thiếp đi. Cuối cùng, anh dịu dàng nói như một sự khoan dung lớn lao: "Ngủ ngon, bé con."

Chỉ lúc đó Đặng Thành Ninh mới như được đặc xá mà chìm vào giấc ngủ sâu, thậm chí quên cả việc tắt video.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com