46. Xám_015
Đặng Thành Ninh tỉnh dậy trong vòng tay ấm áp của Hạ Duệ Phong.
Cả hai đang quấn lấy nhau, trần trụi ôm sát trong tư thế thân mật nhất. Cậu không nỡ rời khỏi đó liền vùi đầu vào lồng ngực của anh, tận hưởng hơi ấm và mùi hương chỉ thuộc về người yêu mình.
Nhưng thời gian không cho phép cậu trì hoãn. 10 giờ sáng cậu có hẹn với khách hàng, một khi ra khỏi khách sạn thì phải đến tận khuya mới về. Hạ Duệ Phong đành phải ở lại khách sạn một mình. Trước khi dậy, cậu cúi xuống chụt nhẹ lên ngực anh.
Đột nhiên, cậu nhớ ra bó lan hồ điệp hôm qua.
Quên bỏ nó vào bình hoa mất rồi!
Cậu bật dậy làm Hạ Duệ Phong cũng giật mình tỉnh theo, anh hỏi: "Sao thế em?"
Cậu không kịp trả lời anh mà vội chạy tới quầy bar nhỏ, nhìn bó hoa đã để qua đêm giờ trông hơi héo.
Đặng Thành Ninh bĩu môi rồi gọi ngay xuống lễ tân yêu cầu mang một chiếc bình hoa lên.
Hạ Duệ Phong cũng đứng dậy mặc quần dài vào, để trần nửa thân trên bước tới ôm cậu từ phía sau, thở dài: "Bé con à..."
Cậu gọi dịch vụ phòng mang bữa sáng lên vì xuống nhà ăn thì quá dễ bị chú ý, lỡ gặp đồng nghiệp ở cùng khách sạn sẽ phiền.
Đặng Thành Ninh uống hết một ly sữa, ăn vài miếng bánh mì cùng salad rồi dừng đũa.
Cậu thật sự chẳng có cảm giác thèm ăn.
Cảm giác cổ họng hơi rát, còn kẽ mông thì vẫn nhói sau lần bị anh chọc tới thục lui từ tối qua.
Hạ Duệ Phong ăn hết sạch mọi món trên bàn, kể cả phần trái cây mà Đặng Thành Ninh để lại, rồi còn lo lắng hỏi cậu liệu có phải vì làm việc quá sức nên dạ dày không ổn hay không.
Nhìn gương mặt ngây thơ vô tội của anh, cậu chỉ muốn lặng lẽ không nói gì thêm.
Vậy nên cậu thơm vào môi anh một cái.
Sau đó, cả hai bịn rịn nói lời tạm biệt. Cậu ra ngoài làm việc, nhưng mỗi lúc có thời gian rảnh không cần suy nghĩ đến công việc, thì đầu óc cậu lại lạc về người yêu đang chờ mình trong phòng khách sạn.
Cảm giác giống như một ngày mưa âm u cuối cùng cũng được ánh nắng chiếu rọi. Cậu bắt đầu nhận ra từng niềm vui nhỏ trong cuộc sống thường ngày, từ một bông lan hồ điệp đến một nụ hôn của người yêu khi tan làm. Những điều ấy khiến ngày dài lê thê trở nên có ý nghĩa, vì cậu biết rằng mình đang được chờ đợi.
Ngày hôm đó thật sự quá dài, cậu không biết bao lần lấy điện thoại ra xem giờ, suýt nữa mất kiên nhẫn muốn nổi cáu giục đồng nghiệp làm việc nhanh lên đi, thông minh hơn, hiệu quả hơn để xong việc cho sớm. Đến 9 giờ tối, cậu không chịu nổi nữa, lần đầu tiên trong công việc cậu có chút ích kỷ, cho phép cấp dưới tan làm sớm. Cậu nói đã nửa tháng mọi người không được nghỉ ngơi, hôm nay tan làm sớm, bảo tổ trưởng dẫn cả nhóm đi ăn khuya, cậu bao hết.
"Tôi không đi cùng đâu, có tôi các cậu không thoải mái." Cậu còn viện thêm cái cớ.
Mọi người hào hứng thu dọn đồ đạc, vui vẻ rời đi.
Chỉ còn lại Du Tư Triết.
Đặng Thành Ninh hỏi: "Giám đốc Du không đi cùng mọi người à?"
Hắn mỉm cười: "Tôi mà đi chỉ làm người khác ngại, thôi bỏ đi. Còn cậu thì sao, Thành Ninh? Một người cuồng công việc như cậu hôm nay lại vội kết thúc, có gì không ổn à?"
Cậu thẳng thắn đáp: "Không, vì bạn trai tôi đến rồi."
Du Tư Triết nghẹn lời, không nói thêm gì nữa.
Đặng Thành Ninh vội vàng về khách sạn. Vừa mở cửa, Hạ Duệ Phong đã ôm chầm lấy cậu, cả hai hôn nhau không dứt. Nhưng lần này anh không làm phiền cậu nữa, chỉ buông tay và hỏi: "Em có muốn ăn khuya không?"
"Anh vừa đi mua đấy, cháo sườn hầm củ mài, tốt cho dạ dày lắm. Anh hỏi nhân viên khách sạn rồi, quán này nấu rất ngon. Em ăn một chút nhé?"
Hạ Duệ Phong dường như đã nhịn cả ngày nên giờ nói không ngừng.
"Anh vừa đi dạo quanh đây, trời lạnh quá. Anh nghĩ chắc sắp có tuyết rơi. Em nhớ mặc đủ ấm vào, áo khoác của em đủ dày không?"
"Cẩn thận nóng đấy."
"Hay về anh gửi áo lông vũ cho em nhé? Không cần sao? Bé con, đừng ham đẹp quá, trời lạnh thế này không mặc áo lông thì sao chịu nổi?"
Đặng Thành Ninh nhất quyết không đồng ý.
Dù trời có lạnh đến mấy, cậu vẫn trung thành với áo dạ và vest thôi.
Cậu ăn được nửa bát cháo, phần còn lại lại bị Hạ Duệ Phong xử gọn. Nhìn anh xì xụp mấy miếng là hết sạch, cậu cảm thấy Hạ Duệ Phong chẳng khác nào một chú chó lớn, lúc nào cũng ăn ngon lành, luôn xử lý nốt phần cậu bỏ dở.
Nếu tối thứ sáu Hạ Duệ Phong như một kẻ đói khát trăm năm, thì tối thứ bảy anh đã lấy lại được chút lý trí. Đợi Đặng Thành Ninh tắm xong, anh chỉ ôm cậu vào lòng nói chuyện, không còn bày ra những trận vận động quá sức nào nữa.
Sau vài câu, Hạ Duệ Phong ấp úng nhưng rồi cũng thú nhận.
"Người đồng nghiệp ở cùng tầng với em là anh bạn học mà em từng nhắc đúng không?"
"Du Tư Triết á? Đúng vậy." Đặng Thành Ninh gật đầu.
Hạ Duệ Phong đảo mắt: "Hắn vẫn thích em à? Còn định theo đuổi em sao?"
Cậu im lặng nhìn anh.
"Hôm qua anh nghe thấy hết rồi." Anh trách móc, "Hắn đã là bạn học của em thì chắc chắn là rất giỏi. Hắn mà so với anh, anh đã đủ tự ti lắm rồi. Vậy mà em lại không nói gì tốt về anh, chỉ nói anh khỏe với giỏi đánh nhau. Là sao hả? Trong mắt em, anh chỉ như thế thôi sao? Người ta sẽ nghĩ gì về anh? Nghĩ một người xuất sắc như em mà lại đi chọn một kẻ thô lỗ như thế làm bạn trai sao?"
Đặng Thành Ninh nghe Hạ Duệ Phong nhắc đến Du Tư Triết, ban đầu cậu lo rằng anh sẽ hiểu lầm. Nhưng khi nghe xong những lời phàn nàn của anh, cậu nhận ra điều mà Hạ Duệ Phong quan tâm hoàn toàn khác với những gì cậu tưởng tượng.
Hạ Duệ Phong vẫn tiếp tục nói, dường như thực sự để tâm việc Đặng Thành Ninh khen anh ở điểm khỏe mạnh.
Đặng Thành Ninh nhẹ nhàng nhích lại gần, ngồi lên đùi anh, vòng tay qua cổ, rồi ghé sát tai anh thì thầm: "Nhưng anh thực sự rất khỏe mà."
Trong tích tắc, Hạ Duệ Phong cứng đờ, lập tức quên mất mình đang phàn nàn điều gì.
Cuộc trò chuyện kết thúc tại đây.
Vì mua vé máy bay gấp, chuyến bay không còn nhiều, Hạ Duệ Phong chỉ đặt được chuyến khởi hành lúc 10 giờ sáng, nên hơn 8 giờ đã phải chuẩn bị ra sân bay.
Hai người ôm nhau mãi, hôn nhau mãi không rời.
Đặng Thành Ninh cảm thấy thật xấu hổ, rõ ràng đã ba mươi tuổi, vậy mà lại giống như một cậu thiếu niên mười bảy, không chịu rời người yêu dù chỉ một giây.
Cậu nói: "Tuần tới anh đừng đến nữa, chắc em sẽ sớm về thôi."
Hạ Duệ Phong không trả lời mà chỉ hôn cậu.
Cậu định nhắc lại, nhưng những nụ hôn đã làm cậu nghẹn lời.
Thật ra trong sâu thẳm, cậu cũng rất muốn gặp người yêu.
Yêu đương là như thế này sao?
Con người có thể trở nên bất chấp, lưỡng lự, dính lấy nhau không rời, và dường như chẳng còn là chính mình nữa.
Ngày cuối cùng công tác cũng đã kết thúc, nhưng thời gian đã rất muộn. Đặng Thành Ninh mở ứng dụng mua vé máy bay, chỉ còn chuyến bay vào hơn 10 giờ tối. Nếu bay chuyến đó, cậu sẽ về đến nơi vào rạng sáng. Trong khi đồng nghiệp đều hân hoan bàn kế hoạch ăn mừng và sáng hôm sau mới về, thì chỉ riêng cậu vội vàng đặt vé chuyến muộn nhất, rồi ngay lập tức quay về khách sạn thu dọn hành lý, không thể chậm trễ dù chỉ một giây.
Trước khi lên máy bay, cậu mới nhắn tin cho Hạ Duệ Phong, báo rằng mình đang về để anh không phải tìm cậu trong vài giờ tới mà không thấy.
Đúng 12 giờ 30 phút đêm, máy bay hạ cánh. Đặng Thành Ninh mở điện thoại, thấy tin nhắn của Hạ Duệ Phong gửi từ 20 phút trước.
[Gable: Anh đợi em ở lối ra thông qua bãi đỗ xe.]
Cậu gần như kéo vali chạy đi.
Sau bao nhiêu chuyến công tác, cậu chưa bao giờ lại khao khát được về nhà đến vậy.
Hạ Duệ Phong đứng ở lối ra, cao gần 1m90, nổi bật đến mức cậu vừa ra đã nhìn thấy ngay. Anh cười tươi, đón lấy vali từ tay cậu, cùng cậu đi về phía bãi xe.
"Sao em chọn chuyến bay muộn vậy? Mệt không?" Anh xót xa hỏi.
Cậu đột nhiên thành thật: "Vì em muốn về gặp anh sớm hơn."
Không gian lặng đi trong giây lát, rồi Hạ Duệ Phong nhẹ nhàng nói: "Bé con, anh thật sự chỉ muốn ngay tại đây, ôm chầm lấy em và hôn điên cuồng một trận thôi."
Dù xung quanh đông người, chẳng ai nghe thấy lời anh thì thầm, nhưng mặt Đặng Thành Ninh vẫn đỏ bừng.
Vào buổi tối ngày thường, Hạ Duệ Phong thức khuya để đón cậu. Cả hai đều không dám làm bậy, vì hôm sau Đặng Thành Ninh được nghỉ, nhưng Hạ Duệ Phong vẫn phải đi làm. Sau khi lên xe, anh chỉ nhẹ nhàng hôn cậu hai cái, rồi như có phép thuật lấy ra một bình giữ nhiệt, vặn nắp và nói: "Em uống chút đi, cho ấm bụng."
Cậu đón lấy uống một ngụm. Vị ngọt dịu, là nước lê nấu với bách hợp.
"Thấy tin nhắn của em là anh bắt đầu nấu liền đó." Hạ Duệ Phong nói, "Dạo này nghe em nói chuyện thấy giọng khàn khàn. Uống chút nước lê này cho dịu họng, mát phổi."
Anh khởi động xe, chầm chậm đưa cả hai về nhà, miệng vẫn ríu rít không ngừng.
"Bố mẹ anh biết em đi công tác nên tuần trước ghé nhà tìm anh. Không thấy anh đâu là biết anh đi gặp em, thế là họ chuyển cho anh hai mươi nghìn tiền đi lại, khen anh làm rất tốt, rất tự giác. Em nói xem, bố mẹ anh nghĩ gì vậy chứ?"
"Rõ ràng em mới là hình mẫu con trai lý tưởng trong mắt họ. Họ yêu em lắm, sợ em bỏ nhà đi thì anh chẳng còn tìm được ai tốt như em nữa."
"Nhưng mà bố mẹ anh nói cũng đúng. Anh thật không biết em thích anh ở điểm nào."
"Thật bực mình, trời lạnh thế này mà em vẫn nhất quyết diện đẹp cơ. Lúc nãy em mặc áo dạ, với vest, xách cặp bước ra, cả nửa sân bay đều nhìn em mà em không biết à? Ngày nào cũng ăn diện đẹp đẽ, nổi bật như vậy..."
Nghe anh nói, Đặng Thành Ninh không nhịn được cười. Cậu muốn đùa rằng mình thích anh vì anh khỏe, nhưng vừa há miệng thì lại chẳng phát ra nổi âm thanh nào. Cậu mệt quá rồi, mí mắt cứ thế khép lại.
"Nhưng mà anh yêu em chính vì cái kiểu này. Lạ nhỉ? Thật muốn lột cái bộ vest của em ra mà..."
Cậu dần dần thiếp đi, giọng nói của Hạ Duệ Phong nhỏ dần.
Cậu rơi vào một giấc mơ ngọt ngào, sâu lắng.
Trong mơ có những bông lan hồ điệp trắng, có nước lê ngọt lành, có giọng nói dịu dàng của người yêu, có lồng ngực rắn chắc, những cái ôm, và những nụ hôn nồng nàn.
Có tất cả những gì cậu luôn mong chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com