Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

53. Xám và Trắng_Hồi kết

Triệu Uyển Di nằm viện năm ngày, sau khi được bác sĩ chẩn đoán không còn vấn đề gì nghiêm trọng, bà đã xuất viện trong yên tâm.

Suốt năm ngày đó, phòng bệnh của bà đông vui như ngày hội. Nào là gia đình ba người nhà Hạ Duệ Phong, Đặng Thành Ninh, người chăm sóc, dì giúp việc mang cơm đến, cả tài xế, cứ gọi là chen chúc nhau. Lúc đông nhất, đến nỗi y tá bước vào kiểm tra phòng cũng phải kêu hây da, mọi người giảm bớt đi có được không? Bệnh nhân cần nghỉ ngơi! Thường thì buổi sáng Hạ Vĩnh Khang lái xe đưa Lại Tuyết Phân đến. Lại Tuyết Phân sẽ ngồi trong phòng bệnh nói chuyện với Triệu Uyển Di, còn Hạ Vĩnh Khang thì lúc pha trà trong phòng, lúc ngồi ngoài hành lang chờ, có khi còn đi dạo loanh quanh tầng dưới. Còn Hạ Duệ Phong thì khỏi phải nói, chạy tới chạy lui, lấy thuốc, lấy kết quả xét nghiệm, gọi y tá, rồi lại chăm sóc Đặng Thành Ninh.

Đặng Thành Ninh xin nghỉ phép năm ngày, nhưng cảm giác mình chẳng giúp được gì, mỗi ngày chỉ ngồi đó nghe hai bà mẹ chuyện trò, còn nghe Hạ Duệ Phong hết hỏi em muốn ăn trái cây gì, uống nước không, trưa em muốn ăn gì, rồi đến tối thì sao.

Sau khi xuất viện, Đặng Thành Ninh cũng nhắc mấy lần việc muốn đưa mẹ cậu chuyển vào sống trong thành phố nhưng Triệu Uyển Di luôn từ chối. Bà không muốn làm phiền cuộc sống của bọn trẻ, lại còn bảo rằng bà thích căn nhà cũ, cảm giác an toàn lắm, không muốn rời đi. Đặng Thành Ninh vừa áy náy vừa lo lắng, không biết phải làm sao. Hạ Duệ Phong khuyên rằng, dù là người thân thì cũng cần có không gian riêng. Nếu em lo lắng thì mình có thể thường xuyên về thăm cô sau giờ làm hoặc cuối tuần, như vậy thì dù không ở chung nhà nhưng vẫn không xa cách.

Sau đó, Hạ Duệ Phong thật sự thường xuyên cùng Đặng Thành Ninh về thăm nhà. Cuối tuần thì ở lại hai ngày, hoặc rủ cả hai gia đình đi chơi, đến ngoại ô, nông trại gần đó rồi leo núi, nướng thịt, tổ chức đủ kiểu hoạt động mà bố mẹ hai bên đều có thể tham gia. Lại Tuyết Phân còn rủ Triệu Uyển Di đi học lớp dành cho người cao tuổi. Triệu Uyển Di đi thử vài buổi, thấy thú vị nên đăng ký liền ba môn: đàn cổ tranh, thư pháp, cắm hoa. Bà bận đến mức một tuần đi học sáu ngày. Đặng Thành Ninh lo bà học không xuể, khuyên bà đăng ký ít thôi. Nhưng Triệu Uyển Di bảo học cho vui thôi mà, không áp lực gì đâu. Thầy dạy hay mà lại đẹp trai, chẳng mệt tí nào. Từ khi học ba môn đó, mỗi lần Đặng Thành Ninh và Hạ Duệ Phong về nhà, lúc thì thấy bà đang gảy đàn đinh đinh đang đang, lúc thì bà đốt hương luyện thư pháp, lúc lại thấy phòng khách đầy hoa. Bà ló mặt ra từ sau mấy cái bình hoa lớn, cười: "Hai đứa về rồi à!"

Tình trạng của Triệu Uyển Di xem chừng đang dần tốt lên.

Nhưng Đặng Thành Ninh vẫn còn chút lo lắng. Hạ Duệ Phong thở dài, bảo chẳng lẽ em không nhận ra à, chỉ cần em vui thì mẹ em cũng sẽ vui. Vậy nên việc quan trọng nhất là em sống tốt, sống hạnh phúc, thế thì cô sẽ không có chuyện gì đâu.

Đặng Thành Ninh nhìn anh, nói trước giờ em luôn nghĩ rằng để mẹ vui, em phải đạt được kỳ vọng của bà, cố gắng giỏi nhất có thể, nghe lời nhất có thể...

Hạ Duệ Phong lắc đầu bảo không phải thế, hai người các em chỉ muốn người kia vui. Vậy nên em chỉ cần hạnh phúc là đủ, đừng nghĩ nhiều nữa.

Đặng Thành Ninh dựa vào ngực anh, cảm nhận vòng tay ngày càng siết chặt của Hạ Duệ Phong, rồi cậu nghe anh thì thầm, bé con à, hãy ở bên anh mãi mãi nhé. Anh sẽ làm mọi thứ để em luôn vui và hạnh phúc.

Đặng Thành Ninh nghĩ, Hạ Duệ Phong không cần phải làm mọi thứ. Chỉ cần luôn bên cậu, cậu sẽ tự nhiên luôn vui, luôn hạnh phúc.

Ngày tháng cứ thế trôi đi, mùa đông qua, mùa xuân đến.

Vào một buổi tối tháng tư ấm áp, hai người hẹn hò như thường lệ. Họ đến nhà hàng Nhật quen thuộc. Vẫn là ông bếp trưởng người Nhật vui tính ấy, ông vừa thấy hai người ngồi xuống đã nhận ra, còn cười hỏi: "Hôm nay là ngày kỷ niệm à?"

Đặng Thành Ninh nói chỉ là một ngày bình thường thôi, còn Hạ Duệ Phong chỉ mỉm cười.

Mỗi khi mang một món lên, bếp trưởng lại giới thiệu qua loa về nguồn gốc và cách chế biến, còn lại không nói nhiều.

Khi rời đi, ông nói: "Đêm xuân đẹp thật đấy!"

Lúc lên xe, Đặng Thành Ninh cảm thấy lạ: "Lần trước mình đến, bếp trưởng nói nhiều lắm mà. Sao hôm nay lại nói ít thế?"

Hạ Duệ Phong cười: "Có lẽ hôm nay mệt nên không muốn nói nhiều nữa."

Hạ Duệ Phong khởi động xe, hỏi cậu: "Giờ vẫn còn sớm, mình đi dạo một lát nhé?"

Đặng Thành Ninh gật đầu.

Hạ Duệ Phong nói: "Anh nhớ một nơi hồi trung học anh thường tới. Mình đến đó nhé."

Những chuyện thế này luôn do Hạ Duệ Phong sắp xếp, Đặng Thành Ninh chẳng nghĩ ngợi gì mà đồng ý ngay.

Nơi ấy khá xa, Hạ Duệ Phong phải chạy xe hơn nửa tiếng trên cao tốc. Xe rẽ vào một con đường nhỏ, hai bên trồng đầy cây phượng tím. Dù chưa đến mùa nở rộ, nhưng đã có vài chùm hoa tím nhạt lác đác nở, như lớp sương mỏng trôi lơ lửng trên con đường nhựa.

Khung cảnh đẹp như một giấc mơ màu tím xanh mơ màng.

Lúc xuống xe, Đặng Thành Ninh ngơ ngác đứng nhìn.

Hạ Duệ Phong mở lời: "Đẹp lắm đúng không? Anh vừa nhớ ra là tháng tư đến rồi, hàng phượng tím dọc con đường này bắt đầu nở nên muốn dẫn em đến xem. Cuối tháng tư khi hoa nở rộ thì chỗ này đẹp lắm."

Anh nắm tay dẫn cậu bước tiếp, vừa đi vừa hỏi.

"Em biết đây là đâu không?"

Đặng Thành Ninh tất nhiên biết rồi, làm sao mà không biết được khi cậu từng đọc báo thu thập không ít thông tin về anh.

"Là sân vận động thành phố."

Hồi trung học, Hạ Duệ Phong thường đến đây tham gia các giải đấu. Đây là một sân vận động ngoài trời với đường chạy tiêu chuẩn, thường tổ chức các giải điền kinh lớn nhỏ.

"Khi còn học trung học, anh hay đến đây thi đấu. Gặp đúng tháng tư là anh luôn bất ngờ trước vẻ đẹp của hàng phượng tím. Lâu rồi chưa quay lại nên anh muốn xem nơi này giờ có khác gì không."

Bàn tay anh nóng rực, còn hơi mướt mồ hôi.

Đặng Thành Ninh quay qua hỏi: "Anh nóng lắm à?"

Hạ Duệ Phong lau trán, hơi lúng túng đáp: "Ừm, có một chút."

Trời vào tháng tư, nhiệt độ đúng là đang dần tăng lên. Cả hai đã đổi sang áo ngắn tay, nhưng đi bộ tay trong tay một lúc, cả hai đều bắt đầu cảm thấy hơi nóng lên.

Đường phố yên tĩnh, hầu như không có người qua lại, chỉ thỉnh thoảng mới có một chiếc xe chạy ngang.

Hạ Duệ Phong nói: "Bây giờ vắng vậy thôi chứ cuối tháng tư khi phượng tím nở rộ là chỗ này sẽ đông nghẹt người chụp ảnh, chen lấn nhau liền."

Đặng Thành Ninh gật đầu: "Em không biết luôn đấy."

Cậu từng đến đây nhiều lần rồi, đôi khi chỉ lái xe qua cho vui, nhưng chưa lần nào trùng vào mùa hoa nở. Vì thế, cậu chẳng hề hay biết hai bên đường lại trồng loài hoa đẹp như thế này.

"Với anh, sân vận động này có ý nghĩa lớn lắm." Hạ Duệ Phong chậm rãi nói. Đặng Thành Ninh nhìn anh vài lần, thấy anh không nhìn lại nên cậu hơi thắc mắc, trông anh có vẻ căng thẳng. Là do nhớ lại những lần thi đấu hồi xưa sao?

"Từ nhỏ, anh chẳng có gì đặc biệt giỏi cả, chỉ mỗi môn thể thao là hơn người chút, thế là anh bắt đầu luyện chạy đường dài. Nhưng cũng không đến mức xuất sắc để vươn tầm quốc gia, thậm chí ở cấp tỉnh, anh cũng chẳng phải lúc nào cũng giành giải nhất. Dường như năng khiếu của anh chỉ đủ để làm một vận động viên thể thao thi đại học thôi."

"Em thấy anh đã rất giỏi rồi." Đặng Thành Ninh đáp.

Trong lúc trò chuyện, họ đã đến cổng sân vận động. Hạ Duệ Phong không dừng lại, vẫn nắm tay cậu bước vào bên trong.

Đặng Thành Ninh hỏi: "Buổi tối nơi này có mở cửa không? Giờ đã 9 giờ 30, chắc là đóng rồi chứ?"

"Vẫn mở mà, mình vào xem thử đi, lâu lắm rồi anh chưa ghé." Hạ Duệ Phong nói.

Đặng Thành Ninh dù thấy hơi lạ nhưng vẫn đi theo anh.

Họ đi qua hành lang dài thì phát hiện cánh cửa vào bên trong thực sự không khóa, đèn hai bên vẫn sáng lên.

Đến đây, Đặng Thành Ninh bắt đầu thấy có gì đó không ổn.

Bởi Hạ Duệ Phong từ đầu đến giờ chẳng nói gì, căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi, nắm chặt tay cậu làm cậu hơi đau, nhưng anh lại chẳng nhận ra.

Đèn ở sân vận động bật sáng một phần, vừa bước ra khỏi lối đi thì cả không gian bỗng rực rỡ ánh sáng.

Trên đường chạy màu đỏ gạch, là cả một biển hoa lan hồ điệp trắng tinh, điểm xuyết bóng bay, dải lụa, đèn trang trí, có đủ mọi thứ người ta thường thấy trong bất cứ cảnh cầu hôn nào.

Đặng Thành Ninh ngẩn người, não cậu bỗng trống rỗng.

Cậu từng nghĩ rằng với người như Hạ Duệ Phong, có lẽ một ngày nào đó anh sẽ cầu hôn cậu. Hoặc khi cậu đủ dũng cảm, chính cậu sẽ ngỏ lời trước với anh.

Nhưng cậu không ngờ lại là tại một nơi công cộng thế này, với sự sắp đặt cầu kỳ đến vậy.

Và điều bất ngờ nhất là ngay tại sân vận động, trên đường chạy!

Hạ Duệ Phong kéo cậu vào giữa biển hoa lan trắng, anh dừng lại rồi buông tay.

Anh nhìn Đặng Thành Ninh nghiêm túc như muốn nói lời cầu hôn, nhưng rồi anh dừng lại, cau mày vò đầu: "Bé con, em đợi anh chút."

Anh lục túi lấy ra một tờ giấy, liếc nhìn vài giây rồi thở phào, như thể cuối cùng đã nhớ ra lời thoại.

"Bé con, ở đây chỉ có hai chúng ta thôi nên em đừng lo nhé. Anh biết em không thích những lời tỏ tình công khai, nên không có quay phim hay chụp ảnh gì cả. Chỉ có hai người khác, một là nhân viên vận hành ở sân vận động, một là Lý Kiệt Minh. Hai người họ đang ở phòng điều khiển bật đèn nên không nghe được chúng ta nói gì đâu. Vì vậy, em có thể suy nghĩ thoải mái, trả lời thế nào cũng được."

Hạ Duệ Phong đã bỏ ra hai tháng lương để thuê sân vận động vào buổi tối, bao gồm cả đường chạy và sân bóng, lại còn nhờ công ty tổ chức tiệc cưới trang trí nữa. Anh còn phải nhờ Lý Kiệt Minh giúp đỡ, âm thầm chuẩn bị trong một thời gian dài mới chốt được kế hoạch cầu hôn.

"Bé con, em còn nhớ không? Hồi cấp ba em từng nói với anh rằng học hành cũng giống như chạy bền vậy, chỉ cần hôm nay chạy xa hơn hôm qua một chút là được. Em bảo người có thể kiên trì chạy đường dài là người có ý chí mạnh mẽ, có thể làm được bất kỳ điều gì."

Đặng Thành Ninh ngơ ngác lắc đầu, cậu hoàn toàn không nhớ nổi.

"Kể từ ngày đó, anh đã lấy lời em làm phương châm sống. Nhiều lần tự động viên mình, rằng cuộc sống giống như một cuộc chạy dài. Chỉ cần mình kiên trì, mỗi ngày làm tốt hơn một chút, thế là đủ."

"Xin lỗi bé con, anh hơi rối."

Hạ Duệ Phong liếc lại mẩu giấy nhỏ trong tay như để trấn tĩnh.

"Anh đã suy nghĩ rất nhiều lần về việc sẽ cầu hôn ở đâu, và mỗi lần hiện lên trong đầu anh đều là nơi này. Có lẽ em sẽ thấy lạ, tại sao lại có người cầu hôn trên đường chạy. Nhưng đây là nơi mà lần đầu tiên trong đời anh giành giải nhất, và cũng là một trong số ít lần anh đạt giải nhất. Dường như ngoài đường chạy này, anh chẳng có thành tựu gì quá nổi bật. Nhưng đứng ở đây làm anh cảm thấy mình có được sự dũng cảm lớn nhất đời này. Vì vậy... vì vậy, anh muốn hỏi, em có đồng ý ở bên anh cả đời không? Anh sẽ mãi mãi yêu em, sẽ luôn đem lại hạnh phúc cho em."

"Anh biết đồng tính không thể kết hôn như những cặp đôi khác, nhưng chúng ta có thể ký hợp đồng ý định giám hộ và thỏa thuận tài sản thừa kế, sống cùng nhau như một gia đình thực sự, chăm sóc lẫn nhau và chịu trách nhiệm với nhau suốt đời."

Nói xong, Hạ Duệ Phong quỳ một chân xuống.

Quỳ xuống rồi anh mới nhớ ra mình quên lấy nhẫn cầu hôn, lại cuống cuồng lục túi quần móc ra một chiếc hộp nhẫn nhỏ rồi mở ra.

Anh đưa ra một chiếc nhẫn lấp lánh ánh sáng.

Đặng Thành Ninh nhận lấy, đó là một chiếc nhẫn bạch kim rất đơn giản, trên mặt nhẫn có hai viên kim cương nhỏ nằm sát nhau.

"Được ạ." Cậu đáp lời.

Hạ Duệ Phong cười, vừa vui mừng vừa ngại ngùng. Anh đứng dậy, đeo nhẫn vào tay Đặng Thành Ninh.

"Anh sẽ yêu em mãi mãi, bé con của anh." Anh hứa.

*****

"Bởi vì tôi yêu em ấy." Hạ Duệ Phong quả quyết trả lời câu hỏi của chuyên gia tâm lý An San.

An San hỏi anh vì sao anh lại sẵn sàng nhường nhịn đến vậy?

Sau khi Đặng Thành Ninh đồng ý lời cầu hôn của Hạ Duệ Phong, trước khi ký thỏa thuận, cậu nói còn một việc cần làm.

Thế là cậu dẫn anh đến gặp An San.

An San giải thích rằng đây là một cuộc trò chuyện rất bình thường, chỉ nhằm hiểu rõ hơn về Đặng Thành Ninh và hỗ trợ cậu tốt hơn, bởi cậu dễ bất an trong mối quan hệ thân mật, nên việc giao tiếp với người yêu của cậu cũng rất quan trọng.

Hạ Duệ Phong rất hợp tác, trả lời nhanh nhẹn và vô cùng chân thật.

"Yêu không có nghĩa là nhường nhịn vô điều kiện." An San nhẹ nhàng nói, "Cảm xúc của cậu ấy quan trọng, nhưng cảm xúc của cậu cũng quan trọng không kém. Nếu hành vi của cậu ấy khiến cậu không thoải mái, cậu cần phản hồi ngay để giúp cậu ấy điều chỉnh."

"Tôi không thấy khó chịu gì hết." Hạ Duệ Phong nói một cách thật thà.

An San ngừng lại một chút, rồi tiếp tục: "Thời gian đầu yêu nhau thường rất ngọt ngào, dễ khiến người ta bỏ qua các vấn đề khác. Nhưng khi tình cảm lắng xuống và cuộc sống trở lại bình thường, một số hành vi có thể gây ra mâu thuẫn. Cậu có biết từ khi nào cậu ấy xem điện thoại của mình không?"

Hạ Duệ Phong không nghĩ lâu liền trả lời: "Chắc là lúc mới yêu chưa bao lâu. Có lẽ là lúc tôi nhập mật khẩu không che giấu gì, mà em ấy lại thông minh nên nhớ ngay lập tức."

"Cậu ấy có nói thẳng với cậu không?" An San hỏi.

"Không."

Trong lần tư vấn trước, Đặng Thành Ninh đã thừa nhận với An San rằng cậu từng lén xem điện thoại và máy tính của Hạ Duệ Phong, thậm chí còn muốn cài định vị vào điện thoại để có thể theo dõi anh ở đâu bất kỳ lúc nào. Cậu thậm chí còn nghĩ đến việc không muốn Hạ Duệ Phong đi làm nữa, chỉ cần anh ở nhà chờ cậu. Tiền cậu kiếm đã đủ để cả hai chi tiêu, vậy tại sao Hạ Duệ Phong còn phải đi làm? Những ngày anh nghỉ phép dài hạn là những ngày cậu hạnh phúc nhất, vì khi đó anh dành gần như toàn bộ sự chú ý cho cậu. Nhưng chỉ cần anh đi làm, tâm trí anh lại bị chia đôi, một phần dành cho công việc.

Đặng Thành Ninh cảm thấy phiền lòng, không biết phải làm sao.

Cậu sợ rằng nếu không thay đổi, lâu dài Hạ Duệ Phong nhận ra, chắc chắn sẽ không tránh khỏi bất mãn.

An San cảm thấy rằng việc Đặng Thành Ninh xâm phạm quyền riêng tư của người yêu có thể đã vượt xa mức độ chỉ lén xem điện thoại. Có lẽ cậu đã làm những điều còn cực đoan hơn, nhưng hiện tại cậu vẫn chưa sẵn lòng thừa nhận với chuyên gia tư vấn.

Cậu chỉ chọn thú nhận một hành vi ở mức độ nhẹ nhàng hơn.

Nhưng trong các mối quan hệ thân mật, điều gây tổn thương lớn nhất lại thường chính là những hành động nghiêm trọng mà bệnh nhân cố gắng giấu kín, không dám nói ra.

Vì vậy, trong cuộc trò chuyện với Hạ Duệ Phong, An San nhẹ nhàng dẫn dắt, hỏi xem anh có cảm thấy người yêu mình có hành vi nào đó đặc biệt không.

"Cậu có định nói với cậu ấy rằng cậu đã phát hiện ra cậu ấy xem điện thoại của mình chưa?" An San hỏi.

"Tôi không biết." Lần này, Hạ Duệ Phong cuối cùng cũng để lộ chút não lòng.

An San thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy cuộc trò chuyện với người được phỏng vấn cuối cùng đã đi đúng hướng.

"Nếu cậu thẳng thắn, điều đó có làm tổn hại đến mối quan hệ của hai người không?"

Hạ Duệ Phong lắc đầu: "Không phải đâu, em ấy có thể xem điện thoại của tôi bất cứ lúc nào, tôi không bận tâm. Nhưng tôi nghĩ, liệu không nói ra có phải sẽ tốt hơn không? Có lẽ việc xem điện thoại khiến em ấy cảm thấy an tâm hơn."

An San vô thức vẽ vài nét lên sổ, đến khi nhận ra, chị mới thấy mình đã gạch chân dòng chữ "người yêu của bệnh nhân" thật đậm.

"Cậu không cảm thấy cậu ấy không tin tưởng mình sao?"

"Không đâu." Hạ Duệ Phong đáp một cách chân thành.

"Cậu có nghĩ cậu ấy có tính chiếm hữu cao không?"

"Cũng có chút, nhưng mà yêu đương thì ai chẳng có tính chiếm hữu. Rất bình thường mà."

"... Ừm, Thành Ninh vốn không an toàn trong cảm xúc. Vì thế đôi khi có thể xảy ra tình trạng lo âu quá mức hoặc yêu cầu hơi quá đà. Cậu nghĩ đến giờ, cậu ấy đã từng có biểu hiện như vậy chưa?"

"Chưa bao giờ." Hạ Duệ Phong lắc đầu, lời nói thẳng thắn, chân thành, không một chút sơ hở.

An San nhận ra rằng chị không thể tiếp tục cuộc trò chuyện này nữa.

Rõ ràng Đặng Thành Ninh đã nói với chị rằng cậu ghen tuông quá mức, quá bận tâm đến mối quan hệ trước đây của người yêu, đôi khi còn đặt ra những câu hỏi khiến người khác không thoải mái.

Nhưng chị hiểu rằng, một cuộc tư vấn không thể đạt được kết quả ngay từ lần đầu, và người được hỏi cũng không thể lập tức mở lòng hoàn toàn.

Chị nhìn đồng hồ rồi mỉm cười: "Rất vui vì hôm nay buổi nói chuyện diễn ra suôn sẻ. Hy vọng lần tới chúng ta vẫn giữ được trạng thái tích cực này."

Hạ Duệ Phong hơi ngạc nhiên: "À... vậy là xong rồi à? Bác sĩ, chị không dạy tôi cách chăm sóc cảm xúc của Thành Ninh sao?"

An San cười: "Không. Hôm nay là để hiểu cảm xúc của cậu, cậu Hạ. Cảm xúc của cậu ấy quan trọng, nhưng cảm xúc của cậu cũng không kém."

Hạ Duệ Phong gật đầu rồi bước ra ngoài với vẻ mặt chẳng hiểu gì cả.

Đặng Thành Ninh đợi người yêu ngoài cửa. thấy anh đi ra, Đặng Thành Ninh lập tức đứng dậy.

An San mệt mỏi tựa lưng vào ghế sofa, mắt nhìn quyển sổ ghi chép trên tay, trong đầu nghĩ về cách mà cặp đôi này đang vận hành mối quan hệ của họ.

Hạ Duệ Phong nhẹ nhàng đóng cửa, cẩn thận đến mức An San không nghe thấy anh nói với Đặng Thành Ninh: "Cuộc trò chuyện rất suôn sẻ, không có vấn đề gì cả."

Đặng Thành Ninh, như một kẻ tội đồ nhỏ bé đang chờ phán quyết, khẽ hỏi anh là có thật không.

Hạ Duệ Phong nắm tay cậu rời đi, khẽ nói tất nhiên là thật rồi. Chỉ có điều, em nghĩ mình có nên tiếp tục mấy buổi tư vấn giá mười hai ngàn tệ (~41tr850) một tiếng này không, vì anh thấy dường như chị ấy chỉ đang ngồi nói chuyện với anh mà thôi.

"Không có câu hỏi nào sâu sắc hay chạm tới nội tâm cả." Hạ Duệ Phong nói.

Đặng Thành Ninh ngẩn ngơ nghe anh nói.

Sao mà buổi tư vấn tâm lý của Hạ Duệ Phong lại hoàn toàn khác với buổi của mình thế này?

Hạ Duệ Phong lắc đầu: "Toàn là mấy vấn đề nhỏ nhặt, anh nghĩ tự mình giải quyết được hết."

Đặng Thành Ninh không nhịn được bật cười.

Hạ Duệ Phong trừng mắt: "Em cười cái gì? Anh không nói khoác đâu, anh từng đọc cả sách tâm lý giáo dục đấy!"

Đặng Thành Ninh gật đầu: "Đúng, anh giỏi lắm."

Phải, Hạ Duệ Phong thực sự rất giỏi. Ở bên anh, những vấn đề tưởng chừng như lớn lao đều sẽ hóa thành chuyện nhỏ. Anh luôn có cách giải quyết mọi thứ như thế.

Anh giống như một người bảo vệ đến từ ngân hà khác, mang trong mình sức mạnh phi thường. Một người tràn đầy chính nghĩa, có thể ném bay cả quả tạ khổng lồ, phá tan mọi rắc rối.

Anh là người bảo vệ tốt nhất của Đặng Thành Ninh, và là người yêu thương cậu hơn bất cứ ai.


Tác giả có lời muốn nói

Đèn trang trí dùng pin nên rất an toàn. Sau khi hai người rời đi, công ty tổ chức tiệc sẽ dọn sạch đường chạy một cách gọn gàng.

Vậy là câu chuyện đã kết thúc. Tui sẽ viết một bài tâm sự nhỏ về phần cuối rồi đăng ở phần bình luận. Cảm ơn tất cả các bạn đã đồng hành và ủng hộ nha. Xin cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com