Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

55. Ngoại truyện_Dòng thời gian If ở cấp ba | Sức mạnh của người bảo vệ 2-5

02

Kéo lê bước chân nặng nề vào lớp, Hạ Duệ Phong thả mình xuống ghế. Dù vẫn còn đeo balo trên lưng, nhưng anh đã bắt đầu đảo mắt tìm bóng dáng Đặng Thành Ninh rồi.

Từ năm lớp 1 tiểu học, chỗ ngồi của Hạ Duệ Phong luôn được cố định ở hàng cuối cùng trong lớp, chưa bao giờ thay đổi.

Bố mẹ anh nói rằng, ai bảo từ nhỏ con cao lên nhanh hơn phát triển trí não làm gì.

Đặng Thành Ninh ngồi ở phía trước bên phải của anh, hàng thứ ba từ dưới lên, cùng bàn với lớp phó học tập. Vừa ngồi xuống, lớp phó đã lấy bài kiểm tra vật lý phát hôm qua ra, ghé lại bắt đầu thảo luận với cậu ngay.

Hạ Duệ Phong rầu rĩ.

Trong lớp, người có số liên lạc của Đặng Thành Ninh chắc chỉ có lớp trưởng và lớp phó học tập thôi nhỉ?

Anh thẫn thờ nhìn về phía trước.

Đặng Thành Ninh có QQ, cũng tham gia nhóm lớp, và tất nhiên là có điện thoại.

Hay là anh thử kết bạn với cậu ấy qua nhóm lớp? Nhưng lý do kết bạn là gì đây? Nhỡ Đặng Thành Ninh không chấp nhận thì sao? Anh còn biết trong lớp có người từng giao dịch ngầm như dùng trà sữa, bánh ngọt, thậm chí cả cơm gà để đổi lấy số QQ của Đặng Thành Ninh, nhưng chưa ai vượt qua được vòng kiểm duyệt hết.

Ngay cả bạn cùng lớp, nếu quan hệ không đủ thân thiết thì cậu ấy cũng không thêm.

Đặng Thành Ninh đúng là cảnh giác cực cao, chắc hẳn đã bị quấy rầy không ít từ thời cấp 2 rồi.

Đây chính là nỗi khổ của trai đẹp sao?

Hệ thống này đặt anh vào nhiệm vụ chinh phục hotboy trường là cố tình chơi anh đúng không?

Hạ Duệ Phong nghĩ bụng, chắc chắn đây chỉ là ảo giác do xem quá nhiều phim khoa học viễn tưởng. Thôi, cứ ngủ một giấc thật ngon, mai dậy sẽ ổn cả thôi.

Mà nghĩ lại, tại sao anh phải nghe lời cái hệ thống này đi làm mấy nhiệm vụ hàng ngày vớ vẩn đó chi thế? Không làm thì sao nào? Anh quyết định không làm đấy, muốn gì thì làm!

Anh yên tâm rút sách tiếng Anh ra, bắt đầu đọc bừa một tràng loạn xạ chẳng ra đâu vào đâu.

Cuộc sống học hành bận rộn và căng thẳng cứ thế trôi qua vèo vèo, một ngày kết thúc lúc nào không hay. Chiều hôm đó, sau tiết sinh hoạt lớp, giáo viên chủ nhiệm thao thao bất tuyệt cả buổi về hội thao sắp tới, rồi giữ lại đội ngũ cán bộ lớp để giao phó nhiệm vụ mua sắm đồ cần thiết cho sự kiện.

Danh sách dài ngoằng bao gồm nước suối, nước tăng lực cho vận động viên; bánh mì, thanh sô cô la để tiếp sức; bảng cổ vũ, gậy cổ vũ cho khán giả; và hàng loạt đạo cụ cần thiết cho đội diễu hành vân vân và mây mây, tổng kết lại thành một siêu danh sách hoàn chỉnh.

Giáo viên chủ nhiệm nói: "Thầy không tiện thu tiền, lớp trưởng và lớp phó sinh hoạt chịu trách nhiệm nhé. Các em tự chia nhiệm vụ, tự thu tiền, tự sắp xếp."

Nói xong, thầy thong dong rời đi, để lại tám cán bộ lớp nhìn nhau ngơ ngác như gà mắc tóc.

Lớp trưởng bắt đầu phân công: bốn bạn nữ lo làm bảng cầm tay, vẽ poster, chuẩn bị một phần đạo cụ; hai bạn nam mua nốt số đạo cụ còn lại. Phần việc nặng nhất là mua nước và đồ tiếp tế nặng tất nhiên được giao cho lớp phó thể thao Hạ Duệ Phong.

Mọi ánh mắt đồng loạt hướng về lớp phó Đặng Thành Ninh, người duy nhất chưa được phân việc. Lớp trưởng bối rối: "Đặng Thành Ninh, cậu thì...?"

Đặng Thành Ninh vốn rất ít khi tham gia các hoạt động của lớp, ngay từ đầu năm học cậu đã không muốn làm cán bộ lớp rồi. Cậu còn viện cớ muốn tập trung học hành để từ chối thẳng với giáo viên chủ nhiệm nữa. Nhưng thầy chủ nhiệm chắc nghĩ một học sinh giỏi thế này mà không làm cán bộ thì thật là lãng phí, thế là cố nhét cho cậu một chức danh chỉ để làm cảnh.

Lớp phó chẳng phải quản lý chuyện gì, không thu bài, không giữ trật tự, chỉ việc ngồi chễm chệ ở vị trí nhất bảng mà thôi.

Các cán bộ lớp hiếm khi nhờ vả gì cậu, vì đã quen tự làm hết.

Lúc này, lớp phó văn nghệ chớp chớp đôi mắt to tròn xinh đẹp, phát tín hiệu đầy ẩn ý về phía lớp trưởng. Lớp trưởng nhận tín hiệu cực nhanh, chuẩn bị mở miệng thì...

"Tôi không thể tự mình khuân hết đống này đâu, nên Đặng Thành Ninh làm nhóm với tôi đi!" Hạ Duệ Phong nhanh nhảu cướp lời.

Lớp trưởng khựng lại, quay sang nhìn Đặng Thành Ninh, cậu gật đầu bảo: "Được."

Bốn cô gái, bao gồm lớp phó văn nghệ, đồng loạt phóng ánh mắt hình viên đạn về phía Hạ Duệ Phong, nhưng tiếc thay, anh chẳng nhận ra chút nào. Thấy vậy, lớp phó lao động lên tiếng: "Nước suối nặng thế, Đặng Thành Ninh làm sao mà khuân được? Tôi nghĩ để lớp trưởng đi cùng Hạ Duệ Phong thì hợp lý hơn."

Lớp trưởng nhìn Hạ Duệ Phong đầy đau khổ, đang định gật đầu đồng ý thì Hạ Duệ Phong nhanh nhảu: "Tôi sẽ vác nước, Đặng Thành Ninh chỉ cần xách bánh mì thôi, nhẹ nhàng lắm."

Cả nhóm nữ bảo vệ hot boy bị phản đòn đành im lặng, không còn gì để nói.

Thế là tan họp, Hạ Duệ Phong ung dung lấy điện thoại, tiến lại gần Đặng Thành Ninh, hỏi: "Số điện thoại cậu là gì? Chúng ta thêm nhau đi, rồi chiều thứ bảy đi siêu thị mua đồ nhé."


03

Hạ Duệ Phong cảm thấy mình đúng là thiên tài.

Nhìn vào danh bạ điện thoại với cái tên mới toanh——"Đặng Thành Ninh"

Haha!

Anh làm vài động tác như đang gõ phím vào không khí, mở thanh nhiệm vụ, rồi thấy nội dung đã được cập nhật.

+++

【Thông báo nhiệm vụ mini hàng ngày】

Hãy đổi thông tin liên lạc với đối tượng nhiệm vụ.

Nhiệm vụ đã hoàn thành.

Nhấp vào để nhận thưởng.

+++

Không rõ vì lý do gì, có lẽ là cảm giác thành tựu giống như khi chơi game qua màn, anh phấn khích nhấn vào nút nhận thưởng.

+++

【Phần thưởng nhiệm vụ: Sở thích của Đặng Thành Ninh】

Đặng Thành Ninh thích xem phim tài liệu về thiên nhiên.

+++

Gì cơ?

Phim tài liệu về thiên nhiên?

Hạ Duệ Phong chẳng thấy ngạc nhiên chút nào. Thiên tài học tập thích xem phim tài liệu, nghe quá hợp lý mà. Nếu hệ thống mà bảo thiên tài học tập mê phim hành động khoa học viễn tưởng thì anh mới thấy lạ.

Chỉ thế thôi hả?

Đặng Thành Ninh thích xem phim tài liệu mà cũng cần hệ thống mách bảo sao?

Đúng là hệ thống rác rưởi!

Khoan đã.

Hạ Duệ Phong bật dậy khỏi giường như cái lò xo

Sao anh lại có thể để suy nghĩ của mình chạy theo cái hệ thống đó chứ? Làm gì có chuyện trên đời này tồn tại hệ thống trong não! Đây rõ ràng chỉ là anh áp lực quá rồi tưởng tượng ra thôi. Mà đã là tưởng tượng thì cũng không thể vượt khỏi tầm hiểu biết của con người, nên mới lòi ra cái kết luận nhạt nhẽo rằng Đặng Thành Ninh thích xem phim tài liệu.

Chắc chắn là vậy rồi.

Hạ Duệ Phong tắm rửa sạch sẽ, thay đồ tươm tất, mở máy tính nghiên cứu kỹ càng vài hướng dẫn chơi game, sau đó leo lên giường nghịch Chiếc Nhẫn Thời Gian mới mua thêm hai mươi phút, rồi an tâm chìm vào giấc ngủ.

Ừm, chuyện lớn đến đâu, ngủ một giấc là xong hết!


04

Trời đất như sụp đổ với Hạ Duệ Phong.

Sáng hôm sau, anh ngủ thẳng cẳng đến lúc tự tỉnh. Nhưng ngay khi mở mắt, cái khung nhiệm vụ ch.ết tiệt đó vẫn lù lù trước mặt.

+++

【Thông báo nhiệm vụ thách thức】

Người bảo vệ, hãy chinh phục đối tượng nhiệm vụ và khiến người đó trở thành người yêu của bạn.

Đối tượng nhiệm vụ: Đặng Thành Ninh

Thời gian còn lại: 2374 giờ 23 phút

+++

Hạ Duệ Phong mở điện thoại, bật máy tính, cặm cụi bấm bấm một hồi, cuối cùng phát hiện ra rằng thời gian đếm ngược hoàn toàn chính xác.

Không giống như thứ mà bộ não anh có thể tự tưởng tượng ra.

Nhưng biết đâu não anh lại tiềm ẩn khả năng vô tận thì sao?

Dù sao đi nữa, khi ngồi xuống bàn ăn, đối diện với ánh mắt trìu mến của bố Hạ hỏi: "Con trai, sao trông ủ rũ thế này?", và giọng nói dịu dàng của mẹ bảo: "Học hành mệt mỏi quá phải không con?", anh chỉ thấy cực kỳ tủi thân.

"Chắc não con có vấn đề rồi." Anh tuyên bố.

Hạ Duệ Phong từ nhỏ đến lớn chưa từng giữ bí mật gì, có thì cũng không giấu nổi mẹ, hoặc tự mình không nhịn được mà khai ra trước. Lần này nín được 24 tiếng đã là kỳ tích rồi.

Anh nói: "Con muốn đặt lịch khám bác sĩ thần kinh, kiểm tra sức khỏe."

Hạ Vĩnh Khang và Lại Tuyết Phân nhìn nhau đầy hoang mang.

Anh tiếp tục: "Nói ra chắc bố mẹ không tin, nhưng trong đầu con xuất hiện một hệ thống, nó cứ giao nhiệm vụ cho con mãi!"

Lại Tuyết Phân mỉm cười: "Con trai, có khi nào... là do con chơi game nhiều quá không?"

Hạ Duệ Phong không nhận ra ý mỉa mai của mẹ, chỉ thở dài: "Không thể nào, nhiệm vụ nó giao là kiểu game hẹn hò, mà con chưa bao giờ chơi mấy trò đó hết!"

"Nói tiếng người đi." Mẹ anh dứt khoát.

Thế là Hạ Duệ Phong bắt đầu kể chi tiết về hệ thống kỳ lạ trong đầu mình, những nhiệm vụ nó giao và sự dằn vặt suốt 24 giờ qua.

Nghe xong, Hạ Vĩnh Khang và Lại Tuyết Phân nhìn nhau.

Hạ Vĩnh Khang hỏi: "Đặng Thành Ninh là ai?"

Hạ Duệ Phong đáp: "Là lớp phó lớp con, hotboy của trường, đứng đầu toàn khối."

Lại Tuyết Phân hít một hơi thật sâu.

Hạ Vĩnh Khang hỏi: "Hotboy? Vậy Đặng Thành Ninh là con trai à?"

Hạ Duệ Phong ngây thơ vô số tội: "Đúng rồi đó! Thế nên bố mẹ thấy kỳ lạ không? Hệ thống nó bắt con đi cưa một bạn nam! Bạn nam thì thôi đi, mà đây là Đặng Thành Ninh! Con có cửa nào để cưa không chứ?"

Hạ Vĩnh Khang và Lại Tuyết Phân nhìn nhau, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng.

Hạ Vĩnh Khang phá lên cười: "Không sao đâu con trai, bố sẽ đặt lịch khám bác sĩ ngay bây giờ. Thứ hai bố dẫn con đi kiểm tra!"

Lại Tuyết Phân cũng vỗ về: "Mẹ nghĩ do con chơi game nhiều quá, thần kinh mệt mỏi thôi. Nghỉ ngơi tốt là hết. Cuối tuần này ở nhà thư giãn, đừng chạy nhảy lung tung nữa. Đừng như tuần trước, vừa đá bóng, vừa đạp xe, vừa chạy bộ, làm mình kiệt sức ngủ từ tám giờ tối tới tám giờ sáng."

Hạ Duệ Phong lắc đầu: "Không được, chiều nay con phải đi cùng bạn mua đồ cho hội thao nữa."

Lại Tuyết Phân hỏi một cách tự nhiên: "Đi với ai? Hay để bố đưa con đi nhé?"

"Đặng Thành Ninh."

Hạ Duệ Phong cắn một miếng bánh bao to, vừa thổ lộ hết nỗi lòng xong, cuối cùng cũng cảm thấy ăn ngon miệng hơn chút.

Bố mẹ anh: "..."


05

Hạ Duệ Phong và Đặng Thành Ninh hẹn nhau 3 giờ chiều, gặp tại cổng một siêu thị lớn.

Hạ Duệ Phong thẳng thừng từ chối đề nghị được bố Hạ chở đi mà tự bắt xe buýt đến. Đùa sao, anh lớn tướng thế này, cao gần 1m9, mà còn để bố chở đi? Nếu Đặng Thành Ninh thấy được, chắc cậu ấy cười bể bụng mất thôi!

Anh vừa bước gần tới siêu thị đã thấy Đặng Thành Ninh đứng ở đó.

Hạ Duệ Phong khựng lại.

Hôm nay là cuối tuần, Đặng Thành Ninh không mặc đồng phục mà diện một chiếc áo sơ mi vải lanh màu be kết hợp với quần lửng. Màu sắc này làm nổi bật làn da trắng mịn của cậu, còn chất liệu vải lanh khiến cậu toát lên khí chất quý công tử, đẹp không chê vào đâu được.

Trên cổ tay, cậu đeo thêm một chiếc đồng hồ dây da màu nâu, khiến người đi đường thỉnh thoảng phải ngoái lại nhìn.

Hạ Duệ Phong kéo kéo chiếc áo phông và quần short đi biển của mình, cảm giác mình không khác gì một chú chó đồng quê vậy.

Có người định bắt chuyện với Đặng Thành Ninh là Hạ Duệ Phong liền lập tức hóa thân thành vệ sĩ chuyên nghiệp, lao tới đứng che chắn xung quanh cậu như một lớp bảo vệ kiên cố, ánh mắt sắc như dao khiến mọi kẻ có ý định bắt chuyện đều phải cúp đuôi bỏ chạy.

Cả hai không hề vòng vo, tiến thẳng vào siêu thị và nhanh chóng hoàn tất việc mua sắm.

Hai thùng nước tăng lực, thêm cả một núi bánh mì, bánh quy và thanh sô cô la.

Ban đầu mọi người định mua nước và đồ uống ở căng tin trường cho tiện, vì mấy thứ đó khá nặng. Nhưng sau khi cân nhắc giá bán cắt cổ ở căn-tin, cả lớp đồng loạt quyết định thôi để Hạ Duệ Phong lực lưỡng ra ngoài vác hẳn hai thùng về.

Hạ Duệ Phong chồng hai thùng nước lên nhau, cúi người nhấc lên nhẹ như không. Đã thế, anh còn quay qua bảo Đặng Thành Ninh đặt luôn hai túi đồ ăn vặt lên trên thùng.

Đặng Thành Ninh nhìn hai thùng nước to bự trong tay anh rồi bình thản nói: "Tôi có thể xách chúng."

Hạ Duệ Phong vác thùng nước uống, lẽo đẽo đi sau Đặng Thành Ninh ra khỏi siêu thị.

Đặng Thành Ninh quay lại hỏi: "Cậu định vác đống nước này lên trường kiểu gì? Hôm nay cậu đến bằng gì?"

Hạ Duệ Phong đáp: "Tôi đi xe buýt. Tôi sẽ mang về nhà rồi sáng thứ hai vác lên trường. Tôi mang được!"

Đặng Thành Ninh bình thản: "Nhà tôi có xe đón, để đồ lên xe tôi đi, sáng thứ hai chở thẳng đến trường luôn."

Hạ Duệ Phong vui vẻ nói: "Thế thì được."

Anh vốn đã quen bị bạn cùng lớp xem như trâu bò lao động rồi, nên không ngờ Đặng Thành Ninh lại tốt bụng như vậy, chẳng lạnh lùng như vẻ ngoài.

Đặng Thành Ninh dẫn anh ra bãi xe ngoài siêu thị, đi thẳng tới chỗ một chiếc Audi màu đen bóng loáng.

Một người đàn ông trung niên lập tức bước xuống, tiến tới trước mặt hai người và hỏi:

"Đây là ai vậy?"

Hạ Duệ Phong vội vàng lên tiếng: "Con chào chú! Con là bạn cùng lớp với Đặng Thành Ninh, tên là Hạ Duệ Phong ạ."

Người đàn ông thoáng ngỡ ngàng, sau đó nói "Chào bạn cùng lớp, chú là tài xế đưa đón Thành Ninh đi học."

Trong lòng Hạ Duệ Phong, sóng gió cuộn trào. Audi, tài xế riêng... Đặng Thành Ninh đúng là công tử thứ thiệt!

Cậu nói với tài xế: "Đây là đồ cần cho hội thao lớp nên để trên xe đi, thứ hai chở đến trường."

Nhưng tài xế lộ vẻ bối rối, liếc nhìn Hạ Duệ Phong rồi nói nhỏ: "Thứ hai tôi nghỉ, bà chủ không bảo gì sao?"

"Vậy thứ ba cũng được. Thứ năm mới khai mạc hội thao mà."

Tài xế lúng túng: "Thứ ba tôi cũng nghỉ..."

Hạ Duệ Phong vội chen vào: "Không sao, để tôi mang về nhà đi, tôi khỏe mà!"

"Còn thứ tư thì sao?" Đặng Thành Ninh vẫn bình thản hỏi tiếp.

Hạ Duệ Phong bắt đầu cảm thấy không khí hơi là lạ, nhưng không tiện rời đi ngay.

Tài xế cuối cùng thừa nhận: "Tôi đã nghỉ việc, tuần tới không thể đưa cậu đi học nữa. Bà chủ chưa nói gì về việc tìm tài xế mới à?"

Khuôn mặt Đặng Thành Ninh gần như ngay lập tức tối sầm lại, không nói lời nào.

"Cậu chủ, tôi thực sự không còn cách nào khác. Sau khi ông chủ mất, gia đình rối tung lên..."

Hạ Duệ Phong nhìn qua nhìn lại giữa hai người, da đầu tê rần. Anh cảm giác mình vô tình nghe phải bí mật gia đình của Đặng Thành Ninh. Đang định tìm cớ chuồn đi thì...

Tít——tít——

"Xin chú ý, xin chú ý, thông báo nhiệm vụ hàng ngày."

+++

【Thông báo nhiệm vụ mini hàng ngày】

Hãy an ủi đối tượng nhiệm vụ và lắng nghe tâm sự của cậu ấy.

Đối tượng nhiệm vụ: Đặng Thành Ninh

Thời gian thực hiện: 24 giờ

Phần thưởng nhiệm vụ: Ngẫu nhiên

+++

Không phải chứ, sao hôm nay thưởng lại là ngẫu nhiên rồi?!


Tác giả có lời muốn nói

Thời gian ở đây là năm lớp 10, Gable thực sự mới 16 tuổi thôi, không phải xuyên không đâu!


551: Ngoại truyện chưa hết đâu nhan mọi người, mà toi để Hoàn chính truyện trước hoi nhen (ノ◕ヮ◕)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com