Thì thầm cùng Cát Kỳ
Hế lô cả nhà, lại là 551 siêng năng của Cát Kỳ đây(人'∀'*)
Vậy là mình đã thử thách bản thân thành công trong việc hoàn thành Xám và Trắng trong thời gian rất ngắn. Thật ra ngoại trừ 10 chương đầu làm lác đác hồi tháng 11 ra (lúc ấy đ.ết liek dồn dập không thở nổi + đang ôm mấy bộ khác), thì những chương còn lại là mình dành ra tầm 12 ngày để chuyển ngữ. Tất nhiên mình không khuyến khích các bạn edit/trans làm như mình đâu nhan, mình làm cố vì bị mất ngủ, ngày ăn 1 bữa duy nhất, và ngoài vệ sinh cá nhân ra thì toàn bộ thời gian đều dành để mần truyện hết. Mình từng ghi chú với reader là chắc mình sẽ chuyển ngữ song song với viết luận, nhưng rồi vì càng đọc càng thấy sự tương đồng giữa mình và Đặng Thành Ninh, thành ra mình đã ích kỷ bỏ qua mọi thứ để hoàn thành truyện nhanh nhất có thể. Hay phải nói là mượn truyện của tác giả để chia sẻ luôn câu chuyện đồng cảm của mình - người chuyển lời kể trung gian - đến bạn đọc.
Lời thì thầm lần này của mình sẽ rất khác so với các bộ mình solo ở Cát Kỳ nhen (vì có lẽ trải lòng là chính á).
Mình biết bộ này qua tổ chức, được cái là Cát Kỳ chuyên giới thiệu truyện hợp vibe với mình. Mình từng cám ơn Cát Kỳ rất nhiều, nếu các bạn đọc quen của nhà mà đặc biệt là đọc qua mục "Thì thầm cùng Cát Kỳ" á, thì sẽ luôn thấy mình hay cám ơn tổ chức ở gần cuối lời thì thầm. Không phải tự dưng mình mê tổ chức đâu, mà vì Cát Kỳ chính là nơi giúp mình thoát khỏi bệnh trầm cảm (1 phần) á. Tình trạng của mình lúc đó khá giống mẹ thụ - Triệu Uyển Di, khóc suốt thôi. Mọi người tưởng tượng thử việc sinh hoạt của người bình thường như thế nào, thì đối với người mắc bệnh tâm lý như mình sẽ thay thế bằng khóc hết. Tối thì không ngủ được, thức đến 2h sáng thì có hôm 5h dậy, có hôm ngủ được thì 6h nhưng là tự động dậy. Mở mắt ra điều đầu tiên mình làm là khóc, trong đầu chẳng nghĩ gì cả, chỉ biết khóc. Khóc xong nằm đơ người thơ thẩn, không thấy đói, cũng chẳng muốn làm gì. Việc gì từng yêu thích cũng không có hứng thú làm. Lúc đó mình cắt hết MXH cái một, out hết tài khoản rồi cuộn mình vào cái ổ học tập nho nhỏ trên sàn và co ro nằm cho hết ngày hết đêm. Lúc đó mình chỉ biết máy móc nhắc bản thân hãy ăn 1 bữa ăn thôi, mì gói cũng được, nhưng phải ăn. Mình nhắc bản thân phải ngủ dù không thể ngủ. Rồi chứng mất ngủ kéo dài trong 2 tuần kế tiếp, mình đóng cửa với thế giới bên ngoài, không muốn ai thấy bộ dạng thảm hại đó. Sau đó mình mắc chứng rối loạn lo âu, nó bắt đầu là khi mình phát hiện mình tự cào bản thân mình đến chảy cả máu. Nhưng mình không thấy đau, mình phát hiện ra vết máu từ bộ đồ ngủ lúc mình đi tắm, lúc đó mới ý thức được là mình đã tự làm đau mình. Nhưng mình cũng coi như không có gì lớn, chẳng nghĩ gì nữa, cứ thế mà sống thôi.
Những anh chị bạn quý mình bắt đầu tìm mình trên Facebook, và tất nhiên mình không hề biết. Nhiều bạn tìm đủ mọi cách thức để liên lạc được cho mình. Họ tìm mình bằng đủ phương thức mà họ có thể nghĩ ra: nhắn Zalo, WhatsApp, Discord, thậm chí là gọi điện thoại rất nhiều. Lúc đó mình có nhận thức là bạn bè người thân rất lo cho mình, nhưng mình toàn thoái thác rồi cố đẩy họ đi. Một số người giận mình và đã kết thúc bạn bè với mình (vì mình không nói gì về tình trạng của bản thân với họ), mình biết họ quan tâm nhưng mình không thể nói. Số ít khác họ biết mình đang không ổn, mình chỉ im, nên họ hỏi mình "em có sao không?", "hôm nay mày thế nào?", "đừng chịu đựng, không muốn nói thì từ từ nói, có em ở đây"... Lúc đó mình chỉ biết khóc, và rồi bạn mình làm mảng Well-being cho công ty, đàn anh cũ từng học Cử nhân chung trường rất thân và hiểu mình, đã đoán ra tình trạng của mình rồi. Đàn anh bảo mình tìm bác sĩ tâm lý ngay đi, nhưng mình mang tâm lý chống đối, cảm giác không tin tưởng ai cả. Thế là đàn anh cũng không ép, chỉ biết nghe mình khóc, và mình biết ơn vì bạn mình không ép buộc mình.
Sau đó mình bắt đầu đọc truyện, mình tiện tay bình luận giải nghĩa cụm tiếng Trung mà mình hiểu cho page, thế là tổ chức nhắn ngay cho mình hỏi muốn tham gia edit không. Lúc đó quả thật mình chẳng nghĩ ngợi gì, chỉ đồng ý vào làm thôi đó. Sau đó chị bạn tâm giao cũng hay rủ mình ra ngoài, chỉ tâm sự với mình, mình lắng nghe, hai chị em nương tựa vào nhau vì người chị đó bị trầm cảm nhẹ, còn mình thì mức nặng hơn một tí. Dần dà tổ chức nhắn tin riêng, trò chuyện với mình, đào nhiều bộ cho mình chuyển ngữ, cộng thêm mình bắt đầu nhập học kỳ 1 năm 2 Thạc sĩ làm mình bận rộn hơn, thế là mình bị phân tâm. Mình vẫn ngủ siêu ít, ăn rất ít và ngán ăn như Đặng Thành Ninh, học nhóm gánh 80% workload nhưng mình thấy khá ổn, năng suất của mình cao hơn nhiều. Vậy nên các bạn có thể thắc mắc là sao mình edit/trans nhanh thế thì mình chỉ có thể trả lời là vì mình biết tiếng, mình có khả năng research cực mạnh, có thể multi-task, động lực cao, cũng như chứng rối loạn lo âu dai dẳng áp lực lên mình làm mình chỉ muốn làm nhiều học nhiều hơn. Hiện giờ bệnh tâm lý của mình thoái lui nhưng chứng lo âu vẫn còn. Triệu chứng là vẫn cào bản thân rách cả da trong vô thức mà không thấy đau. Chỉ kiểm tra quần áo sau khi mặc có dính máu hay không rồi bôi thuốc mỡ lên xoa dịu cho da á.
Mình xin lỗi vì khá dài dòng nhưng câu chuyện Xám và Trắng rất thích hợp để mình trải lòng ở đây với bạn đọc. Nếu bạn muốn hỏi vì sao mình kể ra câu chuyện này với mọi người như vậy mà không kể được với người nhà, thì là vì các bạn không biết mình là ai cả, và mình có kể với em mình rồi (mình cấm em nói với ai, đến giờ chưa ai trong nhà mình biết hết á), kết quả là nó đã khóc sau nhiều ngày cố gọi cho mình chỉ để nghe mình khóc. Sau khi mình biết em mình bị ảnh hưởng thì mình đã từ chối nhận cuộc gọi của em mình rồi, thế là mình với em mình chỉ nhắn tin với nhau thôi.
Tâm sự mỏng đủ rồi, giờ mình qua phân tích nội dung truyện nhé. Mình biết là các bạn thấy Đặng Thành Ninh hơi điên, máu kiểm soát cao, mình cũng như vậy trong học tập. Mình luôn muốn được điểm cao nhất, nhưng các bạn biết đó, một nhóm có đủ kiểu sinh viên, có người chỉ cần tầm trung, có người chỉ cần qua môn, có người thì muốn ngồi mát ăn bát vàng... Vậy nên nhiều khi mình rất muốn kiểm soát điểm số của mình nhưng bất lực với cả team. Lúc đó chứng rối loạn lo âu của mình tái phát nhưng chẳng biết làm gì ngoài "Taowork" hết. Thành ra khung giờ từ 20h50 đến 2 - 3h sáng mỗi ngày, sau khi hoàn thành các phần việc phải làm xong là mình nhào vô chuyển ngữ và đắm mình trong các câu chuyện luôn.
Mình với Đặng Thành Ninh hơi điên nhưng biết chừng mực, mình biết rõ là vì các bạn khắp năm châu bốn bể và cả thầy cô đều khen ngợi mình làm rất tốt và đúng hạn. Nhưng họ sẽ không bao giờ biết mình mắc bệnh như vậy. Chắc chắn luôn, các bạn sẽ không ngờ một 551 nhiệt tình, sôi nổi và siêng năng của Cát Kỳ lại na ná Đặng Thành Ninh đến thế. Việc Đặng Thành Ninh làm, mình hiểu lý do vì sao các bạn thấy sợ, chính bé Đặng cũng biết mình đáng sợ mà, Thành Ninh đã tự nói rất nhiều lần rằng nếu anh Phong biết rõ con người thật của mình thì ảnh sẽ sợ mình thôi. Và còn gì đau hơn khi bạn yêu người đó nhưng phải đè nén, phải giấu hết tâm tư vào trong lòng, sợ bị tổn thương nhưng không ngăn được bản thân đã thảm thương đến thế? Mình rất sợ người thân và những người bạn chơi thân với mình vì ánh hào quang của quá khứ của mình, mình sợ họ biết mình bệnh thì họ sẽ sợ mình, sẽ ghét mình. Vậy nên mình chuyển ngữ truyện chỉ là để nói với các bạn rằng, bọn mình thật sự không cố ý đâu.
Nhưng các bạn đừng hiểu lầm, mình tôn trọng mọi suy nghĩ của các bạn. Các bạn có tinh thần khỏe mạnh, biết phân biệt đúng sai phải trái, mình rất vui cho các bạn. Ít nhất mình chỉ hy vọng le lói rằng đâu đó sẽ có người chịu hiểu cho những người như Thành Ninh một chút, cũng như mình, chỉ một chút thôi. Thật ra thì có rất nhiều bạn đọc của Cát Kỳ gắn bó với 551 lắm, vậy nên ngay tại bộ Xám và Trắng này mình lại muốn cám ơn mọi người lần nữa. Tuy mình không có Hạ Duệ Phong, nhưng em mình, số bạn thân ít ỏi của mình, tổ chức Cát Kỳ và readers thân quen của nhà nói chung, của 551 nói riêng chính là Hạ Duệ Phong của mình á.
Khi mình chuyển ngữ Xám và Trắng, tác giả có nói chương Trắng là góc nhìn của anh Phong, còn chương Xám là góc nhìn của bé Đặng. Đối với mình thì tác giả rất thành công trong việc xây dựng nên tính cách cũng như góc nhìn của nhân vật chỉ bằng việc dùng hai gam màu Xám và Trắng. Cứ hễ mình đọc chương Trắng của anh Phong là mình thấy vui vẻ đến lạ, và lúc đó mình nghĩ chắc bạn Ninh ở khoảng Xám dõi theo anh Phong ở khoảng Trắng cũng rất là vui vẻ luôn. Vậy nên thời cấp 3 bạn ấy nào dám đem cái màu Xám âm u của mình doạ sợ khung Trắng trong của anh Phong. Đối với Ninh Ninh thì khoảng Trắng đó đẹp đẽ vô cùng, bản chỉ có thể dõi theo, chỉ biết cố gắng cải thiện sức khoẻ của mình để một ngày được đến gần màu Trắng ấy, một màu Trắng thuần không bị vấy bẩn. Nhưng khi đọc qua chương Xám của bạn Ninh, mình thường hay khóc, vì mình thấy mình cũng chìm trong màu Xám đó. Thú thật là lúc đọc khoảng Xám của Ninh, màu Trắng của anh Phong không còn đọng lại trong mình. Mình chỉ biết rằng bé Đặng đang phải đè nén và chịu đựng mọi thứ, sợ làm mẹ thất vọng, sợ mẹ lại khóc, sợ anh Phong ghét mình. Lúc đó mình vừa gõ chữ mà vừa khóc đến nghẹn họng. Mình chẳng biết an ủi Ninh như thế nào, vì mình chẳng phải nhân vật trong truyện. Chứ nếu mình được hoá thân thành bạn Ninh thì có khi bạn ấy không phải chịu đựng một mình lâu đến vậy. Dù rằng mình cũng mắc bệnh giống bạn, nhưng như người chị tâm giao từng nói với mình: "chúng ta cùng bệnh nè, không ai cô đơn cả". Chưa chắc bọn mình giúp nhau khá hơn, nhưng có người "đồng bệnh tương liên" chính là lời an ủi dịu dàng nhất với những người như bọn mình rồi.
Nhưng càng về sau Xám và Trắng không còn phân ra rõ ràng nữa. Mình đọc chương Trắng cũng đau lòng, mà đọc chương Xám cũng cảm thấy được yêu. Mình không biết tác giả đã bắt đầu xoay chuyển hai gam màu trộn lẫn vào nhau từ chương nào, nhưng có cảm giác như là chúng không còn đơn màu nữa. Chắc có lẽ là từ lúc anh Phong bắt đầu chấm màu Trắng vào gam màu Xám của bé Đặng? Rồi Ninh Ninh dần bộc lộ khoảng Xám ra cho anh Phong thấy nhằm để doạ ảnh đi? Đúng vậy, người như bọn mình muốn thể hiện mặt tối để "thử thách" đối phương và cả bản thân ấy. Bọn mình muốn nói rằng bọn mình có bệnh, mọi người sợ không? Nếu sợ thì hãy tránh xa bọn mình nhanh nhanh lên, vì người mắc bệnh không thể kiểm soát được bản thân đâu. Bọn mình sử dụng toàn bộ sự minh mẫn còn sót lại để đẩy các bạn đi, vì bọn mình tin một ngày nào đó các bạn sẽ mệt mỏi với những người như bọn mình thôi. Và anh Phong xứng đáng có hạnh phúc, siêu anh hùng của bé Đặng quá tốt đẹp, vậy nên Ninh Ninh mới cho anh biết mình có lắp camera trong nhà, muốn một người khỏe mạnh như anh hãy tránh xa kẻ đáng sợ như bé Đặng càng sớm càng tốt. Biết đâu chứng kiến việc anh chán ghét mình, ghê tởm mình, thì bé sẽ gi.ết sạch tâm tư của mình nhanh hơn rồi sống một mình ở một nơi mà chỉ mình mới chấp nhận được con người thật của mình á.
Nhưng thật may mắn làm sao là anh Phong yêu bé, anh yêu tất cả của bé, dù mặt tối hay sáng thì đó vẫn là bé con của anh. Mình cũng đã khóc vì những phân đoạn ảnh bày tỏ mọi điều với bé con của ảnh. Mình cũng từng chờ một người chấp nhận mọi thứ của mình như anh Phong vậy á. Không biết mọi người như thế nào chứ yêu thích vẻ ngoài, sự tài giỏi, khí chất của một người thì vẫn chỉ là yêu thích nhất thời thôi. Tình yêu thật sự đối với mình là khi cả hai yêu nhau một cách trọn vẹn, tức là yêu cả khi họ ngoan ngoãn yếu đuối, lẫn khi họ phạm lỗi bướng bỉnh. Làm gì có ai là hoàn hảo đâu? Chúng ta luôn biết là thế mà. Nhưng mình biết nó rất khó, chúng ta luôn vô thức tìm kiếm thứ hoàn mỹ, rồi khi thấy không ưng ý liền tỏ ra chán ghét ngay tức thì. Không chỉ trong tình yêu đôi lứa thôi đâu, mà còn ngay cả trong tình thân, tình bạn, đồng nghiệp, và mọi vai trò mà mọi người có thể khoác lên mình nhiều vỏ bọc để sắm vai ấy. Nhưng trong sâu thẳm chúng ta, khi ai đã muốn được yêu rồi thì đều sẽ khao khát một người yêu ta vì chính ta thôi.
Deep lâu quá nên giờ mình chuyển sang dui dẻ dui dẻ nè (ノ◕ヮ◕)ノ Các chương múc bang nhau của anh Phong bé Đặng được bổ sung là nhờ lúc mình chuyển ngữ chương 44 và 45 thấy quá nhiều dấu chấm "......", số chữ thì ít lạ lùng nên mình nghi là có đoạn múc bang ngọt nước ở đây roài ( ಡ艸ಡ) Nghĩ là làm, mình leo lên Weibo đi tìm fan của tác giả, bằng tiếng Trung cũng tạm của mình đi trải lòng mỏng ròi xin H dăn cho 2 chương này. Nhưng ai mà có dè đâu, 5 chiếc 🚗 full HD được gửi cho mình ngay lập tức ( ಡ艸ಡ) Thành ra mình nén lại mấy hôm hong cập nhật truyện lên Watt nữa là vì vội vàng múc mấy ẻm đoá(人'∀'*)Nhưng mà nói thiệt, mình cảm thấy mình hong đủ r.ăm để chuyển ngữ mướt 5 chương 💦 đâu. Lúc mình chuyển ngữ mấy chương này á, mình phải vô tab ẩn danh (sợ search ra pỏn giữa đim (ಥ ͜ʖಥ)) để tìm mấy danh từ mô tả cho "người anh em" của anh Phong, lúc ảnh đớt ti tót, lúc ảnh dạo đầu cho bé Đặng... ahihi. Nhưng mà cuối cùng cũng đã hoàn thành xong hết roài, giờ chúng ta chỉ đợi tác giả ra ngoại truyện thoi(人'∀'*)
Và vì đã xong bộ Xám và Trắng roài nên mình sẽ quay lại với bài luận của mình với hoàn bộ Bệnh Tiểu Thư nữa (551 xin lỗi những bạn chờ Bệnh Tiểu Thư nhé (ಥ ͜ʖಥ), giờ toi sẽ về lại với bé mèo Tuyết Tuyết và anh trai Tưởng cool ngầu của chúng ta nè).
Chuyên mục tâm sự dài của 551 đến đây là kết thúc, rất cám ơn các bạn đồng hành với Cát Kỳ nói chung và 551 qua những bộ solo nói riêng. Toi mong mọi người biết rằng sự yêu thích của các bạn, các bình luận vui vẻ và sôi nổi của các bạn chính là màu Trắng trong khoảng Xám của 551. Những đêm mở 2 màn hình để vừa chạy đ.ết liek muốn stress điên, vừa đọc những bình luận vô tư của các bạn chính là phương thuốc tạm thời tốt nhất mà 551 có. Vậy nên rất cám ơn mọi người từ đầu đến giờ đã theo dõi và yêu thích Cát Kỳ nhan (uωu 人) Thật sự chân thành cám ơn những người dù quen hay lạ với 551 đã ở đây với 551 đến bây giờ. Không có lời nào khác ngoài cám ơn tinh thần vui vẻ của các bạn hết á ʃƪ˘ﻬ˘) ♡'
Và lời cám ơn cuối Lời thì thầm, mọi người biết ròi đó, cám ơn tổ chức đã vô tình vớt 551 vào cái động dui dẻ này ( ಡ艸ಡ) mở ra con đường đu bê đê quên lối về nhưng lại giúp toi dui dẻ hơn. Chẳng có lời cám ơn nào có thể diễn tả hết được tấm lòng này, chi bằng hãy để 551 cống hiến cột sống cho tổ chức vô sản Cát Kỳ nhó ( ಡ艸ಡ)
Còn giờ thì đã gần 5h sáng bên toi ròi nên là toi dừng đi ngủ đây. Hẹn gặp lại các bạn ở ngoại truyện tiếp theo của Xám và Trắng và bộ truyện khác của nhà nhé ╰(⸝⸝⸝'꒳'⸝⸝⸝)╯
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com